Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Quyển 2 - Chương 33: Về nhà giải quyết vấn đề đói khát




Phụ nữ trước nay luôn có đặc quyền giả vờ bí ẩn, do dự không kiên định, nói một đằng nghĩ một nẻo là chuyện bình thường.

Tổng kết những câu hỏi đàn ông sợ phụ nữ hỏi mình nhất:

“Anh có yêu em không?”

Vấn đề này mới nghe thì có vẻ dễ trả lời nhưng thực chất rất kinh khủng, người đàn ông thông minh sẽ chọn cách không đáp, ậm ừ cho qua chuyện, chỉ có kẻ ngốc mới mở miệng trả lời: “Anh yêu em”.

Tại sao?

Vì tiếp đó chắc chắn cô ấy sẽ hỏi cho bạn tối tăm mặt mũi.

“Vậy anh yêu em nhất ở điềm nào?”

“Ừm… mắt…”

“Còn không?”

“… Tính cách.”

“Vậy anh yêu tính cách nào của em?”

“… Ưm…”

“Sao anh lắp ba lắp bắp thế, chẳng phải là nên trả lời một cách nhanh nhẹn dứt khoát hay sao?”

“Em để anh nghĩ…”

“Cái gì, còn phải nghĩ á? Ngay cả yêu em ở điểm nào mà anh cũng không biết thì đòi chứng minh kiểu gì?”

“…”

“Có phải anh vốn không hề yêu em?”

“…”

Thế nên người đàn ông thông minh thường chọn cách đình chiến ngay ở câu “anh yêu em”. Đương nhiên, người đàn ông thuộc cấp bậc thần tiên sẽ cảm thấy ba chữ đó rất thừa thãi, biểu đạt thẳng ánh mắt một cách đẳng cấp.

Thỉnh thoảng cũng có những câu như…

“Chúng ta mãi mãi ở bên nhau chứ?” Cho dù bạn đáp là mãi mãi, cũng sẽ bị chất vấn: “Mãi mãi là đến bao giờ?”.

“Anh yêu vẻ ngoài hay tâm hồn em?” Cho dù bạn đáp là yêu cả hai thì vẫn bị truy sát: “Nếu em già rồi, tính cách cũng thay đổi thì sao?”.

“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ?” Trách nhiệm là thứ kỳ diệu, bạn đáp không, bạn là thằng khốn; bạn đáp có, bạn sẽ bị nói là không có tình yêu, cô ta không thèm.

Tổng kết lại là những câu hỏi dạng đó, chỉ có người ngu mới trả lời.

Tô Gia Áo ngốc nghếch lật nát cả cuốn tạp chí mới biết nguyên nhân tại sao lời nói trách nhệim của mình lại bị người ta đá đi, thì ra không phải chỉ có phụ nữ mới có đặc quyền chơi trò bí ẩn và hờn dỗi. Quý Thuần Khanh mấy hôm nay bị bệnh hờ hững, trốn tránh cô là vì điều đó.

“Thế nào? Đã biết tâm trạng người ta thế nào khi mình nói muốn chịu trách nhiệm chưa?” Bạch Tiếu Diệp rút phắt quyển tạp chí, gõ vào đầu cô ngốc Tô Gia Áo.

“Cái này có chuẩn không đấy? Đúng với phụ nữ mà.” Người cô cần đối phó là đàn ông.

“Nói cũng đúng, tâm tư đàn ông phức tạp, có lẽ sẽ không tỏ ra cao thượng như chúng ta.” Bạch Tiếu Diệp nhún vai, di động của cô bất ngờ reo vang, mở di động ra đọc tin nhắn, sau khi nhắn lại cô mới chớp chớp mắt với Tô Gia Áo đang ngồi suy nghĩ: “Vậy chúng ta thử xem!”.

“Thử cái gì?”

“Xem Quý Thuần Khanh đang hờn dỗi hay thật lòng không cần cậu chịu trách nhiệm.”

