Vì Người Trí Trí Trở Về

Chương 15: Cô đại khái vẫn là thích cậu bạn nhỏ ngốc nghếch nhẹ nhàng hơn




Trí Trí sững sờ. Đây là chuyện gì vậy, cô còn thật sự không biết.

“Ngụy Tổng…! Ngụy Thiệu Viễn anh ấy đang làm gì vậy?

“Thay cậu trút giận đó chứ!”

Lại tiếp tục tức giận, “Cậu xem Tô Thiến đi! Ngày đó nếu không cùng cậu gây chuyện là không sao rồi, lại hất nước trái cây vào người cậu cũng không nói đền tiền giặt y phục cho cậu. Y phục đó lại mắc như vậy, về sau chắc chắn không thể mặc tiếp được rồi. Vậy cậu ngậm bồ hòn làm ngọt à? Tất nhiên trước mặt mọi người cũng không thể bị mất mặt nữa, hay là im hơi lặng tiếng dạy cô ta một bài học, để cô ta đến cuối cùng không biết vì sao mình bị chết mới tốt.

Phàm phu tục tử làm không được thì không sao, Ngụy Thiệu Viễn thiên chi kiêu tử như vậy có thể làm được nha!”

Chẳng qua cô vừa nói, Trí Trí lại có chút tay chân rối loạn. Động cơ làm chuyện này của Ngụy Thiệu Viễn là gì vậy? Có thật sự là vì cô không? Cô với anh cũng không được tính là thân thiết…

“Cái đó, Tiểu Phương tớ hỏi cậu một vấn đề?”

Cô khẽ liếm môi, “Ngụy Thiệu Viễn anh ấy đã kết hôn chưa? Cũng không có bạn gái à? Đàn ông ở tuổi này, điều kiện lại tốt như vậy, sao lại không có người bầu bạn cố định?

“Cậu hỏi đến vấn đề trọng điểm đấy!” Phương Như thần thần bí bí nói, “Tớ nghe qua cách nói chuyện của anh ấy thì hiện tại không có bạn gái, chẳng qua là đã từng ly hôn một lần.”

“Ly hôn?”

“Đúng vậy, không ngờ phải không? Người đàn ông trưởng thành như anh ấy, vóc dáng cũng đẹp như thế. Đoán không chừng một đêm có thể đếm năm sáu bảy lần, lại có tiền thì sao lại có thể bị phụ nữ bỏ?”

“Không nhất định là bị bỏ mà, cũng có thể là anh ấy bỏ người ta!”

“Vậy là cậu không hiểu rồi, bỏ người khác thì sao sạch sẽ không bị tai tiếng như vậy được. Cậu xem hoàng tử Anh Charles, công nương Diana vừa mất, liền đem Camilla vào cửa rồi. Nếu anh ấy bỏ người vợ trước thì bây giờ còn không sớm ở bên người thứ ba người thứ tư à? Anh ấy hoàn toàn có thể chìm đắm trong dục vọng vô độ của mình, nhưng thời gian qua, anh ấy lại như hòa thượng. Có thể khẳng định rằng anh ấy là kiểu người đối với tình cảm đặc biệt chân thành.”

Trí Trí bĩu môi, như vậy thường thì sẽ có hai tình huống: một anh là gay, hai là anh vẫn còn yêu người vợ trước đây.

“Vì vậy cậu không được có bất kỳ lo ngại gì.”

Phương Như tiếp tục nói, “Nếu như anh ấy đối với cậu có cảm tình, hãy tấn công mãnh liệt vào. Cậu thử đi, nam chưa lấy vợ, nữ chưa gả chồng thì sợ gì chứ.”

“Tớ không hiểu.”

Lúc này đến phiên Trí Trí giả bộ nghiên cứu, “Lấy kinh nghiệm tình trường vô số của tớ ra mà xem. Nữ giới tìm đối tượng không thể tìm người nam giới đã trải qua chuyện tình cảm nặng nề. Bởi nếu không tốt thì người yêu hiện tại sẽ yêu tớ trăm ngàn lần, nhưng có lẽ chỉ xem tớ như là thế thân thôi, quá thảm mà.”

