Tần Uyển Uyển chạy như điên ra ngoài hang động.
Giản Hành Chi giơ tay lên định tụ kiếm, bỗng thấy hệ thống sáng rực:
【Nhiệm vụ khẩn cấp: Trong một khắc đồng hồ, hỗ trợ Tần Uyển Uyển “mỹ nhân cứu anh hùng”, ngẫu nhiên cứu giúp người đàn ông chỉ số nhan sắc bậc Thiên trở lên gần đó.
Điểm tích lũy +50】
【 Cảnh cáo: Tôn trọng quy tắc thiết lập nhân vật, không được bứt phá trình độ trên kỳ Trúc Cơ, không được cướp suất diễn của nữ chính, không được chủ động đánh quái hơn nữ chính, không được mạnh hơn nữ chính! 】
Đọc nhiệm vụ kèm theo một loạt cảnh cáo, Giản Hành Chi sững sờ.
Y còn phải phụ trách loại nhiệm vụ này nữa hả?!
Cũng chính lúc này, cây chuỳ của Tiên nhân chưởng hung hăng nện xuống.
Giản Hành Chi nghiêng người, gập lưng tránh thoát đòn đánh, quay đầu xông ra ngoài với Tần Uyển Uyển.
Mặc kệ nhiệm vụ gì, có điểm tích lũy là được.
Muốn mỹ nhân cứu anh hùng phải có nguy hiểm trước, y dụ đám Tiên nhân chưởng này ra tạo nguy hiểm.
Vừa nghĩ vậy, Giản Hành Chi càng dốc sức chạy, vọt tới bên cạnh Tần Uyển Uyển gọi: “Cô chạy cái gì, quay lại đánh đi chứ?!”
“Không đánh thứ này được!” Tần Uyển Uyển lắc đầu với Giản Hành Chi: “Tiên nhân chưởng này có vấn đề!”
Trong lúc nói chuyện, hai người nhảy một cái ra khỏi hang động.
Nam Phong đang gọi Bách Tuế Ưu và Tô Chẩm Tuyết cùng ngồi bên ngoài ăn cơm, bỗng ba người nghe thấy tiếng hét từ xa: “Tiên nhân chưởng này bự quá, chạy mau điiii!” .
Sau đó, bọn họ cảm giác mặt đất chấn động ầm ầm.
Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển đồng thời lao ra khỏi miệng hang, một đám Tiên nhân chưởng cực khủng giơ vũ khí nối gót theo sau, hò hét xông về phía họ.
Tô Chẩm Tuyết lập tức rút kiếm, nhưng bị Nam Phong bắt lấy: “Tô tiên tử chạy mau!”
Mà Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi chạy càng nhanh hơn.
Trong phút chốc, tại trận chỉ còn lại Bách Tuế Ưu ngây người nhìn đám Tiên nhân chưởng kia giương nanh múa vuốt, dáng vẻ không kịp phản ứng.
Giản Hành Chi nhìn Bách Tuế Ưu, thấy trên đầu hắn ghi một chữ “Thiên”.
Y quay đầu túm lấy Tần Uyển Uyển: “Đi cứu người!”
“Tự người không…”
Lời còn chưa dứt, Tần Uyển Uyển đã bị Giản Hành Chi kéo tay ném mạnh.
Nàng chỉ cảm thấy trời đất xung quanh quay cuồng, đập một cái “bốp” lên người Bách Tuế Ưu.
Chuỳ gai rít gào quét qua đỉnh đầu.
Tần Uyển Uyển bò lên người Bách Tuế Ưu, Bách Tuế Ưu ngơ ngác nhìn Tần Uyển Uyển.
Cũng chính lúc đó, Giản Hành Chi xông tới, giơ tay đỡ chuỳ sắt, đồng thời một chân đá vào hai người!
Tần Uyển Uyển và Bách Tuế Ưu kéo người còn lại lăn dưới đất theo bản năng, đụng mạnh vào cây đại thụ.
Lúc này, Giản Hành Chi đã chém bay một con Tiên nhân chưởng, quay đầu nhìn Tần Uyển Uyển đang mặt mày ngỡ ngàng chấn kinh, lộ ra nụ cười thắng lợi.
Giống như tranh công:
Xem đi, thấy ta làm được không?
Tần Uyển Uyển đần mặt nhìn y.
Y là ai? Y đang làm gì? Tại sao y muốn giày vò nàng như thế?
“Tần đạo hữu đi mau.”
Bách Tuế Ưu phản ứng nhanh hơn nàng, kéo nàng dậy: “Long đạo hữu không chống đỡ được bao lâu.”
Dứt lời, Bách Tuế Ưu kéo Tần Uyển Uyển chạy ra ngoài.
Giản Hành Chi thấy bọn họ chạy, chém vào một con Tiên nhân chưởng rồi cũng chạy theo.
Bách Tuế Ưu nói không sai, nếu như không sử dụng vài thủ đoạn đặc biệt, bằng tu vi áp chế đến kỳ Trúc Cơ hiện nay vốn không phải đối thủ của đám Tiên nhân chưởng này.
Y cầm kiếm đuổi theo Bách Tuế Ưu và Tần Uyển Uyển, ba người cùng sóng vai chạy băng băng trong rừng.
Tiên nhân chưởng phía sau đòi đánh đòi giết.
Chưa được một lúc, ba người đã chạy ra khỏi ranh giới của Tiên nhân chưởng.
Đám Tiên nhân chưởng này thấy bọn họ chạy khỏi địa bàn của mình, rốt cuộc mới dừng lại.
Ba người mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.
Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn về phía Giản Hành Chi: “Người làm cái gì vậy?”
Giản Hành Chi hất cằm về phía Bách Tuế Ưu: “Không phải cô muốn cứu người sao?”
“Hả?”
Tần Uyển Uyển sững sờ, Bách Tuế Ưu nhìn trời, lộ ra chút ưu thương: “Thì ra có người quan tâm là cảm giác thế này.”
“Hả?”
Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn hắn.
Bách Tuế Ưu nhận ra ánh mắt của Tần Uyển Uyển, dời mắt xuống người nàng, khuôn mặt khí chất thư sinh hơi ngại nùng: “Đa tạ Tần đạo hữu không màng sinh tử cứu giúp.
Trước đây lòng người Quỷ Thành bạc bẽo, đa phần bọn họ sẽ không cứu giúp trong tình huống này.
Không ngờ Tần đạo hữu lại quay về…”
Nghe vậy, Tần Uyển Uyển càng thấy bất thường.
Nhìn Giản Hành Chi nháy mắt với mình, nàng sực nhận ra.
Đây hẳn là nhiệm vụ của Giản Hành Chi.
Bỗng dưng Tần Uyển Uyển nảy sinh tò mò về đống nhiệm vụ linh ta linh tinh của Giản Hành Chi.
Nhưng nhớ Bách Tuế Ưu vẫn đang ở đây, nàng không tiện nhiều lời.
Sau một hồi nghỉ ngơi, nàng đứng dậy: “Đi tìm Nam Phong và Tô đạo hữu thôi.”
Nam Phong và nàng có cảm ứng, Tần Uyển Uyển nhanh chóng dẫn nhóm Giản Hành Chi họp mặt Nam Phong.
Nhìn thấy Tô Chẩm Tuyết được Nam Phong săn sóc từ xa, Tần Uyển Uyển than thở: “Mỹ nữ thật sung sướng.”
Giản Hành Chi nghe vậy ngẩng đầu, nhìn Tô Chẩm Tuyết ngồi dưới đất được Nam Phong quạt gió, không nói gì.
Tần Uyển Uyển không khỏi ngạc nhiên: “Người không cảm thấy cô ấy xinh đẹp à?”
“Chúng sinh đều xương trắng, có gì đặc biệt.” Giản Hành Chi lạnh nhạt nhìn nàng: “Nghĩ mấy thứ này, chi bằng chăm chỉ tu luyện.”
“Người đừng nói dối.” Tần Uyển Uyển áp sát, nhỏ giọng hỏi: “Không thấy xinh đẹp thật à?”
“Người đẹp hơn cô ta, ta thấy nhiều rồi.” Rốt cuộc Giản Hành Chi trả lời: “Cũng bình thường thôi.”
Tần Uyển Uyển hơi bội phục thẩm mỹ của Giản Hành Chi.
Ngay cả Tô Chẩm Tuyết cũng coi là bình thường, vậy mỹ nữ y đã gặp đẹp đến cỡ nào?
Nhưng ngẫm nghĩ, người trên Tiên giới vốn sinh ra đã đẹp, mắt nhìn Giản Hành Chi cao cũng chẳng có gì lạ.
Ví dụ như nguyên thân của nàng vốn là tiên thai, sinh ra hưởng được phúc của mẫu thân, đúng là đẹp đến người khiêm tốn như nàng cũng phải tán thưởng.
Ba người đi tới bên cạnh Tô Chẩm Tuyết.
Nam Phong nhìn thấy Tần Uyển Uyển, nhanh chóng đứng dậy: “Chủ nhân.”