“Thử thế nào? Dạo này anh ấy phớt lờ tớ. Mấy hôm trước tớ viết một trăm lần câu Em muốn chịu trách nhiệm với anh trong bài tập về nhà, kết quả anh ấy ném trả lại bài tập của tớ, còn viết thêm một dòng nhận xét chết tiệt!” Nhớ lại là thấy tức, mở vở bài tập của mình ra, cô chỉ thấy một dòng chữ bằng bút đỏ như đang nhảy nhót trêu đùa: “Phiền bạn dùng trách nhiệm thừa thãi của mình vào việc làm bài tập, không đạt, làm lại”.

Bạch Tiếu Diệp đẩy vở bài tập của cô ra, “Đi, đến hộp đêm KTV chơi”.

“Hả?’

“Bảo với anh ấy, cậu đi chơi với bạn ở hộp đêm. Nếu anh ấy không cần cậu chịu trách nhiệm thì cậu đi đâu, làm gì, chơi với ai cũng chả liên quan gì đến anh ấy.”

“… Hộp đêm cậu định đi, không phải là chỗ của KK chứ?”

“Áo Bông, chỉ có chuyện của người khác cậu mới nhạy cảm như vậy.” Cô mở di động ra tiếp tục gửi tin nhắn, “Anh ta nói tối nay có phòng trống, có thể tặng miễn phí cho tớ chơi”.

“Hai người làm hoà rồi à?”

“Làm hoà? Tại sao phải thế? Mọi người đều là bạn bình thường. Cậu và Tiêu thiếu gia không thể nhưng không có nghĩa là bọn tớ cũng vậy.”

“Bạn bè bình thường?! Xì! Chẳng qua cậu định dạy cho người ta một bài học thôi.” Làm bạn bình thường với bạn trãi cũ, cô chẳng dám nghĩ đến, rất ngượng ngùng và đau lòng, chi bằng chấm dứt còn hơn.

“Nếu anh ta đã hào phóng thế thì chúng ta cứ đưa bạn đến chơi – trai trai gái gái!” Bạch Tiếu Diệp nheo mắt, nhấn mạnh mấy chữ cuối.

“… Quán của anh ta à?”, Tô Gia Áo khó xử.

“Trừ phi cậu sợ đụng mặt Tiêu Yêu Cảnh?”

“Xuỳ! Ai thèm sợ, cậu tưởng tớ là người nhấc lên được mà không đặt xuống được à?”

“Vậy quyết định thế nhé, suỵt, thầy Quý đang nhìn chúng ta kìa, xem ra đặc quyền của cậu đã mất rồi, anh ấy hoàn toàn không nương tay với cậu nữa!”

“Hì! Bày đặt ra vẻ thầy giáo đứng đắn!” Cô ngước lên nhìn Quý Thuần Khanh trên bục giảng, giọng nói dịu dàng ấy cho dù dạy những môn khô khan cũng trở nên hấp dẫn dễ nghe. Cô làm mặt hề với anh, anh quay đi không nhìn, tiếp tục viết lên bảng.

“Áo Bông, cậu có ngửi thấy mùi thơm không?” Bạch Tiếu Diệp ngồi phía trước quay xuống thì thầm: “Không biết là nước hoa cao cấp của tên nào, thơm quá, mùi hương nhẹ nhàng, cao quý.”

“Ủa?” Nghe Bạch Tiếu Diệp nói, cô cũng hít hà, mùi này quen thuộc quá, cô đã từng ngửi thấy, còn đậm hơn hôm nay nữa: “Có lẽ là nước hoa nhãn hiệu mới chăng, ngửi có vẻ rất sang”.

Tiếng chuông tan học vang lên, lớp Kinh tế 2 bắt đầu ào ra ngoài, trong đó không thể thiếu cô nàng Tô Gia Áo đã viết Em muốn chịu trách nhiệm với anh vào vở bài tập. Quý Thuần Khanh đứng trên bục giảng vừa thu dọn tài liệu vừa lạnh lùng nhìn về phía cô, anh không hỏi cô đi đâu, cô càng không có lí do gì giải thích với anh.

Tô Gia Áo theo Bạch Tiếu Diệp đến hộp đêm, KK có lẽ nằm mơ cũng không ngờ Bạch Tiếu Diệp lại như thế, anh ta chủ động là ngầm ý mời một mình cô đến hẹn hò, ngờ đâu cả một đám đến ăn uống miễn phí. Mặt anh ta cứng đờ nhưng không tiện nổi giận, đành nở nụ cười và nhìn Bạch Tiếu Diệp vẻ suy nghĩ.

