Trí Trí chớp mắt nhìn: “Anh ghen à? Cậu ấy là cháu trai của anh mà.”
“Nó cũng là người đàn ông tuổi tác tương đương em, lẽ nào không nên cảnh giác à?”
Anh vậy mà không phủ nhận chuyện mình ghen, Trí Trí ngoài ý muốn cảm thấy rất vui mừng: “Nhưng cậu ấy nhỏ hơn em, em không có cảm giác với đàn ông nhỏ tuổi hơn mình.”
Hơi thở anh càng gần: “Vậy à? Thế em đối với đàn ông như thế nào mới có cảm giác?”
Với tình cảnh này, cô nói “chính là giống như anh vậy” anh liền có thể hôn cô ngay, nước chảy thành sông, lãng mạn lưu luyến. Sau đó từ những đốm lửa nhỏ dần thành những ngọn lửa lớn, anh có thể đối với cô muốn làm gì thì làm, ở trong xe cùng cô triền miên một hồi…
Anh phát hiện ảnh hưởng của người với người thực sự rất lớn, anh lúc này mới ở cùng với cô được bao lâu, đã giống như một nhà tác giả ngôn tình động một tý đã có suy nghĩ kỳ quái.
Thế mà anh vẫn có ý xem nhẹ tác giả, bởi vì Trí Trí nói: “Em à, em đối với người như Song Joong Ki mới có cảm giác.”
Ngụy Thiệu Viễn sửng sốt, sau đó đẩy cô ra: “Đi, em đi đi, xuống xe.”
Trí Trí ha ha cười: “Vậy em đi đây, cảm ơn cà phê của anh.”
Ngụy Thiệu Viễn quay đầu ra ngoài cửa sổ không để ý đến cô.
“Em đi thật đấy.” Cô vừa kéo dài giọng vừa đưa tay mở cửa xe.
Cánh tay trái bị giữ chặt, mới vừa mở cửa lại một lần nữa đóng lại. Trí Trí ngã vào lồng ngực phía sau, bóng người trước mắt lung lay một chút, môi của cô bị cắn lên.
Ngụy Thiệu Viễn ấn cô vào lưng ghế dựa, trọng lượng hơn nửa người đè lên cô, nhìn như là đang trừng phạt, nhưng kỳ thực lại dịu dàng cực kỳ. Mặc dù mãnh liệt hơn nhiều so với lần nếm thử trước đây, nhưng anh dường như vẫn sợ làm cô đau, đến việc cắn hôn cũng cẩn thận dè dặt.
Tất nhiên anh cũng là không có kinh nghiệm gì, phương diện hôn quả thực không tính là cao thủ, giống cô đều là vuốt tảng đá qua sông.
Trí Trí từ khi bắt đầu ngừng thở bị động thừa nhận, dần dần cô dần phản ứng lại, cuối cùng vòng tay qua cổ anh, tất cả đều tự nhiên như vậy. Tim đập nhanh, những sự rụt rè mất tự nhiên ban đầu đã bị vứt lên chín tầng mây, ánh mắt chỉ nhìn thấy người trước mặt, tất cả cơ quan đều tập trung tại đôi môi hai người triền miên, mọi phản ứng hoàn toàn là bản năng.
Hóa ra hôn môi là cảm giác như vậy, cô vắt óc cũng đã viết qua cảnh hôn nhiều lần, đều không viết ra được cảm giác kích thích như lúc này.
Anh cắn đủ rồi, vẫn tiếp tục ở trên môi cô nhẹ nhàng hôn xuống, rất nhẹ, như một cơn mưa phùn vậy. Trí Trí cũng luyến tiếc không muốn buông tay, thật hy vọng bóng đêm không thêm sâu nữa, thời gian dừng lại ngay khoảng khắc này là tốt rồi.
Cuối cùng vẫn là Ngụy Thiệu Viễn buông cô ra, giúp cô sửa lại tóc: “Thời gian không còn sớm nữa, em mau lên phòng nghỉ ngơi sớm chút, đừng thức khuya.”
“Ừm.”
“Gần đây anh đều mở hội nghị, thời gian khó mà sắp xếp, nếu như lúc này em có việc gì không tìm được anh, có thể liên hệ Bạch Tuấn Kỳ, cậu ấy sẽ giúp em giải quyết.”
“Ừm.”
“Nếu em nhớ anh cũng có thể đến công ty tìm anh, hoặc căn hộ của anh.” Anh nói xong mặt đỏ lên, mượn cớ xem điện thoại, “Anh gửi em địa chỉ.”
“Ừm.”
“Chỉ ừm thôi à? Mau nói gì anh thích nghe đi.”
“Anh muốn nghe gì?”
“Em thích kiểu đàn ông như thế nào?”
Trí Trí cố ý cúi đầu suy nghĩ, thấy dáng vẻ của anh lại muốn bổ nhào qua, mới cười nói: “Anh! Anh! Em thích kiểu đàn ông giống anh, được chưa nè?”
