Vì Sao Hạ Lạnh?

Chương 15




Một chuyến "Du lịch" đến thành phố G này, tuy nói lúc ấy An Kiệt quyết định không đi, dù sao đúng là có chuyện, hơn nữa sắp tới cũng không muốn đi xa nhà, kết quả bị Tịch Si Thần cương ngạnh cuốn lấy nên đáp ứng, đôi khi ngẫm lại người này thật rất hèn hạ, mình đi công tác không nên kéo cô xin nghỉ cùng đi, còn nói cho hay là đi du lịch.

Khi máy bay đáp xuống sân bay thành phố G, vừa lúc An Kiệt tỉnh lại, Tịch Si Thần cũng đã xem sách du lịch về thành phố G được hai tiếng, cô có thói quen trước khi đi chỗ nào đều xem một vài sách vở liên quan đến nơi đó, nhưng lần này rất dứt khoát giao nhiệm vụ cho người khác, có chút mùi vị trả thù.

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ thủy tinh sáng rực rỡ, toàn bộ mọi người trên máy bay từ từ đi ra cabin, An Kiệt đứng lên duỗi lưng một cái, "Ngủ thật là thoải mái."

Tịch Si Thần đã thu thập xong bộ sách, cầm lấy nón che nắng đưa cho cô, "Đề nghị lúc trước của anh em cảm thấy như thế nào?"

"Cái gì?"

"Đi gặp bọn họ."

An Kiệt a một tiếng, "Đến lúc đó rồi nói sau."

Tịch Si Thần cũng không gấp, đưa tay dắt cô, "Thật không biết cơ thể em thế nào, mỗi lần lên máy bay là có thể ngủ đến bất tỉnh nhân sự."

"Anh còn nói, tối ngày hôm qua là ai không để cho em ngủ."

Lúc này trên đường có mấy vị khách đang đi qua cũng không tự chủ được nghiêng đầu, cười đến rất là mờ ám.

An Kiệt ý thức được cái gì, mặt đỏ lên, lập tức xoay người đưa lưng về phía lối đi nhỏ, nhìn nguyên nhân tai họa trước mắt, não xấu hổ không dứt, hạ giọng oán hận nói, "Không cho cười!"

Đối phương rất quân tử nhịn xuống nụ cười, nhận lấy áo khoác của cô, "Đi thôi, chúng ta về khách sạn trước, sau đó em có thể ở nơi đó ngủ thật ngon, anh lần này bảo đảm không thế nữa -- ách, không để cho em ngủ."

An Kiệt thật sâu cảm thấy ước số xấu xa của Tịch tiên sinh ác liệt có rất nhiều rất nhiều.

Hai người đi ra cửa khẩu, kế hoạch vốn là đón xe đến khách sạn, không có ngờ tới thế nhưng sẽ có người tới đón họ.

"Si Thần." Ở lối ra, người phụ nữ cả thân mặc quần áo màu sậm không phải ai khác chính là Trầm Tình Du.

An Kiệt sửng sốt, nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh. Tịch Si Thần nhíu mày, "Tình Du?"

Trầm Tình Du cười đi tới, nhìn về phía An Kiệt nhẹ hỏi, "Ngồi máy bay mệt chết phải không?"

"... Không sao."

"Vậy thì tốt." Giọng nói tựa hồ có chút khẩn trương, sau đó đối với Si Thần giải thích, "Ngọc Lân nói với dì, hai đứa muốn tới đây."

Tịch Si Thần cười cười, lôi kéo tay An Kiệt không có nới lỏng, " Dì Trầm, cháu cùng An Kiệt ở khách sạn."

"Ở khách sạn? Sao lại ở khách sạn? Tới nơi này tất nhiên sẽ ở nhà dì, đi thôi xe dừng tại bên ngoài, chúng ta lên xe rồi hãy nói."

"Em đi mua nước." An Kiệt có chút gật đầu, không có chờ trả lời đã rời đi.

Trầm Tình Du hơi có chút lúng túng, "Con bé này..."

"Cô ấy chẳng qua là không được tự nhiên, dì đừng suy nghĩ nhiều."

Trầm Tình Du đến thành phố G là việc mỗi năm đều có, năm nay coi như là lần thứ hai gặp mặt, đối với cô mà nói mấy số lần là hơn một ít, ở máy bán hàng tự động mua một lọ nước, không có uống, dựa vào một bên nhìn hành khách đi tới đi lui trong sân bay.

Một cậu bé đã chạy tới mua đồ uống, không cẩn thận để tiền lọt vào máy bán hàng phía dưới, An Kiệt đưa tiền xu trên tay cho bé, " Chị nghĩ tay của em còn chưa đủ dài."

Đứa bé ngồi thẳng lên, nghiêng đầu muốn nhận lấy tiền xu của An Kiệt, "Cảm ơn chị." Mua nước trái cây xong lui về phía sau phất tay nói lời từ biệt với cô.

Tịch Si Thần chạy tới trước mặt cô, giúp cô mở chai nước trên tay, cười nói, "Tại sao đối với đứa trẻ khác có thể thân mật như vậy?"

An Kiệt than nhẹ, "Anh muốn nói cái gì?"

"Có muốn đi gặp Ngọc Lân một chút không, anh nghĩ nó nhất định vô cùng mong gặp em."

"Em nghĩ là chúng ta định đi khách sạn."

"Ngày mai đi, hôm nay ngoan ngoãn nghe anh được không?"

