Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ

Chương 47




《 Rung động 》đại thắng ở liên hoan phim Minh Châu, đoạt giải ở cả bốn hạng mục lớn là Quay phim xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất, Nhạc phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất, mặc dù trượt đề cử lớn nhất là Phim điện ảnh xuất sắc nhất, nhưng chỉ bốn hạng mục này đã đủ để người đàn ông mới bước chân vào giới điện ảnh xuất hiện trên khắp các đầu đề của các hãng truyền thông lớn.

Sau khi kết thúc, Lục Hi vẫn duy trì phong cách khiêm như mọi khi, từ chối tất cả lời mời phỏng vấn từ các hãng truyền thông, ngay cả tiệc rượu sau buổi lê cũng không tham gia, trực tiếp dẫn theo Tô Cẩm rời đi từ cửa hông.

“Lục Hi, sao anh lại cố tình che giấu bản thân như vậy?” Tô Cẩm ngồi trên ghế phụ, hơi tò mò hỏi.

Hắn năm nay mới 26 tuổi, trẻ tuổi lại tài hoa hơn người, hơn nữa còn có cả gia thế và ngoại hình, nếu không cố tình khiêm tốn che giấu bản thân, chắc chắn có thể thu hút rất nhiều người hâm mộ, thân là người trong giới giải trí, chuyện này mang lại lợi thế cho hắn như thế nào không cần nói cũng biết.

Nhưng người đàn ông này lại khiêm tốn đến mức khiến cho người ta giận sôi. Mặc dù có đôi khi hắn ấu trĩ như trẻ con, cô cũng sẽ trêu chọc hắn là “Lục ba tuổi”, nhưng thực tế, trong nhận thức của cô, tâm tính người đàn ông này không hề khác biệt so với người đã sống hai đời là cô, thậm chí còn…… trưởng thành hơn.

Lục Hi trầm mặc một lúc rồi lắc đầu, khẽ nói: “Sống dưới ánh đèn sẽ rất mệt mỏi.”

Rất mệt mỏi?

Tô Cẩm nhướng mày.

“Nhân vật của công chúng không có tự do, không chỉ anh,” hắn quay đầu nhìn bé con đang nhướng mày, nói tiếp: “Mà cả em nữa.”

Tô Cẩm chớp mắt.

“Đến lúc đó kể cả chúng ta đi dạo phố không nắm tay cũng sẽ bị đồn thành cãi nhau, sau đó biến thành rạn nứt tình cảm, ly hôn.”

“Cần gì phải thế?” Hắn cười khẽ một tiếng, “Thế này rất tốt, dù là sau lễ trao giải sẽ có độ hot nhất thời, nhưng chỉ cần chúng ta không chủ động lăng xê thì sẽ bị cái giới giải trí dễ quên này nhanh chóng vứt ra sau đầu, người xuất hiện trước công chúng vĩnh viễn là đạo diễn Lục Hi và tác phẩm của anh ta, chứ không phải là bản thân anh.”

Ừm, nghe có vẻ rất có lý, nhưng mà……

“Em còn chưa nói là sẽ gả cho anh đâu.” Cô hơi nhướng mày, nghiêng người dựa vào cạnh cửa, tay phải chống cằm nói.

Vừa lúc là đèn đỏ, Lục Hi đạp phanh quay đầu nhìn sang cô gái bên ghế phụ.

Tóc dài như thác nước, da trắng như tuyết, chiếc váy dài màu xanh đậm phác họa dáng người hoàn mỹ, đang hơi ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt phượng chứa vài phần trêu chọc, vài phần ý cười, dưới ánh đèn ấm áp càng thêm quyến rũ.

Như bị mê hoặc, hắn cúi người xuống, duỗi tay vén vài sợi tóc rơi bên má cô ra sau tai, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt non mềm trước mặt.

“Em nói xem,” hắn nói bên tai cô, giọng nói vốn trong trẻo trở nên hơi khàn, “Không gả cho anh, còn muốn gả cho ai?”

Hơi thở ấm áp phả vào tai, mặt Tô Cẩm đỏ lên, còn chưa kịp nói chuyện, người đàn ông đã ngồi thẳng dậy khởi động ô tô, không hề cho cô cơ hội phản bác.

Trong xe dần dần an tĩnh lại, khóe mắt Lục Hi thoáng nhìn bé con đang tức giận gặm chocolate, ánh mắt thoáng chút ý cười, rồi lại nhanh chóng biến thành lo lắng.

Ban đêm, Tô Việt nhận được điện thoại của em rể tương lai.

“Anh Tô, nể tình việc em nói trước với anh chuyện của Tiết Khải, anh nói cho em biết, ngày hôm qua rốt cuộc anh đã nói gì với Cẩm Nhi, được không?”

Điện thoại vừa thông, Lục Hi đã hỏi luôn.

Tô Việt bị những lời này làm cho sửng sốt, buột miệng hỏi lại: “Sao cậu lại biết……”

Nói đến một nửa, liền dừng lại.

