Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 47




“Hoài Cảnh, ngươi ngủ lâu quá nha. "Dung Đường đứng lên bước nhanh tới trước mặt Túc Hoài Cảnh, hơi ngẩng đầu nhìn hắn.

Chính y ngủ qua bảy ngày vô tri vô giác, lúc nhìn thấy Song Phúc cũng không cảm thấy có bao nhiêu thay đổi, chuyện y té xỉu quá mức bình thường, hai tháng không ngất xỉu y cũng không thể quên được cảm giác này.

Nhưng Túc Hoài Cảnh đứng ở trước mặt y, ánh trăng rơi vào đình viện, hắn cúi đầu không mang theo bất kỳ biểu tình gì nhìn  mình. Trong lòng Dung Đường căng thẳng, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt đen không ngừng khổ sở và đau lòng của hắn.

Dung Đường mím môi, tự biết mình đuối lý bèn hạ giọng xuống tám độ, chột dạ hỏi: " Ngươi đói bụng không, có muốn đi ăn cơm không?”

Ban đêm có gió, trong viện trồng cây, gió thổi xuyên qua kẽ lá tạo ra âm thanh xào xạc rất dễ chịu và mát mẻ.

Lúc Dung Đường ra ngoài là giữa trưa, mặc một bộ trang phục mùa xuân màu xanh nhạt, đứng dưới ánh trăng trước mái hiên càng giống tiên nhân trên trời.

Ánh mắt Túc Hoài Cảnh thâm thúy, nhìn về phía Dung Đường đang sợ hãi hỏi hắn, ngăn chặn ý niệm lan tràn trong lòng, hỏi: "Ngươi không lạnh sao?"

Giọng nói trầm thấp mà khàn khàn, Dung Đường hơi giật mình, lại gần một chút, lắc đầu: "Không lạnh - -”

Lời còn chưa dứt mũi đã bắt đầu ngứa, Dung Đường nhanh chóng lui về phía sau nửa bước, quay đầu che miệng mũi: "Ắt xì.”

Dung Đường: "......”

Y càng chột dạ xoa xoa cái mũi, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn con nhà mình, sau đó bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng.

“...... "Xong đời.

Dung Đường nhanh chóng bù lại: "Ta về mặc thêm quần áo đây! Ngươi đến phòng ăn chờ ta được không, ta bảo phòng bếp hầm canh tuyết liên ngươi thích uống nhất." Nên ngươi đừng giận nữa!!!

Mũi chân Dung Đường vừa chuyển đã muốn chạy, còn chưa đi được hai bước, cổ tay bị người ta nắm lấy, lực mạnh đến kinh ngạc, nặng hơn mỗi lần Túc Hoài Cảnh nắm tay y trước kia, trực giác  Dung Đường cho rằng hắn đang trút giận.

Xả giận không còn nghẹn nữa......

Dung Đường cúi đầu, yên lặng xoay chân lại, buồn bực nói: "Ta sai rồi.”

Túc Hoài Cảnh không lên tiếng dẫn người trở lại phòng mình, lại không nói một lời lấy ra một cái áo choàng từ trong tủ quần áo, sau đó đưa cho Dung Đường.

Dung Đường đuối lý, có hơi chột dạ, còn có hơi sợ hãi, nhưng y lại dám không tiếp lời, sau đó hỏi: " Ngươi không giúp ta mặc sao?"

Trong phòng chỉ đốt mấy ngọn nến, ngoài phòng ánh trăng sáng ngời, đèn lồ ng treo lên mái hiên, động tác của Túc Hoài Cảnh dừng lại, cụp mắt chăm chú nhìn Dung Đường hồi lâu.

Dung Đường nhận ra hình như mình đang được voi đòi tiên, hậm hực mà rụt cổ lại, sau đó muốn vươn tay lấy áo: "Được rồi, ta tự - -”

“Xoay người. "Túc Hoài Cảnh ngắt lời y, giọng nói vẫn khàn khàn như trước, giống như sóng biển ẩn chứa bão táp.

Dung Đường ngẩn ra, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, chớp mắt rồi lập tức ngoan ngoãn quay người lại.

Không khí ngưng đọng trong chốc lát, Túc Hoài Cảnh nâng áo choàng lên, khoác lên từ sau lưng y.

Dung Đường muốn quay lại thuận tiện cho hắn thắt nút áo, động tác dưới tay Túc Hoài Cảnh lại siết chặt, buộc Dung Đường bất giác lùi lại, cả người y đập vào ngực hắn.

Một cảm giác ấm áp và rắn chắc truyền tới từ phía sau lưng. Cách vài tầng vải vóc, trong phòng ánh sáng lờ mờ, Dung Đường không nhìn thấy người. Cổ tay hắn xẹt qua bả vai, lại dừng ở trước cổ y rút hai sợi dây nhỏ, Túc Hoài Cảnh thong thả mà nghiêm túc buộc dây thắt nút áo cho y.

