Sau khi tác phẩm kết thúc, bán đi bản quyền và giải quyết hiểu lầm của cô với Ngụy Thiệu Viễn, Trí Trí còn nghĩ rằng mình sẽ trở thành kiểu người nhàn rỗi, nhưng không ngờ rằng Trí Trí bây giờ còn bận hơn trước.
Vì bản quyền điện ảnh và truyền hình cô ấy bán được giá cao, trang web văn học cũng hoạt động trôi chảy, cô lại tiếp tục thực hiện các tác phẩm khác của mình, thật mong rằng sẽ được mua lại bản quyền nữa.
Rút ra bài học lần trước, cô không dám dễ dàng gật đầu đồng ý nữa, vì sợ đối phương sẽ đào sẵn cái bẫy chờ cô nhảy vào. Cô bèn nghĩ ra một cách, cô sẽ nhờ Bạch Tuấn Kỳ kiểm tra cơ cấu tổ chức cổ phần của các công ty để đảm bảo rằng cổ đông lớn đứng sau không phải là kẻ biến thái, cũng không phải là kẻ muốn lợi dụng cô để chống lại Ngụy Thiệu Viễn như Hướng Đông Lãnh.
May mà có công ty tìm đến tác phẩm của cô, hẹn gặp mặt. Cô thận trọng chọn quán cafe Starbuck, uống hết ly cafe câu chuyện nói cũng đã gần xong, hai bên để lại thông tin liên lạc, tương lai cũng dễ dàng gặp mặt và cùng nhau phát triển.
Chỉ là gặp mặt hai công ty, cả hai đều cảm thấy hứng thú nhất với tác phẩm về giới giải trí vừa mới viết xong của cô, không cần nói, đương nhiên là bởi vì có mối liên hệ với Chung Doãn, số liệu của tác phẩm càng nóng, mức độ đầu tư rủi ro cũng càng ít.
Điều đáng tiếc là bản quyền đã được bán cho Điện ảnh Châu Tự của Hướng Đông Lãnh, mặc dù cô đã lấy được thù lao nhưng không thể chuyển nhượng bản quyền trong thời gian hợp đồng được.
Từ mối quan hệ giữa Ngụy Thiệu Viễn và Hướng Đông Lãnh xem xét, nếu tác phẩm của cô rơi vào tay hắn thì đến chết cũng không phát triển gì được.
Đôi khi nghĩ lại cũng hơi u sầu nhưng Trí Trí vẫn rất lạc quan, ít nhất sau vụ việc này đã cho cô một khởi đầu thuận lợi để cô tiến được thêm một bước dài.
Một công ty điện ảnh và truyền hình nghe nói rằng bản quyền tác phẩm của cô không thể bán được nữa, vì vậy họ đã rút lui và hỏi cô: "Vậy thì cô có muốn viết tác phẩm tùy chỉnh không?"
Trí Trí hoang man: "Tác phẩm tùy chỉnh là sao?"
"Chủ đề do phía chúng tôi quyết định. Nhân vật chính và thậm chí cả nội dung câu chuyện cũng sẽ được chúng tôi cung cấp. Sau đó, cô viết một câu chuyện hoàn chỉnh theo ý tưởng của mình và sau đó có thể phát triển nhiều bản quyền khác nhau."
"Cùng loại với ra đề bài cho tác phẩm phải không?"
"Vâng, có thể hiểu là như vậy."
Trí Trí hơi do dự, không phải hình thức này không tốt. Mà ngược lại, nó hiệu quả hơn nhiều so với việc viết tiểu thuyết trực tiếp là chủ đề do cô chọn rồi chờ ngày có công ty đến mua bản quyển. Nhưng... sức hấp dẫn của sự sáng tạo chính là sự tự do, có thể biểu đạt theo tâm tư tình cảm của cô và dùng hết khả năng của mình vào việc bày tỏ cho mọi người biết, từ đó dùng chính câu chuyện của mình làm mọi người cảm động. Viết truyện theo chủ đề có sẵn cô có thể viết được, nhưng nó lại là xiềng xích kìm hãm được sự tự do trong tác phẩm của cô.
