Lúc Phó Nhiên đi đưa chi phiếu, thực ra khi đó Trương Đại Vĩ cũng biết.
Thú thật, làm việc với Vân Thư suốt bao nhiêu năm qua.
Trường Đại Vĩ biết rõ cô không phải là người “có chí tiến thủ”, ban đầu anh còn tưởng cô sẽ từ chối.
Không ngờ vậy mà cô lại đồng ý chấp nhận lời mời làm tình nhân.
Trương Đại Vĩ thực sự rất ngạc nhiên, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận ——
Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, ai có thể nhẫn tâm từ chối anh?
Vân Thư cũng nghĩ như vậy, thậm chí còn nói cho Trương Đại Vĩ nghe suy nghĩ của mình về chuyện tình yêu.
Trương Đại Vĩ thở dài, chỉ biết dặn dò Vân Thư nhớ phải biết tự bảo vệ bản thân.
Sau đó, tất nhiên anh ta vui vẻ ngồi ăn dưa.
Mối quan hệ của hai người họ rất tốt, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc anh ta ăn dưa.
Vì không muốn bị anh ta quấy rầy, thế nên Vân Thư đã quyết định kể sự thật.
…
“Tóm lại, giữa bọn em vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả, hiện tại cả hai vẫn rất trong sáng.
Mọi chuyện không giống với những gì anh tưởng tượng.”
Vân Thư chốt lại một câu xanh rờn.
Trương Đại Vĩ lộ vẻ mặt khó tin, anh ta che miệng lại, hét toáng lên: “Trời ơi, cả đêm qua hai người chỉ ôm nhau ngủ thôi sao?”
Lấy kinh nghiệm nhiều năm ăn dưa, Trương Đại Vĩ khẳng định quan hệ hai người này không hề đơn giản, ít nhất không hề “trong sáng” như lời Vân Thư nói.
Nếu thực sự “trong sáng” như vậy… Không biết vẻ mặt nam thần lúc đó thế nào nhỉ?
Vân Thư trợn tròn mắt lên nhìn: “Anh đừng có chạm vào nỗi đau của em?”
Trương Đại Vĩ cũng trợn tròn mắt lên nhìn: “Tôi còn tưởng nhanh như vậy em đã có thể chiếm được cơ thể nam thần.
Định chạy sang học hỏi kinh nghiệm của em.
Ha Ha.”
Nụ cười này rất ẩn ý.
Vân Thư rất tức giận, cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của mình, nhắm mắt lại cảm nhận những cơn sóng đang dâng trào trong lòng.
Đến tận bây giờ cô vẫn chưa chấp nhận sự thật.
Vân Thư thở dài, cô đúng là số khổ, cả kiếp trước lẫn kiếp này đều chưa được thưởng thức mùi vị tình ái.
Trương Đại Vĩ: “…”
Anh ta cảm thấy, tốt nhất không nên đi làm phiền Vân Thư.
**********
Trước đó, Vân Thư vừa mới quay xong một bộ phim.
Cô đã nói với Trương Đại Vĩ là “muốn nghỉ ngơi một thời gian”.
Trong khoảng thời gian này, cô chỉ tiếp nhận một vài công việc, sau khi cô nhận chi phiếu của Phó Nhiên.
Với lại, thư ký của Phó Nhiên đã nhắc nhở Trương Đại Vĩ, nên anh ta vui vẻ giảm số lượng công việc của cô xuống.
Còn về phía công ty? Cô không cần phải lo lắng.
Ngày hôm qua tin tức đã được truyền đến tai các nhân viên cấp cao.
Bây giờ họ đang hận không thể nâng Vân Thư lên làm nữ hoàng.
Tuy công ty quản lý cũng thuộc top đầu giới giải trí, nhưng họ vẫn thiếu nhà đầu tư.
Vì vậy, sau khi hoàn thành xong việc chụp hình, Vân Thư phát hiện lịch trình làm việc đã hết, ngày mai và ngày kia cũng trống.
Còn việc quay phim, vì đã hoàn thành xong cảnh diễn của mình, nên cô không cần phải đến đoàn làm phim nữa.
Tuy nhiên có một diễn viên nam do bận chút việc, nên vẫn chưa tiến vào đoàn làm phim.
Mà cô có hai cảnh diễn với anh ta.
Sau khi quay xong, cô vui vẻ trở về nhà làm “cá mặn”!
Vân Thư kêu Trương Đại Vĩ đưa cô về nhà, nhưng cô chợt nhớ ra chuyện gì đó, nên nhờ anh ta đưa cô đến siêu thị.
Vân Thư nghĩ, nếu kim chủ ba ba thích tay nghề nấu ăn của cô như vậy, nhân tiện mấy ngày nay đang rảnh cô sẽ chiêu đãi anh một bữa tiệc thịnh soạn.
Để tránh mắc phải sai sót, cô nghĩ mình nên luyện tập chuẩn bị.
Vân Thư đội mũ lên, cô vui vẻ đi lựa đồ trong siêu thị.
Nhưng bất ngờ cô lại đụng trúng một người.
“Cho tôi xin lỗi, cho tôi xin lỗi…” Người mà Vân Thư đụng trúng là một nhân viên trong siêu thị, đối phương quay lưng về phía cô, vì cô không để ý nên đã vô tình đụng trúng đối phương, khiến mấy món đồ rơi xuống, cũng may đây không phải mấy món đồ dễ vỡ, nếu không thì cô gây phiền toái cho người ta rồi.
Người kia cũng không muốn đôi co với cô, nên vội vàng cúi xuống nhặt đồ lên: “Không sao đâu, cứ để đấy cho tôi.”
Cô ấy vừa ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy rõ khuôn mặt cô ấy, Vân Thư ngạc nhiên hỏi: “Kim Viện?”.