Lại nói thêm vì cô cũng là người đã từng kết hôn, cô không lo lắng nói không chừng kết quả là người ta có lo lắng đâu.

Phương Như cảm thấy cô quả thật nghĩ quá nhiều rồi:

“Trong thực tế, ở đâu có nhiều cái gì mà thế thân như vậy. Đều ly hôn cả rồi, thì chứng minh tình cảm không thể đi tiếp cùng nhau nữa. Có khi nào cậu cảm giác anh ấy bảo vệ cậu là vì cậu giống vợ trước của anh ấy hay không?”

Trí Trí suy nghĩ: “Biết đâu được thật sự có loại khả năng này?”

Phương Như ừ một tiếng:

“Giang Trí Trí, cuộc đời này cậu định độc thân à? Nếu một ngày nào đó, cậu muốn tìm bạn đời, tớ có thể cố gắng cùng cậu thành một đôi bách hợp.”

Hai người cười nói vui vẻ không chịu nỗi sự thật này. Còn về Ngụy Thiệu Viễn, đối với người này thấu hiểu càng nhiều, ngược lại càng không nắm bắt được ý của anh. Mặc dù cảm thấy được rằng anh là chính nhân quân tử, không phải loại người có tâm địa xấu, nhưng Trí Trí cảm thấy rằng anh không thích hợp làm bạn trai.

Cô đại khái vẫn là thích cậu bạn nhỏ ngốc nghếch nhẹ nhàng hơn…

Chuyện của công ty Tô Thiến hy vọng chỉ là trùng hợp. Khi là công xưởng DreamWorks không muốn cùng bọn họ hợp tác nữa, mà không phải là bởi vì cô.

Chẳng qua lần tới gặp lại Ngụy Thiệu Viễn, cô có thể vòng vo hỏi lại. Nếu thật sự là đối với cô có suy nghĩ gì, thì mau chóng nói rõ về chuyện này sẽ tốt hơn.

Mê gái vẫn là mê gái, cô vẫn là có chút tự mình biết mình. Ngụy Thiệu Viễn là người đàn ông như thế có thể xem trọng cô cái gì chứ? Nếu không thì thế thân, hay là mượn cô che dấu điểm gì đó? Kiểu như anh và Chung Doãn thật sự là một đôi chẳng hạn…

Tóm lại cô đã suy nghĩ tới nhiều loại khả năng, một số trong số đó có thể ghi chú lại và viết tiểu thuyết. Khả năng còn lại cuối cùng thì cô phân loại thành những ảo tưởng không thực tế.

So với loại chuyện này, điều cô lo lắng nhất bây giờ là bệnh của mẹ và tác phẩm mới mở đầu của cô. Ban ngày, cô làm cơm và thức ăn đưa đến bệnh viện. Trong phòng bệnh nhân có một chiếc TV, Giang Phức Lan đang xem báo cáo tài chính buổi trưa.

Đợi sau khi ăn xong lại truyền dịch tiếp, vào buổi chiều bà ấy sẽ tập luyện hồi phục chức năng. Do bệnh tai biến mạch máu não, chức năng vận động của bà ngày càng tồi tệ, các bác sĩ khuyên cô nên thỉnh thoảng đưa bà đến phòng tập thể dục. Các bài tập như: đạp xe và đi bộ sẽ giúp bà cải thiện các chướng ngại về hoạt động thân thể.

“Mẹ nghe chưa ạ? Bác sĩ nói mẹ cần phải thường xuyên vận động.”

Trí Trí giúp mẹ mình chải tóc lại một lần nữa, tắt tiết mục tin tức đã kết thúc trên tivi rồi đỡ bà ngồi trên giường chơi mảnh ghép đơn giản.

“Mẹ, con bây giờ có chút hoài niệm về gia đình mình lúc trước tiền tiêu không hết.”

