Vị Rượu Trên Môi

Chương 22





Trong hơn nửa tháng huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi ngày Dụ Kiêu đều kín lịch, vì là diễn viên chính nên anh phải học nhiều hơn người khác.

Cả ngày đều ở đoàn phim, tối về khách sạn lại nghiên cứu nhân vật.
Thích Vãn thấy anh tập trung nghiêm túc như vậy cũng biết không nên quấy rầy, ít nhất cô cũng có chừng mực phân rõ nặng nhẹ, biết lúc nào nên chọc lúc nào đứng đắn.
Nhưng hàng ngày vẫn không thể thiếu được bữa khuya tình yêu, dù sao trong tủ lạnh còn trữ đống nguyên liệu đủ cho cô lăn qua lăn lại vài ngày.
Chỉ là cô không kiên trì được mấy ngày đã cảm thấy nấu cơm quá mệt mỏi, chưa kể rửa chén còn phiền phức hơn nấu ăn gấp ngàn lần.
Nhắc tới cũng lạ, người ta sẵn sàng bỏ hai tiếng làm một bữa cơm lại không muốn bỏ vài phút rửa chén.
Sau đó vào một ngày nọ, cô lướt weibo phát hiện: khói dầu sẽ làm đẩy nhanh quá trình lão hóa của da khiến phụ nữ trở thành thiếu phụ luống tuổi có chồng.

Do vậy, cô dứt khoát bỏ suy nghĩ trở thành vợ đảm, sợ tới mức một đêm đắp hai cái mặt nạ cấp cứu.
Đàn ông có thể không trêu nhưng không thể không xinh đẹp.
Thôi quên đi, khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, gọi đồ ăn ngoài cũng rất tốt.
~
Sau khi trải qua ngày đầu tiên chán ngắt tại đoàn phim, Thích Vãn thử tìm cho mình chút việc làm.
Mỗi ngày cô sẽ mang laptop cùng máy ảnh đến, lúc Dụ Kiêu bận rộn cô sẽ chụp ảnh, chỉnh ảnh, ghi lại một chút hàng ngày về đoàn làm phim cũng rất thú vị.
Đợi đến khi Dụ Kiêu nghỉ giải lao, cô lại đặt công việc trong tay xuống lập tức tập trung làm trợ lý giúp anh mặc áo khoác, đưa nước ấm.
Sau hơn mười ngày ở chung, quan hệ của Thích Vãn cùng nhân viên đoàn phim khá là hòa hợp.
Mọi người luôn thiên vị cái đẹp, lại thêm cô thường xuyên mời mọi người ăn uống nên nhân duyên trong đoàn không tệ.

Ngay cả mấy thầy quay phim trong đoàn vô tình thấy tác phẩm của cô cũng khen kỹ thuật không tồi, khi rảnh rỗi cũng sẵn lòng chỉ dạy cho cô.
Huấn luyện bước vào giai đoạn cuối, Dụ Kiêu đã có thể tự mình thực hiện lưu loát một loạt động tác võ thuật hay múa kiếm, cả người đầy khí thế oai hùng hiên ngang khiến các nhân viên nữ trong đoàn phim mê mẩn.
Tất nhiên trong đó có cả Thích Vãn
Từ khi vào đoàn, dung lượng ổ file 【 Ông xã Dụ Kiêu】đã không đủ dùng, mỗi ngày không thể sửa hết ảnh.
Bên này Thích Vãn đang chỉnh ảnh thì Ôn Thời Niệm cầm một bọc đồ ăn vặt tới, chỉ về laptop: “Chị Tiểu Vãn, chị lại chỉnh ảnh à? Mỗi ngày chị đều chụp nhiều ảnh Dụ Kiêu như vậy ư?”
Tay Thích Vãn bấm chuột và bàn phím rất nhanh cũng không ngẩng đầu lên, hùng hồn nói: “Cứ chụp trước sau này tuyên truyền cần dùng, đến lúc đó lấy ra phát weibo.”
Thích Vãn và Ôn Thời Niệm vì cùng một công ty cũng dần dần thân nhau.

Diễn viên bình thường không có xe đưa đón đặc biệt, mỗi ngày Ôn Thời Niệm đều ngồi xe buýt của đoàn phim tới điểm quay.