Tần Uyển Uyển gật đầu với Nam Phong, sau đó quay đầu thương lượng với mọi người: “Hay là chúng ta hái linh thảo dọc đường, tìm nơi an toàn nghỉ ngơi một lúc rồi bàn bạc sau.”
“Ta không có ý kiến.” Tô Chẩm Tuyết lắc đầu, sắc mặt nàng ta vẫn còn hơi tái, không biết có phải bị Tiên nhân chưởng kia doạ hay không.”
Bách Tuế Ưu mỉm cười: “Ta nghe theo Tần đạo hữu.”
Tần Uyển Uyển đáp lời, quay đầu nhìn Giản Hành Chi và Nam Phong, rồi lại dời mắt đi.
Ý kiến hai người này không quan trọng.
Sau khi thống nhất xong, nhóm người đồng thời đi tới một nơi an toàn, vừa đi vừa hái một ít linh thảo, bắt một ít linh thú.
Đợi đến đêm, rốt cuộc nhóm người cũng tìm được một hang động.
Nam Phong tìm củi đốt sinh hoạt, lấy chút thức ăn trong túi Càn Khôn ra, chuẩn bị xong xuôi mới mời mọi người ăn.
Giản Hành Chi nhận thức ăn xong liền ra khỏi hang động.
Tần Uyển Uyển thấy Giản Hành Chi đi ra ngoài thì cũng đứng dậy đi theo.
Đến cửa hang, Tần Uyển Uyển thấy Giản Hành Chi ngồi đưa lưng về phía mình, nàng giơ chân đạp một phát.
Giản Hành Chi nghiêng đầu né tránh, nâng tay cầm hồ lô rượu ngăn động tác của nàng: “Cô làm gì đấy, đánh lộn à?”
Đương nhiên Tần Uyển Uyển sẽ không đánh nhau với y, nàng hậm hực ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng nghiến răng nói: “Hôm nay là lần thứ hai người ném ta, người muốn làm gì?!”
“Cô hỏi tiểu tinh linh ấy.”
Giản Hành Chi ném hạt đậu phộng vào miệng: “Đâu phải ta muốn tham gia náo nhiệt.”
“Không phải đã nói phải bàn bạc rồi sao?”
Tần Uyển Uyển nhíu mày: “Sao người không giữ lời thế?”
“Đó là tình huống khẩn cấp, ta có cách nào đây?” Giản Hành Chi giơ tay, xoè năm ngón, nhích lại gần Tần Uyển Uyển: “Năm mươi điểm tích lũy đấy.”
Tần Uyển Uyển nhìn dáng vẻ ham tiền của Giản Hành Chi, tự nói với mình “người chết vì tiền, chim chết vì mồi”.
Nàng phải cảm thông cho tâm tính con người.
Tần Uyển Uyển ngồi bên cạnh Giản Hành Chi bình tĩnh lại.
Giản Hành Chi thấy nàng tức giận, bèn dỗ dành: “Cô đừng giận, lần sau ta sẽ bảo cô cứu người, để cô muốn làm gì thì làm cái đó, đảm bảo không ném cô, được chưa?”
“Lỡ như ta không muốn làm thì sao?
Tần Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn y, Giản Hành Chi nhún vai: “Vậy ta phải làm nhiệm vụ.”
“Long Ngạo Thiên.” Tần Uyển Uyển nghiến răng: “Sao người ngang ngược vậy?”
“Cô có bản lĩnh thì cũng ngang ngược đi.” Giản Hành Chi uống một hớp rượu, nhìn Tần Uyển Uyển bị nghẹn họng, y bật cười.
“Thấy chưa.” Giản Hành Chi tới gần nàng: “Đây chính là điểm tốt của tu luyện.
Con người phải trở thành kẻ mạnh mới có thể lập ra quy tắc.
Cô yếu, bị ta ăn hiếp là đáng đời, hiểu không?”
“Còn lâu.” Tần Uyển Uyển trừng y.
Động tác uống rượu của y khựng lại, Tần Uyển Uyển nói một cách nghiêm túc: “Kẻ mạnh thật sự lập ra quy tắc là vì bảo vệ kẻ yếu, chỉ có người giả vờ là kẻ mạnh mới lấy việc ức hiếp kẻ yếu làm thú vui.”
Giản Hành Chi không tiếp lời, y cầm hồ lô rượu.
Một lát sau, y lẩm bẩm: “Tự an ủi mình.”
Tần Uyển Uyển không muốn thảo luận chuyện không đâu với y, quay đầu nói chuyện đàng hoàng: “Mục đích hôm nay của người là gì?”
“Không có mục đích gì.” Giọng Giản Hành Chi lười nhác: “Tặng mỹ nhân cho cô đấy.”
“Mỹ nhân?”
Tần Uyển Uyển cau mày, Giản Hành Chi nghiêm túc gật đầu, nhìn nàng trêu: “Mỗi ngày ở Thiên Kiếm Tông ngắm nghía, ta tặng cô, chẳng lẽ cô không vui?”
Tần Uyển Uyển không đáp, Nàng suy nghĩ hàm ý câu nói của Giản Hành Chi.
Y tặng nàng?
Nếu như đây là nhiệm vụ của y, vậy nói cách khác Giản Hành Chi không những tìm cơ duyên cho nàng, mà còn phụ trách tìm đàn ông cho nàng?
Đúng là bình thường bên cạnh Đại nữ chính phải vây quanh đủ loại mỹ nam.
Nàng… cũng không ngoại lệ?
“Đừng nghĩ nhiều.”
Giản Hành Chi nhìn Tần Uyển Uyển cau mày, vỗ bả vai nàng: “Tu luyện cho tốt, sau này nghe ta, đảm bảo cô được mỹ nam vây quanh, hoa đào đầy đoá, thuận lợi phi thăng.
Chỉ cần cô nghe lời, nhân duyên và tiền đồ của cô…” Ngón tay Giản Hành Chi chỉ vào chính mình: “Ta lo hết.”
***
【 Vở kịch nhỏ 】
Về sau ——
Tần Uyển Uyển nhìn nam chính bị đánh văng: “Sao người bảo lo hết nhân duyên và tiền đồ của ta? Đầu nam chính cũng bị người đánh bay rồi, lo cái gì nữa?”
Giản Hành Chi: “Ta nói đúng mà, nhân duyên và tiền đồ của cô TA-LO-HẾT!”
------oOo------
Chương 24.: 1: Chẳng lẽ y yêu thầm mình?
Nghe lời hứa son sắt của Giản Hành Chi, Tần Uyển Uyển thỏa sức đắm chìm vào tưởng tượng đối với tương lai.
Mỹ nam vây quanh, thuận lợi phi thăng, nghe thôi đã thấy hấp dẫn cỡ nào.
Hấp dẫn nhất chính là…
“Sau khi ta phi thăng…” Tần Uyển Uyển bỗng nhiên có khát vọng: “Sẽ trở nên mạnh hơn sao?”
“Đương nhiên.” Giản Hành Chi nhướng mày: “Thiên phú của cô rất tốt, nếu chăm chỉ cố gắng, tương lai phi thăng, dù là đệ nhất Tiên giới cũng không thành vấn đề.”
Vì để khuyến khích nàng, Giản Hành Chi bắt đầu thổi phồng, Tần Uyển Uyển vừa nghe đã sáng mắt: “Lợi hại vậy sao?”
“Đúng vậy.” Giản Hành Chi đáp lời, ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Cô nên biết ở thế giới của chú chó có một người tên là Giản Hành Chi.”
Vừa nghe thấy tên này, Tần Uyển Uyển đã sáng mắt, gật đầu lia lịa.
Nàng biết người này, nàng quen người này, là kẻ thù lớn nhất từ khi lọt lòng đến nay của nàng!
“Y rất lợi hại, nhưng so với ta còn kém chút xíu.”
Giản Hành Chi lấy ví dụ cho nàng, Tần Uyển Uyển trầm mặc.
Người này bắt đầu khoác lác rồi.
“Chỉ cần cô chăm chỉ luyện tập, với tư chất của cô, sau khi phi thăng, cho dù là Giản Hành Chi đó cũng không thành vấn đề!”
“Được lắm!”
Vừa nghĩ tới dáng vẻ giẫm Giản Hành Chi dưới chân, Tần Uyển Uyển chợt có động lực.
Nàng tựa như học sinh trong trường vừa trải qua một đợt diễn thuyết tẩy não, hừng hực ý chí: “Ta đây sẽ cố gắng!”
“Ta tin tưởng cô.”
Giản Hành Chi gật đầu: “Cô chắc chắn thành công.”
Tần Uyển Uyển siết chặt nắm đấm nhỏ, bày tư thế “Cố lên” , đứng dậy đi luyện kiếm.
Giản Hành Chi nhìn Tần Uyển Uyển dưới trăng liên tục rút kiếm, nhẹ nhõm trong lòng.
Bắt đầu từ bây giờ, y tẩy não Tần Vãn mình mạnh cỡ nào.
Đợi sau khi phi thăng, chẳng biết nàng sẽ sùng bái mình đến mức nào.
Nghĩ tới chuyện này, Giản Hành Chi không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ.