“Bao nhiêu người thế này thật là…” Kéo bao nhiêu kẻ đến đây để phá quán?

“Đều là bạn tốt của em.” Bạch Tiếu Diệp khoác tay Tô Gia Áo, tay vẫy vẫy phía sau, ra hiệu mười mấy người kia cũng là bạn thân.

“Thế à, vậy anh lấy phòng lớn hơn cho mọi người chơi.” Duy trì phong độ đàn ông, KK thanh toán hoá đơn trước ở quầy bar, chuẩn bị đưa mọi người đến phòng thì bị Bạch Tiếu Diệp ngăn lại.

“À, anh bận việc thì cứ đi đi, anh còn phải tiếp bạn, em không quấy rầy; em và bạn bè chơi cũng được.” Cô cười cười, hoàn toàn không có ý mời anh cùng tham gia, rút hoá đơn khỏi tay anh, như nhớ ra điều đó bèn quay lại nói với đám bạn: “Quên giới thiệu cho mọi người biết, đây là bạn mình, anh ấy họ Kiều”.

Quỷ cũng biết mức độ nông sâu giữa bạn tốt và bạn bình thường, anh bị cô khiêu khích, nhưng chỉ cười mà không nói, đứng một bên nhìn bạn cô từng người một bước qua. Thậm chí cô còn chẳng buồn giới thiệu tên anh, chỉ nói mỗi họ, dường như anh không phải là người quan trọng mà phải nhớ tên càng không cần có quan hệ và dính líu gì đến bạn bè cô.

Cô gái ấy thực sự đã vạch rõ ranh giới giữa bạn trai, bạn tốt và bạn bìn thường, không chút mờ ám.

Anh ta nhếch môi nhìn đám người giong cờ khua trống lên lầu, một lúc sau mới phát hiện ra mình vẫn đang đứng ngẩn ngơ, nhớ lại cảnh thoáng qua trong đầu lúc đó khi cô khoác tay anh, giới thiệu với mọi người anh là bạn trai mình và cảnh tượng hoàn toàn khác biệt ban nãy khiến anh ta bỗng thấy nhớ nhung. Cười giễu một tiếng, anh ta quay người bỏ đến một gian phòng khác, đưa tay vỗ vỗ Tiêu Yêu Cảnh đang ngủ say trong một nơi ồn ào như phòng KTV này. Nhưng cái tên đã mất ngủ rất lâu, khó khăn lắm mới ngủ được lại không chịu thức dậy, vẫn nằm trên sofa nhắm mắt giả chết.

“Này, bạn gái cũ của cậu đến mà cậu còn ngủ được à?”

Một câu nhẹ bẫng đã khiến Tiêu Yêu Cảnh mở đôi mắt mơ màng ra, liếc nhìn KK, ánh mắt lạnh lẽo bảo rằng, câu nói đùa ấy chẳng buồn cười chút nào. Nhưng cũng nhờ phúc của nó mà giấc ngủ chập chờn của anh đã biến mất, anh đẩy KK ra, ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh.

Vã nước lên mặt, đôi môi khô đắng mím mềm hẳn đi, những giọt nước chảy vào mắt gợi cảm giác đau nhói, anh nhắm mắt lại đưa tay tìm khăn giấy trên bồn rửa, nhưng một người nào đó đã đưa cho anh một chiếc khăn tay mềm. Lời KK khiến anh cảm thấy mong chờ một cách lạ lùng, anh đón lấy khăn tay lau mắt, chưa kịp mở mắt ra, giọng nói bên tai đã phá tan nỗi chờ mong của anh…

“Hình như anh không khoẻ, em lái xe đưa anh về nhà nhé?”

Giọng nữ ngọt ngào không ngỗ ngược, bất quy tắc, ân cần bên tai anh. Anh nhìn rõ cô gái đưa khăn tay cho mình, không quen, càng không quan tâm cô ta là ai. Cổ họng bị thuốc lá và rượu làm cho đau nhói từng cơn, không muốn mở miệng nói mà cũng chẳng từ chối, chỉ tỏ vẻ lạnh lùng xa cách, uể oải đưa khăn tay trả lại.

