Vì Người Trí Trí Trở Về

Chương 18: Cô đang sợ cái gì chứ, tưởng rằng tôi muốn hôn cô à?




Có thể hiểu được Chung Hướng Vãn là quản lý của anh ấy. Vì vậy, việc đem anh ấy rời tổ và khống chế tiền đồ nhân mạch và tài nguyên quan trọng nhất của anh ấy. Nhìn cháu trai mình thương yêu nhất bị một người phụ nữ nắm chặt trong tay, thậm chí còn thay đổi tên họ theo cùng họ với cô ta, lão nhân gia chắc chắn là không thoải mái. Không thể trách móc đứa cháu bảo bối của mình, nên bà chỉ có thể oán giận lên Chung Hướng Vãn mà thôi.

Trí Trí quay người nhìn bà lão ngồi cạnh mẹ mình. Ban nãy chính bà để hai người trẻ tuổi ngồi với nhau, còn bản thân mình thì ngồi cạnh Giang Phức Lan. Hai người bọn họ dường như rất thích vị đạo diễn nổi tiếng đứng trên sân khấu, lại có thể vừa cười vừa nói vui vẻ như vậy.

Thời đại của kịch, có nhiều kịch khác nhau, nhưng khiến bọn họ cảm động nhất vẫn chính là những người thật sự bước ra từ những đại kịch đó. Sau khi xem phim xong, bọn họ vẫn còn đắm chìm vào bầu không khí đến không muốn đứng dậy.

Chung Doãn quay người nhận điện thoại, còn Trí Trí đỡ Giang Phức Lan đứng dậy, rồi quay đỡ bà lão một tay:

“Chúng ta ra ngoài đợi trước đi, không khí sẽ tốt hơn chút.”

Khuôn viên của Học viện Điện ảnh không tính là lớn lắm, lối đi nhỏ sau hội trường đậu đầy xe vì hoạt động ngày hôm nay.

Trí Trí nhìn thấy một chiếc xe Paramera màu đỏ mận rất quen mắt, chưa kịp nhìn rõ biển số xe, Chung Doãn liền đuổi theo bọn họ:

“Cô có muốn chụp ảnh cùng nhà làm phim không, bọn họ vẫn chưa đi.”

Trí Trí không vấn đề gì, nhưng bà lão đã cực kỳ phấn khích rồi. Chung Doãn liền dẫn bọn họ đi ra ngoài hội trường, băng qua căn phòng là phòng học. Ở phía sau đó chính là vườn hoa của trường học, lúc học cũng không có ai đi qua đây.

Những diễn viên chính đã lên xe đi rồi, còn lại vị đạo diễn đang dựa vào xe hút thuốc vừa nhả khói vừa nói chuyện với người bên cạnh.

Người cùng ông ấy nói chuyện lại chính là Ngụy Thiệu Viễn.

Trí Trí chắc rằng bản thân mình nhìn không sai, chiếc xe vừa nãy nhìn thấy chính là xe của anh.

Chung Doãn liếc thấy anh có chút ngoài ý muốn:

“Anh ta sao lại ở đây?”

“Vừa nãy không phải là anh ấy gọi điện thoại bảo anh dẫn chúng tôi đến đây à?”

“Tất nhiên là không phải, là chị Vãn gọi điện đến. Chị ấy biết bà lão nhà tôi rất thích Đạo diễn Trịnh, bảo tôi dẫn bà đến cùng chụp hình.”

Tất nhiên việc chính là muốn tiến cử anh ta với người đạo diễn nổi tiếng nhất trong giới, tạo thành cơ hội hợp tác. Do đó, anh còn tưởng Chung Hướng Vãn sẽ ở chỗ này, không ngờ đến lại là Ngụy Thiệu Viễn.

Nhìn thấy bọn họ bước tới, Ngụy Thiệu Viễn bước đến nghênh đón, đỡ bà lão nói:

“Bà nội, xem phim hay không?”

“Hay lắm, hay lắm!”

Bà không ngừng gật đầu, nhìn thấy vị đạo diễn vừa mới dẫm tắt tàn thuốc lá cách đó không xa nhỏ giọng hỏi:

“Đó là vị đạo diễn họ Trịnh thật à?”

