Vi Nhân Sư Biểu

Chương 9




Tôi vẫn theo lẽ thường dạy phụ đạo cho Tịch Hâm, vẫn như trước kia thỉnh thoảng ra đề thật khủng để làm khó hắn, hắn cũng nhận mệnh tùy tôi ép buộc, chỉ là thường xuyên dùng ánh mắt khiến tôi đứng ngồi không yên mà nhìn chằm chằm tôi, cũng may là không có làm ra hành động gì khiến cho lòng tôi không yên ổn.

Ngày qua đi, tôi cũng bắt đầu không còn cảnh giác. Thời gian trôi qua rất nhanh, tháng sáu nóng bức đã nhanh chóng đến.

Trong ba ngày hắn thi, tôi còn khẩn trương hơn so với lúc mình thi vào cao đẳng, ở trong văn phòng sẽ vô tình đứng dậy đi lại lung tung xung quanh. Ngay cả Tiểu Cát cũng cười tôi chuyện bé xé ra to, có chút kỳ quái hỏi tôi vì sao lại lo lắng cho học sinh bổ túc đến như vậy.

Ba ngày sau, thời điểm Tịch Hâm vẻ mặt thản nhiên xuất hiện trước mặt tôi, tôi cảm thấy tim mình quả thật phải nổ tung rồi.

“Thi sao rồi?” Tôi khẩn cấp hỏi. Bởi vi các phòng thi đều nằm ở các trường công lập lớn, cho nên đã ba ngày tôi không thấy tên nhóc này rồi.

“Cũng được đi.” Vẻ mặt hắn không quan tâm.

“Cái gì mà cũng được đi.” Ngoài miệng thầm than thở, lòng tôi lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nếu hắn nói được, vậy khẳng định là không thành vấn đề. Tên nhóc này thâm tàng bất lộ, công phu đủ để đi làm đặc vụ Nhà Trắng ở Mĩ luôn mà.

“Ngày mai là cuối tuần, hẳn là trường học cho nghỉ, đến chỗ tôi, tôi làm đồ ăn cho anh ăn.” Hắn nhéo nhéo mặt của tôi.

Tôi vuốt ve bàn tay không an phận của hắn, vừa nhanh chóng xoắn não. “… Chắc là không được rồi—”

“Vì sao?” Giọng hắn trầm xuống, tôi cơ hồ có thể ngửi được một chút hương vị tức giận.

“Ha ha, cuối tuần này nhà tôi có thân thích đến, tôi phải về nhà.” Tôi nói đây là nhà cha mẹ, hắn rất rõ ràng.

“Như vậy sao – thôi quên đi, chờ có thời gian rồi nói sau.” Lý do này hắn hiển nhiên không thể phản đối.

Thấy hắn không nghi ngờ, trái tim tôi mới buông lỏng một chút. Vụng trộm nhìn hắn một cái, hắn cũng đã đổi đề tài rồi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tôi lặng lẽ may mắn. Bởi vì cuối tuần căn bản không phải có thân thích gì đến, mà là – tôi muốn đi xem mặt.

Hỏi tôi vì cái gì phải lừa Tịch Hâm ư? Nói giỡn sao, nếu bị hắn phát hiện thì sẽ rất khủng khiếp. Tôi có thể tưởng tượng tình cảnh hắn bất ngờ bùng nổ… Đột nhiên rùng mình một cái.

“Xảy ra chuyện gì?” Ánh mắt hắn có chút hoài nghi.

“Không có gì, ha ha—” Tôi giả ngu. Tên nhóc này thật sự khôn khéo, hơi thất thần đều bị nhận ra được. Thật sự không dám nghĩ nếu hắn biết tôi muốn đi xem mặt…

Haiz – đáy lòng gào thét, vì sao tôi lại biến mình thành tình trạng như vậy chứ? Rõ ràng biết tình cảm của hắn đối với tôi là không thể chấp nhận, cũng là chết người, lại không biết nên làm thế nào để cho hai người trở về mối quan hệ đơn thuần một lần nữa. Đau đầu quá…

Cuộc gặp mặt cuối tuần rất vui vẻ. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán kem nhỏ trong khu phố, đó là chủ ý của người trung gian, dường như nói là để hai bên khỏi phải khẩn trương. Đối phương là một cô gái rất hoạt bát sáng sủa, 22 tuổi, nhỏ hơn tôi hai tuổi. Vừa tốt nghiệp đại học, nghe nói gia cảnh rất tốt, hiện tại đang thực tập ở một công ty lớn. Khuôn mặt thanh tú thoạt nhìn có cảm giác quen thuộc, nhưng mà tôi cũng không dám nói ra, sợ đối phương cho rằng tôi miệng lưỡi trơn tru. Cô ấy dường như cũng vừa lòng với tôi, ríu ra ríu rít nói rất nhiều, một chút cũng ngại ngùng xấu hổ trong lần đầu tiên gặp mặt cũng không có. Mà tôi cũng thực thích kiểu con gái sáng sủa này, cho nên cùng nhau nói rất nhiều chuyện, thậm chí còn hẹn được thời gian gặp mặt lần sau.

