Vị Omega Thơm Ngon Mềm Mại Kia

Chương 4




"Là một Omega, nhưng lại không muốn bị đánh dấu, thế là thế nào?" Dung Tễ híp mắt áp sát lại.

Dung Tiếu không đáp lại được, run rẩy lui về phía sau.

Anh vốn đã trốn vào góc tường, bây giờ cũng không thể lui thêm được nữa, Dung Tễ nắm tay anh rất chặt, khiến da thịt anh đỏ bừng lên, Dung Tễ nhìn ánh mắt ầng ậng nước của anh, không chút đau lòng, dồn mạnh vào góc tường.

Dung Tễ vốn rất thông minh, bình thường ở trường trung học hắn hay được thay mặt học sinh diễn thuyết trước toàn trường, nồng độ tin tức tố của hắn không thua kém gì Alpha đứng đầu quốc gia, thậm trí còn muốn vượt xa bọn họ, trước đây còn được bầu làm đương đại danh giáo có mị lực nhất giáo thảo, cái thϊếp mời đó Dung Tiếu mới nhìn thấy không lâu, không nghĩ nhanh như vậy đã được diện kiến.

*Giáo thảo: Nam sinh đẹp trai nhất trường

Dung Tễ cúi đầu ngửi ngửi gáy anh, trong cổ họng phát ra thanh âm rêи ɾỉ mê người, trên tay càng dùng sức, hắn thấp giọng nói:" Tin tức tố của anh thơm ghê, tại sao chứ phải vất vả che giấu làm gì chứ?"

Dung Tiếu nhìn hắn hai mắt đỏ lên -- đây là biểu hiện của trạng thái bị tin tức tố của Alpha quyến rũ.

Sau gáy là điểm mẫn cảm của Omage chỉ sau khoang sinh sản, anh bị hơi thở của Dung Tễ hun đến hai chân như nhũn ra, da đầu bùng nổ, toàn lưng như tê dại, kề sát góc tường cầu xin: "Dung Tễ, anh là anh của em mà, em đừng như vậy..."

"Anh?" Dung Tễ bỗng dưng cười nhạo, "Ở Dung gia, có ai thừa nhận anh là anh của tôi sao?"

Đây là trào phúng, cũng là nhục nhã, Dung Tiếu không thèm để ý cái này, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, anh miễn cưỡng khiến mình bình tĩnh một chút: "Tuy rằng Dung gia không ai thừa nhận người con riêng là anh đây, nhưng quan hệ máu mủ của chúng ta sẽ không vì người khác phủ nhận mà không tồn tại."

Nếu như nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Dung Tiếu gọi tên hắn, cũng là lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn hắn nói chuyện. Dung Tễ nhìn thẳng vào sâu trong mắt Dung Tiếu, không biết có phải vì tin tức tố ảnh làm ảnh hưởng không, mà hiện tại hắn vừa mơ hồ vừa phấn khích cảm thấy đôi mắt Dung Tiếu vừa trong suốt vừa xinh đẹp, như viên ngọc sáng được mài dũa sắc xảo. Hắn nhìn đến ngẩn ngơ, hít một ngụm khí, lại hít vào toàn tin tức tố thơm ngọt ngào.

Mà "Quan hệ máu mủ" bốn chữ này như một câu thần chú làm con người ta tỉnh táo lại, nhiệt tình của hắn như bị hắt một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo không ít, tay đang nắm chặt Dung Tiếu cũng lỏng ra. Dung Tiếu nhân cơ hội này, nhanh chóng dãy ra, cướp lấy thuốc ức chế trong tay hắn.

Chính thời điểm kim tiêm bị người khác chạm vào, Dung Tễ đột nhiên xiết chặt tay, không cho anh cướp lấy.

Dung Tiếu gấp đến ngừng thở.

Dung Tễ nghi hoặc nhíu chặt lông mày, giống như lại suy nghĩ đến vấn đề rất quan trọng, cùng với ánh mắt chờ mong của Dung Tiếu, quyết định thả lỏng tay.

