Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Quyển 2 - Chương 45: Một vợ hai chồng???




Một vợ hai chồng?

Gả?

Có nhầm không? Anh uống nhầm thuốc gì thế?

Tô Gia Áo nhìn Tiêu Yêu Cảnh với vẻ mặt kinh hoàng, chưa kịp theo tư tưởng mỗi lúc một quái gở của vị thiếu gia này thì đã bị nắm tay lôi vào phòng khách.

Xung quanh quá đỗi yên lặng, đầy vẻ quái dị, giống như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, bất giác cô ngước đầu lên, ánh mắt e dè nhìn lướt qua sofa, đột nhiên ôm ngực rùng mình…

Vị hôn phu và bà mẹ chồng man rợ? Họ… sao lại có mặt cả ở đây?! Cô thê thảm rồi, mới gây ra chuyện thì người ta đã chờ sẵn để xử lý.

“Ha, thiếu gia đây chưa tìm đến tận nơi mà các người đã sốt ruột muốn đến, vừa hay, đỡ cho bản thiếu gia phải chạy thêm một chuyến, tôi đang định gả cho cô ấy đây, sao nào?” Tiêu Yêu Cảnh nhấc tay Tô Gia Áo lên, kiêu căng nhìn Quý phu nhân và Quý Thuần Khanh, vẻ mặt dửng dưng nhưng rất lạnh lùng, đang ngồi trên sofa, tỏ rõ thắng lợi đã trong tầm tay.

Tô Gia Áo không biết hai người họ hôm nay đến thăm bà Tiêu, hoảng loạn không dám nhìn Quý Thuần Khanh, da đầu tê liệt, chỉ muốn bỏ chạy cho nhanh.

“Tiểu Áo tâm giao… cục cưng Yêu Cảnh… hai đứa… hai đứa…” Bà Tiêu nhìn hai bàn tay nắm chặt, bỗng thấy kinh hoàng, quay sang nhìn sắc mặt Quý phu nhân, thấy nụ cười ấm áp trên mặt bà ta thì thở phào, ai ngờ Quý Thuần Khanh đã lạnh lùng lên tiếng…

“Trò ngoại tình của các người định khi nào chơi xong?” Mọi sự kiên nhẫn trong cả đời anh gần như đã cạn kiệt với con mèo kia rồi.

“Ôi chao ơi! Quý phu nhân, chúng không có ý gì đâu, cục cưng Yêu Cảnh và Tiểu Áo tâm giao rất trong sáng, trong sáng đấy!” Sợ Quý phu nhân chấp pháp ra tay trừng phạt, bà Tiêu đành nhắm mắt nói dối: “Cục cưng Yêu Cảnh, mau buông tay ra, con không được nắm tay người ta!”.

“Tại sao không được?”

“Vì Tiểu Áo tâm giao đã đính ước Thuần Khanh thiếu gia rồi!”

“Nên lúc nãy con đã hỏi mẹ rồi đấy thôi? Cái tộc quỷ quái của mẹ có cho phép một vợ hai chồng không?” Anh vừa bực bội nói vừa liếc nhìn Quý Thuần Khanh, hừ, chẳng đã nói anh ấu trĩ, truỵ lạc hay sao? Chẳng đã nói cái tên kia chín chắn, trầm tĩnh, giận dữ hay vui mừng cũng không biểu lộ hay sao? Anh muốn xem hắn ta chín chắn đến cảnh giới nào.

“Hả? Một… vợ hai chồng?” Bà Tiêu ngớ người, lúng túng quay sang nhìn tộc trưởng, một vợ hai chồng? Thế mà con trai nhà bà cũng nghĩ ra.

Quý phu nhân phì cười, nhướn mày: “Ý công tử là, cam chịu xuống nước để cùng hưởng một vợ với Thuần Khanh nhà ta?”.

“Phải, thế nào, không được à?” Không chịu nổi giọng điệu kỳ quái của Quý phu nhân, anh cau mày, phản kích lại, “Dù sao hai người họ, một ngời vì trách nhiệm, người kia giữ cái thanh bạch không đáng xu nào! Cô ấy phải chịu trách nhiệm thì thiếu gia đây theo cô ấy là được!”.