“Không sao cả, chúng tôi có thể cân nhắc lại.”, người đại diện dường như nhìn ra được sự băn khoăn của cô: “ Hơn nữa phương hướng mà chúng tôi nhắm đến biết đâu lại trùng với ý tưởng của cô. Ví dụ như chúng tôi gần đây rất thích các vở kịch có liên quan đến y học và chữa bệnh, cô xem tác phẩm tiếp theo của cô không phải là muốn viết nam chính là bác sĩ sao? Cô có thể gửi dàn ý cho chúng tôi trước, nói không chừng lại phù hợp với yêu cầu của chúng tôi thì sao?”
Quả nhiên Trí Trí khôi phục tinh thần. Nói đến tác phẩm tiếp theo, cô đích thực là có dự định viết tác phẩm mới và tác phẩm về giới giải trí lúc trước thành bộ hệ liệt, nam phụ trong tác phẩm chính sẽ viết bộ truyện riêng, hẳn sẽ nhận được sự yêu thích của độc giả.
Cô đã từng đề cập qua với Chung Doãn, còn muốn tìm một vị bác sĩ thực thụ làm cố vấn.
Không biết sức khỏe bây giờ của cậu ấy như thế nào rồi, Chung Hướng Vãn dạo này có khỏe không.
Không quản nữa, Trí Trí quyết định viết trước một đoạn để xem thử.
Ngụy Thiệu Viễn tăng ca trở về, nhìn thấy phòng ngủ vẫn còn sáng đèn, không biết cô đã ngủ chưa.
Từ khi anh đổi giọng gọi Giang Phức Lan là mẹ, Trí Trí dường như đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật rằng bọn họ trên luật pháp vẫn chưa ly hôn, anh cuối cùng cũng lấy được chìa khóa nhà cô, có thể giống như người một nhà sống cùng với cô.
Giang Phức Lan ngoài mặt mơ hồ, nhưng thật sự trong lòng hiểu rõ, cho nên đối với sự thật này thích ứng rất nhanh, dù trong nhà có nhiều hơn một người cũng không có ý kiến gì.
Tối gần đây anh từ công ty trở về, đều sẽ trực tiếp lên lầu, phòng của Trí Trí cũng trở thành phòng của anh.
Chẳng qua là khó có được thời khắc gần bên nhau ấm áp như vậy nhưng cô lại ôm laptop?!
Anh vào phòng liền cởi đồ, lộ ra thân hình khỏe mạnh săn chắc nhưng cô vậy mà lại nhắm mắt làm ngơ?
Ngụy Thiệu Viễn không còn cách nào khác, chỉ còn có thể đi tắm. Anh dùng loại xà phòng mình yêu thích, mang theo hơi lạnh trên người bước ra ngoài, vừa lau khô tóc, vừa chăm chú cô vợ nhỏ ngồi im bất động như núi trên giường.
Anh không làm gì nữa, hôm nay anh không trêu cô được rồi.
Anh quyết đoán khóa cửa phòng, cởi áo choàng tắm xuống, đứng che đi ánh đèn đầu giường, Trí Trí còn cố gắng né sang một bên.
Anh áp sát lại, bảo đảm rằng cô có thể ngửi thấy mùi thơm thanh mát của sữa tắm hòa quyện với mùi trên cơ thể của anh, sau đó lại ôm lấy đầu cô hôn nhẹ lên tóc cô.
“Trí Trí…”
“Sao?”, cô khẽ trả lời nhưng ánh mắt vẫn dán lên màn hình laptop.
Anh lại sáp gần hơn nữa, cơ bụng đều như muốn dán lên mặt của cô, nhẹ nhàng cọ.
Nếu không phải tại góc độ cô không thích hợp, anh còn muốn cọ chỗ kia nữa.
Trí Trí cuối cùng cũng cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng bên cạnh mình, ngước đầu lên nhìn anh.
“A, anh về rồi sao? Đã tắm chưa? Sao không mặc quần áo thế này? Như vậy dễ cảm lạnh lắm đó.”
Nói xong liền giúp anh mặc áo choàng tắm che kín cả người lại.
Ngụy Thiệu Viễn: “…”
Lực chú ý của Trí Trí lại đặt lên chiếc laptop, tiếc là không còn tinh thần tập trung việc gì khác nữa, nhẹ nhàng thở dài.