Cuộc sống cô luôn đầy đủ không hề biết đến hai từ khổ cực. Lúc có tiền tiêu xài, cảm giác tiền không tính là gì cả nên không biết nỗi khó khăn của việc thiếu tiền.

Năm đó cô và Giang Phức Lan cãi nhau vì cô không muốn đi theo con đường đã được sắp xếp của mẹ. Cô cho rằng đây là loại sắp đặt sẵn chỉ để tiếp tục việc kiếm tiền vì bà không muốn cô trải qua những ngày cực khổ. Quả thật là sặc mùi tiền, một chút bà cũng không để ý quan tâm cảm nhận của cô. Cô là muốn làm những gì cô muốn làm.

Nghe nói cha cô đã qua đời khi cô còn rất nhỏ. Ông từng là bác sỹ của viện trung y. Vì thế nguyện vọng học ngành y của cô là có sự thân thiết đặc biệt với ngành nghề của cha mình. Điểm số của cô không thể vào được y học lâm sàng, nên cô chỉ có thể học hộ lý. Với cô ngành học đó cũng chấp nhận được.

Người làm công ăn lương có thể không sống một cuộc sống tốt, nhưng cô vẫn còn quá ngây thơ. Cô không ngờ rằng, hai người họ chỉ là một trẻ mồ côi và một góa phụ sống với nhau, họ không đủ khả năng để thay đổi cuộc sống của mình.

Mẹ cô lúc trước nở mày nở mặt cũng đã tham gia câu lạc bộ thể dục tốt nhất của thành phố, nhưng bà không bao giờ đến đó vì quá bận rộn không có thời gian. Nhưng bây giờ có thời gian rồi lúc thực sự muốn hồi phục sức khỏe, bọn họ đến cả thẻ thành viên cũng không mua được.

Giang Phức Lan không nói gì, những mảnh ghép trong tay vẫn luôn xếp không đúng. Bà ấy bệnh sau một tuần không nói được nhiều như thời gian trước. Mặc dù hiểu rõ kết quả là chức năng đại não bị suy thoái, nhưng sự im lặng này giống như khoảng cách cuối cùng giữa mẹ và con gái vậy.

Trí Trí nghĩ nhiều tới việc kiếm ít tiền, nhưng tình hình về viết văn lại vừa chậm vừa không chính xác. Việc này thì cô có thể chủ động thời gian lúc nào cũng có thể chăm sóc mẹ nhưng lại không có công việc gì khác có thể làm.

Cô nghĩ có nên mở cửa hàng TaoBao hay không? Thời gian cố định mua hàng, bình thường ở nhà trực máy tính giao hàng là được. Chẳng qua bán cái gì mới là vấn đề, trước hết nhập hàng cũng là vấn đề.

Haizzzz…, không có kinh nghiệm thật khó làm việc mà, thật … làm việc gì cũng cần một chữ tiền.

Giang Phức Lan cuối cùng cũng xếp xong mảnh ghép rồi, đây cũng là một phần luyện tập khôi phục lại chướng ngại trong trí nhớ của bà.

Trí Trí đột nhiên nghĩ, cô lúc trước có biết một xưởng làm về linh kiện quần áo nhưng cuối cùng tiền vốn bị đứt đoạn lúc thu nhận tiền hàng. Có vài vị khách hàng làm trang phục mà lập tức chi thì không được nhiều tiền như thế, liền dùng hàng tồn kho để trừ nợ. Trong đó đa phần là các loại áo khoác và quần jean, từng kiện hàng lớn vẫn chất đống trong kho.

Lúc công ty bị phá sản, những gì còn tồn đọng lại đều sắp xếp lộn xộn, cũng không biết còn ai ở đấy hay không?

Nếu có ai ở đấy thì tốt rồi, có thể đỡ được tiền mua hàng rồi.

Giang Phức Lan nếu như thần trí còn tinh táo, những việc như vậy không cần nhớ đều rõ ràng rành mạch khắc trong đầu bà. Bây giờ bà bệnh rồi, chỉ có thể liên hệ với cấp dưới của bà để hỏi thăm tình hình.

