Vị Rượu Trên Môi

Chương 1





Edit: Yuu
Thời gian gần thu, Bắc Kinh đã nhiều ngày bị bao phủ bởi cảnh sắc u ám không có ánh nắng, khung cảnh ngoài cửa sổ u tối không thấy rõ sắc trời.
Tư thế ngủ của Thích Vãn không tao nhã lắm, lăn lộn trên giường lớn.

Trên người mặc váy ngủ tơ tằm trơn bóng, bắp đùi thon dài trắng nõn duỗi không quy củ, chăn đệm đã sớm bị đá xuống giường cuộn thành một cục.
Trong phòng không mở điều hòa, Thích Vãn cảm thấy lạnh nên mò mẫm chăn theo bản năng.
Đầu ngón tay truyền đến cảm xúc ấm áp, cứng cáp cường tráng.

Cô áp sát vào theo phản xạ, cuộn mình ôm chặt lấy nguồn nhiệt thì có người vươn cánh tay ôm chặt cô vào lồng ngực.

Cảm nhận được bàn tay to hạ xuống bên hông, Thích Vãn đột nhiên mở to mắt, đối diện là gương mặt đẹp trai anh tuấn của người đàn ông.
Cơ thể Thích Vãn bị cánh tay giam lấy, cô không nhúc nhích được chỉ có thể hơi ngửa đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh.
Ánh sáng trong phòng mờ tối, không khí tràn ngập mùi thơm ôn nhu lưu luyến.

Khăn trải giường trắng tinh đặc trưng của khách sạn, quần áo phụ nữ đàn ông bừa bãi rơi vãi khắp sàn, trên tủ đầu giường còn có một hộp bao cao su thiếu mất mấy cái.
Nam nữ trưởng thành đã xảy ra chuyện gì vừa nhìn hiểu ngay.
Thích Vãn thu hồi ánh mắt, lại chăm chú nhìn Dụ Kiêu vẫn còn ngủ say, khóe miệng cô bất giấc nhếch lên điên cuồng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ…
Cuối cùng cô cũng đợi được ngày này, rốt cục đã ngủ với Dụ Kiêu rồi!
Thích Vãn kiềm lại nội tâm mừng như điên, cô hít sâu dịch cơ thể gần về phía Dụ Kiêu mổ một cái trên môi anh.
Dụ Kiêu dơ tay giữ chặt gáy của cô, đáp lại một nụ hôn sâu mạnh mẽ và triền miên.
Thích Vãn bị hôn đến mơ màng, không biết Dụ Kiêu tỉnh từ khi nào.

Sau một lúc lâu, anh mới buông tha cô, giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ.
“Hôn trộm tôi? Không nhớ trừng phạt tối qua rồi hả?”

Thích Vãn đỏ tai: “Chúng ta thật sự…sao?”
Nghe vậy Dụ Kiêu vươn người phủ lên người cô, vuốt cằm: “Xem ra em đã quên rồi, tôi có thể giúp em nhớ lại một phen.”
Thích Vãn im lặng vài giây sau đó choàng tay lên cổ híp mắt ôm lấy anh, cười quyến rũ: “Được, vậy thì hồi tưởng lại đi.” Cùng anh làm chuyện này, bớt một lần cũng đáng tiếc.
Hơi thở nóng bỏng và đôi môi mỏng của người đàn ông gần trong gang tấc, Thích Vãn bị anh ôm chặt quá có chút không thở nổi, cô khẽ đẩy anh khó khăn nói: “Chờ một chút, anh ép em không thở được.”
Dụ Kiêu không buông, cánh tay anh càng thêm dùng sức siêt chặt cô giữ tay cô để sát vào môi, anh nhẹ nhàng vươn đầu liếm nhẹ vào lòng bàn tay cô.
“Dụ Kiêu…”
Thích Vãn bị ép không thể động đậy, tay cũng không rút về được, tất cả âm thanh đều mắc kẹt trong cổ họng tựa như mất hết không khí.
“Khụ khụ khụ…”
Thích Vãn giật mình tỉnh từ trong mộng, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt kia và sự ngứa ngáy trong lòng bàn tay cũng theo cảnh trong mơ kết thúc mà biến mất.
Cô mở to mắt, ngón tay giật giật chạm vào một cục lông lá xù xì.
Thủ phạm liếm tay cách bên giường không xa, con chó nhỏ ngây ngô thè lưỡi về phía cô, còn cô bạn thân Sở Hàm giờ phút này tựa như con bạch tuộc quấn trên người cô, cảm giác còn nặng hơn bị một khối sắt chèn ép.
Thích Vãn nghĩ rằng cưỡng ép nối lại giấc mơ này là không có khả năng nên cô đá văng con bạch tuộc trên người mình ra rồi ngồi dậy: “Đồ gầy rom kia, cậu không giảm béo là vì muốn mưu sát tớ sao?”
Mà động tác này của Thích Vãn cũng làm Sở Hàm thức dậy, phản ứng đầu tiên chính là mình lại bị đá xuống giường rồi, cô xoa xoa cái mông nói: “Cậu mới muốn mưu sát tớ đấy, sáng tinh mơ đá tớ xuống giường một lần, giờ lại đá một phát nữa.”
Thích Vãn lạnh lùng liếc mắt dò xét cô nàng, thì ra trong mộng không phải cô đá chăn xuống giường mà là đá Sở Hàm.
Được rồi, nhìn vẻ mặt ấm ức của cô nàng thì cô tạm thời tha thứ cho việc cô ấy phá hỏng mộng (xuân) tốt đẹp của cô.
Thích Vãn tìm dép lê xuống giường, tối hôm qua uống rượu đầu cô vẫn còn hơi choáng váng.