Ngụy Thiệu Viễn ôm lấy thắt lưng cô từ phía sau, để cô dựa vào ngực mình: “Sao vậy, anh làm phiền em sao?”
Cô lắc đầu, thuận tay khép lại laptop: “Em đang viết đoạn mở đầu cho tác phẩm kế tiếp, nhưng làm sao cũng không tìm được cảm giác.”
“Ban nãy anh thấy em không phải viết đến xuất thần sao?”
“Sau khi em xem bài đăng của Zhihu em đã viết một chút, 4000 chữ em đã xóa hết không còn chữ nào.”
Ngụy Thiệu Viễn có chút ngạc nhiên: “Hôm nay cả ngày em viết bao nhiêu chữ?”
“4000 chữ.”
“Toàn bộ đều xóa hết?”
“Ừm.”, những chương không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng có thể mang theo tiết tấu của bài văn đều bị cô soát lại lần nữa.
Ngụy Thiệu Viễn cũng đau lòng cô: “Vậy ngày hôm nay của em toi công rồi à?”
“Cũng không tính là toi mất…”, cô ngả về sau ngực anh: “Ít nhất em cũng đã nghĩ thông được những chỗ không thể thực hiện được, hơn nữa em cứ đóng cửa tự nghiên cứu như vậy cũng không phải là cách hay.”
“Vậy em có muốn ra ngoài du lịch không? Vừa hay công việc anh cũng đỡ bận, có thể nghỉ vài ngày, em có thể lựa chọn địa điểm, chúng ta cùng thư giãn một chút.”
“Anh có kỳ nghỉ ư?”, điều này cũng khó, cô từng nghe Chung Doãn cùng Bạch Tuấn Kỳ nhắc qua nhiều lần, từ khi anh thành lập công ty đến nay, anh là người ít nghỉ nhất, là một nhân viên gương mẫu.
Nhân viên gương mẫu muốn nghỉ ngơi, là vì muốn cùng cô thư giãn tìm linh cảm, có thể không cảm động được sao!
“Cũng được, ra ngoài chơi... em có thể dẫn mẹ theo không?”
“Tất nhiên là có thể. Vậy chúng ta đến bờ biển, không khí thoáng đãng, lại thoáng mát, rất tốt với bệnh tình của bà ấy.”
Trí Trí nhìn anh, ánh mắt trong suốt.
“Sao vậy, anh nói sai gì sao?”
Cô lắc đầu, ngón tay cô trượt trên người anh: “Không có, chỉ là… muốn cảm ơn anh.”
Thật sự cô chỉ thuận miệng nói một câu mình không có linh cảm, anh liền hứa hẹn dẫn cô đi du lịch, cũng nguyện ý dẫn theo mẹ cô, một chút cũng không khó chịu hay ghét bỏ.
“Ngốc! Với anh, em còn khách sáo như vậy. Đây cũng không tính là chuyến đi trăng mật, chỉ là ra ngoài giải sầu mà thôi. Tuần trăng mật tương lai chúng ta sẽ đi sau.”
“Không vấn đề gì, chỉ cần Ngụy tổng có thời gian, em nguyện ý phụng bồi.”
“Có phải vậy không đó, sao anh cảm thấy bây giờ em còn bận hơn anh nữa?”
“Đâu có đâu chứ…”
“Còn nói không có sao.”, anh xấu xa vén áo choàng tắm lên cho cô xem: “Anh đã như vậy rồi em còn nhắm mắt làm ngơ.”. Tiên Hiệp Hay
Trí Trí trừng mắt nhìn anh, mỉm cười đẩy anh ra: “Khó trách được ban nãy anh cọ loạn.”
“Nhưng em không để ý đến anh.”
“Hay là… bây giờ em bồi thường cho anh?”
“Bồi thường thế nào?”
Cô cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt sáng long lanh, cứ nhìn anh như vậy, từng hơi thở đều lộ ra sự mê người.