Bỗng y nghe một tiếng “ting” vang lên, âm thanh tiền bạc va chạm truyền tới trong đầu Giản Hành Chi, 666 vui vẻ nhắc nhở:
“Ký chủ, điểm tích lũy của ngài đã vào tài khoản, tổng điểm tích lũy hiện tại là -350.
Hiện giờ nữ chính đã bắt đầu bước vào tiến trình tuyến tình cảm.
Tuyến tình cảm càng nhiều, cơ hội ngài lấy được điểm tích lũy càng nhiều, có muốn mở khóa không?”
“Mở, mở, mở!” Giản Hành Chi không hề lưỡng lự.
Một tiếng “Bính boong” vang lên, 666 tiếp tục hỏi: “Nhiệm vụ tuyến tình cảm của nữ chính đã mở khóa, hệ thống sẽ phát nhiệm vụ tuyến tình cảm bất kỳ lúc nào.
Vì đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, ta xin tổng đài một trang bị đặc biệt, có thể kiểm tra độ thiện cảm của người xung quanh đối với nữ chính bất kỳ lúc nào, tốn một trăm điểm tích lũy, nhưng tương lai phải trả nợ, ngài cần không?”
“Cần.”
Nếu ném “Tần Vãn” một lần là có thể lấy được năm mươi điểm, chỉ một trăm điểm tích lũy nhỏ nhoi thì có khó gì?
Sau khi Giản Hành Chi đồng ý, tiếng tải trang “lạch cạch” xuất hiện trong đầu.
Chẳng bao lâu sau, 666 hào hứng nói: “Xong rồi.”
Dứt lời, tấm bảng trong đầu y xuất hiện chữ số Ả Rập từ 1 đến 9.
“Đợi lát nữa trên đầu nhân vật liên quan sẽ xuất hiện chỉ số, điểm tuyệt đối là 100.
Những chỉ số này đều là độ thiện cảm tình yêu của nhân vật đối với nữ chính, những tình cảm khác không được thống kê sẽ chỉ hiển thị ‘–’.
Vì để ngài hiểu được chỉ số, mời ngài theo ta học tập chữ số Ả Rập.
Đây là ‘1’…”
666 bắt đầu dạy Giản Hành Chi học chữ số Ả Rập, Tần Uyển Uyển đang ở bên cạnh luyện kiếm.
Nàng dựa vào bảng hệ thống võ thuật mà 38 cung cấp, liên tục điều chỉnh chính xác tư thế của mình theo hình người trong đầu, rút kiếm xuất kiếm hết lần này đến lần khác.
38 đang ăn khoai tây chiên rột rột trong đầu nàng.
Hai người hai hệ thống vui vẻ hòa thuận, vì mục tiêu khác nhau mà cố gắng.
Qua nửa đêm đầu, Bách Tuế Ưu và Tô Chẩm Tuyết đi ra.
Bách Tuế Ưu thi lễ với Giản Hành Chi: “Long đạo hữu, chúng ta canh nửa đêm sau, hai người nghỉ ngơi đi.”
Giản Hành Chi ngẩng đầu, nhìn thấy số “10” treo trên đầu Bách Tuế Ưu, “–” treo trên đầu Tô Chẩm Tuyết bên cạnh.
Giản Hành Chi gật đầu, gọi Tần Uyển Uyển đã mệt mỏi.
Y không muốn gọi nàng là chủ nhân, cũng không muốn gọi nàng Tần Vãn Vãn hoặc Vãn Vãn, càng không thể trước mặt mọi người gọi nàng là Tần Vãn.
Vì thế y gọi to: “Lão Tần.”
Tần Uyển Uyển hết hồn ngẩng đầu, nhìn Giản Hành Chi thân thiết nói: “Đi, nghỉ ngơi thôi.”
Tần Uyển Uyển luyện kiếm đến ngu người.
Nàng và Giản Hành Chi nằm bên đống lửa, mất một lúc mới khó tin mở miệng: “Người gọi ta là gì?”
Giản Hành Chi không để ý đến nàng, nhắm mắt ngủ.
Tần Uyển Uyển nhớ đến xưng hô “Lão Tần” kia.
Trong chớp mắt, nàng cảm giác nàng và Long Ngạo Thiên này dường như trở thành huynh đệ tốt.
Năm người nghỉ ngơi một đêm.
Đợi đến sáng hôm sau, Tần Uyển Uyển vẫn còn đang ngủ, bỗng nghe có người lay nàng: “Không hay rồi, không hay rồi! Chủ nhân, không hay rồi!”
Tần Uyển Uyển mơ màng mở mắt, dụi mắt: “Làm gì vậy?”
“Người của Vấn Tâm Tông thông qua năm người….” Nam Phong gào lên: “Ban nãy vừa thông báo rồi!”
“Cái gì?!”
Tần Uyển Uyển ngồi bật dậy, nhìn thấy Tô Chẩm Tuyết và Bách Tuế Ưu đứng ở miệng hang, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài hang động, vẻ mặt rất khó coi.
Giản Hành Chi ở bên cạnh ngáp: “Đã sớm bảo các người trực tiếp đánh vào linh thú và linh thảo cao nhất, các người không nghe, đòi bắt cái gì mà Tiên nhân chưởng.”
“Mới qua một ngày…” Tần Uyển Uyển khó tin: “Làm sao Vấn Tâm Tông thông qua được?”
“Bọn họ tới mười hai người.” Tô Chẩm Tuyết nhíu mày: “Dựa theo thường lệ trước đây của những Tông môn này, trong mười hai người chỉ có vài người thật sự muốn vào Mộ kiếm, những người khác đều giúp đỡ những tinh anh kia.
Ngày hôm qua hẳn bọn họ đều đã quét sạch yêu thú hoặc linh thảo bình thường.”
“Vậy cũng không thể nào một ngày…” Tần Uyển Uyển nhớ đến mật độ phân bố những yêu thú và linh thảo kia.
Lời còn chưa dứt, Bách Tuế Ưu đã trầm giọng: “Vừa rồi thông báo, tối qua có năm mươi người bóp vỡ bảng tên, ra khỏi Mật cảnh.”
Tần Uyển Uyển sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra.
Đúng là linh thảo yêu thú không dễ bắt, nhưng nếu bắt tu sĩ đã bắt giữ linh thảo yêu thú thì lại dễ hơn nhiều.
Mỗi người cần một trăm điểm tích lũy, Vấn Tâm Tông thông qua năm người.
Sau lưng năm người ngày là điểm tích lũy tổng cộng của năm mươi người.
Lòng Tần Uyển Uyển nặng nề.
Năm vị trí, chỉ cần bọn họ chậm một bước là sẽ thua.
“Hôm qua, chúng ta không thu hoạch được gì…” Tô Chẩm Tuyết suy nghĩ: “Hiện nay muốn lấy lùi làm tiến chỉ có một biện pháp.”
Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh: “Trước khi vào Mật cảnh, sư huynh đã nói với ta trong Mật cảnh có một con linh thú không được liệt vào cột nhiệm vụ.
Nó là chủ nhân Mật cảnh, người chuyên nuôi dưỡng linh thú con và gây trồng linh thảo.
Chỗ của nó hẳn có rất nhiều linh thú và linh thảo.”
Nghe nói vậy, Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi vội vã liếc nhìn nhau.
Tần Uyển Uyển cẩn thận hỏi: “Những con non và linh thảo kia hẳn không có lực công kích nhỉ?”
“Không có.” Nam Phong đáp dứt khoát.
“Linh thú và linh thảo đều cần tu luyện, khi còn bé phải dựa vào phụ mẫu che chở.”
“Có phải vị chủ nhân Mật cảnh này có chỗ nào khó đối phó không?”
Tần Uyển Uyển cảm thấy chẳng có chuyện dễ ăn như vậy, Tô Chẩm Tuyết gật đầu: “Đúng là nó có một chỗ khó đối phó.”
“Cái gì?”
“Trong Mật cảnh, nó vô địch.”
Tần Uyển Uyển: “…”
“Vậy nó có điểm yếu gì không?”
Tần Uyển Uyển vẫn chưa từ bỏ.
Tô Chẩm Tuyết ngẫm nghĩ: “Nó… thích người đẹp.”
“Vậy dễ rồi.” Tần Uyển Uyển lập tức quyết định: “Chúng ta cử một người đẹp tới đó dụ dỗ nó, có thể khiến nó chủ động tặng đồ là tốt nhất.
Nếu không thể, chúng ta nghĩ cách tách nó ra, những người khác ôm linh thú con đi, chia ra một người hai con.”
“Đây cũng là biện pháp duy nhất.”
Bách Tuế Ưu gật đầu.
Dứt lời, hắn nhìn lướt một vòng: “Vậy ai đi dụ dỗ nó?”
Nhóm người rơi vào trầm mặc.
Tần Uyển Uyển suy nghĩ: “Chuyện dụ dỗ này đương nhiên phải tìm người đẹp nhất.
Chúng ta đếm một hai ba, cùng nhau bỏ phiếu, cảm thấy ai đẹp nhất thì chỉ người đó.” Nói xong, Tần Uyển Uyển nhìn một vòng xung quanh: “Một, hai, ba.”