“Bây giờ là mấy giờ mà đã bắt con về, lát nữa con về, thôi nhé!” Cắt ngang cú điện thoại mẹ gọi đến càu nhàu, Tô Gia Áo nhảy ra khỏi phòng vệ sinh, ngoẹo đầu kẹp điện thoại, hai tay vẫn đang sửa sang lại áo quần, nhưng cảnh tượng lạ lùng trước mắt khiến cô sững sờ, không biết nên phản ứng thế nào.

Bạn trai cũ của cô đang chơi trò “ném khăn tay” với một cô gái lạ mặt.

Cô nên “hừ” một tiếng vẻ thiếu phong độ, hay là bỏ đi như một người xa lạ, hay phóng khoáng chào một tiếng như Tiếu Diệp?

Nước vẫn chảy tí tách, trở thành một thứ âm thanh quái lạ trong bầu không khí yên tĩnh, cô không nghe thấy tiếng người ồn ào, vẫn vặn vòi nước phía trước anh lại rồi nói: “Ồ, không ngờ anh cũng chơi ở đây, mấy hôm không đi học, cẩn thận kẻo bị đánh trượt đấy”. Nói xong, vỗ vỗ vai anh như bạn bè, ném lại một nụ cười mà cô ngỡ là rất đẹp, cho rằng mình đã đủ phong độ lắm rồi, nhưng lại không dám nhìn vào mắt anh mà sải chân bỏ đi.

Phía sau bỗng vang lên một âm thanh lạ lùng, rồi tiếng cô gái kêu lên, cô liếc mắt nhìn.

Tiêu Yêu Cảnh hơi nghiêng người, cô gái kia bị đè xuống bồn rửa mặt, thân mật đến mức Tô Gia Áo cau mày, giọng nói trầm khàn của anh vang lên, rõ ràng khàn đến mức nói năng cũng khó khăn nhưng vẫn cố sức nói to để cô nghe thấy: “Tôi đã cược với bạn rằng cô có ý với tôi. Kết quả là tôi đã thắng”.

Cô dừng bước, phong độ đã biến mất vì câu nói đó, quay lại trừng trừng nhìn anh vẻ như không thể tin được, nhưng lại thấy cô nàng kia đã thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh: “Thế sao? Em đã khiến anh thắng, vậy anh nên có thưởng cho em?”.

Lùi bước để tiến một cách kỹ thuật, vẻ yếu đuối nũng nịu của cô ta khác hẳn với dáng vẻ hùng hồ hung dữ của Tô Gia Áo, cô bỗng hiểu ra anh đang muốn mình biết điều gì.

Dù sao cũng có người chấp nhận làm chiến lợi phẩm, cô không nên tự xem mình là quý giá, không nên kiêu căng, không biết điều, ngốc nghếch, cô hoàn toàn khác với kiểu phụ nữ anh cần.

Chất giọng khàn khàn của anh lại vang lên, như thấp thoáng nụ cười: “Thưởng? Được thôi, muốn gì?”

Thì ra đàn ông có thể vì khôngchấp nhận thua cuộc mà hờn dỗi gây chuyện, cô bước nhanh về phòng mình, cầm ly rượu lên uống thứ nước cay nồng đó, không giống lần trước, uống xong còn làm càn, lần này cô chỉ dám nhấp từng ngụm một.

Thời gian dần dần trôi qua, không khí mỗi lúc một náo nhiệt, cô cũng vui lây, dần dần gạt bỏ mọi điều không vui, bắt đầu chơi kéo búa bao, uống nước, hát hò, phấn khích cùng bạn bè. Di động trong túi rung lên mấy lần liền, cô tưởng là nhà gọi nên không nghe, cho đến khi chơi được một lúc lâu mà di động vẫn rung liên tục khiến cô phải nghe máy.

“A lô.”

“Em có biết mấy giờ rồi không?” Giọng nói u ám và lạnh lẽo trong di động vang lên.

“… Mười… mười một giờ…”

“Em đang ở đâu?” Giọng Quý Thuần Khanh khiến cô liên tưởng đến dáng vẻ anh đang nheo mắt lại.

“Em? Đang trong phòng hát karaoke.”