Được nha, sao lại không được, anh đợi câu này của cô cảm giác như đã đợi một đời một kiếp. Bây giờ nghe chính miệng cô nói như vậy, tất cả những chờ đợi và kiên trì đều có ý nghĩa.
Cô là tách cà phê anh rất cần vào ban đêm, nhấp một ngụm, lại như muốn tiếp tục nhấm nháp thật lâu thật lâu.
........
Cửa hàng thời trang Taobao của Trí Trí cuối cùng cũng khai trương.
Tình yêu đã có, bánh mì cô cũng muốn có. Từ nhỏ thấy mẹ mình phấn đấu, trong tam quan của Trí Trí, bánh mì từ trước tới nay không phải dựa vào tình yêu mà có. Bất luận là tác phẩm mới của cô hay là cửa hàng Taobao, Ngụy Thiệu Viễn đều giúp cô rất nhiều, sâu trong lòng cô đã phát hiện nhiều sự giúp đỡ không phải là sự vô duyên vô cớ, càng giống như từ khi bọn họ tiếp xúc nhau đã bắt đầu. Cô vẫn chưa có cơ hội hỏi anh nguyên nhân vì sao làm những việc này, dù sao cô mặc dù ngũ quan thanh tú, dáng người cân đối, nhưng cũng không phải là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, thật khó mà tin được người đàn ông như Ngụy Thiệu Viễn sẽ vừa gặp cô đã nhất kiến chung tình đến nỗi quên hết tất cả.
Anh đã giúp cô như vậy, cô phải càng không chịu thua kém, không thể để anh thất vọng được.
Haizzz, trời ạ, chính là mâu thuẫn như vậy a. Lúc không có đối tượng, muốn gả cho Vương Tư Thông. Đợi tới khi thật sự tìm được một con rùa vàng đầy đủ điều kiện, lại sợ người ta nói cô chỉ vì tiền.
Yêu tiền không có gì là sai mà, nhưng tốt nhất là bản thân cô cũng kiếm được nhiều tiền, cảm giác an toàn như vậy thật sự không gì sánh kịp.
Thời gian Ngụy Thiệu Viễn và cô gặp nhau không nhiều, nhưng điều kỳ quái là anh thật sự rất hiểu cô, còn hiểu rõ cô hơn cả bản thân cô nữa.
Anh đã ôm cô, hôn cô, hoàn toàn có thể vươn bàn tay to của anh ra để cô bỏ xuống việc viết tiểu thuyết, càng không cần phải mở cửa hàng Taobao gì đó nữa, có thời gian rảnh vẫn nên đến chỗ của anh bên cạnh anh, hai người như vậy còn có nhiều cơ hội gặp nhau nhiều hơn.
Nhưng anh không như vậy. Cho người con cá không bằng dạy người câu cá, anh hiểu rõ đạo lý này, càng thật sự hiểu rõ “cá” mà cô muốn là gì, thế là tận dụng hết khả năng của bản thân đến giúp cô, thực hiện mong muốn giá trị bản thân mình.
Cho dù mong muốn đó trong mắt nhiều người khác quả thực không phải là công việc đàng hoàng, anh cũng không có một câu hoài nghi gì.
Tại lúc bận rộn nhất gọi đến điểm này, Trí Trí liền đặc biệt nghĩ đến anh, lại không muốn gọi điện thoại hay gọi video cho anh, sợ sẽ quấy rầy công việc của anh, liền gửi cho anh một tin nhắn. Đại đa số thời gian đều chỉ là gửi một nhãn dán, sau đó anh lại bận, nhìn thấy rồi cũng sẽ trả lời lại cho cô. Bắt đầu đều là những câu “sao thế?”, “có chuyện gì?”, “hử?” lời ít mà ý nhiều, tiếp đó cũng gửi nhãn dán cho cô. Sau này cô phát hiện cô dùng nhãn dán gì, anh nhất định sẽ dùng lại nhãn dán cùng loại mà oanh tạc cô; cô từ chỗ người khác nhìn thấy nhãn dán hài hước dễ thương, anh cũng sẽ thu thập những nhãn dán càng khoa trương hơn cô, hai người như những đứa con nít so đồ chơi với nhau, đặc biệt ấu trĩ.
Nhưng chính là ấu trĩ như vậy, lại làm cô muốn nằm xuống giường thật lâu xem lại tin nhắn.
Cửa hàng Taobao vừa khai trương liền làm ăn không tệ, có lẽ là tác dụng của việc tiếp thị trước đây của anh, vừa mới mở mỗi ngày đều đóng gói mười mấy hai mươi đơn hàng gửi đi, trong một tuần mà doanh số tăng gấp đôi, rất nhanh đã ổn định hơn 80% công việc, một mình cô bận bịu đến buổi chiều, hàng tồn kho bên phía ông chủ Triệu đã sớm được bán hết.
Cô soạn đơn hàng xong đã đau thắt lưng tới mức dậy không nổi, Giang Phức Lan hỏi cô đang làm gì, cô trả lời mở cửa hàng bán đồ, kiếm tiền, Giang Phức Lan liền chủ động khom người giúp cô.
