Vì Quân Mà Sinh

Chương 129: Xiềng Xích Tan Biến




Dưới hào quang bao phủ, liền là một chiếc chìa khoá bằng đồng, thoạt nhìn vô cùng phổ thông, chỉ là vài chỗ lại lộ ra vết rỉ sét.

Đã đem chìa khóa lấy ra, cũng không kéo dài thời gian nữa, người thần bí liền đã phất tay, trầm giọng phân phó:“Thiên Vũ, lấy máu.”

Kỳ thực, ban đầu lão vốn định để An Hạo đến làm chuyện này. Thế nhưng, hiện tại, Doãn Thiên Vũ mới là người cách Dạ Minh gần nhất, cộng với việc tính tình của hắn ổn trọng hơn, nên để hắn đi làm, cũng xem như là phân phó thỏa đáng.

Nghe theo mệnh lệnh của lão, Doãn Thiên Vũ liền đi đến sau lưng Dạ Minh. Chỉ là, nhân lúc lôi kéo y, hắn lại âm thầm dùng linh lực đem còng tay của y mở ra, đồng thời đem bả vai y đè lại, thấp giọng nói:“Ngươi đừng động, ta không có ý xấu.”

“Khi đâm dao lên người ngươi, ta sẽ cố tránh những vị trí nguy hiểm, làm trò cho bọn họ xem. Đợi lát nữa, khi phong ấn giao giới bị mở ra, nhân lúc bọn họ không chú ý, ta sẽ yểm trợ ngươi, để ngươi tiến vào trong.”

“Đến lúc đó, ngươi liền đi Ma Giới, tìm phụ mẫu của mình đi, chuyện còn lại ta sẽ tự mình lo liệu.”

Mặc dù không hiểu thấu Doãn Thiên Vũ vì sao lại đột ngột đổi ý, không biết là có mưu đồ gì, nhưng Dạ Minh cũng không hề truy hỏi hay đáp lại. Bởi vì không cần thiết dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ cần y kiên nhẫn chờ đợi thêm một lát nữa, mọi chuyện sẽ tự có chuyển cơ.

Từ trong khay gỗ mà hắc y nhân mang lên lấy ra một thanh dao găm, nhìn bóng lưng của Dạ Minh, dù trước đó đã làm tư tưởng tâm lý, nhưng Doãn Thiên Vũ vẫn cảm thấy tâm sự nặng nề. Bởi vì, kế tiếp hắn lại phải tổn thương y nữa rồi…

Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ép bản thân phải tỉnh táo và tập trung cao độ, đợi khi mở mắt ra, Doãn Thiên Vũ liền đã không chút do dự, đâm một dao vào trên bả vai Dạ Minh.

Vị trí này sẽ không thương tới gân cốt cũng như lục phủ ngũ tạng.

Trong nháy mắt dao găm đâm xuyên da thịt, lại dứt khoát rút ra, trên người Dạ Minh liền nhiều ra một lỗ máu, khiến máu tươi không ngừng hướng bên ngoài tuôn trào.

Huyết dịch nhuộm đỏ tù phục màu trắng trên người y, bắt đầu rơi xuống tế đàn ở dưới chân. Những trận văn bị máu tươi rơi trúng, ngay tức khắc liền tỏa ra hồng quang rực rỡ, diễm lệ khôn cùng.

Tựa như giọt mực rơi vào trên giấy trắng, hồng quang cũng bắt đầu loang ra. Cùng lúc đó, cánh cửa bị xiềng xích quấn quanh vắt ngang trên bầu trời kia, cũng đã truyền tới dị động.

Xích sắt không ngừng chao đảo, lập lòe, bốc lên ma khí tinh thuần đến mức làm người hít thở không thông.

Phong ấn này, là Ma vương tự tay tạo ra, hiện tại, nó là bởi vì cảm nhận được huyết mạch của Ma vương trên người Dạ Minh, cho nên bắt đầu sinh ra cộng hưởng.

Nhìn thấy thật sự có hy vọng, người thần bí liền từ trên ghế chủ tọa đứng phắt dậy, không chút che giấu tâm tình kích động mà nhìn chòng chọc vào phong ấn, điên cuồng hối thúc:“Doãn Thiên Vũ, mau lên, cần nhiều máu hơn nữa, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?!!”

“Ha ha, Trầm Ô ơi Trầm Ô, hai mươi năm, ngươi đem tộc chúng ta trục xuất đến thế giới này đã hai mươi năm. Ngày hôm nay, ta sẽ quay trở về, một lần nữa xây dựng lại An gia, gϊếŧ chết tên điên như ngươi! Ngươi cứ chờ mà xem!”

“Dạ Minh, ta xin lỗi, đệ ráng chịu thêm một chút nữa…” Nhìn chủ thượng của mình gào thét một cách điên dại, Doãn Thiên Vũ liền nhân cơ hội thầm nói một tiếng, sau đó chỉ có thể cắn răng, dùng dao đâm tới.

Mũi dao chuẩn xác đâm vào trên bả vai còn lại của Dạ Minh, không sâu không cạn, vừa vặn đủ để huyết dịch phun trào ra.

Cắn răng, đem tiếng kêu r3n nuốt ngược vào cổ họng, bàn tay Dạ Minh đã siết chặt, gân xanh trên trán cũng không ngừng nổi lên, mồ hôi lại càng nhỏ giọt lăn dài trên mặt.

Có máu của Dạ Minh, hào quang trên tế đàn liền ngày càng lóa mắt. Kéo theo đó, từng sợi xích sắt nối liền vào hư vô kia cũng đã phai nhạt, cuối cùng chậm rãi tiêu thất, chỉ để lại hai cánh cửa đang đóng chặt, cần có chìa khóa để mở ra.

Thế nhưng, cũng vào đúng lúc này, không để cho người thần bí có cơ hội đem chìa khóa lắp vào, từ bên cạnh, một chưởng phong bá đạo khôn cùng liền đã ập tới, khiến lão dù cho đã phản ứng đủ nhanh mà né tránh, nhưng vẫn bị dư chấn làm gãy một cánh tay.

‘Oanh’ Chưởng phong rơi vào trên tế đàn, trong nháy mắt, cột đá liền bị hất tung, vỡ tan thành từng mảnh. Mà đám hắc y nhân đứng ở gần đó, bởi vì phản ứng chậm chạp, nên trong nháy mắt liền bị bao trùm dưới linh lực cuồng bạo, thể xác cùng hồn phách đều bị cùng một chỗ xoắn nát.

Thời khắc này, không có tâm tư quan tâm sống chết của thuộc hạ. Thân thể rơi vào trên cột đá còn lại của tế đàn, chậm rãi đứng vững. Nhìn xem cánh tay đã xương cốt vỡ nát của mình, người thần bí liền nâng mắt, quát lớn:“Là kẻ nào!!?”

“Co đầu rút cổ, đánh lén sau lưng thì đáng mặt quân tử gì chứ, có giỏi thì tự mình ra đây!”

Âm thanh của lão trong nháy mắt liền truyền ra xa, vang vọng khắp một vùng trời. Mà cũng không để lão đợi lâu, một thân ảnh mặc trường bào uy nghiêm, chính khí liền đã đạp gió mà tới, chậm rãi rơi vào trên cột đá đối diện với lão.

“Các hạ thật khéo nói đùa, các ngươi chẳng phải cũng là hạng tiểu nhân âm hiểm, không dám lấy bộ dạng thật đi gặp người hay sao? Bổn quân chỉ là đang lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.