Vì Sao Đêm Ấy

Chương 43: 43: Người Đủ Chân Thành Có Thể Khiến Đất Trời Cảm Động





“Ta đổi.”
Lời nói hết mực dịu dàng nhưng chẳng khác nào sấm rền, chấn động tâm thần.
Nhiễm Duyệt sửng sốt, tầm mắt đột nhiên sáng bừng lên, cảnh sắc xung quanh bỗng chốc trở nên hoàn toàn khác biệt.
Chỉ thấy vạn dặm thinh không, cánh đồng màu mỡ trải dài vô tận, làn gió ấm hiu hiu, khẽ khàng lướt qua tai, mang theo tiếng sáo và nhịp trống, tiếng cầu khấn tựa như tiếng ca.

Nàng ngước mắt ngắm nhìn điệu múa tế lễ và ngàn người quỳ lễ.

Trong lúc vẫn đang kinh ngạc, cảnh sắc bỗng biến hóa.

Bão cát nổi lên, mịt mù khắp nơi.

Cánh đồng trở nên hoang vắng rồi dần dần bị cát sỏi vùi lấp.

Sau đó là nước lũ ngập trời hủy diệt tất cả.

Núi Bất Chu sụp đổ, chúng thần vĩnh viễn cách khỏi thế gian.

Thế nhân không cần có thần linh nữa…
Lòng bỗng dâng lên niềm trống vắng khó có thể diễn tả nên lời.

Nàng không tự chủ được đưa tay ra, trong ngợp trời bóng tối và lạnh lẽo, cố nắm lấy thứ gì đó.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng có những tia sáng nhạt cùng tụ hội lại.

Ánh sáng lấp lóe, cùng tiếng nói khe khẽ vang lên:
Tri thức vô tận, ta cũng vĩnh hằng, phải làm gì đây?
Trời cao biển rộng, bó một tấc vuông, biết làm sao được?
Tình sâu yêu nồng, cầu mà chẳng đạt, phải làm gì đây?
Yếu hèn ti tiện, khuất phục cường quyền, biết làm sao được?
Côi cút cô độc, lang thang bất định, ta biết ra sao?

Tất thảy mọi ý niệm không thể tiêu tan, từ cổ chí kim không nơi gửi gắm, khắp bốn phương trời không nơi cư ngụ lại được tế đàn này dung chứa.
Phá tan một kẽ hở giữa hiện thế và bỉ thế, trở thành phép màu mang tên – hồ Túc Tinh.
Nhiễm Duyệt như bừng tỉnh lại từ khôn kể bi thương.
“Thần Tiêu.”
Nàng khẽ gọi một tiếng, bỗng cảm thấy vòng tay ôm mình càng chặt thêm, là sức mạnh nàng chưa bao giờ cảm thụ.
“Chủ thượng…” Chàng đáp lại, dịu dàng tha thiết, còn mang theo nỗi mừng vui khi mất rồi lại tìm về.
Suy nghĩ của nàng dần dần rõ ràng, bỗng nàng nhớ ra điều gì.

Nhiễm Duyệt đẩy chàng ra, cúi đầu nhìn lồ ng ngực mình, không hề có vết thương cũng không một chút đau đớn.
Rõ ràng nàng đã cầm đinh Phục ma đâm mạnh vào đó mà…
Nàng đang ngơ ngác chợt nghe tiếng chàng cười khẽ.
Ánh vàng lóe lên, bỗng vật đó hiện ra ngay trước mắt.
Tay chàng nâng đinh Phục Ma, mỉm cười giải thích: “Vật này vô cùng thiêng liêng vô cùng thuần khiết, có tác dụng hàng yêu phục ma sẽ không hại người chút nào.”
Nhiễm Duyệt nghe vậy, không khỏi lo lắng: “Vậy hiến tế…”
Chàng ngước mắt, nhoẻn cười nhìn nàng.