Anh đột nhiên hiểu ra cô muốn làm gì, cô học dáng vẻ của anh, hôn mũi anh, hôn môi anh, cằm anh, rồi lại một đường đi xuống…
Cả người anh căng cứng, khó mà tưởng tượng được khoái lạc rất nhanh đã lan ra khắp thân thể, anh nhịn không nổi kêu thành tiếng, người con gái dưới chân anh dường như nhận được khích lệ, những kỹ xảo vụng về càng được phát huy nhuần nhuyễn.
Anh là đàn ông, mặc dù đã từng ảo tưởng cô vì anh làm ra chuyện này, nhưng khi cô thật sự làm rồi, anh lại cảm thấy không nỡ, cuối cùng vẫn là kéo cô lên đè dưới thân, đổi thành anh chủ động dùng sức thỏa mãn cô.
Sau khi kết thúc, Trí Trí hỏi anh: “Thoải mái không? Anh thích không?”
Anh gật đầu, hai người đều có chút thẹn thùng.
“Bồi thường như thế này, Ngụy Tiên sinh không biết ngài có vừa lòng không?”
Anh lại một lần nữa triền miên hôn cô, cuối cùng tịch thu laptop của cô: “Mau ngủ.”
Anh rất vừa lòng, về sau vẫn còn nhiều hình thức bồi thường khác, nhưng bây giờ anh chỉ muốn để cô nghỉ ngơi.
…...
Thời tiết từ lúc nào đã vào đông.
Trí Trí cùng mẹ đến bệnh viện tái khám, Ngụy Thiệu Viễn đề cử một chuyên gia, sau khi khám bệnh cho Giang Phức Lan, nói với Trí Trí: “Nghe nói cô là tác giả đúng không?”
Cô sửng sốt, liền vội vàng nói: “Tôi viết tiểu thuyết trên mạng, là viết tay, cũng chưa thể gọi là tác giả được.”
“Thật khiêm tốn, mà khiêm tốn là chuyện tốt!”, vị chuyên gia cười hiền: “Cô muốn viết về đề tài chữa bệnh, cái gì không rõ có thể hỏi tôi, học trò của tôi cũng được, tư liệu sống rất nhiều, mỗi một cái đều có thể cho cô câu chuyện.”
Trí Trí được ưu ái mà có chút kinh ngạc: “Cảm ơn ngài, gần đây tôi quả thực muốn viết truyện mới có nhân vật làm bác sĩ.”
Cô biết vị chuyên gia này cho Ngụy Thiệu Viễn tìm đến giúp cô làm cố vấn.
Cô rất cảm động, cùng vị chuyên gia trò chuyện một lát mới dẫn mẹ rời đi.
Vừa khéo lúc ở cửa thang máy gặp Chung Doãn, cậu vẫn luôn đeo khẩu trang đội mũ cụp, lại còn đeo kính râm, trang phục bao kín khắp cả người. Nhưng cô chỉ cần liếc mắt liền nhận ra cậu.
Chung Doãn nhìn thấy cô cũng có chút ngạc nhiên: “Sao cô lại ở đây?”
“Dẫn mẹ tôi đi tái khám, còn anh? Gần đây thế nào rồi, vết thương trên người đã khỏi chưa?”
“Tôi không phải cũng đến đây tái khám sao?”, Chung Doãn nhìn thoáng ra bên ngoài: “Chị Vãn cũng đến, nếu tiện thì chờ một lát cùng nhau đi ăn cơm!”
Thì ra Chung Hướng Vãn cũng đến. Trí Trí đồng ý, hai người hẹn nhau ăn trưa ở một nhà hàng gần đó.
Cô dẫn Giang Phức Lan về trước, rồi đón xe đến chỗ hẹn. Tính bảo mật của nhà hàng rất tốt, hơn nữa Chung Hướng Vãn cũng đã đặt trước phòng ăn, Chung Doãn đi ra từ thang máy vận chuyển hàng hóa, xem ra một khoảng thời gian không lộ diện trước công chúng, ánh hào quang của ngôi sao vẫn mang lại phiền phức như cũ.
Cũng tốt, như vậy chứng tỏ độ hot của cậu ấy vẫn còn.
“Đã lâu không gặp Trí Trí, cô muốn ăn gì cứ tùy ý chọn.”