Cô lướt qua phòng một lượt cùng đống lon bia rơi rụng khắp nơi trên mặt đất, chỉ vào con chó sau lưng mình hỏi: “Chúng ta ở nhà Ngôn Mông?”
Sở Hàm sửa lại ổ gà trên đầu, nói: “Chẳng thế thì sao, tối qua bốn chúng ta đều uống đến say khướt, về nhà thế nào?”
Lúc này Thích Vãn mới nhớ tối qua ăn mừng Sở Hàm dành quán quân show tuyển tú ra mắt thành công cộng thêm việc cô đạp bay nữ minh tinh tác yêu tác quái Khương Như Đề nên bốn người bạn thân thời đại học đã tổ chức nhậu nhẹt.
Tụ tập lại liền uống quên trời đất, trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều ngày hôm sau.
“Vậy hai người kia đâu?” Cô hỏi.
“Từ Nguyện đi làm, Ngôn Mông nhận được một cú điện thoại rồi ra ngoài.”
Sở Hàm nhớ tới gì đó lập tức đào bới trong đống vỏ bia rượu tìm điện thoại của mình, cô mở một ảnh trong album đưa tới trước mặt Thích Vãn.
“Haizz, tửu lượng của cậu quá nát, tự xem đi, đùa giỡn cả tiểu ca ca bảo vệ ở cửa tiểu khu còn nói với người ta ‘Dụ Kiêu, anh mặc đồng phục đẹp trai quá’, làm người ta bị dọa sợ hết hồn thiếu chút báo công an!”

Sở Hàm còn vỗ đùi cười rộ lên, sau chợt nhận ra Thích Vãn đang nhìn cô cười lạnh lẽo, sau lưng bỗng lạnh toát.

Ok, cô ngậm miệng, ôm gối ngã lên giường giả chết.
Đề tài chấm dứt, lúc vào toilet rửa mặt, trong đầu Thích Vãn vẫn còn nhớ giấc mộng kia.
Mộng đến thời khắc mấu chốt lại bị đánh thức, còn chưa “làm” xong, tức thật!!!!
Yêu tinh Thích Vãn ở nhà bạn thân một đêm, dù không thể thay quần áo nhưng gương mặt vẫn phải tinh tế, không thiếu một bước dưỡng da nào.
Chỉ là bản thân cô đã quên rằng ngũ quan tinh xảo mặt mày như họa đẹp đến kinh diễm, dù là mặt mộc vẫn tuyệt đối là mỹ nhân.
Thích Vãn rời giường, Sở Hàm lăn qua lăn lại một hồi cũng không còn buồn ngủ, ngáp dài bước vào toilet ngồi chồm hổm trên bồn cầu.
Phòng rửa mặt và bồn cầu có cửa thủy tinh ngăn cách, có thối cũng chỉ thối một mình Sở Hàm, cô nàng vô cùng thẹn thùng kéo rèm vào.
Thích Vãn mỉm cười coi thường, tiếp tục vẽ lông mi.
Ngồi chán quá, Sở Hàm bắt đầu tìm Thích Vãn nói chuyện phiếm.
“Tối qua cậu thật sự đá bay Khương Như Đề à?”
“Thì sao, giữ lại ăn tết à?” Thích Vãn liếc nhìn cô bạn qua gương.
Sở Hàm muốn nói lại thôi, nghĩ đây đích thật là chuyện Thích Vãn có thể làm.
Thích Vãn là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Vạn Thần – Thích Yến Thần, trong nhà chờ cô tốt nghiệp đại học trở về kế thừa gia sản hàng tỉ nhưng cô hoàn toàn không có hứng thú với vị trí kia, tốt nghiệp xong ra nước ngoài chơi hai năm.