Lúc này nàng mới nhìn chàng kỹ càng, nhất thời sững sờ.
Trên trán chàng là tia sét xanh lấp lóe, tạo thành chùm sét dài,
Mặc dù không nhìn thấy nhưng Nhiễm Duyệt cũng hiểu trên trán nàng chắc chắn cũng có cùng một loại dấu ấn.
Là Linh Ky thuộc về chàng…
Khóe mắt Nhiễm Duyệt nóng lên, nàng mỉm cười rơi lệ.
Thần Tiêu thấy vậy, giơ tay nâng mặt nàng lên, lau đi những giọt nước mắt cho nàng, rồi chàng nghiêng người về trước, cúi đầu dán vào trán nàng.
Dấu ấn Linh ky chạm vào nhau, gây ra tầng tầng rung động chấn động lòng người.
“Người đủ chân thành, có thể khiến đất trời cảm động.

Đồ tế, vậy là đủ rồi…” Chàng nói tới đây, chợt dừng lại, lời tiếp theo chất chứa quá nhiều trìu mến và chiều chuộng.

“… Ước nguyện đi.”
Tới giờ khắc này, Nhiễm Duyệt đã buông hết mọi sầu lo, chuyện nên làm nàng chẳng thể hiểu rõ hơn nữa.
Dũng khí và lòng hăng hái trước nay chưa từng có thôi thúc khiến ngay cả giọng nói của nàng cũng trở nên sục sôi: “Phá hủy ma cốt, rời khỏi hồ Túc Tinh với ta, quyết một trận tử chiến với ma đầu Cức Thiên!”
Thần Tiêu lùi xuống, gật đầu đáp: ‘Tuân lệnh.”
Lời vừa dứt, mây sét xung quanh tế đàn chợt bùng lên nghiền nát tất cả ma cốt thành bột mịn.

Tia sét tụ lại thành cột sáng thông suốt trên dưới mở ra một con đường từ nơi đầm sâu thăm thẳm.

Lại nói ngoài hồ Túc Tinh, chiến cuộc chưa dừng.
Lưỡi kiếm ngang dọc, chém vào cả gió tuyết nặng nề.

Tư thế ác liệt bá đạo tựa như muốn xé rách cả bầu trời.
Một cảnh tượng đang từ từ xuất hiện cùng với thế kiếm này:
Bình minh.
Vào khoảnh khắc bầu trời hửng sáng, sắc mặt Lệnh chủ cực kỳ âm trầm.

Mặc dù ả vẫn nắm chặt bảo kiếm Tang Uyển nhưng vô số huyễn hình do Sâm La Vạn Tượng hóa ra cũng đã biến mất sạch chỉ còn lại một mình đứng giữa không trung.

Tóc tai tán loạn, quần áo lam lũ, bụng bị đâm khoét thành lỗ thủng.

Tuy bảo kiếm Tang Uyển có khả năng tái sinh nhưng vẫn không đủ khả năng nhanh chóng chữa trị vết thương của ả.

Dáng vẻ này trông khá chật vật.
Ả ngước mắt, nhìn Chiến linh kiểm soát hàng loạt kiếm khí cách đó không xa.

Giờ đây, hào quang như ánh trăng quanh thân hắn đã ảm đạm đi rất nhiều.

Ả nhếch miệng, khinh miệt: “Ngươi cũng gần tới lúc rồi phải không?”
Tuyệt Trảm nghe vậy thì liếc nhìn cánh tay mình.

Cánh tay vốn ngập tràn hoa văn hình kiếm phát sáng nay ảm đạm dần rồi hóa thành những vệt tro tàn kéo dài trên da thịt.
Sức mạnh vượt bậc biến mất, tốc độ và sức tấn công cũng không còn được như trước.

Dẫu hắn đã biết được vị trí của hai viên Kim Nhụy còn lại thì cũng không còn sức.
Chút ủ rũ xen lẫn đôi phần không cam lòng nhen nhóm trong lòng hắn chẳng thể nào qua nổi mắt ma đầu này.

“Haha, tự do hiếm có trong chớp mắt mà lại phải tiêu tốn hết trên người bổn tọa, tiếc quá đi mà.” Lệnh chủ lắc đầu châm chọc, “Dù Linh Túc cung đối xử khắc nghiệt với ngươi nhưng ngươi vẫn cứ trung thành như vậy, có thực sự đáng giá không?” Ả nói rồi nhìn về phía hồ Túc Tinh, “Chẳng lẽ là vì ả đàn bà kia? Chậc chậc, thật đáng thương.