Buổi sáng cùng mọi người huấn luyện, buổi chiều thì ngồi ngây ngốc ở đó chờ đến xế chiều kết thúc công việc lại lên xe buýt về khách sạn.
Hai người giống nhau đều không có gì để làm, cứ như vậy tụ lại một chỗ.
Thích Vãn phát hiện Ôn Thời Niệm thật ra chính là một ngỗng trắng nhỏ thú vị lại ngốc nghếch dễ thương, lá gan cũng nhỏ không kém, trước mặt tiền bối trong đoàn chỉ vâng vâng dạ dạ không dám tiến lên.
Nhưng cô nhóc này cực kỳ đơn thuần, cũng luôn vui vẻ hài lòng bản thân, cho dù Thích Vãn nói gì cô ấy cũng đều tỏ như chưa thấy qua việc đời, bị Thích Vãn trêu chọc đến sững sờ.
Ôn Thời Niệm chống cằm: “Thực hâm mộ Kiêu ca có trợ lý lợi hại như chị, ngay cả chụp ảnh cũng đẹp như vậy”
Thích Vãn hỏi: “Người đại diện nhà em không chụp cho em sao?”
Ôn Thời Niệm: “Chụp thì có chụp nhưng bọn em không có thiết bị tốt, không chụp ra hiệu quả tốt như chị.”
Thích Vãn nghe vậy bỗng nhiên có lòng tốt nâng máy ảnh lên: “Đến đây, chị chụp cho hai tấm.”
Cô nhấn play, tách tách đã được vài bức hình.
Ngỗng trắng ngỏ Ôn Thời Niệm không kịp phản ứng, đồ ăn vẫn còn trong miệng, ảnh mắt mờ mịt.
Thích Vãn hạ máy ảnh xuống kiểm tra, cười ha ha: “Em ăn cái gì vậy, bóng nhẫy thế này.”
Ôn Thời Niệm: “Que cay đó, chị chưa ăn qua sao?”
Thích Vãn: “…”
Thật đúng là cô chưa ăn qua.
Thích Vãn tải ảnh lên máy tính, điều chỉnh ánh sáng và lọc kính rồi gửi vào wechat Ôn Thời Niệm: “Ngỗng trắng nhỏ em nhìn qua có chút ngốc nghếch nhưng nhìn kỹ thì không tệ, bộ dạng ăn que cay còn rất đáng yêu, mấy bức hình này em đăng weibo nhất định sẽ hút fan.”
Ôn Thời Niệm nhận được ảnh chụp cũng rất thích, vội vàng lưu lại, cô không phát weibo luôn mà đăng trước lên vòng bạn bè.
Để tỏ lòng cảm ơn, Ôn Thời Niệm đưa sợi cay đến trước mặt Thích Vãn: “Chị Tiểu Vãn ăn không, em mang từ quê em lên đấy, siêu cấp ngon luôn.”
Thích Vãn vẻ mặt ghét bỏ, tiếp tục chỉnh ảnh: “Không cần, toàn là dầu mỡ.

Em cẩn thận bị người đại diện nhìn thấy về lại bắt giảm béo đấy.”
Ôn Thời Niệm thích ăn vặt, mỗi ngày thay đổi các loại thủ đoạn ăn vụng dưới mí mắt người đại diện.
Nữ nghệ sĩ nào mà không nghiêm khắc quản lý vóc dáng, cô ấy lại ăn bao nhiêu chất béo như vậy, chỉ cần bị người đại diện Tiểu Điềm tóm được chắc chắn bị mắng một trận cộng thêm bắt tập luyện giảm cân.
Hai người đều là sinh viên mới tốt nghiệp đại học, không tiền không bối cảnh, tâm sự nghiệp của Tiểu Điềm mạnh hơn Ôn Thời Niệm còn trông cậy vào cô lăn lộn để trở thành người đại diện kim bài giống Đường Gia cho nên mọi chuyện đều giám sát rất kỹ.
“Cô ấy đang đi vệ sinh sẽ không phát hiện đâu, mà hai ngày nay còn bị táo bón, một lát không nhanh như vậy.”
Nói xong, Ôn Thời Niệm có chút vui sướng khi người khác gặp họa, lại nhét một sợi cay vào miệng, còn chưa nuốt vào bụng thì phía xa phát lên một tiếng gào thét động trời: “Ôn Thời Niệm! Cậu lại ăn đồ ăn vặt sau lưng tớ!”