Đầu dây bên kia, người đàn ông cong môi, “Vốn dĩ chỉ là suy đoán của em,chỉ nắm chắc tám phần, nhưng bây giờ thì là mười phần rồi.”

“Tiểu Cẩm nói gì với cậu sao?” Tô Việt lắc đầu khó hiểu, không nên chứ, nếu nói là Tiểu Cẩm trước đây, ngày hôm qua nghe anh nói xong sẽ trực tiếp đi tìm Lục Hi hỏi thẳng, thì anh tin, nhưng từ khi ông qua đời, chuyện của Khê Duyệt bị tuôn ra, cô nhóc này đã trưởng thành hơn rất nhiều, sẽ không trực tiếp tìm Lục Hi nói mới đúng.

“Không có.” Lục Hi lắc đầu, khẳng định suy nghĩ của Tô Việt, “Chỉ là em cảm thấy Cẩm Nhi có chút khác thường, cô ấy luôn có chủ kiến, người có thể ảnh hưởng đến cô ấy không nhiều, bác trai bác gái không ở đây, tối hôm qua người có thể giáp mặt tiếp xúc với cô ấy lại chỉ có anh, cho nên anh là đối tượng tình nghi số một.”

“Cho nên cậu tới trá tôi?” Giọng Tô Việt có chút bất đắc dĩ.

“Binh bất yếm trá.” Lục Hi cười nhẹ một tiếng, quay lại chủ đề chính, “Rốt cuộc anh đã nói gì với cô ấy?”

(Binh bất yếm trá: việc quân không ngại dối trá.)

“Thật ra cũng không có gì, cậu cũng từng nói với con bé rồi.” Tô Việt uống một ngụm cà phê, ngửa đầu dựa vào lưng ghế.

“Tôi cầu hôn Minh Huyên, cô ấy từ chối.”

“Qua nhiều năm như vậy, người chúng tôi yêu thật ra chỉ là phiên bản hoàn mỹ của đối phương ở trong lòng mình. Sau đó lúc tôi ở ban công một mình nhớ lại tuổi trẻ thì vừa vặn gặp Tiểu Cẩm, tôi liền nói với con bé, trên đời này, thứ khó đoán nhất chính là lòng người.”

Anh thoải mái nói, nhưng người nghe Lục Hi lại nghiến chặt răng.

Thì ra là chuyện tình cảm của anh không thuận lợi nên đến quấy rối tôi?

“Lục Hi.” Không biết có phải nghe được tiếng nghiến răng ở đối diện không, Tô Việt không trêu chọc nữa mà nghiêm túc nói: “Tiểu Cẩm từ nhỏ được chúng tôi nuông chiều lớn lên, dù bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng tính tình con bé rât đơn thuần, là cô nhóc còn chưa bước chân ra khỏi trường, cậu lại là mối tình đầu của con bé, tôi làm anh trai, thật sự sợ con bé lún quá sâu. Cậu biết đấy, con gái tuổi dậy thì nói đến yêu đương là có thể bất chấp tất cả.”

Lục Hi: “……”

Tôi biết? Tôi biết cái quỷ ấy mà tôi biết!

Cúp điện thoại, Lục Hi đứng trước cửa sổ sát đất, bất đắc dĩ giơ tay xoa giữa mày.

Đúng, Tô Cẩm tính tình đơn thuần, không rành thế sự.

Đúng, hắn là mối tình đầu của cô.

Đúng, con gái tuổi dậy thì nói đến yêu đương là có thể bất chấp tất cả.

Không sai gì cả, suy nghĩ của Tô Việt cũng bình thường. Nhưng mẹ nó sự thật căn bản không phải như vậy!

Người đàn ông luôn ôn nhuận như ngọc nhưng lúc này lại chửi thề.

Vốn dĩ công cuộc nước ấm nấu ếch xanh của hắn đã khiến lớp phòng ngự của cô hơi dao động, nhưng Tô Việt đã khiến tất cả nỗ lực của hắn trở nên công cốc. Nhưng lời Tô Việt nói hắn lại không thể phản bác một từ nào.

Kỳ thật ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn biết tình cảm của bé con đối với hắn đã sớm không còn đơn giản là thích như cô nghĩ nữa, nhưng cô nhóc này trước nay rất giỏi kìm nén tâm tư của mình. Vốn dĩ hắn muốn thay đổi một cách vô tri vô giác, dùng cách nước ấm nấu ếch xanh khiến cô chậm rãi thả lỏng tâm tư của mình, một ngày nào đó, cô sẽ thừa nhận yêu hắn.

Nhưng tình hình hiện tại, cách thức của hắn đã bị cô phát hiện và đã có phòng bị, mai rùa đen khó khăn lắm mới lay động được đã kiên cố trở lại, dù có tiếp tục thực hiện phương pháp này thì cũng không có tác dụng gì.

Nếu đã như vậy……

Hắn hơi ngước mắt lên, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu vào, đáy mắt đào hoa lóe lên một tia sáng u tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.