“Anh biết em đang ở KTV, anh hỏi em ở phòng nào?”

“Hả? Anh… anh… anh…” Đã đến quán này rồi ư?

“Không nói?” Anh cao giọng đầy bất mãn, rồi lại trầm xuống: “Không sao, anh sẽ tự tìm”.

Gác máy, Quý Thuần Khanh đóng sập cánh cửa căn phòng không có mèo cái lại, đưa tay mở tiếp một phòng khác, bất đắc dĩ nhìn tháy cảnh tượng mấy tên trong đó đang giở trò đồi bại, anh cau mày, bỏ đi thật nhanh, cuối cùng cũng mở đúng phòng đang phấn khích đến cực điểm.

Cảnh tượng đó vẫn nằm trong phạm vi cho phép khiến anh nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng không khí trong đó lại down xuống cực nhanh vì có người đột ngột xông vào.

Vị khách không mời mà đến hoàn toàn không ý thức được rằng mình đã phá hoại bầu không khí, bất chấp mọi người nhìn anh ngượng ngùng, càng không hiểu được sao chẳng ai chào đón mình, anh thản nhiên bước vào trong, cười vô tư với những học sinh đang đờ ra tại chỗ: “Sao không hát nữa?”.

“Thầy… Quý…”

Không khí lạnh lẽo như thế, ai dám hát?

“Đừng xem tôi là thầy giáo, cứ hát đi.”

“…”

Lời nói không chút thành ý được các học sinh tự động phiên dịch thành: Tốt nhất các bạn nên ngoan ngoãn, biết điều một chút, nếu không sẽ nếm mùi đau thương!!!

Thấy anh đã ngồi vắt chân xuống ghế, dáng vẻ uể oải không muốn bắt chuyện với ai, tiếp tục hát hay dừng lại bỗng trở thành một vấn đề nan giải, có nên chọn bài Sau này lớn lên em sẽ giống như thầy trong danh sách để ca ngợi thầy vĩ đại?

“Thầy Quý, thầy muốn hát bài gì không? Để chúng em chọn giúp.” Cô bạn đang chọn bài hát nhìn anh bằng ánh mắt nịnh nọt.

Anh từ chối, vẻ mặt lạnh lùng, bất hợp tác, khoanh tay ngả người ra phía sau, thành tâm thành ý muốn bầu không khí đông cứng lại.

Nhận ra ý đồ của anh, Tô Gia Áo vốn trốn trong góc thấy bất mãn, muốn lôi cô về nhà thì cứ nói thẳng, làm gì mà phải chơi trò chiến tranh lạnh. Người không thèm cô chịu trách nhiệm lại còn tỏ ra thờ ơ là anh, nhưng quan tâm và thích quản chuyện cô cũng là anh, rốt cuộc ai mù mờ đây, hiện giờ nhiều nhất họ cũng chỉ là quan hệ thầy trò không trong sáng, anh đang giận cái gì? Chỗ Tiếu Diệp chơi mà anh chạy đến phá hoại, rõ ràng là không nể mặt bạn bè cô! Xuỳ, không nể mặt bạn bè tức là không nể mặt cô, như thế cô sẽ rất mất mặt!

Tô Gia Áo cô gì cũng chịu được, nhưng không thể chịu thiệt, cái gì cũng mất được, nhưng không mất mặt được.

“Anh ta không hát thì tôi hát!” Cô chụp lấy micro, định đốt nóng không khí lên, bắt đầu rên rỉ với màn hình tinh thể lỏng:

Hôm nay chẳng phải sinh nhật em mà tặng hoa

Ánh mắt lấp lánh che giấu nỗi hoang mang

Rõ ràng rất lạnh lẽo mà vẫn cố gắng cười đùa

Nụ cười lộ rõ vẻ căng thẳng bất an

Không khí trở nên ngượng ngập

Diễn xuất quá tệ

Mà cứ ngỡ mình đa tình lại phóng khoáng

Mà anh vẫn còn giả vờ

Thông minh thật hay không, khai thật sẽ tha…

Những dòng chữ chạy trên màn hình khiến Quý Thuần Khanh nheo mắt, không biết cô vô tình chọn bài này hay cố ý mượn lời mỉa mai anh, những câu hát đó rõ ràng là đang nói anh, khiến anh lần đầu cảm thấy mình không hiểu gì về phụ nữ, trong bộ não đầy phức tạp ấy chứa toàn những mẹo vặt tinh ranh và quyết tâm khiến người ta tức chết, đúng là ghê gớm!