Vừa dứt lời, Giản Hành Chi chỉ Tô Chẩm Tuyết, tất cả những người khác đều chỉ Giản Hành Chi.
Giản Hành Chi sững người, tiếp đó gào lên: “Các người đui hả?”
Gương mặt hiện giờ của y đã được làm xấu hết mức, chỉ bằng 1/10 tướng mạo gốc.
Vậy mà bọn họ cũng thấy đẹp?
“Nếu bàn về sắc đẹp, ta không sánh bằng Long đạo hữu.” Tô Chẩm Tuyết bình tĩnh lên tiếng.
Bách Tuế Ưu gật đầu: “Mặc dù Long đạo hữu là đàn ông nhưng đúng là rất đẹp.”
Giản Hành Chi quay đầu nhìn về phía Nam Phong và Tần Uyển Uyển.
Tần Uyển Uyển gượng cười: “Đều là vì mọi người.”
Dứt lời, nàng giơ tay ấn lên bả vai Giản Hành Chi: “Ngạo Thiên, cũng chẳng phải lần đầu, người cứ dựa vào gương mặt này dụ dỗ chủ nhân Mật cảnh đi.
Ai biết trang điểm?”
Tần Uyển Uyển lập tức sắp xếp: “Mau mau sửa soạn.”
Góp gió thành bão, Giản Hành Chi vốn không kịp từ chối đã bị Tần Uyển Uyển giữ chặt, một đám người xông lên trang điểm, sửa soạn, thay đồ cho y, chẳng bao lâu đã trang điểm xong.
Nhóm người dựa theo chỉ thị của Tô Chẩm Tuyết, bắt đầu chạy vào sâu trong rừng rậm.
------oOo------
Chương 24.: 2: Chẳng lẽ y yêu thầm mình? 2
Vấn Tâm Tông đã vào Mộ kiếm một lượt năm người, bầu không khí toàn bộ Mật cảnh trở nên khẩn trương.
Tu sĩ không dám đánh chính diện, gặp mặt là bắt đầu giành điểm tích lũy của nhau.
Năm người vượt qua tranh đấu, đi hai canh giờ, cuối cùng cũng đến vị trí Tô Chẩm Tuyết nói.
Còn chưa tới nơi, năm người đã khom lưng theo bản năng, làm vòng cỏ đội lên đầu, dán dưới đất, bò lên.
Đợi bò qua gò đất nhỏ, năm người cùng nhìn về trước.
Tô Chẩm Tuyết chỉ mặt hồ lăn tăn sóng nước: “Chính là chỗ này.”
Bách Tuế Ưu nhíu mày nhìn mặt hồ, lo lắng hỏi: “Có phải nhầm lẫn rồi không?”
“Dùng thần thức thử xem.”
Giản Hành Chi nhắc nhở mọi người.
Tần Uyển Uyển nhắm mắt lại, bắt đầu “kiểm tra” bằng thần thức.
Bấy giờ, nàng nhìn thấy phía trước vốn không phải là hồ, mà là một trang viên rất lớn, bên trong có rất nhiều linh thú con đang bò tới bò lui trên đồng cỏ.
Một con gà tây(*) hùng dũng oai vệ, hiên ngang lẫm liệt tuần tra trên lãnh địa, chỉ vào những linh thú con kia mắng: “Tự học uống sữa đi! Không thì chết đói, ông đây cả thê tử còn chẳng có mà mỗi ngày phải chăm sóc lũ nhóc con chúng bây, phiền chết đi được!”
(*) Gà tây:
Dứt lời, nó kéo một bông hoa hướng dương đang uốn éo như điên: “Đừng ẹo nữa, lá cây đều rớt hết rồi! Hoa hướng dương mà có giấc mơ âm nhạc gì chứ?”
“Nhìn thấy không? Chính là con gà đó.” Tô Chẩm Tuyết thấp giọng nhìn Giản Hành Chi: “Huynh đến trước cổng làm dáng một chút, nó sẽ tới bắt chuyện với huynh.
Sau đó, huynh dẫn nó đi tản bộ, chúng ta trộm con non.”
“Người yên tâm.” Tần Uyển Uyển trấn an y: “Phần người, ta trộm giúp, ta lấy bốn con gấu trúc.”
“Không thể đánh à?” Giản Hành Chi cau mày: “Ta thật sự không biết dụ dỗ.”
Mọi người không nói, tất cả đều nhìn y.
Giản Hành Chi hít sâu một hơi: “Được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức.”
Dứt lời, Giản Hành Chi đứng lên, chạy xuống phía dưới gò đất, dừng ở ven hồ.
Y vừa xuất hiện, gà tây đã xoay đầu nhìn y, sau đó ngoảnh mặt đi giống như chẳng nhìn thấy thứ gì, cúi đầu kéo hai con khỉ con đang đánh lộn.
Giản Hành Chi quay đầu nhìn.
Tần Uyển Uyển đứng lên, bắt đầu uốn éo cơ thể, gợi ý y phải làm vài động tác.
Giản Hành Chi cau mày, ngẫm nghĩ, học theo động tác của Tần Uyển Uyển, uốn éo trước gà tây.
Động tác gà tây khựng lại, mọi người lập tức phấn khởi.
Giản Hành Chi lại nhìn Tần Uyển Uyển.
Tần Uyển Uyển liền vén tóc, bắt đầu hồi tưởng động tác của nhóm nhạc nữ mà mình từng xem.
Hai tay mập mờ phác họa thân thể từ trên xuống dưới, uốn thành bánh quai chèo, cuối cùng đặt tay trước ngực thành hình đóa hoa khép nụ(*), bắn cho Giản Hành Chi một ánh mắt “quyến rũ” .
(*) Mình đoán tác giả đang tả hai bàn tay hợp lại thành hình trái tim đặt trước ngực =))
Nhóm người Bách Tuế Ưu và Tô Chẩm Tuyết bên cạnh sửng sốt nhìn Tần Uyển Uyển, Giản Hành Chi rùng mình.
Vậy mà cũng được hả?
Thật muốn đánh người mà.
Nhưng nhớ tới lúc nãy con gà tây bị động tác Tần Uyển Uyển bày hấp dẫn, Giản Hành Chi đành học vặn vẹo theo động tác của Tần Uyển Uyển, đồng thời nháy mắt với gà tây.
Gà tây nheo mắt, thẳng người dậy, đầu cánh cuộn lại thành nắm đấm.
Giản Hành Chi thấy gà tây chú ý đến mình, y lập tức được khích lệ.
Giản Hành Chi bỗng cảm thấy nếu có thể không đánh mà khiến người khuất phục, đấy cũng là một dạng trí tuệ.
Giản Hành Chi hưng phấn quay đầu, đợi chỉ thị tiếp theo của Tần Uyển Uyển.
Tần Uyển Uyển nghiêng người, học uốn lưng theo Marilyn Monroe, thổi một nụ hôn gió về phía Giản Hành Chi.
Giản Hành Chi xoay đầu, nghiêng người, giữ cố định thân trước, bộ dạng giống như đau bụng tiêu chảy, khổ sở không chịu được, tặng một nụ hôn gió cho gà tây.
Cũng chính giây phút đó, gà tây chịu hết nổi.
Nó xuất hiện như gió trước mặt Giản Hành Chi, tung một cước vào người y, quát to: “Ta chịu hết nổi rồi!”
Giản Hành Chi cảm giác một sức lực đạp lên ngực mình, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị gà tây đá bay, đập một cái “ầm” sau lưng nhóm Tần Uyển Uyển.
Nhóm Tần Uyển Uyển vội vàng chạy đến cạnh Giản Hành Chi, đào y từ dưới đất lên.
Giản Hành Chi còn chưa kịp thở đã bắt đầu vùng vẫy đứng dậy: “Buông ta ra, ta phải đi giết nó…”
Bách Tuế Ưu ấn Giản Hành Chi chữa thương, Tần Uyển Uyển vui mừng: “May mà không cố đấm ăn xôi, Long Ngạo Thiên còn bị đánh thành thế này, chúng ta hoàn toàn không có cơ thắng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Long Ngạo Thiên mà nó còn chướng mắt, có khi nào tiêu chuẩn mỹ nhân của nó bao gồm cả giới tính?”
Tần Uyển Uyển nói xong, mọi người cùng nhìn về phía Tô Chẩm Tuyết bên cạnh.
Mặt Tô Chẩm Tuyết cứng đờ, lại thấy Tần Uyển Uyển nghiêm túc nhìn chăm chú nàng: “Tô đạo hữu, hay là cô thử xem?”
“Đúng, đúng, đúng.” Bách Tuế Ưu vội gật đầu: “Mặc dù Long đạo hữu trông đẹp nhưng dù sao cũng là đàn ông.
Tô đạo hữu là đệ nhất mỹ nhân, bắt con gà kia không thành vấn đề.”
Tô Chẩm Tuyết nắm chặt kiếm, sắc mặt thay đổi liên hồi, cuối cùng mới nghiến răng gật đầu: “Ta đi thử xem.”