Trí Trí cũng là người nói là làm, từ điện thoại Giang Phức Lan hiện ra thông tin của mấy cái tên. Đây đều là những người quen cô gọi từ nhỏ là chú bác, cô cũng không có gì ngại ngùng, trực tiếp nói ra ý muốn của mình trong điện thoại.

Những hàng tồn này quả nhiên vẫn còn!

Chú Vương lúc trước quản lý hàng tồn kho nói vào thời điểm đó nhà máy không kiếm được tiền, Giang Phức Lan dùng những hàng hóa này để trả tiền lương cho công nhân. Có nhiều người không đi lãnh, nên những trang phục này đều để chất đống trong nhà kho.

Ông ấy không biết xử lý thế nào, sau đó nghe nói Giang Phức Lan bị bắt, cũng có chút mất hết ý chí, cảm thấy ném đi lại thấy tiếc, liền kéo hàng hóa để trong ga-ra xe của bạn ông ở ngoại ô.

Nếu cô muốn, có thể tự đến đó lấy, cho dù bây giờ cũng không ai muốn nữa. Chỉ là thời gian gần năm năm rồi không biết còn mặc được hay không.

Trí Trí rất phấn khích, ngày hôm sau lúc sáng sớm liền bắt xe thật nhanh tới nơi chú Vương đã nói. Chú Vương và vợ chồng bạn của mình mở cửa giúp cô, hàng hóa còn nhiều hơn cô tưởng tượng. Trên bề mặt đầy vết bụi, vừa lật lên xem thì bụi đã bay mù mịt không khỏi khiến người khác ho khan.

Trí Trí người đầy bụi lật xem cả nửa ngày, phát hiện toàn là trang phục của nam với đủ loại kiểu dáng quần jean. Vậy cũng tốt, đàn ông không nhạy cảm với trang phục theo trào lưu, quần áo gần năm năm trước cũng có thể đem bán.

Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của chú bác và thím, mỗi kiểu dáng cô chọn một kiện, dùng dây thừng buộc lại xách ở trong tay.

Ngoại ô có chút xa, cô ngồi xe đi đường tốn hết một tiếng đồng hồ. Nếu như cô có xe của riêng mình thì tốt rồi, có thể mang nhiều kiểu dáng hơn nữa về nghiên cứu kỹ càng.

Lúc cô nhận được điện thoại của Chung Doãn, là lúc cô vừa mới bước lên xe bus.

“Cô ở đâu vậy?”

Anh đi thẳng vào vấn đề, “Hôm nay chúng tôi có một buổi quay MV tại phim trường, ở Vân Sơn. Cô có muốn đến xem không?”

“Bây giờ à?”

“Đúng vậy! Buổi chụp hình tới trưa, tôi nghĩ cô có thể sẽ vui, cho nên mới hỏi cô. Nếu cô không muốn đến thì thôi vậy.”

“Đợi một chút, đợi một chút!”

Trí Trí gần như lắc lư trong xe, đầu suýt nữa va vào thành xe, lại không mang mắt kính, chật vật nhìn vào bản đồ trong xe.

Cô hiện tại đang ở gần phim trường điện ảnh và truyền hình Vân Sơn, chỉ là anh gọi tới quá đột ngột, cô cần phải đổi xe khác.

“Tôi bây giờ qua đó, rất nhanh sẽ đến.”

”Ừm, tôi có nói qua với nhân viên rồi, cô tới chỉ cần báo tên là có thể vào.”

Trí Trí xuống trạm xe, bất chấp hình tượng đang dần dần nhếch nhác của mình, một tay ôm đồ, một tay vẫy một chiếc xe khác đang đến.

Cái khác không nói, cô đây đều là vì tiền mà phấn đấu. Ví dụ lúc này nếu như cô đang ở thành phố, Chung Doãn đột nhiên gọi cô, không hẳn cô có thể qua đây. Nhưng người cô đều đã ở đây rồi, đi một chuyến cũng tính là thuận tiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.