Về nước cô lại lấy cớ muốn đi những công ty khác học hỏi kinh nghiệm, gạt cha già chạy tới công ty truyền thông gì đó nhận lời mời làm trợ lý riêng.
Nói ra đúng là vô duyên, mục tiêu của Thích Vãn vốn là thần tượng Dụ Kiêu của cô nhưng Dụ Kiêu không dùng trợ lý nữ, cô đành bị phân đến bên cạnh Khương Như Đề tình tình kén chọn.
Khương Như Đề ở trong giới có tiếng là khó hầu hạ, ỷ vào hai năm qua có chút tiếng tăm nhỏ liền tự cao tự đại làm khó dễ trợ lý, trung bình hai ba tháng lại đổi một người.

Nhưng Thích Vãn cũng không phải người nén giận, huống hồ dựa vào bối cảnh của cô cũng không cần nhìn sắc mặt của Khương Như Đề.
Hai bên nhìn nhau chán ghét, sau hai tháng hành hạ lẫn nhau, Khương Như Đề à không, là Thích Vãn rốt cục không thể nhịn được nữa, tối qua đã đá nữ minh tinh này đi.
Sở Hàm cảm thán: “Tớ thừa nhận Dụ Kiêu rất đẹp trai lại còn là ảnh đế nhưng cậu dầu gì cũng là phú nhị đại, truy đuổi idol có cần điên cuồng như vậy không? Thực không hiểu nổi bộ não của mấy thiếu nữ cuồng nhiệt thần tượng các cậu!”

Thích Vãn liếc cô bạn: “Cho nên cậu vẫn mẹ nó độc thân.”
Sở Hàm không phục, chỉ vào cô bạn qua cửa thủy tinh: “Nói cứ như cậu từng yêu đương rồi ấy!” Sau cô mím mím môi lại hỏi: “Vậy hiện tại cậu tính toán gì chưa, về học quản lý công ty với ba à?”
“Tớ không biết kinh doanh, nếu phải trở về đảm bảo khiến Vạn Thần lụi bại nhanh hơn.”
Thích Vãn quẳng bút kẻ mắt xuống, suy tư khoảnh khắc hạ quyết tâm: “Không được, vì tâm huyết nửa đời của ba, tớ ra nước ngoài tránh vài ngày là tốt nhất.”
Cô là người thuộc phái hành động, nghĩ ra nước ngoài thì hận không thể lập tức tới sân bay, tiếc là hành lý của cô đều còn đang ở chỗ ở.
Cô thúc giục Sở Hàm nói: “Cậu đã xong chưa? Tớ còn đợi cậu cùng ra cửa đấy.”
Vẻ mặt Sở Hàm một lời khó nói hết, chỉ con chó Quyển Quyển (tên con chó) đang ghé vào bên cạnh cửa thủy tinh.

“Vậy cậu bắt nó lại trước đi, con chó này nhìn chằm chằm làm tớ sắp táo bón mất rồi.”
Thích Vãn: “…”
Thích Vãn và Sở Hàm không tiện đường, hai người tạm biệt tại cửa tiểu khu rồi mỗi người rời đi một hướng.
Thích Vãn vừa đi vừa dùng di động xem vé máy bay gần nhất, cô đang do dự đi Maldives hay lại đi Thụy Sĩ trượt tuyết, sau cùng cô quyết định đi sân bay trước, thấy chuyến bay nào thích hợp là đi luôn.
Cô chọn phần mềm đặt xe, còn chưa kịp hạ đơn thì tin nhắn Sở Hàm tới.
【Tớ thấy xe nhà cậu, chỉ có tài xế không có ba cậu, mau chạy đi! 】
Bước chân Thích Vãn ngừng lại, ngẩng đầu thấy đối diện có một chiếc Bentley màu đen.
An ninh tiểu khu này cực kỳ tốt, xe ngoại lai không được đi vào nên Lý thúc chỉ có thể cùng 20 vệ sĩ trẻ tuổi kiên nhẫn đứng bên cạnh xe trước cửa tiểu khu.