“Chịu trách nhiệm?” Quý phu nhân liếc nhìn con trai, vốn không nói câu nào, hơi thở nặng nề, sắc mặt nhẫn nhục, bà nhướn mày, hỏi thêm một câu: “Ý cậu là, con bé ấy chỉ vì muốn chịu trách nhiệm với sự thanh bạch của con trai ta nên mới chịu thành hôn? Hai đứa nó không có tình cảm? Từ đầu đến cuối cô ta đều không thích con trai ta chút nào?”.

Tuy là nói với Tiêu Yêu Cảnh nhưng Tô Gia Áo lại thấy bị châm chích đến đờ cả người, đôi mắt đen láy đầy vẻ lạnh lùng nhìn cô chằm chằm từ phía sofa, đang uy hiếp trắng trợn rằng…

“Em dám nói ‘phải’ thử xem?”

“Phải!”

Câu trả lời chắc nịch khiến tay chân cô lạnh toát, giọng nói ấy phát ra từ Tiêu Yêu Cảnh đang đứng cạnh, lực sát thương không yếu chút nào, cô cảm nhạn rõ đôi mắt đen láy kia thoáng ánh lên vẻ đau thương, rồi tối lại.

“Cậu nói Thuần Khanh và thê quân của nó không có tình cảm nên cậu cũng muốn vào Tô gia? Vậy chẳng phải con trai ta bị nhốt trong lãnh cung à?”

“Hừ, nếu bà già không đồng ý thì…” Tiêu Yêu Cảnh đang định doạ dẫm thì Quý phu nhân đã sảng khoái buông ra một câu đày bất ngờ…

“Ta có nói là không đồng ý đâu?”

“Cái gì?! Bác đồng ý?” Tiếng kêu kinh hãi thốt ra từ miệng Tô Gia Áo, biết rõ con trai mình sẽ phải chịu cảnh cô quạnh trong lãnh cung mà còn… đồng ý?

“Sao, con bé nhà họ Tô kia, cô kinh ngạc thế làm gì? Chẳng lẽ đang mong chờ điều gì đó?” Cái con bé này, tưởng bà sẽ từ chối nên đứng một bên làm tượng gỗ, không nói năng gì, trốn tránh trách nhiệm, muốn bà gánh tiếng nham hiểm, ác độc à? Ha ha… đòi đấu với bà ư? Đừng mơ!

“Cháu…”, Tô Gia Áo nghẹn lời.

Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Tô Gia Áo, Quý phu nhân thích thú vô cùng, nói tiếp: “Xem ra ta đã xem thường độ lượng của đàn ông Tiêu gia rồi, nghe nói đàn ông nhà này không giữ quy tắc. Tuyết Lan, con trai nhỏ của cô thực ra còn hay hơn cả cha nó, biết điều lắm, cô thật có phúc”.

Được khen ngợi mát mẻ như thế, bà Tiêu chỉ biết cười khan vâng dạ liên tục. Ai cũng biết người ngang ngược, chuyên quyền nhất Tiêu gia chính là con trai út sa đoạ của bà, so với ông bố tối mắt tối mũi vì công việc và ông anh tính cách dị hợm thì người cứng nhắc, vô lý nhất chính là tên ấy, cục cưng Yêu Cảnh hút thuốc, uống rượu lại đánh nhau, chắc nó sẽ bị phạt roi đến thổ huyết ấy chứ.

“Tộc Đông Nữ dĩ nữ vi tôn, một vợ hai chồng cũng chẳng phải là chưa có tiền lệ, nếu công tử Tiêu gia chịu nhường bước, tuân thủ tam tòng tứ đức, tất cả chỉ cần theo quy tắc, tất nhiên ta sẽ không nói hai lời, nhưng…” Quý phu nhân ngừng lại, hớp một ngụm trà.

“Nhưng cái gì? Cứ nói, đừng úp úp mở mở”, Tiêu Yêu Cảnh sốt ruột cau mày.