Đúng là tin cô có quỷ, người con gái bị táo bón này vậy mà từ wc ra nhanh như vậy, một mạch xông tới chỉ vào Ôn Thời Niệm.
“Cậu có muốn quay phim nữa không hả? Ăn ăn ăn béo chết cậu luôn.”
Ngỗng trắng nhỏ chớp mắt hai cái, bị khí thế của người đại diện dọa cho phát sợ, đợi cô ấy phản ứng lại lập tức nhét gói que cay vào tay Thích Vãn: “Không phải của tớ, là chị Tiểu Vãn mua.

Tớ chỉ ăn có một sợi thôi, đúng không chị Tiểu Vãn?”
Cô nói xong, lại vụng trộm cho Thích Vãn một ánh mắt cầu xin.
Thích Vãn: “…”
Cái quỷ gì vậy, bổn tiên nữ không muốn cõng nồi (*) cái cống đầy dầu mỡ của em đâu.
(*) cõng nồi: thuật ngữ mạng TQ, có nghĩa là “mang tiếng oan”.
Thích Vãn đang do dự không biết nên giúp cô nhóc hay không thì Tiểu Điềm cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại mở vòng bạn bè: “Ôn Thời Niệm, lần sau cậu ăn vụng đồ ăn vặt còn phát vòng bạn bè thì chí ít ẩn tôi xem được không? Cậu xem cả gói này đều ở trong tay cậu, cậu lại nói với tôi là người khác cho cậu ăn?”
Thích Vãn nhịn không được cười “haha” ra tiếng.
Có đầu óc là tốt nhưng hiển nhiên ngỗng trắng nhỏ không có.
Ôn Thời Niệm mắt thấy không giấu được đành phải thừa nhận, liên tục xin lỗi cam đoan lần sau không ăn vụng nữa.
Mắng xong không thể thiếu bắt giảm cân, Tiểu Điềm dạy dỗ Ôn Thời Niệm xong cuối cùng cũng thấy thoải mái, đột nhiên nhìn di động nói: “Nhưng mà bộ ảnh này chụp rất đẹp, ai chụp vậy?”
Ôn Thời Niệm cười “haha”, ánh mắt liếc về phía Thích Vãn: “Chị Tiểu Vãn chụp.”
Người đại diện Tiểu Điềm lập tức thay đổi sắc mặt, thổi Thích Vãn lên mây khen kỹ thuật chụp ảnh của cô trên trời có dưới đất không ai bằng, sau cùng mới nói: “Tiểu Vãn à, chị có thể chụp cho cậu ấy thêm vài bức hình để sau bọn em đăng weibo tuyên truyền được không?”
Thích Vãn liếc nhìn Dụ Kiêu bên kia thấy bọn họ vẫn chưa kết thúc, vừa đúng lúc này cô có thời gian nên đáp ứng luôn.
Cô chọn cho Ôn Thời Niệm một bức tường trắng làm bối cảnh, chỉ đạo cô ấy tạo dáng pose ra sao biểu cảm thế nào, tương đối giống một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Chờ chụp xong, cô chỉnh một chút rồi gửi hết qua wechat cho Ôn Thời Niệm.
Ôn Thời Niệm tấm nào cũng thích, còn chọn một tấm làm hình đại diện wechat sau đó lại đăng lên vòng bạn bè.
Đến thời gian nghỉ ngơi, Dụ Kiêu và Du Khải bỏ đạo cụ võ thuật xuống đi đến chỗ cô.

Thích Vãn lanh tay lẹ mắt tiến lên khoác áo khoác cho Dụ Kiêu rồi đưa khăn tay cho anh lau mồ hôi.
Cũng không biết tại sao lúc này Du Khải thấy minh giống như bị ăn chanh, tự so sánh với trợ lý của mình…
Trợ lý của hắn đâu?

Ha…, Khai Mạch đang đánh vương giả trong góc hô to: “Đánh nó đánh nó! Cậu đúng là nổ mà!”
Du Khai: Mỉm cười.

jpg
Không so sánh sẽ không đau thương, tôi ổn.
Vị trí nghỉ ngơi của hai diễn viên chính đặt cạnh nhau, Du Khải ngồi trở lại ghế mây vô tình nhìn thấy máy ảnh đặt tại chỗ Thích Vãn, anh ta đột nhiên “đm” một tiếng: “Hasselblad H6D?! Trâu bò nha!”
Du Khải cũng có vài phần hứng thú với chụp ảnh nên nhận biết được nhiều nhãn hiệu máy ảnh, có điều kỹ thuật lại rất nghiệp dư.