Dung Tiếu thở dài một hơi, cầm lấy thuốc ức chế, cảm giác như được hồi sinh từ cõi chết, anh cầm kim tiêm, tiêm thẳng vào da, Dung Tễ mí mắt giật lên một cái, nhất thời xanh mặt gầm nhẹ " Dừng lại!"

Mà Dung Tiếu không hề có ý định dừng lại, vội vàng tiêm thật nhanh, liều mạng đẩy toàn bộ chất lỏng vào trong người, chóp mũi lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

Nhìn kim tiêm đâm vào da, Dung Tễ không thể chịu nổi nữa, khuôn mặt ít khi biểu lộ cảm xúc bỗng nhiên tràn đầy tức giận, nhíu mày nói: "Anh không học khóa cấp cứu dã ngoại à?"

Toàn bộ thuốc đã được tiêm vào, Dung Tiếu mặt tái nhợt lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Khoa cấp cứu dã ngoại phải năm hai mới được học."

Dung Tễ không còn lời nào để nói.

Thuốc ức chế phải cần ba mươi phút mới phát huy tác dụng, bất cứ lúc nào Dung Tiếu cũng có thể bị cưỡng ép đánh dấu, hiện tại, anh còn đang ở cùng với Dung Tễ, cũng không dám chạy ra ngoài kêu cứu, lỡ như gọi toàn bộ Alpha của tòa nhà này đến, kết cục còn thê thảm hơn.

Dung Tễ dĩ nhiên biết rõ điều này, tin tức tố của Omega cũng nhạt dần, hắn dùng đầu lưỡi l!ếm qua răng nanh, bộ phận nào đó vẫn như cũ rục rịch khô nóng, nhìn Dung Tiếu từ trên xuống dưới, đặc biệt mùi vị tin tức tố ngày càng nhạt của tuyến thể sau gáy anh.

Cũng may tâm lý hắn vững, im lặng không lên tiếng, lùi lại mấy bước, cách Dung Tiếu xa một chút, nheo mắt nhìn ít vụn bánh ngọt còn lại trên bàn, "Anh thích ăn đồ ngọt à?"

Đây là đặc tính của nhóm Omage, Dung Tiếu cũng không có ý định nói cho hắn biết hôm nay là sinh nhật mình, vừa vặn có thể lấy nó làm cái cớ, vì vậy do dự một chút, gật gật đầu.

Gật đầu xong, hai người liền trầm mặc.

Tin tức tố Omega tuy rằng mỏng manh, nhưng Dung Tễ vẫn chưa muốn đi, hắn chần chừ đứng đó, bảo trì bầu không khí im lặng lúng túng, mãi đến khi trong không khí hoàn toàn không còn mùi vị gì, mới sửa lại cà vạt, nhìn Dung Tiếu ở góc tường.

Dung Tiếu liền cúi đầu, kỳ quái chính là, cho dù không còn tin tức tố, hắn vấn thấy rõ ràng ngũ quan của Dung Tiếu, như im sâu vào tâm trí, mãi không phai nhạt đi chút nào.

Hắn kiềm chế cảm giác kích động muốn đi nâng cằm Dung Tiếu lên, hắng giọng vờ che giấu: "Muộn lắm rồi, tôi đi trước."

Dung Tiếu kỳ quái liếc hắn một cái, ngay sau đó liền bị con ngươi sâu không thấy đáy của hắn dọa sợ, vội vã cúi đầu, "Ừ" một tiếng.

Dung Tễ hít một hơi thật sâu, không thở ra, cứng đờ xoay người, trước khi đóng cửa lại sâu sắc nhìn Dung Tiếu trong góc tường.

Thời điểm cửa hoàn toàn đóng lại, hắn phát hiện mình hoàn toàn quên mất mục đích trở về phòng ngủ là để làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.