Sau khi đưa cô ấy về nhà, tôi vui vẻ đạp chiếc xe cũ yêu thích của mình, chậm rãi đi về nhà nhỏ. Trong lúc tôi đến trước cửa khu nhà, trong bóng đêm ven đường đột nhiên loé lên một bóng đen, che ở phía trước tôi. May mắn tôi đạp rất chậm, theo trực giác dừng xe, một chân chống lên mặt đất, có chút lo sợ nhìn hình dáng đen tuyền trước mặt.

“Sao muộn như vậy mới về?” Giọng nói quen thuộc nhất thời giải trừ toàn bộ phòng bị của tôi.

“Tịch Hâm! Sao muộn như vậy rồi mà cậu lại ở đây giả quỷ doạ người hả?” Tôi thở phì phì mắng hắn.

“Anh cũng biết muộn rồi sao?” Âm thanh hừ lạnh khiến cho tôi biết hắn đang tức giận.

“… Tôi không phải đã nói phải về nhà sao, cậu vì sao còn đến nơi này chờ tôi…” Trong lòng có quỷ, cho nên giọng tôi mắng người cũng nhỏ hơn nhiều.

“Tôi nhớ anh.”

Đột nhiên phát hiện cả người lẫn xe đều bị một người ôm chặt.

“Này – đừng như vậy, sẽ có người thấy đó.” Tôi hạ giọng giãy dụa, tuy rằng trên đường rất tối, nhưng không hẳn sẽ không có người đi ngang qua.

“Vì sao anh luôn để ý cái nhìn người khác như vậy?” Trong bóng đêm, giọng hắn rầu rĩ.

“Không phải, tôi chỉ là… Ưm…” Miệng đột nhiên bị ngăn chặn. Đầu lưỡi trong miệng hắn có chút điên cuồng mà quấn lấy của tôi, cuồng bạo liếm láp mỗi một tấc không gian trong miệng tôi. Bá đạo đòi lấy, một chút cũng không để ý tôi đã ở trong tình trạng không thể hô hấp.

Chờ hắn buông ra, đầu óc của tôi đã vì thiếu không khí mà rơi vào trạng thái trống rỗng. Chỉ có theo bản năng bám vào tay hắn mà duy trì cân bằng, không để cho bản thân ngã phịch xuống đất.

Nụ hôn kịch liệt hiển nhiên cũng làm hô hấp hắn có chút rối loạn, môi hắn lưu luyến, một chút một chút khẽ liếm trên môi tôi, tiếng tim đập của hắn vang lên bên tai tôi rõ ràng.

Ngực lập tức ê ẩm, trong nháy mắt quên đi chính mình và hắn đều là nam, cũng quên hết quan hệ thầy trò không thể vượt qua. Tôi nhưng lại thầm nghĩ cứ mãi tựa vào lòng hắn như thế, mãi cho đến vĩnh viễn.

“Anh ôm chặt tôi như thế, tôi cũng không dám cam đoan hậu quả—” Giọng hắn có chút khàn khàn.

Mẫn cảm phát hiện thân thể hắn biến hóa, tôi mặt đỏ tai hồng vội vàng đẩy hắn ra. Không nghĩ tới đứa nhỏ tuổi này cũng đã có được thân thể thành thục của đàn ông. Hắn hiển nhiên cũng không muốn dọa đến tôi, không kiên trì mà cũng mặc tôi né ra.

“Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh, nhưng không đợi được anh trở về…” Trong giọng hắn còn có chút chua xót, lại mạnh mẽ làm cho tim của tôi co rút, đau đớn một chút.

Cắn cắn môi dưới, tôi không biết nên nói với hắn cái gì. Thậm chí trong nháy mắt tôi còn muốn nói thừa nhận, thẳng thắn nói cho hắn tôi lừa hắn, tôi không có trở về gặp cha mẹ mà đi gặp mặt một người con gái khác. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn kiềm chế được tôi.

“Thật xin lỗi…” Tôi chân thành xin lỗi.

“Ngốc, có gì mà phải xin lỗi.” Hắn nhẹ nhàng xoa tóc tôi. “Tôi đi đây, anh mau trở về đi.”

“Cậu… phải về sao?” Không biết vì cái gì, nhưng có chút không nỡ.

“Hay là… anh muốn mời tôi lên ngồi?” Tiếng cười của hắn nghe có vẻ ác liệt.

“Đâu có!” Tôi mạnh miệng. Tuy rằng không rõ đàn ông có thể làm gì với đàn ông, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn hiểu được, loại thời điểm này mời hắn tới nhà tôi, cũng chỉ có gia tăng nguy hiểm cho mình mà thôi.

“Ha ha ha, chọc anh thôi. Nhanh đi đi, tôi nhìn anh vào nhà.”

Đáy lòng có chút lưu luyến, tôi đạp xe. Cảm giác được ánh mắt hắn vẫn gắt gao dõi theo tôi trong bóng đêm, đáy lòng ấm áp.

———–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.