Sau khi xử lý sơ lược thương tích Giản Hành Chi, nhóm người lại nằm úp xuống, nhìn Tô Chẩm Tuyết bạch y cầm kiếm, tao nhã rụt rè bước xuống.
Gà tây đang phơi nắng trong sân.
Tô Chẩm Tuyết hơi căng thẳng, hướng cổng hành lễ, nhỏ giọng nói: “Vãn bối Tô Chẩm Tuyết đã nghe danh tiền bối từ lâu, hôm nay vào Mật cảnh nhìn thấy tiền bối thì vô cùng vui mừng, muốn mời tiền bối đối ẩm…”
Lời còn chưa dứt, bọn họ đã thấy gà tây nhảy khỏi ghế nằm, xoay người, cánh gà to bự quạt Tô Chẩm Tuyết một phát bay luôn, đâm thẳng xuống cạnh vị trí Giản Hành Chi đáp vừa nãy.
“Tô đạo hữu.”
Nhóm người Tần Uyển Uyển vội vã chạy tới, đào Tô Chẩm Tuyết từ dưới đất lên.
Tô Chẩm Tuyết dựa lên chân Tần Uyển Uyển, nôn từng ngụm nhỏ máu tươi.
Dường như nàng sợ dơ váy Tần Uyển Uyển, cố gắng đẩy Tần Uyển Uyển ra.
Tần Uyển Uyển ấn nàng lên chân mình: “Đã là lúc nào rồi, cô còn khách sáo làm gì!”
Tô Chẩm Tuyết bị Tần Uyển Uyển giữ chặt, đau khổ nhắm mắt lại, cứng ngắc dựa vào Tần Uyển Uyển, không dám nhúc nhích.
Giản Hành Chi ngồi xếp chân bên cạnh, chống đầu nhìn Bách Tuế Ưu chữa thương cho Tô Chẩm Tuyết, xỉa răng suy nghĩ: “Nữ cũng chướng mắt.
Tô đạo hữu, có phải tình báo của cô có vấn đề không?”
“Không có.” Tô Chẩm Tuyết dần dần bình phục dưới sự giúp đỡ của Bách Tuế Ưu, nàng nhẹ nhàng kéo tay Tần Uyển Uyển ra, đứng dậy, điềm tĩnh giải thích: “Trước đây Tông môn ta đã có người bước vào Mộ kiếm như thế.
Trước khi ta vào bí cảnh, sư huynh đã cố ý nói với ta, biện pháp này chắc chắn không có vấn đề.”
“Vậy…” Giản Hành Chi cau mày: “Là do chúng ta không đủ đẹp?”
“Ta cảm thấy Tô tiên nữ rất đẹp mà.” Nam Phong nhìn Tô Chẩm Tuyết đầy nghi hoặc.
Mọi người trầm mặc.
Qua một lát, Tô Chẩm Tuyết đề nghị: “Hay là Tần đạo hữu thử xem?”
“Hả?”
Tần Uyển Uyển vừa nghe đã vội vã xua tay: “Không được, không được, ta trông xấu lắm.
Cô thấy nốt ruồi lông trên đầu ta không?”
Nàng chỉ vào chiếc khăn vô dụng che nửa mặt: “Ta sợ mình xấu quá, nó đánh ta.”
“Không sao.” Tô Chẩm Tuyết tiếp tục khuyên: “Vẫn có thể thử xem.”
“Ta thật sự…”
“Đi!”
Giản Hành Chi quyết định, Tần Uyển Uyển đột ngột quay đầu, nhìn Giản Hành Chi: “Ai đi?”
“Cô qua đây với ta.”
Giản Hành Chi đứng dậy kéo Tần Uyển Uyển sang một bên.
Tần Uyển Uyển thấy bên cạnh chẳng còn ai, vội mở miệng: “Ngay cả Tô Chẩm Tuyết mà con gà tây kia cũng chướng mắt, ta càng không được.”
“Cô không được…” Giản Hành Chi lấy “Thiên diện” trong lòng ra: “Nhưng chẳng phải đổi khuôn mặt là xong rồi sao?”
Tần Uyển Uyển sững người, sau đó lập tức hiểu ra: “Vậy sao người không đổi? Võ nghệ người cao cường, đổi xong qua đó thích hợp hơn.”
“Đám linh thú này đều cảm nhận được khí tức, nó từng gặp ta rồi.”
Dứt lời, Giản Hành Chi kéo tay Tần Uyển Uyển qua, dứt khoát nhanh nhẹn vạch một đường.
Tần Uyển Uyển đau đến nhăn mặt, Giản Hành Chi bóp tay nàng, nhỏ máu lên Thiên diện.
“Gần đây ta đã nghiên cứu rồi, chủ nhân không chết, Thiên diện không thể nào nhận chủ lần nữa, nhưng vừa rồi ta chợt nghĩ ra một cách khiến nó nhận hai chủ.
Đến lúc đó ta là chính, cô là phụ, ta có thể giúp cô biến ra một khuôn mặt khác.
Sau này, cô cứ đeo khuôn mặt đó là được.”
“Vậy… được rồi.”
Tần Uyển Uyển miễn cưỡng mở miệng, sau đó nhắc nhở y: “Người phải biến đẹp một chút.”
“Yên tâm.” Giản Hành Chi trấn an nàng: “Ta còn hi vọng cô thu phục con gà tây kia, chắc chắn biến cô thành người đẹp nhất mà ta từng gặp.”
Tần Uyển Uyển hơi không tin lắm.
Giản Hành Chi bảo nàng nhắm mắt lại, giơ tay chỉ vào giữa trán: “Cô đừng nghĩ gì cả.”
Tần Uyển Uyển thấp thỏm gật đầu, nhắc nhở y: “Nhất định phải là người đẹp nhất đấy.
Bất kể kẻ thù, người yêu, bạn bè, thân thích, người nhất định phải biến ra người đẹp nhất…”
Giản Hành Chi mặc kệ nàng, nhắm mắt lại, niệm một câu pháp chú, vô số khuôn mặt tiên nữ bắt đầu lướt qua trong đầu.
Nhưng y phát hiện thật ra đại đa số tiên nữ, y đều chẳng nhớ rõ, chỉ lờ mờ có ấn tượng.
Người duy nhất nhớ rõ…
Đột nhiên hình ảnh y đứng trước đạo cung Tịch Sơn, lần đầu tiên gặp mặt Tần Uyển Uyển lướt ngang đầu.
Dẫu sao đó cũng là tiên nữ với mỹ mạo được ca ngợi ở Tiên giới, vừa mạnh vừa đẹp, trong nháy mắt đã khắc sâu vào mắt y.
Y vừa mất tập trung, chợt nghe thấy Tần Uyển Uyển hỏi: “Xong chưa?”
Giản Hành Chi mở mắt, chỉ thấy một đôi mắt tựa cánh hoa đào ngẩng đầu nhìn mình chăm chú.
Giản Hành Chi ngập ngừng buông tay: “Xong rồi.”
Dứt lời, y xoay người: “Đi thôi.”
Tần Uyển Uyển gật đầu, vội vàng lấy gương trong túi Càn Khôn ra ngắm gương mặt mới của mình.
Kết quả khoảnh khắc nhìn người trong gương, nàng sửng sờ.
Đây không phải là chính nàng sao?!!
Nàng chấn kinh ngẩng đầu, nhìn Giản Hành Chi bước đi phía trước có phần gấp gáp.
Nàng muốn y biến ra gương mặt đẹp nhất trong lòng y, Long Ngạo Thiên liền biến ra nguyên thân của nàng.
Lẽ nào lúc ở Tiên giới, Long Ngạo Thiên này đã quen biết nàng, lại rất có khả năng…yêu thầm nàng?!
Ý thức được điểm này, Tần Uyển Uyển rùng mình.
Nàng nhìn bóng lưng Giản Hành Chi, ánh mắt thay đổi.
Nàng thở chậm lại, cất gương soi vào lòng.
Sau khi bình tĩnh một lúc, ổn định tâm trạng, nàng mới quay trở về.
Giản Hành Chi đã trở lại cạnh nhóm Bách Tuế Ưu trước, giúp nàng dàn xếp: “Đợi lát nữa lão Tần đi dụ dỗ con gà kia, nếu cô ta không thành công, chắc chắn con nó đã đánh mất hứng thú với phụ nữ.
Chúng ta không cần tiếp tục quanh co, ta trực tiếp ra tay, các người giành con non.”
“Đây cũng là một cách.” Bách Tuế Ưu nhăn mày: “Nếu Tô đạo hữu cũng không lọt vào được mắt con gà kia, với dáng vẻ của Tần đạo hữu, chỉ e rất khó.
Chúng ta hẳn nên…”
Vừa nói tới đây, Bách Tuế Ưu đã sững người.
Hắn tròn mắt nhìn Tần Uyển Uyển đang chạy ra, Tần Uyển Uyển cười áy náy: “Thật ra đây mới là diện mạo thật sự của ta, vì quá thu hút nên không dám dùng mặt thật gặp người, sau này mong các vị đạo hữu giữ bí mật.”
Dứt lời, Tần Uyển Uyển ngượng ngùng cúi đầu.
