Anh dẫn cô đi đài truyền hình.
Ngụy Thiệu Viễn nói: “Một chương trình phỏng vấn, anh lúc trước vốn đã cắt đi, hiện tại cảm thấy vẫn là quay một chút cũng tốt, cho dù cũng không kém lần trước.”
Gần đây công ty của anh lên thị trường, đi đâu cũng toàn roadshow và phỏng vấn, anh đã có chút phiền rồi, có thể cắt liền cắt, lần chủ động đến hiện trường phỏng vấn này vẫn là lần đầu tiên.
Trí Trí bị ấn xuống ghế hóa trang, nghi ngờ nói: “Tại sao cũng muốn em hóa trang?”
Anh cười, trấn an cô: “Đừng căng thẳng, em chính là người thân của anh, em cứ ngồi ở thính phòng, có thể sẽ có vài ống kính chỉa tới em. Mặc dù em đã rất đẹp, nhưng trang điểm thêm chút nữa, lên ống kính sẽ càng đẹp hơn.”
Trí Trí không nghĩ nhiều, cô cho rằng anh có thể là muốn phân tán lực, không muốn để cô ở một mình trong phòng suy nghĩ linh tinh, mới dẫn cô ra ngoài cho lòng yên tĩnh. Anh biết cô sẽ thích trải nghiệm như thế này, cô hẳn là chưa từng trải nghiệm qua cảm giác làm người thân trong đoàn tham dự trong một tiết mục truyền hình như vậy, về sau cũng có thể dùng làm tư liệu để viết bài.
Lúc bình thường tham gia chương trình này cô nhất định rất hưng phấn, từ chuyên viên hóa trang cho đến MC cô đều nhất định lôi kéo cùng nói chuyện. Nhưng hôm nay cả người cô đều cảm thấy mệt mỏi rã rời, làm chuyện gì cũng đều không có tinh thần, anh nói cái gì cô cũng nghe theo.
Chương trình là những tình huống tự nhiên bất ngờ, nhưng trên thực tế vẫn có kịch bản soạn trước, bên dưới sân khấu vẫn có bảng nhắc lời thoại. Ngụy Thiệu Viễn dường như không phải rất để ý, kịch bản không nhìn qua liền tiện tay ném ở một bên, kéo tay Trí Trí đưa cô đến vị trí ngồi.
“Đừng nghĩ chuyện khác nữa, hãy nhìn anh, biết không?” Anh xoa đầu cô, “Có thể nghĩ xem lát sẽ ăn món gì, đợi ghi hình xong anh sẽ dẫn em đi ăn khuya.”
Cô gật đầu.
Ngụy Thiệu Viễn một thân tây trang thẳng tắp ngồi trên ghế sopha trên sân khấu, đôi chân dài cùng cơ bắp săn chắc giấu sau lớp trang phục, giờ phút này anh chính là CEO trẻ tuổi của công ty mới phát triển ra thị trường, là bá đạo tổng tài mà nhiều thiếu nữ mơ ước. Vấn đề mà MC hỏi anh đều có thể trả lời thỏa đáng, cũng không thiếu sự khôi hài và dí dỏm trong đó, và cả những lời vui đùa dịu dàng, nhưng cũng không có những lời nói ngả ngớn không nghiêm túc, mà là điển hình của hình tượng nhìn xa trông rộng và trầm ổn.
“Nghe nói Ngụy tổng là người yêu thích tập thể hình, mặc trang phục thì nhìn gầy, nhưng cởi quần áo là cơ múi đầy đủ.” MC trêu chọc anh: “Mặc trang phục thì ốm chúng ta đã nhìn thấy rồi, còn khi không mặc thì chúng ta chưa được xem qua, không biết có phải là sáu múi luôn không đây?”
Dưới khán đài cười rộ.
Ngụy Thiệu Viễn cười nhẹ: “Không ngoài dự đoán, đúng thật là sáu múi.”