“Đúng ạ, buổi công chiếu phim vừa nãy ông ấy đứng trên sân khấu bà thấy không ạ?”

“Nhưng không gần như vậy…”

“Không sao đâu. Con quen với ông ấy, mời ông ấy cùng chúng ta chụp một bức ảnh nào. Trí Trí, bác Giang, hai người cũng đến đây đi.”

Lần đầu tiên nghe anh gọi tên cô thân thuộc như vậy, mí mắt Giang Trí Trí rung rung, trái tim không tự chủ được đập một nhịp.

Ban nãy bà lão còn một mạch đi về phía trước đột nhiên đứng im như tượng, lại có chút ngượng ngùng, thiếu tự nhiên trốn sau lưng Giang Phức Lan không bước đến. Giang Phức Lan không rõ tình hình cho nên chân tay có chút luống cuống.

Trí Trí cố gắng lấy dũng khí, một tay vẫy nhẹ một cái, đến đứng bên cạnh đạo diễn cùng chụp ảnh.

Trịnh đạo diễn không có dáng vẻ kiêu ngạo gì, cởi mở cười lớn. Sau khi chụp hình xong, lại nhận lấy tấm danh thiếp của Chung Doãn, cùng nói về tình hình của anh, trò chuyện rất vui.

Bà lão không quan tâm bọn họ, chỉ cúi đầu nhìn những tấm ảnh trong điện thoại cười không khép miệng, đến cả Giang Phức Lan cũng khó mà để lộ ra tính cách cũng có chút dáng cười giống với cô gái trẻ tuổi.

Tượng gỗ nào thì thời đại nào cũng có, nhưng theo đuổi thần tượng như vậy không phải người trẻ tuổi cũng đều trải qua như vậy. Không thể ngờ rằng bà đã lớn tuổi như vậy trái lại lại có cơ duyên như vậy.

Bà lão tâm tình rất tốt, cao hứng liền đề nghị:

“Đi đi nào, buổi tối đến nhà chúng tôi ăn cơm, tôi làm chủ.”

Trí Trí bị dọa giật mình, vội vàng uyển chuyển từ chối:

“Như thế không tốt lắm, quá làm phiền rồi ạ. Con và mẹ xin phép về trước ạ!”

Ngụy Thiệu Viễn im lặng nhìn cô.

“Cái gì làm phiền hay không làm phiền. Căn phòng rộng như thế mà mỗi ngày bà đều ngồi ăn một mình như thế thật là buồn muốn chết mà. Khó khan lắm mới có được ngày như hôm nay và đám cháu không ra gì của bà cũng ở đây. Thật đúng lúc có thể học hỏi con gái nhà người ta làm thế nào hiếu thuận với người lớn tuổi. Thiệu Viễn à, gọi điện thoại cho Tiểu Vương, nói với cô ấy hôm nay có khách đến, nấu nhiều món chút.”

“Ban nãy con đã gọi rồi ạ, dì Tiểu Vương biết chúng ta tối nay sẽ về nhà ăn cơm nên làm nhiều đồ ăn chút ạ. Lão Tần đã lái xe qua cửa hàng thịt nướng Phượng Tây, cũng sẽ mua những món ăn nấu chín mang về luôn ạ, bà yên tâm!”

“Vẫn là con suy nghĩ chu đáo.”

Bà lão nhịn không được túm tay anh khen ngợi với Trí Trí và mẹ cô.

“Nhà bà chỉ có đứa cháu này là hiểu chuyện nhất, lại thông minh. Tuy rằng mỗi ngày đều bận đến mức không về nhà, nhưng chuyện gì cũng đều suy nghĩ trước bà một bước.”

Trí Trí kinh ngạc đến cằm muốn rớt xuống, mở to mắt nhìn Ngụy Thiệu Viễn.

“Các anh… các anh là người một nhà à?”

“Đúng vậy.”

Bà lão cười trả lời, “Thế nào, các con biết nhau từ trước à?”

Ngụy Thiệu Viễn nói:

“Biết ạ, cô ấy là bạn thân của nhân viên con. Cô ấy có việc cần A Sung giúp đỡ, con liền giới thiệu cho bọn họ biết nhau. Chuyện này tối nay con sẽ cùng bà nói lại tỉ mỉ.”

Trí Trí vẻ mặt đầy mông lung: “A Sung lại là ai vậy?”