Động tác kia vừa tao nhã lại thong dong, nếu được quay bằng máy quay sẽ mượt mà đến mức có thể ghi vào sách lễ nghi cho con cháu quý tộc học hỏi, nhưng Dung Đường lại cảm thấy một loại cảm giác sợ hãi và áp bức khó tả.

Mà chờ buộc dây xong, tay Túc Hoài Cảnh còn chưa buông ra khỏi người mình, Dung Đường cuối cùng nhận ra dường như hắn thắt nút chết.

Y nuốt một ngụm nước miếng, cực lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, nhưng không mấy thành công.

Gió xuyên qua cửa sổ, ánh nến lay động trên bàn, Dung Đường chớp mắt nhẹ giọng nói: " Ta sai rồi.”

Túc Hoài Cảnh đứng ở phía sau y, rõ ràng không ôm nhưng lại bày ra tư thế ôm.

Hắn hỏi: "Sai chỗ nào?’

Dung Đường: " Ta không nên đột nhiên ngất xỉu hại ngươi lo lắng.”

Túc Hoài Cảnh không lên tiếng, trong không khí bao trùm một sự im lặng chết chóc.

Dung Đường lui về phía sau một bước, ngửa đầu ra sau, chậm rãi cọ cọ: "Ta không nên mặc kệ cơ thể, cũng không nên thức suốt đêm.”

Tư thế của y tương đối hèn mọn tương đối dịu ngoan, co được dãn được: "Ta sai rồi, ngươi đánh ta đi.”

Phạm sai lầm nên bị phạt, Dung Đường cảm thấy mình nói lời này không hề xấu chút nào. Nhưng y cũng biết Túc Hoài Cảnh không nỡ đánh mình, cho nên nói cho cùng thì cũng đang đùa nghịch.

Dung tiểu thế tử yên lặng khinh bỉ bản thân.

Nhưng nói xong, Túc Hoài Cảnh không lên tiếng như cũ. Dung Đường nhỏ giọng thăm dò: "Hoài Cảnh ơi?”

Cổ tay di chuyển tới trước cổ, đầu ngón tay hướng lên trên, động tác Túc Hoài Cảnh vẫn dịu dàng như trước nhưng không hiểu sao lộ ra sự tàn nhẫn khó hiểu.

Dung Đường mở to mắt nhìn động tác của hắn, chỉ chớp mắt một cái mà cằm đã bị người ta bóp chặt, đầu bị ép nâng lên.

Túc Hoài Cảnh cúi đầu, tay kia buông xuống trước eo Dung Đường, hạ trọng lực ép y vòng về phía sau, cúi người tiến đến trước tai y.

Tứ chi bị người ta khống chế toàn bộ, Dung Đường không thể giãy dụa dù chỉ một chút, tín hiệu nguy hiểm từ bốn phía truyền đến, y không khỏi trợn mắt, cảm nhận được áp lực từ phía sau truyền đến.

Nhưng chỉ giây lát sau, con ngươi Dung Đường lại thả lỏng, y loại bỏ sự phản kháng mà cơ thể y sinh ra theo bản năng lúc ấy, ngoan ngoãn tựa vào trong ngực Túc Hoài Cảnh, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi giận thật à?”

Túc Hoài Cảnh rốt cục mở miệng sau câu hỏi này, Dung Đường nghe thấy hắn nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Rõ ràng chỉ có một âm tiết, nhưng y lại cảm thấy đại nhân vật phản diện đã dùng hết sức lực để trấn áp nó.

Dung Đường cảm thấy đau lòng.

Cái vỏ này kém đến quá đáng, y hôn mê quá nhiều lần, cũng chưa có lần nào sau khi tỉnh lại kích động khổ sở như bây giờ.

Dung Đường tuyệt không thoát khỏi trói buộc của Túc Hoài Cảnh, y chỉ đứng tại chỗ suy nghĩ, ánh mắt dừng ở cạnh cửa sổ, ánh trăng bị cắt ngang chiếu nghiêng vào nội đường.

Cằm y bị véo đến đau nhức, eo bụng cũng khó chịu, lại nói: " Ngươi nhốt ta lại đi.”

Giọng nói nhẹ nhàng nhu hòa, rơi vào trong ánh trăng, không cẩn thận sẽ bị xem nhẹ.

Túc Hoài Cảnh giật mình, động tác cứng rắn cũng bởi vì ngây người mà thả lỏng hơn rất nhiều, sức trên cánh tay và eo cũng giảm bớt, Dung Đường âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhẹ giọng lặp lại: "Ngươi nhốt ta lại đi, ta ăn cơm ngủ ngon, không thấy bất luận kẻ nào ngoài ngươi, lúc nào ngươi hết giận, lại thả ta ra ngoài.”