Anh ta nhìn thấy máy ảnh này liền ngứa ngáy, cười hì hì hỏi Thích Vãn có thể cho anh ta mượn chụp mấy bức ảnh không.
Thích Vãn đưa máy, có chút không tin kỹ thuật của anh ta: “Anh biết dùng sao?”
Du Khải cười hai tiếng, chỉ nói là muốn cầm lên tay.
Thích Vãn không xen vào nữa, cô cất máy tính đi để tránh bị Dụ Kiêu nhìn thấy bí mật trong ổ đĩa của cô.
Dụ Kiêu ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lúc rồi nói với Thích Vãn: “Thu thập đồ đạc một lúc nữa đi sân ngựa.”
Trong phim trường có một bãi đua ngựa, đạo diễn sắp xếp diễn viên học cưỡi ngựa bên đó, nhưng gần đây thời tiết không tốt lắm nên đã mấy ngày không đi.
Thích Vãn nghiêng đầu nhìn bên ngoài, buổi sáng vẫn còn mưa nhỏ vậy mà lúc này đã có mặt trời.

Cô đáp lời cất mấy đồ linh tinh vào túi, trước mắt đột nhiên lóe lên ánh đèn flash, cái tên Du Khải đứng cách cô 2m đang giơ máy ảnh về phía này.
Thấy Thích Vãn bị lóa mắt, anh ta cười hề hề: “Trong lều ánh sáng tối quá nên tôi thêm ánh sáng.”
Anh ta đi tới, cầm máy ảnh khoe khoang trước mặt Thích Vãn: “Tiểu Vãn cô xem, kỹ thuật của tôi như vậy tạm được chứ?”
Thích Vãn: “…”
Ảnh chụp không phải không nét nhưng ánh sáng tối om không nhìn rõ mặt, chỗ nào là được vậy hả?
Cuối cùng bản thân Du Khải cũng cảm thấy hơi gượng, bức hình duy nhấ tạm được chính là chụp Thích Vãn và Dụ Kiêu.
Anh ta đắc ý nói:” Bức này có phải rất được hay không? Cô xem cô cười này, thùy mị như vậy, tôi nói cô không làm trợ lý mà chỉ làm người mẫu thôi đảm bảo hot! Tôi quen một người bạn, anh ta có thể cho cô….”
Du Khải còn chưa nói dứt lời bất ngờ va vào ánh mắt Dụ Kiêu.
Dụ Kiêu mặc áo khoác chuẩn bị xuất phát, anh đứng ở đằng kia bình tĩnh nhìn anh ta, có lẽ là nghe được có người muốn “đào góc tường” nhà mình, ánh mắt anh lạnh như băng.
Du Khai cười ngượng ngùng, bước qua cho Dụ Kiêu xem ảnh chụp: “Kiêu ca, tôi chỉ muốn nói Tiểu Vãn thật xinh đẹp mà thôi, anh xem đúng không này?”
Dụ Kiêu cúi đầu nhìn thoáng qua ảnh chụp, trầm giọng nói: “Uhm, rất đẹp.”
Thích Vãn: “…”
Tai cô không khỏi đỏ lên còn tưởng rằng mình là nghe lầm, người đàn ông này đã biết thưởng thức mỹ nhan hoàng kim của cô rồi sao? Đúng sự là không dễ dàng.
Dụ Kiêu đẩy nhẹ đầu cô: “Đi cất máy ảnh đi, chuẩn bị xuất phát.”
~~~~~~~~~~~

Huấn luyện chuẩn bị kết thúc, thợ phục trang cũng lần lượt vào đoàn, tổ đạo diễn sắp xếp thời gian nửa ngày cho các diễn viên chính chụp tạo hình.
Đạo diễn Tào yêu cầu các phương diện của bộ phim này rất cao, phần trang phục còn tìm chuyên gia chỉ đạo, đặc biệt chu đáo tỉ mỉ.
Chỉ riêng một mình Dụ Kiêu đã có hơn mười bộ, mỗi một bộ từ trong ra ngoài sơ sơ 7,8 kiện, từ trang điểm đến đầu tóc cũng mất đến 2 tiếng đồng hồ.
Lúc đầu Thích Vãn còn hăng hái bừng bừng muốn học tập cùng thầy tạo hình, kết quả người ta còn chưa làm tóc xong cô đã ngủ mất trên sô pha, chờ lúc cô tỉnh lại Dụ Kiêu đã hóa trang xong hết rồi.