Đợi tới khi ngươi tiêu tan hết sạch, bổn tọa sẽ giết nó, chôn cùng ngươi, được chứ?”
Nghe xong lời này, Tuyệt Trảm thầm cắn chặt răng.
Ít nhất cũng phải hủy thêm một viên Kim Nhụy nữa…
Hắn bình tâm lại, gom chỗ linh lực đã không còn nhiều của mình rồi tiếp tục vung kiếm.
Lệnh chủ xoay cổ tay, đổi sang thanh Sí Liệt.

Khi ả vung kiếm, lửa mạnh như sóng cuốn nuốt chửng ánh kiếm tựa sao rơi.
Kết quả này đến cũng không có bất ngờ.

Vẻ mặt Tuyệt Trảm trở nên nghiêm túc, dập tắt lưỡi kiếm tàn dư, thả người xuyên qua biển lửa, xuất chưởng đánh về phía Lệnh chủ.
Lệnh chủ đương nhiên chẳng hề e sợ cận chiến.

Ả tiếp tục đổi kiếm, triệu hồi Kim Cương làm lá chắn,
Chưởng phong và bảo kiếm va vào nhau vang lên tiếng kim loại nhức óc.
Tuyệt Trảm thấy đòn này thất thủ vậy mà không hề lùi xuống, hắn tiếp tục gia tăng sức mạnh tựa như muốn dùng kiếm khí phá tan cự kiếm Kim Cương.
Không thể phá hủy Kim Nhụy vậy thì hủy diệt một thanh bảo kiếm cũng được.
Lệnh chủ lập tức hiểu ra ý đồ của hắn, ả nhỉu mày hét lớn: “Cương phong phá sát!”
Kim cương tuân lệnh, phút chốc phát ra tiếng gió rít chói tai.

Trong tiếng gió này có ác ý như đao, vang động núi sông.
Thân là Chiến linh, Tuyệt Trảm không hề có ý định né tránh đòn tấn công.

Nhưng sức mạnh hủy diệt quá mức cuồng bạo đánh văng hắn ra.

Hắn chẳng còn chút sức lực ổn định cơ thể mà ngã rạp xuống đất.
Lệnh chủ thấy vậy, lại triệu hồi Sí Liệt, đổ dòng lửa cực nóng tới.
Lửa hừng hực thiêu đốt toàn thân, dù không có cảm giác đau đớn nhưng đủ để áp chế Tuyệt Trảm bất lực đứng dậy.

Trước mắt chỉ có duy màu đỏ thẫm, xóa nhòe tầm mắt.
Lệnh chủ phi thân xuống thưởng thức cảnh tượng này.

Ả mỉa mai: “Thanh kiếm tuyệt thế thì sao nào? Nếu không thể quy phục bổn tọa thì phải đun chảy thành nước thôi!”
Tiếng cười sắc bén còn có phần chói tai hơn cả “Cương phong phá sát” của Kim Cương.
Tuyệt Trảm giãy giụa cố gắng đứng dậy nhưng lúc này, ánh sáng của hoa văn hình kiếm trên chân hắn cũng đã vụt tắt khiến hắn quỳ sụp xuống.
Đã … tới lúc sao?
Tuyệt Trảm chẳng thể nói rõ mình là phiền muộn hay giải thoát, hắn không khỏi nở nụ cười giễu.
Tiếc là tới cuối cùng cũng không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác…
Hắn bất lực cúi thấp đầu, vào khoảnh khắc đôi mắt đã gần như khép lại, bất thình lình một vùng đầm chợt hiện ra.
Hắn hoảng hốt vội mở mắt ra.

Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn biến đổi, hắn đang chìm trong nước, tất cả xung quanh đều là những lưỡi kiếm gãy.

Hắn hết sức kinh ngạc, chưa kịp nghĩ gì đã nghe thấy tiếng náo động chói tai…
Vô cùng hỗn loạn, cực kỳ cao vút còn bao hàm cả nỗi bi ai như đứt từng khúc ruột, sự oán độc khắc cốt khoen tim không ngừng vang vọng trong đầu hắn.