Dung Đường ngửa đầu, hỏi hắn: "Có được không?”

Cửa phòng không đóng, bất cứ tiếng động nào trong đình viện đều truyền vào. Gió thổi qua lá cây, ve kêu ở dưới tán lá, ếch non kêu ộp ộp, Túc Hoài Cảnh im lặng hồi lâu, hơi thở rải rác trên đầu Dung Đường.

Qua thật lâu thật lâu, Dung Đường nghe thấy hắn hỏi: "Đường Đường, ngươi đang dỗ ta sao?”

Cánh tay bất tri bất giác siết chặt, cổ tay chậm rãi di chuyển xuống, từ cằm chuyển qua cổ, giống như y chỉ cần nói ra một chữ khẳng định, Túc Hoài Cảnh có thể cắt đứt lời y ngay lập tức.

Dung Đường lại cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta đang xin lỗi.”

Y nói: "Ta đang xin lỗi thê tử của ta vì thiếu thận trọng, bốc đồng, không vâng lời, không hiểu chuyện làm cho người ta lo lắng.”

Y nói: "Ngươi nhốt ta lại, cho đến khi ngươi hết giận mới thôi.”

-

Có đôi khi Dung Đường sẽ cảm thấy, gian nhà ở ngõ Vĩnh An này làm cho y an tâm hơn khi ở Ninh Tuyên Vương phủ.

Không cần phải lo lắng có thể bị người thân cực phẩm làm khó dễ trong sáng ngoài tối hay không, không cần tìm mọi cách ứng phó người nhà trong lòng có ý xấu, không cần dậy sớm thỉnh an vương phi.

Y ở đây cũng chỉ cần buổi sáng bị mặt trời chiếu vào trong nhà đánh thức, lẳng lặng nằm ở trên giường nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ một hồi, sau đó chậm rãi chờ cơ quan thân thể lần lượt thức dậy, rời giường mặc quần áo ra ngoài.

Bữa sáng sẽ có người chuẩn bị, sách muốn xem, đồ muốn chơi, thậm chí thuận miệng nhắc tới một ngày trước thôi cũng được người ta chuẩn bị cho, đặt ở nơi y đưa tay là có thể với tới.

Túc Hoài Cảnh làm việc vô cùng hiệu quả, Dung Đường chỉ nói một câu, sau đó thì không ai tới thật.

Thậm chí Song Phúc Song Thọ cũng không xuất hiện ở nội viện nữa, người đầu tiên Dung Đường mở mắt nhìn thấy cùng với người cuối cùng nhắm mắt lại nhìn thấy, vĩnh viễn cũng chỉ có Túc Hoài Cảnh.

Hắn đột nhiên rảnh rỗi, không phải làm gì cả, chỉ đọc thoại bản đánh cờ cùng với Dung Đường. Dung Đường đột nhiên muốn học vẽ tranh phong cảnh, ngày hôm sau đại nhân vật phản diện mang về hơn mười tấm tranh trân phẩm của các danh gia đại sư cho y mô phỏng học tập.

Hắn thật sự nhốt Dung Đường lại, hơn nữa là do Dung Đường chủ động yêu cầu.

Ngày thứ ba không gặp được người khác, hệ thống cuối cùng cũng tỉnh dậy từ giấc ngủ đông.  Nó tốn chút thời gian làm rõ hiện trạng,toàn bộ hệ thống hoảng sợ đến mức suýt mất dữ liệu, bị hủy.

Sau đó Dung Đường nói với nó: “Ta tự yêu cầu.”

Hệ thống nhất thời bị kẹt.

Dung Đường phản ứng lại, hỏi nó: " Có phải thời gian ngủ đông lần này của mi quá dài rồi không?”

Hệ thống: [Ngày cậu té xỉu là tôi bị ép ngủ đông]

Dung Đường nghe vậy nhíu mày, hai đời trước y thường xuyên té xỉu, nhưng y ngất thì ngất, hệ thống từ trước đến nay vẫn vận hành bình thường. Mỗi lần y tỉnh lại, hệ thống sẽ nói cho y biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, đây là nhận thức chung giữa hai người bọn họ.

Mà bây giờ là lần đầu tiên Dung Đường té xỉu, hệ thống cũng bị ép tiến hành ngủ đông.

Dung Đường hỏi: "Là năng lượng không đủ sao?”

Hệ thống trả lời y, thoạt nhìn không có gì đáng nói: [Không biết đâu, ký chủ.]