An Kiệt nghiêng đầu nhìn, "Tịch Si Thần, anh thật là thích miễn cưỡng người khác." Phía sau bổ sung một câu, "Có thể, nhưng là có điều kiện."

Tịch tiên sinh suy nghĩ một chút, "Anh yêu em, cái điều kiện này đủ chưa?"

An Kiệt vô lực đè lại cái trán, cuối cùng nhẹ nói một câu, "Vô lại."

=== ====== ====== ====

Ở góc cửa hàng KFC, một cậu bé xinh đẹp ngồi cạnh cửa sổ, mặc bộ đồ trẻ em rất thời trang, tóc bị cuốn một chút, gương mặt đỏ rực, hai tay đang cầm chai nước trái cây yên lặng uống, ánh mắt đen láy cười nhìn người đối diện. Một cô gái mặc chiếc áo sơ mi màu đen, tóc dài tới eo, dưới là quần jean, trên chân hình như là giày xăng-̣đan D&G, trang phục đơn giản vẫn toát ra khí chất xuất chúng.

Vương Na hôm nay tới đây là để gặp đối tượng tương thân (làm quen để thân thiết hơn), đây là lần thứ tư trong tháng này, lần nào cũng gặp những người đàn ông suất sắc nhưng lại không để ý đến mình làm cho cô gần như tuyệt vọng, nhưng do cha mẹ áp bức tạo áp lực không thể không đi, đang nhàm chán ngồi nghe vị đối tượng làm quen ở trên QQ kể chuyện chiến công của hắn đã nửa ngày rồi, ăn cơm xong thì liền thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Vương Na không khỏi thở dài, thật là người so với người tức chết người, cô gái kia đoán chừng bằng tuổi cô, chẳng lẽ khí chất thật sự là trời sinh? Vương Na cúi đầu nhìn váy liền áo màu lam của mình một chút, không khỏi lắc đầu, lần sau hay là mặc quần, cảm giác gọn gàng một chút, ngẩng đầu nhìn lại, cậu bé đang đem sốt cà chua mình không dùng để lên trên hộp nước trái cây, sau đó đem khoai chiên và sốt cà chua để giữa hai người, người đối diện vẫn không nhúc nhích khiến thoạt nhìn có chút không yên lòng, Vương Na oán thán lần nữa, nếu như đứa trẻ sau này của mình có thể có biết điều được một nửa như đứa bé này cô cũng hài lòng.

Một người đàn ông đẩy cửa đi vào quán, một bộ tây trang màu đậm nề nếp, vóc người ngay thẳng, mang theo gọng kính, ưu nhã tuấn nhã, anh nhìn quanh bốn phía một chút, sau đó giống như thấy được người muốn tìm, vẻ mặt tươi cười, Vương Na thấy người đàn ông này đi tới vị trí bên cửa sổ, sau đó, cúi người nhẹ nhàng hôn trán cô gái kia một chút, anh tôi thật giống như nói, "Đợi lâu không." Tiếp theo lại duỗi tay sờ tóc đen của đứa bé đối diện, "Không trêu chọc chị tức giận chứ? Huh?"

Thằng bé trai lắc đầu, rất xấu hổ, "Không có."

Người đàn ông ngồi vào bên cạnh đứa trẻ, giúp nó lau khô sạch sẽ sốt cà chua dính ở trên tay.

"Chờ một chút còn ăn bữa ăn chính, những đồ này đừng ăn quá nhiều."

"Em chỉ ăn hai cái trứng và nửa chén hạt bắp."

Anh ta ngẩng đầu nhìn cô gái, trong đôi mắt có dịu dàng không che dấu chút nào, "Còn em? Ăn cái gì?"

Cô thật giống như cười cười, "Anh đang ở đây tra việc sao?"

"Không, nếu như là tra việc anh sẽ hỏi -- một canh giờ anh không có ở đây, có người nào đến gần hay không, bà xã?"

Cô bất đắc dĩ thở dài, không đáp hỏi ngược lại, "Chiều nay anh còn bận rộn sao?"

"Em muốn hẹn hò với anh?" Khóe mắt người đàn ông mang ý cười.

"Không phải." Cô nhìn thoáng qua đứa nhỏ, "Như vậy xin hỏi Tịch tiên sinh chiều nay có rảnh rỗi hay không, có thể theo... Chúng em đi dạo thành phố G một chút không?"

Sau đó anh tôi cầm tay cô lên khẽ hôn lòng bàn tay cô.

Vương Na phục hồi tinh thần lại mới phát hiện người ngồi đối diện đã gọi mình vài tiếng.

Cô quay đầu lại, chỉ nghe hắn nói, "Tại sao cô không gọi đồ uống giúp tôi?"

"Nóng như vậy còn muốn tôi chạy tới nơi này."

"Nhanh lên, ăn xong rồi tôi còn muốn trở về cùng người thuê nhà nói chuyện."

"Lần này thành công có thể lấy được ba mươi vạn"

"Đúng rồi, lần trước cô nói cô làm việc gì? Tiền lương hàng năm có đến hai mươi vạn hay không?"

Vương Na nhắm mắt lại, "Chúng ta không thích hợp, hay là thôi đi."

Đứng dậy đi ra KFC, Vương Na có chút suy nghĩ điên cuồng, cô chỉ hy vọng một nửa của mình có ít nhất một chút... Tính sức quyến rũ, cô không cần hắn một năm kiếm tiền ba, bốn mươi vạn, Vương na nghĩ đến hai người kia, thật sự là -- ai cũng yên lặng thì tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.