Hắn giơ tay lên che kín lỗ tai mình, khốn khổ đứng dậy.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tiếng ồn kinh khủng bên tai đã hóa thành những con chữ cực kỳ rõ ràng như hòa cùng máu tươi:
Giết hết!
Giết hết!
Giết hết!
Giết__________
Nỗi lo sợ, hoài nghi cùng với bất lực khôn kể khiến hắn không thể tự chủ đưa tay ra…
Nhưng đúng lúc ấy, vầng hào quang rực rỡ trên mặt nước chợt bùng lên, sau đó xích sắt đen ngòm rẽ nước vào trong quấn chặt lấy tay hắn, kéo dắt một cách cực kỳ bá đạo khiến hắn thoát khỏi khốn cảnh…
Vào khoảnh khắc rời khỏi hồ nước, hắn bỗng chốc tỉnh táo lại.

Trước mắt hắn vẫn là dòng lửa ngút ngàn.
“Thì ra là như vậy…”
Trong ngọn lửa, Tuyệt Trảm chợt cất lời.
Nghe thấy câu này, Lệnh chủ căm ghét ra mặt, “Chết đến nơi rồi còn giả vờ giả vịt!” Ả giơ thẳng Sí Liệt lên khiến dòng lửa càng thêm mãnh liệt.
Nhưng Tuyệt Trảm từ từ đứng thẳng người lên, tiếp tục lặp lại: “Thì ra là như vậy…”
Khi hắn vừa dứt lời, ngàn vạn lưỡi kiếm đột ngột bung tỏa, hất văng dòng lửa rồi vờn xung quanh, chỉ trong chớp mắt đã xua tan biển lửa.
Lệnh chủ cảm thấy kì dị, lùi về sau, kéo khoảng cách ra vài trượng.
Lúc này, Tuyệt Trảm ngẩng đầu nhìn về phía ả.
Cái nhìn đó khiến cho Lệnh chủ run rẩy.
Bên trong đôi mắt đó chỉ có sát ý, không còn một thứ gì khác, chỉ là sát ý.
Có phải cừu hận thâm sâu không?
Có là bảo vệ che chở không?
Hay bởi vì bản tính cuồng bạo hung tàn?
Không…
Chỉ là sát ý.
Lệnh chủ nắm chặt thanh kiếm trong tay, bật thốt: “Rốt cuộc ngươi là thứ gì?”
Tuyệt Trảm không trả lời vấn đề của ả chỉ hơi nghiêng đầu dường như đang lắng nghe cái gì.

Sau đó hắn lẳng lặng nở nụ cười, sự từ bi của bậc chí cao vô thượng đã làm mềm đôi mắt chỉ chứa toàn sát ý.
“Chắc ngươi không nghe thấy…” Tuyệt Trảm nói, “…Tiếng sinh linh khắp thế gian nguyền rủa ngươi chết không được tử tế.”
“Hả?”
Lời này nghe quả thực khôi hài, nhưng Lệnh chủ còn chưa kịp bật thốt lời mỉa mai nào, sát ý rùng người như gió lạnh cắt qua.

Chỉ trong chớp mắt, đầu gối ả đã bị khoét một lỗ, chùm sáng vàng lấy ra từ đó đã tắt lịm.
Ả kêu gào đau đớn, lảo đào lùi về sau mấy bước rồi nhanh chóng gọi cả bốn bảo kiếm ra, chắn trước người.
“Viên Kim nhụy cuối cùng chắc là ở yết hầu rồi…” Giọng điệu Tuyệt Trảm vô cùng bình thản.
Lệnh chủ nhìn vị Chiến linh trước mắt, ả bộc phát nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có.

Ả thở hổn hển, lòng hỗn loạn, rốt cuộc cũng ra lời sai khiến tiếp theo: “Vạn tượng sâm la.”
Cảnh vật bốn phía đột nhiên biến hóa, mê hoặc tầm mắt, che lấp thân hình Lệnh chủ.
Tuyệt Trảm dẫn ra một lưỡi kiếm ở đầu ngón tay, cố gắng cắt xé huyễn cảnh.

Nhưng ánh kiếm lướt qua, hư ảnh lay động rồi ngàn vạn biến hóa thoắt đổi, quá khó để loại bỏ.
Nếu để ma đầu kia chạy trốn chỉ sợ sẽ rất khó để đuổi kịp.

Biết bao nhiêu hi sinh sẽ biến thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ!
Nhưng linh lực của hắn đã chẳng còn lại bao nhiêu, e rằng ____
Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn là tiếng sấm nổ vang trời.
Điện quang đổ xuống ầm ầm như thác, ảo cảnh rừng rậm bị điện quang đập nát, hoàn toàn tiêu tán.
Tầm nhìn trở nên vô cùng rõ ràng, lệnh chủ chỉ đứng ngay gần đây.