Nhân viên trang phục lấy hai bộ quần áo hôm nay sử dụng ý bảo Dụ Kiêu cùng cô ta vào phòng thay quần áo.
Dụ Kiêu chau mày khó nhận ra, lạnh nhạt từ chối: “Không cần, tôi tự làm được.”
Nhân viên trang phục: “Nhưng anh có thể mặc đồ cổ trang này được sao?”
Dụ Kiêu gật đầu: “Uhm, cô nói cho tôi trình tự mặc là được.”
Nhân viên trang phục bất đắc dĩ đành phải nhẹ nhàng nói cho anh cách thức và thứ tự mặc từng kiện trang phục.
Đợi Dụ Kiêu vào phòng thay quần áo, nhân viên trang phục ngồi vào sô pha phàn nàn với Thích Vãn: “Ảnh đế nhà các cô thật cao lãnh nha, đây là lần đầu tiên tôi gặp diễn viên muốn tự mình mặc cổ trang.

Không phải tôi nói chứ đồ cổ trang rất phiền phức đấy.”
Thích Vãn cười ha ha hai tiếng, trong lòng nghĩ thầm không cho cô vào là đúng rồi, tôi còn chưa được xem anh ấy thay quần áo, cô dựa vào đâu mà được xem trước.
Một lúc sau, một nhân viên khác cầm bộ trang phục đi vào: “Số đo của Dụ Kiêu và Du Khải bị nhầm rồi, bộ này mới là của anh ấy, các cô ai mang vào đây?”
Chuyện “đưa quần áo” này không thể nghi ngờ là rơi vào đầu Thích Vãn, nhân viên hồi nãy nhìn thái độ vừa rồi của Dụ Kiêu, nếu cô tùy tiện xông vào nhất định sẽ chọc anh tức giận, Thích Vãn là trợ lý của anh nên cô làm chuyện này là đương nhiên.
Thích Vãn vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này, cầm quần áo bước vào phòng thay đồ.
Trong phòng thay đồ có vài gian phòng nhỏ, lúc này không biết Dụ Kiêu thay ở phòng nào.

Cô đứng ở bên ngoài nhỏ giọng gọi tên của anh, mãi sau trong gian phòng cuối cùng mới truyền đến tiếng trả lời trầm thấp của anh.
Thích Vãn đi tới cửa: “Anh có bộ đồ bị nhầm, nhân viên trang phục bảo tôi vào đổi.”
Nói xong cô đưa tay lên gõ cửa, ai ngờ Dụ Kiêu không khóa cửa làm nó bị nhẹ nhàng đẩy ra…
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Thích Vãn chỉ có một ý nghĩ: trời cũng giúp ta.
Đằng sau cửa, người đàn ông đứng nghiêng người, nửa người trên để trần, dưới thân cũng chỉ mặc ‘quần lót’ [*] cổ trang.
Dáng người Dụ Kiêu vô cùng đẹp, vai rộng hông hẹp ngực hơi nhấp nhô, cơ bụng từng múi rõ ràng, mỗi đường cong đều tràn ngập hương vị hormone nam tính.
Ánh mắt Thích Vãn đảo từ trên xuống dưới đảo qua lại mỗi một cơ bắp trên người anh, cuối cùng dừng lại vị trí cơ bụng nhìn không rời mắt, không tự giác được mà nuốt nước miếng.
Dụ Kiêu quay đầu, vẻ mặt lạnh nhạt lập tức khoác tạm một cái áo khoác rồi đóng cửa lại”ùynh” một tiếng.
“Ra ngoài.”
Cánh cửa yếu ớt rung lên, nhân viên trang phục ở ngoài cũng nghe được tiếng động.
Cửa còn chưa kịp khóa lại lại bị người bên ngoài đẩy ra, Thích Vãn ôm y phục đứng ở bên ngoài vẻ mặt quật cường, một tay cô chặn trên cánh cửa, ánh mắt lần nữa rơi vào eo của anh.
“Tôi không ra đấy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.