Những loại công việc đơn giản lặp lại như vậy, bà vẫn có thể đảm nhiệm được.
Thế là mẹ con hai người phân công cùng làm việc, Trí Trí lấy danh sách rồi phân chia đơn hàng, sau đó cùng với mẹ mình đóng gói, miễn cưỡng làm mỗi ngày làm một ít vẫn tốt.
Mẹ cô có chút việc để làm, để giết thời gian càng tốt, đối với việc luyện tập phản ứng cho bà cũng có lợi ích.
Ngụy Thiệu Viễn cho cô tấm thẻ hội viên cô vẫn giữ gìn cẩn thận, đợi khi nào có thời gian rảnh rỗi một chút liền dẫn mẹ cô đến đó tập luyện. Nhưng mà cửa hàng trực tuyến đã mở rồi, còn thêm phần viết đăng dài kỳ trên mạng càng ngày càng nhiều, thời gian cũng bị thu lại càng ngày càng ít.
Cô đã không có quá nhiều thời gian để viết văn nữa, may mà doanh số của cửa hàng trực tuyến cũng rất được.
Đài truyền hình và nhiều trang web đều tìm đến cửa, muốn nghe cô tự mình kể chuyện.
Một vị tiểu thuyết gia người Mỹ từng nói, đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội lên TV, nhưng Trí Trí vẫn còn do dự, khi ý thực được có thể có càng nhiều đơn đặt hàng hơn liền có chút hạ quyết tâm.
Cô gọi đến di động của Ngụy Thiệu Viễn, chuyển đến thư ký Lily của anh, Lily vừa nghe là Giang tiểu thư, liền chuyển ngay cho Bạch Tuấn Kỳ.
“Giang tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô?”
Tiểu Bạch nói chuyện mang theo chút ý cười, nếu không phải không biết anh là trợ lý đắc lực của Ngụy Thiệu Viễn thì sớm đã nhầm anh là người quản lý tài khoản rồi.
“Tôi muốn tìm Ngụy tiên sinh, anh ấy có ở đó không?”
Các người không phải đều anh anh em em ngọt ngào lắm sao, sao lại vẫn còn khách sáo gọi Ngụy tiên sinh như vậy? Tiểu Bạch vừa thắc mắc trong lòng vừa cố nhịn nói: “Ngụy Tổng đang họp, cô có chuyện gì có thể nói với tôi cũng được.”
Trí Trí liền đem những lo lắng trong lòng nói cho anh nghe, còn về số liệu của cửa hàng trực tuyến, phức tạp như thế nào, và yêu cầu phỏng vấn của đài truyền hình và các trang web.
Bạch Tuấn Kỳ nghe xong không nói hai lời liền đến nhà cô một chuyến, giúp cô gói hàng của buổi chiều, sau đó vỗ vỗ tay nói: “Bây giờ ứng phó với lượng hàng này còn có thể, nhưng về sau thật sự khó nói. Chẳng qua cô yên tâm, phỏng vấn tôi đã giúp cô từ chối rồi, cô không muốn đối mặt với ống kính cũng tốt, có thể tập trung sức lực làm việc của cô. Nhưng muốn đạt được kết quả tốt phải biết lựa chọn đúng đắn, thực sự Giang Tiểu thư có bao giờ tập trung toàn lực vào một chuyện chưa, ví dụ toàn tâm mở cửa hàng trực tuyến, chuyện viết văn vẫn có thể thả lỏng một chút.”
Sức người có hạn, đặc biệt là cô còn phải chăm sóc cho mẹ mình, trăm công ngàn việc vậy, thật sự quá vất vả rồi.
Ví dụ là lúc trước, Trí Trí còn có thể cân nhắc một chút, dù sao cô chỉ là một nhà văn nhỏ, cũng không có nhiều người hâm mộ, thậm chí tiền nhuận bút chỉ đủ sống tạm qua ngày, cô vẫn kiên trì viết tiểu thuyết bằng tất cả sự đam mê của mình, tưởng tượng bản thân mình sẽ trở thành tác giả nổi tiếng-- cấp bậc đại thần rồi hàng ngàn người hâm mộ… nổi tiếng vô cùng.
Nhưng hôm nay cô cách ước mơ của mình một bước, số liệu của tác phẩm mới của cô một đường tăng mạnh, bỗng nhiên nhảy vào top 10 của tháng, phản hồi rất tốt, hơn nữa lập tức có thể kiếm tiền từ độc giả, giống như hoài thai 10 tháng đến lúc hết sức lâm bồn, muốn cô buông bỏ đứa con này, bất kỳ một người “làm mẹ” nào cũng đều không nỡ.
Cô biết Bạch Tuấn Kỳ nói đúng, hẳn là Ngụy Thiệu Viễn cũng sẽ hi vọng cô làm theo lựa chọn như vậy, nhưng cô vẫn là không nỡ.
Không nỡ phải tiếp tục kiên trì, chỉ cực khổ một chút, cô mới hai mươi mấy tuổi, còn có thể chịu đựng.