Bách Tuế Ưu bừng tỉnh, gương mặt tái nhợt chợt đỏ ửng, vội đáp: “Tần đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ không nhiều lời.
Long đạo hữu.” Bách Tuế Ưu quay đầu nhìn Giản Hành Chi: “Chúng ta không cần nghĩ nữa, Tần đạo hữu không thể nào thất thủ.”
Giản Hành Chi không nói, y nhìn số “20” trên đầu Bách Tuế Ưu, cười châm chọc: “Ha.”
Lão già háo sắc này, đúng là thấy sắc nổi lòng tham.
Vừa nghĩ, ánh mắt y vừa lướt sang bên cạnh, đột nhiên sửng sờ.
Y nhìn Tô Chẩm Tuyết đang nhìn Tần Uyển Uyển không chớp mắt, cứ dời mắt rồi lại nhìn, dời mắt rồi lại nhìn, lặp đi lặp lại, cuối cùng xác nhận ——
Đầu Tô Chẩm Tuyết đính chình ình số “20”.
Một chuỗi dấu chấm hỏi chầm chậm nổi lên trong đầu Giản Hành Chi: “????”
Tô Chẩm Tuyết này sao thế?
------oOo------
Chương 25.: 1: Nhận cha hay nhận sư phụ, cô nghĩ kỹ đi
Nội tâm Giản Hành Chi chưa hết bàng hoàng, bắt đầu hỏi hệ thống: “666, cô gái này cũng có tình yêu được sao?”
666 gian nan đáp: “Cũng không phải không thể…”
Giản Hành Chi nghe vậy, ánh mắt nhìn Tô Chẩm Tuyết trở nên quái dị.
Tần Uyển Uyển thấy Giản Hành Chi nhìn chòng chọc Tô Chẩm Tuyết, khẽ ho một tiếng, chớp mắt với Giản Hành Chi, tỏ ý đừng nhìn chằm chằm mỹ nữ, nhìn lướt qua là được rồi.
“Vậy cứ quyết định thế đi.” Tần Uyển Uyển hít sâu một hơi, bày ra giác ngộ bình thản chịu chết: “Mọi người, ta đi đây.
Ngạo Thiên…” Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn Giản Hành Chi: “Nếu… Nếu xảy ra chuyện gì, ta gọi người, người phải tới đấy.”
“Thế thì ta chắc chắn…” Giản Hành Chi kéo giọng, trêu chọc nàng: “Sẽ chạy đấy.”
Nghe vậy, Tần Uyển Uyển đờ người.
Vẻ mặt Giản Hành Chi nghiêm túc: “Một cước của con gà kia đã đạp ta bay xa tít.
Chết đạo hữu, không chết bần đạo.
Ta không thể chịu chết được.”
“Vậy… vậy nếu ta gặp nguy hiểm…”
“Tần đạo hữu yên tâm…” Rốt cuộc Tô Chẩm Tuyết lên tiếng: “Trong Mật cảnh, ta tất sẽ bảo hộ cô chu toàn.”
“Tô đạo hữu.” Tần Uyển Uyển nghe nói thế, mặt lộ vẻ cảm kích: “Cô đúng là người tốt.”
“Được rồi.” Giản Hành Chi giơ tay lên vỗ một phát vào lưng Tần Uyển Uyển: “Nhanh làm việc đi.”
Tần Uyển Uyển trừng mắt với y, siết nắm đấm, đi về phía chân núi.
Vừa đến ven hồ, nàng chợt nghe thấy tiếng nói của Giản Hành Chi vang lên bên tai: “Nếu lão gà háo sắc kia làm gì cô, cứ gọi ta.”
Tần Uyển Uyển khựng lại, bấy giờ mới nhận ra có một luồng linh lực đặc biệt đang lưu chuyển trên lưng, không ngờ Giản Hành Chi lại đặt bùa hoán thân trên người nàng.
Nàng thở phào, chợt cảm thấy người này coi như cũng còn đáng tin cậy, lá gan lớn hơn không ít.
Nàng đứng trước cổng đình viện, giơ tay chỉnh tóc.
Đang suy nghĩ làm sao mở miệng, bỗng nhiên nàng nhìn thấy gà tây phóng từ trong sân viện ra, mở toang cổng lớn, xuất hiện trước mặt Tần Uyển Uyển, phấn khích nhìn nàng.
“Mỹ nữ!”
Gà tây hô to.
Tần Uyển Uyển ngây người, mất nửa ngày mới hoàn hồn, rụt rè cười: “Hi?”
“Mỹ nữ, nàng đi dạo à? Có muốn vào ngồi chơi, uống một tách trà không?”
Gà tây hưng phấn đến hai chân nhảy nhót liên hồi.
Tần Uyển Uyển thấy gà tây dễ chịu hơn so với tưởng tượng, cô cúi đầu, dịu dàng cười: “Ta đi ngang nơi này, ngắm thấy phong cảnh không tồi, dự định đi dạo, đã quấy rầy ngài rồi.”
“Đi dạo?”
Gà tây chững lại, nó bất giác nhìn viện tử sau lưng.
Tần Uyển Uyển hơi ngượng ngùng nhìn nó: “Gà… gà ca ca, huynh quen thuộc vùng này không?”
Tiếng “gà ca ca” này vừa gọi đã khiến lòng gà tây nhộn nhạo, nó gật đầu như giã tỏi: “Quen thuộc!”
“Vậy huynh…” Tần Uyển Uyển nhìn bên cạnh: “Có tiện dẫn ta đi dạo một lúc không?”
“Chuyện này…” Gà tây ngập ngừng.
Tần Uyển Uyển chớp chớp mắt, tràn đầy mong đợi.
Gà tây thấy ánh mắt của Tần Uyển Uyển, nghĩ khó khăn lắm mấy năm qua mới có người bắt chuyện với nó, nó nghiến răng gật đầu: “Nàng chờ ta!”
Nói xong, nó quay về đóng cửa sân viện, phấn khởi chạy lại: “Mỹ nữ, đi thôi, ta dẫn nàng đi dạo một lát.”
Nghe vậy, Tần Uyển Uyển vui vẻ ra mặt, quay về phía sườn đồi nháy mắt một cái, tỏ ý bọn họ có thể ra tay rồi.
Nàng vừa nháy mắt, bốn người nằm úp trên sườn đồi đều ngẩn người.
Bách Tuế Ưu không nhịn được cảm khái: “Tần đạo hữu đúng là thiên tiên hạ phàm, nghiêng nước nghiêng thành.”
Nam Phong cũng ngây ngốc nhìn Tần Uyển Uyển: “Không ngờ chủ nhân lại duyên dáng thướt tha, yểu điệu thục nữ như thế.”
Tô Chẩm Tuyết cũng nhìn thẳng phương hướng Tần Uyển Uyển rời đi, lên tiếng tán đồng: “Ừ.”
Giản Hành Chi cảm thấy quái quái, nhảy bật lên khỏi mặt đất: “Nói linh tinh gì đấy? Ra tay đi!”
Bốn người chạy như điên về phía trang viên gà tây.
Cửa trang viên thiết lập kết giới, Bách Tuế Ưu lập tức nói: “Ta lập pháp trận trước, tránh kết giới bị phá kinh động con gà kia.”
Dứt lời, Bách Tuế Ưu vẽ một đống phù chú trên kết giới.
Tô Chẩm Tuyết bên cạnh giơ tay lên dốc toàn lực chém, kết giới không hề sứt mẻ.
Bốn người nhìn nhau, nghe thấy Nam Phong ngập ngừng hỏi: “Đây… đây là cái gì?”
Giản Hành Chi nghe vậy nhìn sang, thấy có chín cái khung trên cửa, bên trên viết chữ số từ một đến chín.
Tô Chẩm Tuyết nhíu mày: “Đây… Chẳng lẽ dùng những chữ số này mở cửa?”
Giản Hành Chi ngẫm nghĩ, ngồi xổm xuống đất vẽ một vòng tròn, dưới dất xuất hiện cảnh tượng Tần Uyển Uyển và gà tây đi dạo trong rừng.
“Lão Tần.”
Giản Hành Chi gọi nàng: “Cô hỏi thử xem cửa này mở thế nào, kết giới không mở được.”
“Gà ca ca.” Tần Uyển Uyển giả vờ chẳng nghe thấy gì, nhìn sang gà tây bên cạnh: “Huynh đi ra ngoài, không sợ nhà bị trộm sao?”
“Sợ cái gì?” Gà tây cực kỳ tự hào: “Kết giới của ta là độc môn bí chế, bắt buộc nhập đúng mật mã mới mở được.
Nếu không, dù thần tiên trên trời xuống đây cũng không mở được kết giới của ta.”
“Thật không?” Đôi mắt Tần Uyển Uyển tràn ngập sùng bái, Giản Hành Chi và ba người bên cạnh đều rùng mình, nghe Tần Uyển Uyển hỏi: “Vậy huynh sẽ không quên mật mã chứ?”
“Sao có thể?” Vẻ mặt gà tây kiêu hãnh: “Mật mã của ta siêu dễ nhớ.”
“Là sinh nhật huynh?”
