Vì Quân Mà Sinh

Chương 1: 1: Trọng Sinh





------Quyển 1 : Bình Yên Trước Sóng Gió

**Cấm KY, nhắc tới bất kỳ thứ gì ( nhân vật, tình tiết,...) của tác phẩm ( truyện, phim,...) khác vào trong truyện này.


----------------------------

A, đầu đau quá...


Đây là cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại của Dạ Minh.


Y vẫn còn nhớ rõ, chính mình rõ ràng đã chết rồi.
Là cùng sư tỷ cùng một chỗ ôm nhau chết, bị vạn tiễn xuyên tâm.


Y đã từng làm rất nhiều chuyện xấu, đồng thời cũng chọc phải vô số cừu địch.
Hậu quả chính là, ngay cả đôi mắt của chính mình đều không giữ được, bị lộng mù.


Cho đến khi y trút bỏ hơi thở cuối cùng của cuộc đời.
Suốt quãng thời gian gian khổ này, cũng chỉ có một mình sư tỷ là đối y không rời không bỏ...


Lúc này, đau đớn từng chút một giảm bớt, Dạ Minh cũng theo bản năng nheo mắt.
Nào ngờ, lại không kịp phòng ngừa đối diện với ánh nắng chiếu rọi vào trên người mình.


Làm một người mù nhiều năm, vô duyên vô cớ nhìn lại được ánh sáng.
Dạ Minh nếu nói không vui vẻ, không kinh nghi, thì đó chính là giả.
Nhưng càng nhiều hơn, thì lại là nghi hoặc.



Ánh sáng từ đâu tới?

Dạ Minh theo bản năng giơ bàn tay lên, ánh vào mắt chính là một bàn tay trắng nõn, thon gầy.
Quan trọng hơn hết, bàn tay này là có đủ năm ngón, mà không phải là bốn.


Không đúng, ngón trỏ của y không phải đã bị kiếm chặt đứt rồi sao? Sao lại hoàn mỹ vô khuyết như lúc đầu rồi?

Gần như trong tích tắc, Dạ Minh liền từ trên mặt đất ngồi bật dậy.
Lúc này, y mới phát hiện, bản thân cũng không phải đang ở trên chiến trường thây xác la liệt như trong ký ức.
Trái lại, lại giống như là đang ở trong một cái chuồng ngựa.


Cụ thể hơn, thì là đang nằm trên đống cỏ khô để dành cho ngựa ăn.


Tựa như phát hiện ra ánh mắt của Dạ Minh, vài đầu tuấn mã đang được nhốt ở đằng xa liền từ trong lỗ mũi khịt khịt ra vài tiếng, trong mắt hiện lên khinh bỉ, từ từ nhìn sang nơi khác.


Đã không còn tâm tư quản chính mình có bị một con ngựa khinh thường hay không.
Lúc này, đầu óc Dạ Minh đã sớm đờ ra.


Y đứng dậy, theo bản năng nhìn xuống y phục mình đang mặc.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu nhìn thấy một bộ tông phục màu đen, ở tay áo dùng tơ vàng thêu hình lá trúc đan xen vào nhau.


Đối với phục sức này, Dạ Minh có thể nói là đã quá mức quen thuộc.
Đây chẳng phải chính là tông phục của Ngự Kiếm Tông mà y sinh sống gần hai mươi năm hay sao?

Nhưng...vì sao...sao y bỗng dưng lại mặc được nó? Chẳng lẽ...y trọng sinh?

Bị suy đoán này của mình làm giật thót một chút.
Nhưng càng nghĩ, Dạ Minh liền càng tin tưởng vững chắc vào khả năng này.


Y là một cô nhi không cha không mẹ.
Năm xưa còn suýt chút bị yêu thú ăn thịt.
Nhưng cũng nhờ đó, y may mắn được tông chủ Ngự Kiếm Tông cứu giúp, nhận làm môn hạ đệ tử, một tay nuôi dưỡng từ nhỏ tới lớn.


Ngoài y ra, sư phụ của y còn có thêm hai vị đệ tử.


Sư tỷ An Sơ Vũ, niên kỷ lớn hơn y một tuổi, nhập tông vào lúc mười hai tuổi.
Nhưng bởi vì tuổi tác lớn hơn y, nên mới được xếp thành đại sư tỷ.