Sắc mặt Dung Đường trở nên lạnh lẽo, y không vào được không gian hệ thống, nếu bản thân hệ thống cũng không rõ thì hai người bọn họ tựa như hai người mù, cùng mò mẫm ở Đại Ngu.

Nhưng hệ thống lại an ủi y: 【 không sao, cậu còn có thể sống hơn ba năm, ít nhất trước khi cậu chết, chắc chắn tôi sẽ không tiêu tan, hai chúng ta trói buộc với nhau. 】

Dung Đường: "..." Được an ủi ghê luôn đấy.

Ngày thứ bảy sau khi y tỉnh lại, Túc Hoài Cảnh mang về một con mèo sữa nhỏ. Thoạt nhìn còn chưa tới hai tháng tuổi, toàn bộ cơ thể của nó không dài hơn một bàn tay bao nhiêu nên có thể ôm bằng một tay.

Dung Đường cảm thấy thú vị, chơi với nó cả buổi chiều.

Túc Hoài Cảnh an vị ở trong viện dưới tàng cây đọc sách buổi trưa, đợi đến hoàng hôn chìm về phía tây mới hỏi y: "Muốn nuôi không?”

Dung Đường chớp chớp mắt, lúc đầu muốn gật đầu, ngước mắt nhìn thấy ánh mắt Túc Hoài Cảnh, không hiểu sao lại cảm thấy không nên gật đầu thì tốt hơn.

Y suy tư hai giây, lắc đầu: "Không nuôi nữa.”

Túc Hoài Cảnh hỏi: "Không thích à?" Hắn nói xong mi tâm nhíu lại, chuyển tầm mắt liếc con mèo kia một cái, trong mắt không biết đang ấp ủ ý nghĩ gì không thể lộ ra, mèo con thoáng chốc ở dưới tay Dung Đường rùng mình một cái.

Dung Đường hiếm khi sinh ra ý nghĩ cạn lời với con nhà mình, y yên lặng nghiêng người, đặt mèo nhỏ ở bên cạnh mình, ngăn trở tầm mắt Túc Hoài Cảnh, nói: "Ta nuôi cũng không sống được, hơn nữa mèo nhỏ này hẳn là có mèo già dẫn theo, ta mang nó đi ngược lại đối với nó không tốt đâu.”

Y ngẩng đầu lên, nói: "Đưa nó về đi.”

Túc Hoài Cảnh cụp mắt nhìn y một lúc lâu, dường như đang phán đoán sự thật trong lời nói của Dung Đường.

Nhưng không đợi hắn phán đoán xong, Dung Đường lại nở nụ cười, rất rực rỡ đẹp mắt: "Hơn nữa không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, bảo ngươi nhốt ta lại, không gặp bất cứ ai ngoài ngươi, nếu ngươi cho ta một con mèo giải sầu, ta cảm thấy rất không công bằng với ngươi.”

Y cong cong con ngươi, trong mắt hiện lên ánh sáng lấp lánh, như là chân thành nghi hoặc, lại như giảo hoạt đặt câu hỏi: "Hoặc là nói, ngươi đã hết giận chưa?"

Túc Hoài Cảnh: "......”

Đại nhân vật phản diện không rên một tiếng ngồi xổm xuống, ôm con mèo Dung Đường chơi cả buổi chiều ra khỏi viện.

“……”

Dung Đường gần như bị hắn chọc cười, ngồi xổm tại chỗ nhìn bóng lưng Túc Hoài Cảnh biến mất khỏi cửa viện, sau đó cúi đầu, rầu rĩ cười ra tiếng: " Hắn thật đáng yêu.”

Hệ thống: [?]

[Cậu bị gì vậy?] Hệ thống hỏi, [Bây giờ cậu đang bị giam đấy.]

“Sao vậy?” Dung Đường đứng dậy, nằm xuống giường sập, trở tay che khuất ánh mặt trời, xuyên qua kẽ tay nhìn tầng mây mờ mịt trên bầu trời và ánh hoàng hôn chiếu sáng rực rỡ: "Hiện tại bên ngoài chắc chắn đang loạn thành một nồi cháo, ta ở đây nằm làm sâu gạo, quần áo đến giang tay cơm đến há miệng, không cần phải quan tâm gì cả, có cái gì mà không tốt?”

【……】

"Hơn nữa --" Ngón tay Dung Đường chậm rãi hạ xuống, từ bầu trời dời xuống mặt đất, tầm mắt dừng ở cửa viện, cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quay lại.

Y nhìn theo kẽ tay một lát, cười nói: "So với những thứ kia, dỗ dành con là quan trọng nhất.”

Dung Đường giơ tay lắc lắc, không hề có ý thức bị quản thúc, y lớn tiếng nũng nịu nói với người chăm sóc mình: "Hoài Cảnh, ta đói rồi! Khi nào thì ăn cơm?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.