Chung Hướng Vãn mỉm cười đẩy thực đơn đến trước mặt Trí Trí, cả người đã khôi phục dáng vẻ tao nhã như lúc trước. Lại nhìn Chung Doãn, cởi khẩu trang xuống lộ ra râu, mặc dù đã là bộ dáng của người đàn ông lớn xác, nhưng muốn uống một chút rượu, muốn ăn muốn nước chấm đều hỏi qua ý Chung Hướng Vãn, đôi khi cũng lộ ra bộ dáng trưởng thành. Hai người ngồi cạnh nhau, dường như giống như lúc trước, nhưng lại có đôi chút không giống.
Trí Trí chọn bò bít tết chín 7 phần, còn lại thì do dự thật lâu không biết nên lựa chọn thế nào, sợ sẽ ăn không hết.
Cuối cùng vẫn là Chung Hướng Vãn giúp cô lựa chọn, ăn cơm xong mới hỏi cô: “Gần đây đang viết sách mới sao? Tôi thấy cô dường như mệt chết đi được.”
Trí Trí lắc đầu, dạo này khẩu vị của cô không tốt lắm, có chút nhói nhói ở ngực, ăn nhiều cũng không tiêu hóa được bao nhiêu, giống như trạng thái giảm cân mùa hè, nhưng rõ ràng bây giờ là mùa đông mà.
“Hạn chế thức khuya mới tốt.”, Chung Doãn bên cạnh sáp lại: “Còn nữa nha, đừng miệt mài quá độ, không được cho chú út làm bừa.”
Chung Hướng Vãn vỗ nhẹ vào người cậu. Trí Trí đỏ mặt: “Đại minh tinh ăn nói như vậy không sợ fan của cậu biết sẽ nghĩ thế nào?”
“Chỉ là suy sụp một chút thôi, dù sao bây giờ tôi cũng không khác suy sụp là bao.”
Trí Trí ngẩn ra: “Sao lại nói như vậy?”
Chung Doãn liền nhìn Chung Hướng Vãn, cô giải thích: “Chính là lần trước ở triển lãm gặp Hướng Đông Lãnh, hẳn là bị truyền thông Đông Châu cố ý truyền ra ngoài, ý tứ chính là tổng tài công ty cùng với nghệ sĩ một lời không hợp liền động thủ như vậy. Kỳ thật cũng không hẳn là sụp đổ, mà người trên mạng suy đoán liền đoán ra được là Chung Doãn, chứng minh được rằng hoàn toàn chính là chủ ý của hắn ta.”
“Này cho tôi chút mặt mũi được không vậy?”
Chung Hướng Vãn cười cười: “Nhưng mà tin tức đã bị đã áp đi rồi, không tạo thành ảnh hưởng gì nhiều, ngược lại ngoài ý muốn giúp hắn ta tăng lưu lượng.”
Trí Trí mắt chữ A mồm chữ O, chuyện này xảy ra lúc nào, sao cô lại một chút cũng không biết.
Xem ra dạo này cô đều quả thực một lòng một dạ đặt sự chú ý vào tác phẩm mới, không để ý chuyện bên ngoài, đã như vậy đáng tiếc chưa có kết quả gì.
Chung Doãn nhìn cô vậy liền tặc lưỡi: “Tác phẩm về giới giải trí đã xong liền không quan tâm gì đến nữa, lúc trước còn lôi kéo người ta hỏi này hỏi kia nữa chứ. Nói đi, cô sắp tới muốn viết loại hình nhân vật như thế nào, nói không chừng còn có thể giúp cô một chút.”
Cô cũng không gạt bọn họ: “Tôi muốn viết tiếp câu chuyện của nhân vật phụ, nam chính là một vị bác sĩ.”
Chung Hướng Vãn: “Ừm tôi có nghe qua.”
Chung Doãn: “Viết được như thế nào rồi, có tìm bác sĩ làm cố vấn chưa?”
Trí Trí liền nghĩ đến vị bác sĩ ôn hòa cô vừa mới gặp: “Sean đã giúp tôi tìm rồi.”
“Chú ấy giúp cô tìm rồi? Sẽ không phải là vị bác sĩ đầu bạc rất nhanh sẽ về hưu đó chứ?”