Không nghĩ cũng biết ở cửa bên kia cũng có một đội ngũ như thế ngồi đợi tóm cô.
Thấy Thích Vãn, Lý thúc cung kính gật đầu: “Tiểu thư.”
Sắc mặt Thích Vãn không thay đổi “Uhm” một tiếng, cúi đầu nhắn tin.
【 Không kịp rồi.]
Dây dưa ở cửa tiểu khu một lúc, Lý thúc khéo léo đánh bay tất cả ý nghĩ muốn chạy trốn của Thích Vãn, ngay cả cô muốn về nhà riêng lấy hành lý cũng bị cự tuyệt.
“Thích đổng bảo tôi trực tiếp đưa ngài tới công ty, tiểu thư cho tôi địa chỉ, tự nhiên sẽ có người thu dọn hành lý.”
Cô còn có thể nói gì đây? Thích Vãn nhận mệnh lên xe.
Dọc đường không khí kết băng, Thích Vãn ngồi ghế sau gần cửa sổ nhắm mắt, hoàn toàn không muốn nói chuyện.
Vệ sĩ trẻ tuổi nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, thỉnh thoảng vụng trộm liếc về phía cô, có lẽ mới tới công ty không lâu nên vẫn là lần đầu tiên gặp thiên kim của chủ tịch.
Thích Vãn bất thình lình mở mắt, hai đôi mắt giao nhau trong gương, cô dùng một loại ánh mắt liếc anh ta kiểu “nhìn cái gì, bổn tiên nữ biết mình rất đẹp nhưng nhà ngươi nhìn chăm chú như vậy khiến ta cực kỳ phiền chán đấy!”
Vệ sĩ chột dạ dời ánh mắt.
Thích Vãn đột nhiên mở miệng: “Ba tôi? Ở Công ty à?”

Lý thúc trả lời: “Thích đổng đi công tác Hongkong nhưng mà hôm nay phu nhân ở công ty.”
Được rồi, cô biết lão ba nhà mình mỗi phút đều có hợp đồng mấy ngàn vạn, cả năm thì đến 360 ngày bận rộn công tác thế nhưng vẫn còn tâm sức “truy nã” cô, không phải yêu thì nên buông tay sao???
Bên trong xe lại lâm vào yên tĩnh đến khi chuông điện thoại reo phá vỡ trầm mặc.
Thích Vãn chăm chú nhìn màn hình di động, quyết đoán tắt máy.

Đối phương lại chưa từ bỏ ý định, liên tiếp gọi mấy cuộc.
Thích Vãn rốt cục nhấc máy, điện thoại vừa kết nối đối phương đã mắng: “Thích Vãn, lá gan cô thật lớn! Nửa đêm vứt nữ nghệ sĩ ở đầu đường, công ty tiêu tiền mời cô là để tới gây chuyện à? Xảy ra chuyện thì ai phụ trách!”
Lão Tần quản lí nhân sự truyền thông Sí Diệu cô từng gặp qua, đặc biệt nhất chính là giọng lớn.

Cô bị tiếng quát này làm chấn động, mắt đang nhắm hờ như có kích thích muốn trợn trắng.
Quả nhiên, thịnh thế bạch liên hoa Khương Như Đề hành động hơi muộn nhưng vĩnh viễn không quên tố cáo mách lẻo.
Đêm qua ghi hình xong tiết mục, cô và Khương Như Đề ở trên đường xảy ra mâu thuẫn, cụ thể chi tiết cô không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ Khương Như Đề bức cô chịu không nổi.

Cô trực tiếp quẳng xuống một câu “chị mày không thèm quản mày nữa” rồi xuống xe sập cửa, Khương Như Đề sợ tới mức kinh hoảng.
“Tôi tới công ty nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua trợ lý nào tính tình còn lớn hơn nghệ sĩ như cô, cô ngạo mạn thật đấy!”
“Được rồi, tôi biết Khương Như Đề tính tình không tốt nhưng ra ngoài làm việc không phải vì tiền sao.

Công ty trả cô tiền lương không thấp, nể tình mấy đồng bạc cô có thể nhân nhượng một lần không?”
Thích Vãn cười nhạo, chút tiền lương đó còn chưa đủ cô mua một cái Hermes, ai thèm để ý chứ.
“Nói xong chưa?” Cô hỏi.
Lão Tần có chút lơ mơ: “Cái gì?”
Không đợi ông ta kịp phản ứng, điện thoại bốp một tiếng bị cắt đứt vô tình.
“…”
Thích Vãn giờ phút này tâm tình khó chịu, không muốn nhiều lời với lão Tần nên tắt điện thoại luôn, nghĩ thầm rằng nếu người này còn gọi tiếp, cô không ngại thức tỉnh ông ta đến hoài nghi cuộc sống mới thôi.
May mà lão Tần coi như thức thời, điện thoại rốt cục yên tĩnh.
Trong lòng Thích Vãn vẫn rất không thoải mái, cô vào nhóm chat bạn thân biên soạn một đoạn dài châm chọc ba mình, còn chưa gửi đi thì anh họ Đinh Toản đã gửi tin nhắn đến.
【Em còn ngắt điện thoại của lão Tần nữa à, dù sao chỗ Dụ Kiêu thiếu một trợ lý, em không đi thì để ông ta sắp xếp người khác, đến lúc đó đừng hối hận! 】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.