Bên dưới khán đài một mảnh yên lặng.
Anh rất phối hợp đứng dậy, hào phóng cởi bỏ nút áo sơ mi ở vùng bụng, những cơ bụng cỡ nắm tay nhỏ hiện lên rõ ràng.
Trí Trí nghe thấy bên dưới khán đài đầy tiếng nữ sinh kinh hô, cô thế mà tại thời điểm đó lại quên đi phiền muộn của bản thân, vì anh mà cảm thấy tự hào nhịn không được cười rộ lên.
Ngụy Thiệu Viễn trên sân khấu nhìn cô, ánh mắt hai người đụng nhau, cô nhiều ngày như vậy mới có được chút niềm vui.
MC cũng là phụ nữ, lần này bị trêu chọc ra tâm tình cô gái nhỏ, khen ngợi anh một phen, hỏi: “Rất nhiều người đàn ông đến đội tuổi này đều sẽ phát phì, bị hói dần về phía sau, nghe nói sự nghiệp phát triển càng lớn, vòng bụng sẽ càng lớn theo, Ngụy tổng ngài có thể bảo trì được vóc dáng đẹp như vậy, có phải là có bí quyết gì không ạ?”
“Về vấn đề hói đầu, tôi tạm thời không nghĩ ra được phương pháp gì, chẳng qua may là tôi chưa bao giờ gặp phải vấn đề này.”, Ngụy Thiệu Viễn nói: “Chẳng qua chỉ cần rèn luyện sức khỏe và ăn thực phẩm lành mạnh là có thể bảo trì được vóc dáng, lúc trước tôi không làm được, mãi cho đến khi tôi gặp một người rất đặc biệt.”
“Là ai vậy?”
“Vợ của tôi, nếu như không có cô ấy, tôi hôm nay đại khái sẽ không được như bây giờ.”
MC không kinh ngạc mấy, đây đều là nội dung trong kịch bản. Trí Trí ngồi bên dưới khán đài lại có vẻ mơ hồ, khó khăn lắm nụ cười mới xuất hiện trên mặt cô nhưng bây giờ nụ cười lại có chút cứng ngắc.
Cô không hiểu rõ lắm, anh kéo cô đến cùng tham gia tiết mục truyền hình, sao bây giờ tại ngay lúc này đột nhiên nhắc đến vợ trước của anh ấy.
Không đúng, không phải là vợ trước, anh ấy nói là… vợ của anh ấy?
“Vợ của tôi lúc trước là một y tá, công việc đầu tiên của cô ấy là y tá tư nhân cho gia đình cậu tôi. Lúc đó tôi vẫn làm trợ giảng đại học tại Mỹ, chiều cao giống như bây giờ, nhưng cân nặng lại đến 150kg, từ trước đó vẫn luôn không có bất kỳ nữ sinh nào nhìn thẳng vào tôi, cùng tôi nói quá 3 câu. Nhưng cô ấy không giống vậy, cô ấy lần đầu tiên gặp tôi có chút ngoài ý muốn nho nhỏ, đại khái là chưa từng gặp qua người nào mập như vậy.” Anh tự cười giễu, nhưng vẻ mặt lại bình thản thư thái, “Nhưng cô ấy lại không có lạnh nhạt với tôi, ngược lại còn dặn dò tôi những món ăn lành mạnh, sợ tôi giống như cậu mình bị xuất huyết não, sau này không thể đi đứng được nữa, chỉ có thể di chuyển nhờ xe lăn.”
“Sau đó anh bị sự quan tâm ân cần của cô ấy làm động lòng phải không?”