“Không!” Gà tây cười to: “Là bính âm(*) tên của ta.”
(*) Bính âm (pinyin): là cách sử dụng chữ cái Latinh để thể hiện cách phát âm chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc
Tần Uyển Uyển sửng sốt, bính âm? Thế giới này còn có thứ đó sao?
“Không biết đúng không?” Gà tây khoe khoang: “Đây là phương pháp mã hóa mà ta học được từ một quyển bí thư thượng cổ.
Quyển sách này ghi chép bàn phím bính âm chín ô(*).
Ta dùng cái này làm cơ sở thiết lập hệ thống mã hóa, lấy tên họ làm mật mã, vĩnh viễn sẽ không quên.”
(*) Là bàn phím điện thoại thời Nokia của chúng ta đó các bạn
Nghe nói thế, Tần Uyển Uyển mỉm cười: “Tính ra nãy giờ rồi mà ta còn chưa biết tên họ ca ca?”
“Ta chính là chủ nhân Mật cảnh, vua trong các vua gà.” Gà tây bước lên trước, một cánh giơ về trước, một cảnh giơ về sau, bày ra tư thái cao nhân: “Kê Vô Ưu.”
“Ồ.” Tần Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn trời: “Sắc trời đã tối, gà ca ca, ta hơi mệt rồi.
Ta đi trước đây, cáo từ.”
Dứt lời, Tần Uyển Uyển quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa nhỏ giọng nói với Giản Hành Chi: “5498968(*).”
(*) Bính âm của Kê Vô Ưu là “Jī wú yōu”, gõ theo bàn phím như hình trên là 5498968.
Cũng tại khoảnh khắc này, Kê Vô Ưu bất chợt phản ứng lại: “Đợi đã! Nàng chạy làm gì?!”
Tần Uyển Uyển lấy được mật mã, căn bản không dám dừng.
Nàng suy đoán, nếu Kê Vô Ưu đã thiết lập mật mã kết giới nghiêm ngặt như thế, không thể nào không thiết lập pháp trận cảm ứng tương ứng.
Một khi nhóm Giản Hành Chi mở pháp trận, chắc chắn sẽ kinh động con gà này.
Đến lúc đó, con gà này phát giác, e rằng sẽ không tha cho nàng.
Nàng chạy hướng ngược lại, nếu con gà này muốn bảo vệ linh thú thì sẽ không thể đuổi theo nàng.
Nếu con gà này liều mạng đuổi theo nàng, nàng sẽ gọi Long Ngạo Thiên tới.
Tần Uyển Uyển tính toán đâu vào đấy, thúc giục Giản Hành Chi: “Mau mở kết giới!”
Giản Hành Chi cũng không làm ẩu, nghe thấy mật mã bèn quay đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm chín cái khung.
Sau đó, y vươn ngón tay, vừa nghiêm túc vừa chậm chạp nhấn từng số từng số một giống như con lười.
Tần Vãn này bình thường tu luyện vốn chẳng có cơ hội thực chiến, đúng lúc cho nàng cơ hội luyện tập một chút.
Tần Uyển Uyển bị gà tây truy đuổi, dồn hết sức lực mà chạy, mất sạch hình tượng, vừa chạy vừa thúc giục Giản Hành Chi: “Mau lên!”
“Mau lên, mau lên!” Giản Hành Chi nghe tiếng Tần Uyển Uyển chạy như điên, kiềm chế vui vẻ trong lòng, chậm phạp ấn số.
Người bên cạnh nghi hoặc nhìn y, muốn nói gì đó nhưng không dám quấy rầy.
Thật lâu sau, Bách Tuế Ưu không nhịn được lên tiếng: “Long đạo hữu, hay là huynh nói mật mã cho ta đi, để ta bấm?”
“Không cần.” Giản Hành Chi ngăn Bách Tuế Ưu: “Chuyện trọng đại như vậy phải cẩn thận một chút.”
Dứt lời, Giản Hành Chi ấn xong số cuối cùng, toàn bộ kết giới bừng sáng.
Kê Vô Ưu đang đuổi theo Tần Uyển Uyển sững người, sau đó bừng tỉnh, mắng to: “Ả đàn bà nhà nàng gạt ta!”
“Mau quay lại cứu con non của ngươi đi!”
Tần Uyển Uyển hô to: “Bọn họ muốn ôm con non của ngươi đi đấy!”
“Ôm đi thì ôm đi! Dù sao cũng chẳng phải con ruột!” Kê Vô Ưu nằm ngoài dự liệu của Tần Uyển Uyển, giơ tay phóng một đoạn lụa dài về phía Tần Uyển Uyển: “Nàng ở lại sinh cho ta là xong!”
Nghe nói thế, Tần Uyển Uyển lăn một vòng tại chỗ, tránh thoát lụa dài.
Nghĩ tới bộ dạng ôm một đám gà con bọc tã chụp ảnh gia đình với con gà tây kia, tim nàng run lên, bắt đầu ra sức kêu cứu: “Long Ngạo Thiên, người làm xong chưa?! Mau cứu ta!”
“Mau lên, mau lên!”
Giản Hành Chi điềm tĩnh mở kết giới trang viên, bắt đầu tìm linh thú với những người khác.
Nghe thấy bên phía Tần Uyển Uyển gà bay chó nhảy, y chậm rì rì chọn lựa một con gấu trúc đáng yêu đặt vào sọt, than thở: “Phía chúng ta ở trong kết giới thật nguy hiểm, ánh đao bóng kiếm rất đáng sợ.
Cô cố chịu đựng một chút.”
Nghe thấy lời Giản Hành Chi, ba người bên cạnh đang tìm linh thú khắp nơi đều ném sang ánh mắt ngỡ ngàng nghi hoặc.
Giản Hành Chi không thành thật “á” lên một tiếng, túm lấy con gấu trúc nhỏ, nhìn chằm chằm nó: “Con gấu trúc này dám bắn lén ta!”
“Ta sắp chịu hết nổi rồi!”
Tần Uyển Uyển hét lên, cuống cuồng né tránh tấm lụa của Kê Vô Ưu.
“Vậy phải cố lên.”
Kê Vô Ưu không muốn tổn thương nàng, nhưng thực lực cao hơn quá nhiều, nàng bị đuổi chạy tán loạn, hoàn toàn dựa vào bản năng cơ thể lăn lộn khắp nơi.
Giản Hành Chi thờ ơ nhìn cảnh tượng vòng sáng đi theo y, chọn lựa gấu trúc: “Tần Vãn, cô thích gấu trúc mập một chút hay là ốm một chút?”
“Long Ngạo Thiên!!!”
Tần Uyển Uyển nghe thấy lời Giản Hành Chi, rốt cuộc cũng hiểu ra Giản Hành Chi đang chơi mình.
Nàng “keng” một tiếng, ngăn cản lụa dài của Kê Vô Ưu.
Mắt gà của Kê Vô Ưu nheo lại, nháy mắt lụa dài cuốn cả người lẫn kiếm Tần Uyển Uyển.
Nàng cố gắng vùng vẫy, Kê Vô Ưu tới gần nàng: “Cô gái, ta không phải con gà mà nàng có thể dùa giỡn.
Gạt ta, nàng phải trả giá đắt.”
“Gà ca…Tần Uyển Uyển sắp khóc đến nơi: “Ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng…”
“Nàng khóc cái gì?” Kê Vô Ưu nghi hoặc: “Không phải nàng cảm thấy ta rất đẹp trai sao? Đừng khóc, tới đây, ca ca hôn một cái.”
Dứt lời, Kê Vô Ưu nhắm mắt lại.
Tần Uyển Uyển liều mạng lui về sau.
Cũng ngay khoảnh khắc đó, Tần Uyển Uyển nghe thấy Giản Hành Chi nghiêm túc mở miệng: “Tần Vãn, gọi tên ta.”
“Long Ngạo Thiên!!!”
Tần Uyển Uyển hô to.
Trong chớp mắt, nàng cảm giác thân thể bản thân nhẹ bỗng.
Giản Hành Chi xuất hiện tại vị trí Tần Uyển Uyển, giơ tay làm dao cắt đứt lụa dài, túm lấy gấu trúc trong sọt phía sau làm phi tiêu, đập điên cuồng lên cái đầu gà.
Kê Vô Ưu sợ tổn thương con non, vội vã đón lấy gấu trúc.
Ngay lúc này, Giản Hành Chi tung mạnh một cước vào ngực gà thần, hô to với Tần Uyển Uyển: “Dẫn bọn họ đi trước!”
“Các người đi trước đi!”
Tần Uyển Uyển túm hai con linh thú cấp cao ôm vào lòng, quay đầu gọi nhóm Tô Chẩm Tuyết và Bách Tuế Ưu, sau đó cúi đầu hỏi Giản Hành Chi: “Người thì sao?”
“Ta đã kích hoạt bảng tên rồi.” Giản Hành Chi cõng gấu trúc vừa chạy vừa tránh né đòn tấn công của gà tây, đồng thời kích hoạt bảng tên trên tay: “Tập họp tại Mộ kiếm!”