“Nhưng… cậu phải làm nhỏ!”

“Cái gì?!”

“Cậu tưởng tôi chí công vô tư đến mức không mưu cầu chút quyền lợi cho con trai mình à? Gả thì được nhưng cậu làm nhỏ! Lớn bé phải có tôn ti trật tự, tôi không cho phép cậu bắt nạt con trai tôi!”

“Xời, tưởng chuyện gì, bà nghĩ tôi là anh ta à?” Tiêu Yêu Cảnh hất hàm chỉ Quý Thuần Khanh: “Quy tắc gì đó lớn bé gì đó, bản thiếu gia không quan tâm, càng không vì thanh bạch mà bát ép phụ nữ hồn một nơi xác một nẻo như vậy!”.

Sợi dây đàn đã quá căng từ lâu nay bỗng đứt tung trong đầu Quý Thuần Khanh.

“Rầm rầm!”

Bàn trà bằng pha lê bị đạp đổ, tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên, Quý Thuần Khanh thản nhiên cúi xuống nhìn đống thuỷ tinh dưới chân, lúc này mới biết mình đã kìm nén bao lâu, bị người ta áp bức đến cùng cực.

Chưa bao giờ thấy dáng vẻ nguy hiểm như thế của con trai, Quý phu nhân đờ đẫn cả người.

Anh không thèm nhìn Tô Gia Áo nãy giờ vẫn im thin thít, chỉ quay sang nói với mẹ mình: “Nếu cô nàng đáng ghét kia đã không chịu trở thành người của mình con thì – cút đi!”. Do anh không đủ rộng lượng, không tôn trọng quy tắc, do anh chủ nghĩa đàn ông, vừa ngang ngược lại đố kỵ hẹp hòi, có lòng chiếm hữu quá mạnh mẽ, không cách nào chơi trò tình tay ba, không thể chơi nổi.

“Thuần… Thuần Khanh…” Quý phu nhân ngẩn ngơ, thằng bé này từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn dễ bảo, chưa bao giờ bộc lộ tâm trạng trước mặt bà, cái từ “cút” bất nhã kia bà cũng chưa bao giờ thấy thế mà giờ lại mở miệng nói những lời đại nghịch bất đảo như vậy.

“Con nguyện quay về tộc chịu phạt.” Anh nói ngắn gọn rồi bỏ đi, không muốn ở lại nữa, thậm chí còn không nhìn đôi nam nữ kia, sập cửa đi thẳng.

Im phăng phắc, dồn nén và đáng sợ.

Quý Thuần Khanh xưa nay được cho là dịu dàng dễ tính lại trầm tĩnh, nay bỗng bộc phát khiến mọi người không phản ứng kịp, thậm chí ngay cả Tô Gia Áo cũng đờ người.

Tuy cô biết anh tức giận lại rất kỳ quặc, nhưng chưa bao giờ thấy anh bình thản như chết đến vậy, thái độ tuyệt tình đó khiến cô kinh hãi, sợ sệt.

Khoảnh khắc đầu tiên sau khi cơ thể có phản xạ, là nhân lúc Tiêu Yêu Cảnh lơi tay, cô đã rút tay ra khỏi tay anh. Cô không biết lúc này đuổi theo để nói gì, chỉ cảm thấy hai chân không nghe điều khiển mà chạy vọt ra ngoài rồi.

Gian phòng khách vốn yên tĩnh vang lên tiếng lạo xạo khi chân cô giẫm lên đám thuỷ tinh vỡ, cô bất chấp tất cả, mở cửa đuổi theo anh.

Lần đầu tiên anh bảo cô cút đi, lần đàu tiên không tha thứ cho cô. Cô cứ ngỡ tính khí anh là dịu dàng vô hạn, nên luôn đạp qua giới hạn mà không nghĩ đến cảm nhận của anh, dù sao anh cũng sẽ nhượng bộ rồi lại tiếp tục nhượng bộ vì cô, cô chưa bao giờ biết khi bị bức đến đường cùng, anh sẽ sải bước thản nhiên đi lướt qua mình như vậy.