“Ừm, cô ấy đối với tôi mà nói là rất đặc biệt, tôi nguyện ý vì cô ấy mà thay đổi, nhưng mà có thể làm được đến mức đó bản thân tôi khi đó cũng không hề hay biết, cũng không nói rõ được cảm tình đối với cô ấy đã đến bước nào. Sau đó gia đình cô ấy xảy ra vài chuyện, mẹ cô ấy hi vọng cô ấy có thể tìm được một người để dựa vào, cũng hy vọng chúng tôi có thể kết hôn, sau đó chúng tôi uống say rồi cùng nhau đi đăng ký, trong mơ hồ mà trở thành vợ chồng, nhưng tôi biết trong lòng cô ấy thực sự không nguyện ý.”
“Là bởi vì cân nặng của anh ư?”
“Cân nặng là một mặt, đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng lời cô ấy từng nói__ người đến cân nặng của bản thân cũng không khống chế được, thì không xứng có được tình yêu.”
Chưa nói đến khán giả, đến người chủ trì cũng lộ ra biểu tình đau khổ: “Rất đau lòng phải không? Anh lúc đó nhất định rất đau lòng phải không?”
“Không có, tôi cảm thấy cô ấy nói rất đúng. Bởi vì cậu tôi trước khi qua đời, ông ấy là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, cho dù thân mang trọng bệnh, bác sĩ đã dặn đi dặn lại nhiều lần, ông ấy cũng không khống chế lượng thực phẩm ăn vào, thậm chí còn lén lút uống rượu. Ông ấy là ở trước mặt vợ tôi mà ngã quỵ, cô ấy dùng toàn lực, cũng không thể nào cứu được ông ấy. Lúc đó công việc đầu tiên của cô ấy, cũng là lần đầu tiên chăm sóc bệnh nhân, nhưng lại chết đi như vậy, có thể không ai hiểu được tâm tình của cô ấy, nhưng tôi lại hiểu, bởi vì người đó vừa khéo là người thân của tôi.”
Cả trường quay im lặng một lúc, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay.
Chỉ có Trí Trí ngồi im bất động hệt như pho tượng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Ngụy Thiệu Viễn trên sân khấu.
“Cho nên anh quyết định về sau thay đổi bản thân?”
“Ừm, cho dù lúc đó cô ấy nói những gì, tôi đều sẽ nguyện ý tiếp thu. Tôi biết là bản thân tôi không đủ tốt, luôn tự an ủi lòng mình rằng làm một tên béo cũng không có gì xấu, hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Tôi cũng chưa từng muốn thay đổi thế giới này, tôi chỉ muốn thay đổi chính mình, sau đó để cô ấy nhìn thấy, kỳ thực tôi có năng lực cho cô ấy hạnh phúc, tôi có thể chịu trách nhiệm với cô ấy, giữ gìn sức khỏe thực tốt, không để người quan tâm tôi sớm phải chịu nỗi đau khổ mất đi người thân. Vừa đúng lúc cô ấy phải về nước lo chuyện gia đình, chúng tôi liền phải xa nhau một đoạn thời gian, nhưng chúng tôi vẫn là vợ chồng. Tôi kiên trì luyện tập, cân bằng lượng dinh dưỡng, thành lập công ty của bản thân, một lần nữa trở về bên cạnh cô ấy. Lần này chúng tôi có nhiều cơ hội hơn để hiểu biết lẫn nhau, tôi mới biết được rằng tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào, tình yêu này, cả đời người mới gặp được một lần, liền rất thỏa lòng rồi. Từ trước đến nay tôi không có hy vọng cao vời nào hơn thế nữa.”
Anh liên tục nhìn về phía khán đài, người quay phim cũng đưa ống kính về Trí Trí nhiều hơn, chỉ là cô hoàn toàn không biết.
Cô cực kỳ chấn động, không thể nào liên hệ được những lời Ngụy Thiệu Viễn vừa nói với Sean trong ký ức được.
Hóa ra không phải là cô ảo tưởng? Cô từng có trong vài khoảnh khắc khi đối mặt với Ngụy Thiệu Viễn không hiểu sao lại đột nhiên nghĩ đến Sean, hóa ra bọn họ không phải có vài điểm giống nhau, mà là vì bọn họ căn bản chính là cùng một người!