Ngụy Thiệu Viễn giải thích: “A Sung chính là Chung Doãn, họ tên ban đầu của cậu ấy chính là Ngụy Sung, là cháu ruột của tôi. Bà nội không thừa nhận tên cậu ấy đổi thành nghệ danh như vậy, vì thế chúng tôi ở trước mặt bà vẫn luôn gọi nhau như trước.”

Đại trượng phu nếu coi trọng thì không thay tên ngồi không đổi họ. Cậu ấy thì tốt rồi, ngắt đầu bỏ đuôi, đến họ cũng đổi thành của người quản lý rồi. Để được ra mắt, quyết tâm này có thể nói là rất lớn.

Lượng tin tức này cũng đủ khiến người khác phải dung nạp một trận mới được. Trí Trí chỉ là ngạc nhiên đến no luôn rồi, nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng oán trách anh.

“Sao trước đó anh không nói với tôi? Tôi còn tưởng rằng…”

“Bây giờ biết cũng không muộn. Cô tưởng rằng cái gì cơ?”

“Tưởng rằng hai người là một đôi!”

Ngụy Thiệu Viễn cười: “Vậy bây giờ biết là không phải rồi, có phải là rất vui mừng rồi không, cô lại có cơ hội rồi.”

Cô vội làm sáng tỏ: “Tôi đối với Chung đội trưởng không có loại suy nghĩ đó!”

Anh há miệng thở dốc, Chung Doãn vừa đúng lúc đuổi theo bọn họ.

“Suy nghĩ gì vậy? Không phải đã nói với cô đừng gọi tôi Chung đội trưởng rồi mà.”

Những lời Ngụy Thiệu Viễn muốn nói đều bị bẻ gãy, trừng mắt nhìn cậu ta, lạnh giọng nói:

“Hỏi nhiều vậy làm gì. Lúc nãy cùng đạo diễn Trịnh nói chuyện sao rồi?”

“Nói rằng do con còn chưa tiếp xúc qua màn ảnh rộng, nên lần tới có thể đi tới chỗ của ông ấy thử ống kính… Haizzz, chú trừng con làm gì vậy?”

Chung Doãn rốt cuộc phát hiện ánh mắt Trí Trí có chút bất thường, nhíu mày bỏ đi về phía trước.

Trí Trí không dám nhìn Ngụy Thiệu Viễn hừ lạnh ra tiếng như vậy, nhưng trong lòng lại đang âm thầm tức giận. Hai người chú cháu này nhất định là đang xem cô như kẻ ngốc.

Cô đi về phía trước vài bước kéo theo mẹ mình, lại nói với bà lão đang đứng trước mặt mình. Cô nói với bà bọn họ vẫn là không đến nhà bà làm phiền, bây giờ phải về nhà.

Chung Doãn liếc nhìn Ngụy Thiệu Viễn, thấy anh gật gật đầu:

“Ừm, giúp chú, con đến nghĩ cách đi!”

Chung Doãn quả thật vừa buồn cười vừa tức giận. Hôm nay nghĩ không ra cách giúp chú còn đến xem náo nhiệt gì. Rõ ràng là một kế hoạch tốt, để cô biết về mối quan hệ của chúng ta, rồi tiện đường dắt cô ấy đến trước mặt bà. Nhưng ngược lại bên này nếu không cao hứng liền có thể đem anh đến đây làm trò.

Sao cậu có thể nói với mọi người đây là chú mình? Hai người tuổi tác cách nhau không xa lắm, vai vế cao thì muốn làm gì thì làm à!

Ngụy Thiệu Viễn lại nhìn anh.

“Được rồi. Chú muốn làm gì thì làm đi, ai bảo con mắc nợ nhân tình của chú? Những khoản nợ trong quá khứ sẽ không được nói ra.”

Ngay lúc này, vị đạo diễn nổi tiếng đã bắt tay và nói chuyện với cậu ta, một nghệ sĩ mười tám tuổi vô danh cũng là kết quả của việc Ngụy Thiệu Viễn mở đường tiến cử cho anh.

Ngụy gia cả nhà toàn là người làm ăn, đều là người kinh doanh, không bao giờ làm những giao dịch thua lỗ, đầu tư đều phải có lợi nhuận.