Đầu gối bị thương vẫn còn nhức nhối, vết thương trên lưng anh chắc càng tệ hơn, lúc này mà anh còn khẳng khái bảo về tộc chịu phạt nữa ư? Ở đây đã bị đánh một trận đòn, về tộc rồi anh còn phải đối mặt với chuyện gì nữa đây?

Không thể để anh đi, tuyệt đối không!

“Quý Thuần Khanh! Anh đứng lại!”

Anh khựng lại, không quay đầu nhìn cô.

Cô tập tễnh chạy đến trước mặt anh, định mở miệng thì anh đã nhìn chằm chằm chân bị thương của cô, ngắt lời: “Đừng làm bộ đáng thương trước mặt tồi nữa, cô nghĩ sự thương hại trong mắt tôi đáng giá bao nhiêu?”.

Chưa bao giờ nghe câu sắc nhọn như vậy thoát ra từ đôi môi dịu dàng, mềm mại của anh, cô mở to mắt, sững người.

“Tôi sẽ không đeo bám cô nữa, cũng sẽ không lưu luyến, mang cái tâm lý gái trinh của cô tránh xa tôi ra, tôi không thèm cái trách nhiệm của cô, cũng không cần cô thương hại.”

“…”

“Tôi sẽ không xích cô lại, cũng không làm cho cô chướng mắt nữa, cô không cần khó xử, muốn làm lành hay kết hôn với cậu ta cũng mặc.” Anh nhìn đi nơi khác: “Chỉ cần cô đừng đảo qua đảo lại trước mặt tôi, tôi sẽ quên rất nhanh”. Thực ra thanh bạch trong mắt anh đã không đáng giá một xu. Cái anh quan tâm nhất không phải là thanh bạch, mà là trái tim cô, trái tim mà mãi mãi anh không chen vào được.

Cô nghẹn lời, không thốt ra nổi, mắt cay xè như sắp khóc, cô muốn đưa tay chạm vào anh nhưng lại bị tránh ra với vẻ cảnh giác.

“Đừng chạm vào tôi, tôi chịu đựng cô đủ rồi.”

Tôi chịu đựng cô đủ rồi.

Có nằm mơ cô cũng không ngờ lại nghe thấy câu này ở Quý Thuần Khanh. Nhìn theo bóng anh xa dần, cô không còn can đảm đuổi theo nữa.

Cô cứ ngỡ cho dù mình có làm gì, anh cũng không ghét bỏ, tại sao anh lại quan tâm cô đến thế, vì lý do gì thì cô chưa từng nghĩ đến, chỉ biết rằng đó là do quan niệm về thanh bạch đã mọc rễ trong người anh, từ nhỏ cô đã được đính hôn với anh, anh nhận định cả đời là người của cô, sẽ không thay lòng đổi dạ, rất an toàn, không xa rời, không bất mãn, nên cô đối đãi với anh mà không chút e dè, cho dù giận hờn, tức tối, chỉ cần cô kêu bằng tiếng mèo thì có thể khiến anh buông rơi tất cả, rất ngoan ngoãn, dễ dàng quay lại cho cô bắt nạt.

Thì ra, anh cũng có giới hạn, đã chịu đựng cô đủ rồi.

Trong tích tắc, cô mất đi thứ mà mình ngỡ sẽ không bao giờ mất đi.

Còn đau lòng hơn lần đàu tiên chia tay, vì kỳ vọng quá nhiều nên thất vọng càng lớn.

Yêu đương với một tâm trạng phập phồng lo lắng, cô có thể chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đánh mất.

Nhưng, anh lại khiến cô trở tay không kịp.

Cô biết, lần này dù có kêu tiếng mèo anh cũng sẽ không quay lại ôm mình, sẽ không bực dọc hỏi cô, cứ quay đi quay lại thế này có nam tính không, sẽ không nở nụ cười tươi tắn khi cô hào hứng khen anh rất man nữa.

Anh đã bỏ đi, rất đàn ông, quyết đoán tuyệt tình, không quay đầu lại.

Lần đầu tiên cô căm ghét sự nam tính đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.