Cô không có cách nào hình dung được tâm tình trong giờ phút này, sau đó Ngụy Thiệu Viễn và MC nói những gì cô hoàn toàn không nghe vào được nữa, cho đến khi anh bỗng nhiên đi xuống nắm lấy tay cô, cô bị kéo đứng dậy, cứng đơ người bước theo anh lên sân khấu.
“Vợ tôi hiện tại làm công việc tự do.” Ngụy Thiệu Viễn lại nói, “Thực ra tôi không muốn cô ấy quá cực nhọc, nhưng cô ấy rất có tài, bị mai một rất đáng tiếc. Chúng tôi hiện tại tạm thời còn chưa có con, cô ấy có tinh thần làm những việc mình thích, cho nên tôi vẫn luôn ủng hộ cô ấy, chỉ cần cô ấy vui vẻ là được.”
Tiếng vỗ tay bên dưới khán đài vẫn kéo dài chưa dứt, có thể tưởng tượng được khi tiết mục này được công chiếu sẽ đánh vào biết bao trái tim thiếu nữ.
Nhưng trong lòng bàn tay Trí Trí lạnh toát, cùng anh bước ra khỏi đài truyền hình, tùy ý để anh nắm tay cô kéo đến bãi đổ xe, đột nhiên dừng cước bộ.
Ngụy Thiệu Viễn quay lại nhìn cô: “Sao thế, em không muốn ăn gì sao?”
Trí Trí cũng nhìn anh, phảng phất như là nhìn người xa lạ: “Anh không có lời gì muốn nói với em sao?”
Nói cái gì bây giờ? Kỳ thực những lời nên nói, lúc nãy anh đã mượn cuộc phỏng vấn ở phim trường nói ra hết cả rồi. Anh cũng biết đây không phải là thời cơ tốt, nhưng nếu như có thể đem hết những điều hoài nghi cô nói dối, khoe khoang giả tạo trên mạng áp xuống cũng tốt, nói thì đều nói ra cả rồi, dù sao cũng không thể giấu cô cả đời.
“Lên xe rồi nói, bên ngoài nóng.”
Thật vất vả mới kéo cô ngồi an vị trên xe, anh cũng không hé môi, im lặng một lúc liền lái xe đi, phóng nhanh trên đường cao tốc.
Gió đêm hè từ khe hở cửa sổ xe thổi vào bên trong, dường như chỉ là trong nháy mắt, bọn họ đã đến bờ biển.
Thành phố ven biển như vậy thật tốt, vừa khéo tại nơi lãng mạn như vậy có thể nói ra những lời nên nói.
Lưng dựa núi đối diện lại là mặt biển, còn thoáng đãng và thoải mái hơn những nơi khác. Nhưng mà Ngụy Thiệu Viễn chuyện gì cũng không muốn nói, dừng xe một lúc, anh liền tháo đai an toàn, nghiêng người qua hôn Trí Trí.
Anh nhẹ ôm lấy mặt cô, nửa người đè cô xuống ghế, đầy tính xâm lược mà ép buộc cô mở miệng, mạnh bạo nhưng lại đầy cháy bỏng dường như có thể thay thế cho ngàn vạn lời nói.
Trí Trí bị nụ hôn này đánh cho trở tay không kịp, cả người như là bị treo lên ghế vậy, không khí trong phổi dường như đều bị anh hút hết, lại nảy sinh ra chút ảo tưởng.
Cô vẫn bị động như lúc trước, nhưng kỹ thuật hôn môi của Ngụy Thiệu Viễn ngày càng thành thạo, nụ hôn kết thúc, cô cảm giác như mình muốn ngất đi.
“Trí Trí ngốc!”, anh cũng có chút khó thở, xoa nhẹ má cô: “Lời anh muốn nói đều ở đây cả rồi, em còn muốn nghe anh nói gì nữa?”