“Ấy, Áo Bông đang mắng thầy kìa.” Giọng Bạch Tiéu Diệp vang lên, không kiêng nể gì nói cho anh biết, đừng nghĩ nhiều, thực sự anh đã bị mỉa mai, châm chọc trước mặt mọi người rồi đấy.

Anh chống cằm nhìn đi nơi khác vẻ thiếu tự nhiên, giọng hát như mèo kêu kia vẫn quấy rối anh.

Xong một bài, cô cầm ly rượu lên uống. Bạch Tiếu Diệp lại thổi thêm gió vào lửa: “Thầy thật không hiểu con gái, hôm nay tâm trạng cô nàng không vui, xui xẻo đụng phải bạn trai cũ khốn kiếp, thầy chọc lầm đối tượng rồi đấy thầy Quý à”.

“Hừ… trùng hợp!” Bảo anh không hiểu con gái cũng được, nhưng mèo cái được anh cho ăn mỗi ngày, anh biết rõ như lòng bàn tay. Chịu đến nơi này chắc là cố ý muốn gặp tên tiểu yêu tinh kia chứ gì, tưởng anh là kẻ ngốc chắc?

Câu phủ định đầy bất mãn của anh khiến Bạch Tiếu Diệp nhướn mày, còn bổ sung như sợ thiên hạ không đủ loạn: “Thực ra ấy, phụ nữ chọn đàn ông cũng như sở thích của chính họ, sở thích của Tô Gia Áo thì chắc thầy cũng không lạ?”.

“Tệ hại!” Anh bình luận, cả sở thích lẫn tính cách của cô.

“Vì thế thầy không nên mong đợi cô nàng có biểu hiện tốt được.”

“…” Anh hiểu ý, mình đã lấy đề bài tình cảm trình độ cao để làm khó một tên vẫn còn ở mức sơ cấp, thật ra là hại mình hại người.

“Người thông minh khi uống ngà ngà say, phát hiện mình không hợp với loại đó sẽ dừng lại ngay, nhưng có một số kẻ ngốc nghếch không hiểu mình hợp uống loại rượu nào, uống đến say khướt cũng không chịu ngừng. Nên thầy…”

Bạch Tiếu Diệp bị người mới đến truyền nhiễm nghề nghiệp, đang hào hứng hành nghề giáo một cách say mê thì, một bóng đen lướt qua, cô hoàn hồn lại, chỉ thấy thầy Quý đã cướp lấy ly rượu trong tay Tô Gia Áo một cách không – thầy – mình – cũng – học – nên, đập mạnh xuống bàn, quay sang nhìn mọi người: “Còn ai muốn hát không?”

“…” Giọng bất mãn của anh khiến xung quanh im lặng như tờ.

“Không phải không? Thanh toán về nhà!”

“Hả? Tôi chưa uống xong mà!”

Thấy cô lại cầm ly rượu lên, môi sắp chạm vào vành ly, anh đã trừng mắt giật lấy, như sợ cô lại quyến luyến loại rượu không hợp với mình: “Đừng uống!”

“Tại sao? Tôi khát lắm!” Đang khát, cô hoàn toàn không hiểu ý anh, vì sao anh lại hung tợn mà giật phắt ly rượu của mình một cách vô lý như thế.

“Về nhà uống nước!”

Thức uống ngon lành trước mắt không cho uống, tại sao bắt cô nhịn về nhà uống nước lọc?

Anh không nói nhiều, túm lấy cô nàng còn đang định uống thêm rượu, lôi thẳng ra khỏi phòng.

Bạch Tiếu Diệp tức tối lắc ly rượu, cô vẫn chưa kịp dạy anh làm thế nào để cướp rượu trong tay con gái, anh đã cướp đất diễn rồi? Phì, thầy kiểu gì vậy, giống một ông trùm xã hội đen tìm thấy cô nàng của mình đang phấn khích ở bên ngoài rồi lôi về nhà dạy dỗ thì có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.