Chung Doãn đành phải đuổi theo, cũng không biết đã nói cái gì, Trí Trí rốt cuộc không kiên trì được nữa mà đi.

Bà lão nhìn vào trong mắt, âm thầm vui mừng, cảm thấy vỏ quýt dày có móng tay nhọn cái đứa chắt trai kiêu ngạo bất tuân này cuối cùng có thể khiến bà yên ổn xuống dưới rồi.

Người lái xe của Ngụy gia lão Tần đã đến cổng của Học Viện Điện ảnh, bà lão sắp xếp nói:

“Tôi cùng mẹ Trí Trí ngồi chung một xe. Thiệu Viễn à, con cùng Trí Trí để ý đến A Sung, không thì nó một lát nữa lái xe đến nửa đường rồi lại chuồn mất. Chẳng lẽ để các con về nhà ăn một bữa cơm khó như vậy à?”

Chung Doãn cúi đầu sờ sờ mũi.

Ngụy Thiệu Viễn nói: “Vâng, bà nội người yên tâm.”

Bọn họ đối với sự sắp xếp này đều không dị nghị, chỉ là Trí Trí có chút không yên tâm:

“Mẹ à…”

“Không sao đâu.”

Giang Phức Lan nói, “Mẹ cùng với bà nội đi trước, chúng ta đến đó nói chuyện tiếp.”

Nhìn theo bọn họ lên xe, Chung Doãn vẫy vẫy chìa khóa xe trong tay, nói với Giang Trí Trí:

“Không cần để mắt đến tôi đâu, đi thôi, xe tôi để ở bên kia.”

Cậu xoay người về phía vừa mới bước đến, mà không nghe thấy phía sau lưng có người bước tới. Quay đầu nhìn lại một cái, mới phát hiện Trí Trí đã bị Ngụy Thiệu Viễn nắm cổ tay kéo đến chiếc xe Paramera màu đỏ mận kế bên rồi.

“Này…”

“Cô cứ việc chuồn mất thử xem!”

Thiệu Viễn nhẹ nhàng nói với cô một câu, liền đem Trí Trí nhét vào trong xe mình, đóng cửa lại.

”Anh làm gì vậy?”

Trí Trí vẫn không ngồi yên, còn anh đã nhanh chóng ngồi vào vị trí lái xe, thật giống như đề phòng cô chạy đi vậy.

“Không làm gì cả, về nhà ăn cơm.”

“Chung Doãn thì sao?”

Cô không nhịn được quay đầu nhìn, “Bà của anh không phải nói là để anh trông cậu ta sao?”

“Yên tâm, cậu ta chạy không nổi. Hôm nay công việc của cậu ta là ở bên cạnh chơi cùng bà. Công việc này chưa hoàn thành, khoảng thời gian ngắn kế tiếp đều sẽ không có công việc gì.”

“Nhưng mà vì sao chứ…”

Cô còn chưa nói xong, Ngụy Thiệu Viễn đột nhiên cúi người xuống, cả người dường như đặt trên người cô, gần tới mức cô còn có thể nghe được hơi thở của anh.

Cô hoảng sợ: “Anh…anh muốn làm gì vậy?”

“Phải là tôi hỏi cô muốn làm gì mới đúng. Cô đây là lo lắng cho Chung Doãn. Có phải cô quên rằng cậu ta chỉ là cố vấn cô thuê để có tư liệu viết tiểu thuyết à? Nhiều lắm chỉ là bạn trai giả để trải nghiệm cuộc sống? Cô có phải là thật sự động tâm rồi không, muốn diễn giả nhưng làm thật à?”

Trí Trí sững sờ: “Anh nói bậy cái gì đó, tôi mới không có…”

“Không có là tốt, phải cài dây an toàn vào.”

Anh giúp cô thắt dây an toàn, có chút hài hước nói, “Cô đang sợ cái gì chứ, tưởng rằng tôi muốn hôn cô à?”

Trí Trí lúc này mới phát giác tim mình đập như sấm, ban nãy trong nháy mắt cô thật đúng là tưởng rằng hai người họ sẽ phát sinh chuyện gì đó. Thậm chí đã cảm thấy rằng hương vị bạc hà trong hơi thở của anh lướt nhè nhẹ trên gò má của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.