Bốn thanh bảo kiếm vờn quanh người ả, chống đỡ thương tổn cho ả.

Nhưng ả bị vây trong sấm sét, không cách nào cử động.
Ả ngẩng đầu, nhìn sấm sét giam lấy mình, trong mắt chỉ có thù hận.
“Chỉ là sấm sét, có thể làm gì được bổn tọa?!”
Thay thế câu trả lời là một tia sáng lóe lên, hắt vào trong con ngươi Lệnh chủ, hóa băng vẻ mặt ả.
Lệnh chủ lảo đảo lùi một bước, sững sờ cúi đầu.
Một cây đinh Phục ma đang đâm vào tim ả.
~
Tác giả:
Coong coong coong ~~~
Chào mọi người, mình lại lại lại comeback này ~~~
Đã bảo tháng này sẽ xong, lần này chắc chắn không thể nuốt lời.

Giờ xem ra vẫn duy trì tốc độ kịp.
Xem xong chương này nhất định mọi người sẽ phát sinh nghi ngờ, Lệnh chủ ngông cuồng bá đạo có vẻ như sắp bại trận rồi sao?
ở đây, không thể không đề cập tới thần thoại phương đông.
ừm.
không giống hệ thống thần thoại phương tây, trong hệ thống thần thoại phương đông thì người ta không đối lập hai khái niệm THẦN với MA.
Nói cách khác, trong thần thoại phương đông, đối lập với yêu ma là TIÊN, còn THẦN là một sự tồn tại chí cao vô thượng.
Trong Hệ liệt Cửu Nhạc cũng có lời giải thích từ trước “Thiên trụ (Bất Chu sơn) sụp đổ, chúng thần vĩnh viễn cách rời mặt đất.” Lệnh chủ cũng từng nói “Yêu ma cũng được đất trời sinh ra, sẽ không bị thần chán ghét”.

Mọi việc chính là như thế.
Vì lẽ đó, sức mạnh của thần là tuyệt đối và trung lập.

Dù cho là Lệnh chủ cũng có thể thông qua việc rèn đúc bảo kiếm để sử dụng thần lực.
Tóm lại:
Nếu như gặp phải THẦN, dù là yêu hay ma cũng không thể đỡ nổi một đòn.
Đương nhiên, THẦN trong hệ thống Chiến linh đã bị suy yếu nên để đánh được vẫn khá vất vả.
[Thần Tiêu: ừ]
[Tuyệt Trảm: ờ]
[Lệnh chủ: có biết lịch sự là gì không?]
Khụ, lại nói tới Tuyệt Trảm, căn cứ vào hệ thống thần thoại phương đông, chúng ta có thể dễ dàng nghĩ tới một chuyện: Không giống với phương tây là giao dịch với ma quỷ, chúng ta có chúc phúc, cầu phúc hay nguyền rủa, khẩn cầu thì đối tượng hướng tới ở đây đều là THẦN.
Cầu xin thần ban cho mình hạnh phúc cũng cầu xin thần giáng tai họa xuống kẻ thù.
Mà nguyền rủa thì cũng phải có lòng chân thành và sự kiên định cực độ.
Mọi việc đúng là như vậy đó ~~~
Spoil chương sau: Cung tiễn Lệnh chủ!
[Lệnh chủ: ông đây từ bỏ!!!]
Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nha.
~
Lion: mình edit nốt 1 comt của độc giả về xuất thân của Tuyệt Trảm cho rõ ràng nhé: Hồ Ly, tóm gọn lời giải thích của bạn thì là: Tuyệt Trảm cũng là thần vì thế nên rất là lợi hại.

Thần Tiêu là thần cầu phúc còn Tuyệt Trảm là thần nguyền rủa.

Chỉ cần lòng đủ chân thành là có thể mượn dùng thần lực.

Việt Vô Kỳ vì quá hận Lệnh chủ, sát ý quá mạnh mẽ nên mới có thể triệu hồi được Tuyệt Trảm.
Và nói trắng ra, Tuyệt Trảm không phải là rồng Komodo đâu, hắn là Godzilla nhé…
p.s: bất ngờ quá, Hồ Ly đã xong cả truyện mới rồi.

OMGGGGGG..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.