Sau khi điểm tích lũy vừa đầy, kích hoạt bảng tên Thiên Kiếm Tông, tự nhiên có thể rời khỏi.
Nghe nói vậy, Tần Uyển Uyển nhẹ nhõm, ôm hai con linh thú, nhắm mắt kích hoạt bảng tên.
Mắt thấy bảng tên sáng lên, nàng cảm giác mặt đất khẽ rúng động, không trung xuất hiện một giọng nữ: “Chúc mừng Tô Chẩm Tuyết – Thiên Kiếm Tông, Bách Tuế Ưu – Quỷ Thành, Nam Phong, Tần Uyển Uyển, Long Ngạo Thiên – Vô Môn Vô Phái…”
Lời còn chưa dứt, chợt thấy nghe một tiếng nổ “ầm”, cắt ngang giọng nữ.
Tất cả mọi người dừng hành động, nhận ra tiếng nổ này bất thường.
Kê Vô Ưu ngẩng đầu nhìn trời, lập tức dừng đánh nhau, quay đầu chạy về phía trang viên của mình.
Giản Hành Chi suy nghĩ, cũng lập tức chạy theo.
Một người một gà chạy như điên về phía trang viên.
Đại đa số người và thú toàn bộ Mật cảnh đều nhìn chằm chằm bầu trời, cảm nhận sự yên lặng khác thường kia.
Một lát sau, bầu trời tựa như món đồ sứ bị ném vỡ, dần dần xuất hiện vết nứt.
Nam Phong trợn to mắt, hét lên đầu tiên: “Trời… trời nứt rồi!”
------oOo------
Chương 25.: 2: Nhận cha hay nhận sư phụ, cô nghĩ kỹ đi 2
Tần Uyển Uyển nhìn bầu trời.
Nàng cảm giác có thứ gì đó đang chộn rộn trong cơ thể, giống như hưởng ứng.
Tô Chẩm Tuyết quay đầu nhìn về phía Nam Phong: “Bóp vỡ bảng tên của ngươi thử xem.”
Nam Phong lấy làm lạ: “Bóp vỡ chẳng phải sẽ ra ngoài sao? Ta…”
“Nam Phong.” Tần Uyển Uyển nhìn chằm chằm bầu trời chậm chạp nứt ra, trầm giọng: “Bóp thử xem.”
Nam Phong nghe vậy bèn móc bảng tên của mình ra bóp, bảng tên vang lên tiếng vỡ, nhưng nó vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Nam Phong mù mờ: “Chuyện gì thế này?”
“Đường liên thông Mật cảnh bị lấp rồi.”
Tô Chẩm Tuyết nói ra nguyên nhân, nhíu mày.
Cũng chính lúc này, Kê Vô Ưu kêu “Quang quác” về phía trang viên.
Nó đá tung cổng sân, toàn bộ trang viên bừng sáng, ánh sáng lan rộng ra xung quanh.
Kê Vô Ưu đứng ở mái nhà, kêu to “Quang Quác!!!”
Đây giống như một tiếng triệu hồi, xung quanh rúng động, tất cả linh thú bắt đầu phóng về phía vòng sáng.
Giản Hành Chi chạy theo Kê Vô Ưu vào trang viên.
Kê Vô Ưu gọi linh thú xung quanh xong, quay đầu nhìn nhóm người Giản Hành Chi, nghiêm túc nói: “Bên ngoài xảy ra biến cố, linh khí chống đỡ Mật cảnh đột nhiên bị rút.
Mật cảnh sắp sụp đổ rồi, pháp trận của ta chỉ đủ bảo vệ linh thú, muốn sống thì đi nhanh lên.”
Dứt lời, Kê Vô Ưu ngồi xếp chân trên mái nhà, nhắm mắt bắt đầu vận hành pháp trận.
Vòng sáng xung quanh chuyển từ trong suốt sang mờ đục.
Trời bắt đầu chậm rãi rơi xuống, Tô Chẩm Tuyết quay đầu nhìn về phía mọi người, bất chợt lên tiếng: “Các người đi trước đi.”
“Đi thế nào?” Tần Uyển Uyển nhất thời mờ mịt.
Tô Chẩm Tuyết đột ngột lật tay lộ ra một hạt châu: “Ta mở Mật cảnh ra, các người mau chóng ra ngoài.”
“Cô thì sao…”
Lời Tần Uyển Uyển còn chưa dứt, chợt cảm giác tu vi cận kề Hóa Thần đột nhiên tràn ngập xung quanh.
Tô Chẩm Tuyết bơm linh lực vào Pháp châu, giơ tay ném lên trời.
Hạt châu lập tức tạo thành miệng xoáy nước, giọng nói Tạ Cô Đường phát ra từ miệng Tô Chẩm Tuyết, vang vọng khắp Mật cảnh: “Các vị thí sinh, Mật cảnh sắp sụp đổ, thỉnh chư vị lập tức rút lui.”
Trong lúc nói chuyện, bạch y trên người Tô Chẩm Tuyết hóa thành đạo sam màu tím, thân hình cũng cao lớn hơn.
Giản Hành Chi sững người, sau đó la lên: “Quả nhiên!”
Y đã nói mà!
Tạ Cô Đường không để ý y, quay đầu nhìn Tần Uyển Uyển: “Đi đi.”
Dứt lời, Tạ Cô Đường cầm kiếm, giơ tay vạch một đường giữa lòng bàn tay, vẽ pháp trận bằng máu, cầm kiếm cắm vào giữa pháp trận, ngồi xếp bằng xuống, rót linh lực vào pháp trận.
Một luồng sáng giống như cột nhà phóng thẳng từ pháp trận lên trời, có điều phóng tới một nửa thì dường như kiệt sức, khó khăn lắm mới dừng lại tại chỗ.
Giản Hành Chi nhận ra ý đồ của y, cười nói: “Tạ đạo quân cần giúp đỡ không?”
“Không cần.” Tô Chẩm Tuyết nhắm mắt lại: “Đây là chuyện của Thiên Kiếm Tông, các người mau đi đi.”
Tần Uyển Uyển không lên tiếng.
Nàng nhìn thấy bầu trời từ từ hạ thấp xuống, rất nhiều tu sĩ từ trong rừng bay về phía vòng xoáy trên trời, đợi lát nữa hẳn Tô Chẩm Tuyết cũng phải thoát ra từ nơi này.
Nhưng lấy chiều cao của cột sáng, lúc Tạ Cô Đường đến đó chưa chắc có thể thuận lời rời đi.
Tần Uyển Uyển ngẫm nghĩ, rút trường kiếm bên cạnh, giơ tay cắt một nhát, vẽ pháp trận giữa không trung.
Giản Hành Chi kinh ngạc quay đầu nhìn trận pháp nàng vẽ ra.
Mặc dù chỉ mới vẽ phần mở đầu, còn chưa ra hình ra dáng, nhưng y có thể lờ mờ nhận ra đây là pháp thuật Tiên giới.
Lúc trước Giản Hành Chi đã phát hiện Tần Uyển Uyển biết dùng pháp thuật Tiên giới.
Y cứ nghĩ nàng tái sinh gặp được kỳ ngộ gì đó, thỉnh thoảng giới tu chân có vài pháp thuật Thiên giới cũng là chuyện bình thường.
Nhưng hiện giờ, pháp thuật này cũng là pháp thuật thuộc hàng cấp cao ở Thiên giới.
Hơn nữa đây rõ ràng là lần đầu nàng sử dụng pháp thuật này, pháp trận vẽ rất trúc trắc.
Giản Hành Chi nhìn hết nổi, giơ tay nắm lấy tay nàng.
Linh lực truyền vào tay Tần Uyển Uyển, y dẫn dắt nàng: “Vẽ như này.”
Tần Uyển Uyển cảm thấy lòng bàn tay đau đớn, đau đến nỗi nàng không để ý tay mình đang ở trong tay Giản Hành Chi.
Nàng không kịp nghĩ nhiều, dựa vào sức mạnh ý chí vẽ từng nét pháp trận, sau đó ấn xuống đất.
Cột sáng của Tạ Cô Đường tức khắc vọt tới chân trời, chống đỡ bầu trời không ngừng rơi xuống.
Tạ Cô Đường mở mắt, cách cột sáng nhìn Tần Uyển Uyển đối diện.
Ánh mắt thiếu nữ sáng ngời thuần khiết giữa hào quang.
“Tạ đạo quân.” Tần Uyển Uyển mở miệng.
“Pháp trận này có thể khuếch đại linh lực của ngài.
Ta chẳng có cách gì, chỉ có thể giúp ngài đến đây, bảo trọng.”
“Tần đạo hữu…” Bách Tuế Ưu nhìn linh lực Tần Uyển Uyển liên tục rót vào, không nhịn được nhắc nhở nàng: “Lát nữa cô còn phải đến Mộ kiếm…”
Chọn kiếm Mộ Kiếm còn tàn khốc hơn so với Đại hội đấu kiếm.
Nếu linh lực kiệt quệ, người đó có khả năng sẽ bị kiếm linh cắn trả.
Tần Uyển Uyển không quan tâm mấy, nàng cúi đầ