Trí Trí không nói gì, bởi vì cậu nói trúng rồi.
“Ha, đoán đúng rồi chứ gì, quả nhiên là phong cách của chú ấy.”, Chung Doãn cười lớn, nhịn không được chế nhạo: “Chú ấy chính là không muốn để cho cô và người đàn ông tương đương tuổi tiếp xúc nhiều, đừng nhìn chú ấy có vẻ rất ôn hòa, tính tình tốt, nhưng kỳ thực máu ghen rất nhiều, dục vọng chiếm hữu cũng cực kỳ mạnh.”
“Đó là anh ấy để ý Trí Trí.”, Chung Hướng Vãn cũng cười: “Chỉ là nếu như cô cần người giống như hình tượng trong sách của cô, chúng tôi có thể giúp.”
“Thật sao?”
“Ừm.”
“Đừng giới thiệu cho cô ấy những tên biết tán tỉnh!”, Chung Doãn nói với Chung Hướng Vãn: “Những tên đục nước béo cò sao có thể dựa vào được.”
“Người ta là muốn nhờ tôi giúp em gái anh ấy xin chữ ký của cậu, cậu lại nháy mắt với tôi. Sau đó cậu cùng một đám tiểu cô nương nói cười trong phòng, tại sao lại không nhắc tới?"
“Cái này không giống vậy, tôi là muốn giữ gìn mối quan hệ với fan, nào có trêu ghẹo ai đâu.”
“Người ta tìm bác sĩ cũng không phải là trêu tôi.”
Hai người anh một câu tôi một câu, cứ như thế làm Trí Trí quên rằng bọn họ là đại minh tinh và người đại diện toàn năng, mà lại không giống như người bình thường, bọn họ trông giống hệt đôi vợ chồng trẻ đấu võ mồm với nhau vậy.
“Thôi hai người đừng cãi cọ nữa, không sao, quả thực tôi cũng rất muốn, đề tài này tôi viết chưa tốt, có thể là tôi vốn chưa chuẩn bị kỹ, có người tư vấn hay không cũng không khác mấy.”
“Còn chưa thử qua sao biết viết không được, tìm cố vấn cũng là một phần chuẩn bị, giống như là lúc cô tìm tôi vậy.”, Chung Doãn đưa tay vuốt tóc, như thế mình vừa làm chuyện gì to lớn vậy: “Quên đi, mời người bác sĩ kia lại giúp cô đi, ai biểu chúng tôi thiếu nợ ân tình cô chứ? Tuy rằng hắn mơ ước Hướng Vãn, nhưng quả thực là người bác sĩ tốt, vết thương của tôi may mà có hắn.”
Hóa ra là bác sĩ trị liệu của cậu, nhưng mà theo lời cậu nói thiếu nợ nhân tình của cô là sao? Phải là cô thiếu nợ nhân tình của bọn họ mới đúng chứ!?
Chung Hướng Vãn nhìn ra thắc mắc của cô bèn giải thích: “Trí Trí, Hướng Đông Lãnh về Mỹ rồi, về sau hẳn là sẽ không quay trở lại nữa. Tôi biết hắn cũng đem lại cho cô nhiều phiền phức, cảm ơn cô đã hiểu và luôn luôn bảo vệ tôi. Trong hội chợ triển lãm lần trước, cô và Phương Như trong nháy mắt xông tới thật sự đã cho tôi thêm dũng khí rất lớn.”
Trí Trí nghe tin tức này rất ngạc nhiên: “Về Mỹ? Nhưng mà… tại sao?”
“Ừm, hắn vốn là khẳng định không muốn bỏ qua cho tôi, bao gồm cả việc sát nhập công ty, cũng là muốn tùy lúc khống chế tôi. Cho nên Ngụy tổng tương kế tựu kế, đẩy mạnh sự hợp tác của hai công ty, lợi dụng cơ hội này tìm vấn đề trong nội bộ của công ty hắn, vừa mới thả hắn ra. Hắn không gánh vác được ở đây nữa liền bỏ chạy, chỉ là về sau muốn trở về cũng không về được nữa.”
Khẳng định rơi càng cao té càng đau nên hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy nữa.