An Sơ Vũ ngoại trừ thân phận sư tỷ ra.
Thì không ai biết được, kỳ thực, nàng còn là bạch nguyệt quang trong lòng Dạ Minh.
Là người y yêu thầm suốt cả tiền kiếp.


Kế tiếp, bên dưới nữa liền là tam sư đệ.
Hắn họ Quân, tên Mặc, tự là Du Ninh.


Đúng vậy, Quân Du Ninh, Du Ninh trong quân tử du ninh ( nơi quân tử dừng chân ).


Mỗi một lần nghe thấy cái tên này, Dạ Minh liền chỉ có hai chữ muốn bày tỏ : Ha hả.



Nếu hắn là quân tử, vậy y liền là quân tử trong quân tử rồi!

Nói gì thì nói, cũng có tình sư huynh đệ suốt bao năm trời.
Ấy vậy mà ở kiếp trước, khi y bốn phía công địch, hắn ngay cả mặt cũng đều chưa từng lộ qua.
Càng đừng nói là ra tay giúp đỡ.


Cũng chỉ có sư tỷ...


Nhớ tới dòng máu ấm nóng đan xen qua kẽ tay, cùng thân thể chậm rãi lạnh dần của đối phương ở kiếp trước, tâm của Dạ Minh liền co rút từng trận.


Nhưng rất nhanh, y liền đã lắc đầu, cưỡng ép đem chuyện này vứt đi, không nghĩ tới nữa.
Đồng thời, lại tự động viên tinh thần cho mình.


Một kiếp này, nếu thiên địa đã cho y cơ hội làm lại từ đầu, y nhất định sẽ bổ cứu lại lỗi lầm của kiếp trước.
Đầu tiên là hướng sư tỷ thổ lộ, sau đó sẽ không để nàng chịu thêm bất kì đau khổ nào nữa!

Hạ quyết tâm, Dạ Minh liền đứng dậy, phủi bỏ cỏ khô dính trên y phục của mình, bước ra khỏi chuồng ngựa.


Chỉ là, một khắc nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, y liền không khỏi bị kinh trụ.


Đương nhiên, thứ làm y kinh ngạc cũng không phải là cảnh vật đã sớm nhìn đến thuộc ngầm lòng này.
Trái lại, chính là bóng người không biết đã đứng đó từ bao giờ, giống như đang đợi y kia.


Thiếu niên đứng ngược với ánh sáng, bóng dáng cao lớn chiếu rọi vào trên sân nhỏ.
Rõ ràng cũng là một bộ tông phục bình thường giống như đúc của y.
Nhưng khi mặc vào trên người đối phương, nhất thời lại tạo nên cách biệt như trời với đất.


Nếu nói đối phương mặc chính là cẩm y hoa phục.
Thì y khỏa khỏa là đang mặc áo rách váy tơi!

Loại khí chất trong trẻo, thoát tục, tựa như minh nguyệt trên trời kia.
Quả thật là làm thiên địa thất sắc.



Lúc này, thiếu niên đang chậm rãi đi về phía y.
Sau khi vượt khỏi ánh mặt trời chiếu thẳng vào.
Dung mạo của đối phương cũng chậm rãi hiện rõ.


Hắn đẹp sao?

Ha hả, danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nam, ngươi tự nói đi!

Nào chỉ là đẹp.
Đơn giản là đẹp đến vô thực.
Chói đến sắp mù mắt của y luôn rồi! Rốt cuộc là có còn thiên lý hay không, vì sao trên đời này lại có nam nhân lớn lên tuấn mỹ như vậy a!

Xin thứ lỗi cho Dạ Minh đọc ít sách, căn bản là không thể dùng từ ngữ nào diễn tả hết được...


Không quản Dạ Minh nghĩ thế nào.
Lúc này, thiếu niên lại chỉ từ trên cao nhìn xuống y, mang theo một loại cảm giác áp bách, không chỉ vì đối phương cao hơn y một cái đầu.


Mắt phượng của đối phương khẽ rũ, lông mi thật dày, che lấp gần nửa đồng tử đen kịt, sâu không thấy đáy, tựa như hàn đầm, muốn đem người nuốt trọn vào trong.


"Đêm qua, ngươi lại đi thanh lâu?"

**Tác phẩm tự sáng tác.
Cảm thấy không hay hay có gì đó không ổn thì xin cứ click back.
Đừng nói lời cay đắng.





.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.