Vi Hoàng

Chương 18




Không cần trang điểm quá lâu, Tô Vân Chỉ đánh giá mình trong gương, chỗ đuôi mắt thoáng kéo dài thêm một vệt bóng mắt, khiến cho đôi mắt to của nàng nhìn qua càng thêm thon dài. Khi nàng nheo mắt lại, ánh mắt kia liền sắc bén như đao phong. Tô Vân Chỉ đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng.

"Đến đến đến, các tiểu cô nương, đều lấy khí thế ra hết cho ta." Tô Vân Chỉ đối với Khả Nhạc và Tuyết Bích vỗ tay nói.

Khả Nhạc Tuyết Bích thực mờ mịt.

Tô Vân Chỉ suy nghĩ một chút, còn nói: "Chính là... Các ngươi tưởng tượng một chút đi, ta là vị chủ tử được sủng ái nhất trong nội cung, là loại ỷ sủng mà kiêu, còn các ngươi là nô tài của ta, như vậy khi đi ra ngoài sẽ bị người ta trùm bao bố mà đánh... Có thể tưởng tượng ra được sao? Cứ làm theo suy nghĩ của các ngươi a!"

Khả Nhạc Tuyết Bích nghe hiểu rồi, vỗ ngực tỏ vẻ không thành vấn đề, không phải là muốn dùng lỗ mũi nhìn người sao, các nàng là phái diễn viên thực lực, là rất thuần thục ngành nghề.

Chờ sau khi Khả Nhạc Tuyết Bích điều chỉnh xong biểu lộ, Tô Vân Chỉ hài lòng gật đầu, nói: "Không tệ không tệ, vậy mới tốt chứ. Chúng ta xuất phát!"

Đại tỷ dẫn theo các tiểu cô nương đi gây rối.

Cung Khuynh bề bộn nhiều việc. Chiêu này của nàng thắng ở một chữ "Nhanh", nhanh chóng đem tất cả giao tế trong tay các chủ tử dọn dẹp, một khi nàng chậm lại tốc độ dọn dẹp, hiệu quả cuối cùng liền sẽ kém đi mấy bậc so với trong tưởng tượng của nàng. Trong tay nàng cầm một phần danh sách dày đặc cung nhân, chỉ cần nàng đặt một dấu chọn ở phía sau danh tự, những cung nhân kia sẽ trực tiếp bị đưa ra khỏi cung; mà nếu như nàng đánh tam giác, người đó chính là cần bị cưỡng chế thay đổi cương vị.

Chỗ của hai cung Thái hậu bên kia là cần Cung Khuynh phải tự mình xem xét, mà tất cả những người phụ trách lớn nhỏ trong lục cung thì dứt khoát phải thay đổi hết. Dù sao sau lưng những người này cũng không sạch sẽ. Nếu như Cung Khuynh muốn đem cung vụ triệt để nắm ở trong tay, người phụ trách trong lục đương nhiên phải dùng tâm phúc của nàng đưa lên. A, nàng còn phải đem khối bánh ngọt này chia cho Kiền Khánh đế một chút. Đã đắc tội với Thái hậu, vậy ngàn vạn không thể đắc tội với Hoàng thượng.

Cung Khuynh sở dĩ lựa chọn hợp tác với Kiền Khánh đế, lý do kỳ thật rất đơn giản, bởi vì hắn là Hoàng đế.

Trong vòng xoáy lợi ích, nếu như không có thực lực tuyệt đối, nếu như không thể triệt để áp đảo mọi người, người đó cũng không thể chỉ lo cho thân mình. Cung Khuynh cần kéo một số người trở thành đồng minh của mình. Khi Thái hậu vừa mới giao lại việc triều chính cho Hoàng thượng nhưng kỳ thật vẫn còn nắm giữ đại bộ phận quyền lực, đối thủ lớn nhất đương nhiên chính là Thái hậu. Đã như vậy, Cung Khuynh tất nhiên sẽ lựa chọn Kiền Khánh đế "Có danh không có quyền" trở thành đối tác giai đoạn đầu của mình.

Đây là một lựa chọn phi thường sáng suốt.

Đối với Cung Khuynh, không có đồng bạn vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.

Nếu có một ngày, khi Cung Khuynh cảm thấy quyền lợi trong tay Kiền Khánh đế bắt đầu mất đi cân bằng, như vậy nàng nhất định sẽ không chút do dự mà vứt bỏ Kiền Khánh đế, ngược lại hợp tác với những người khác. Người khác này có thể là Thái hậu, có thể là một vị đại thần tiền triều nào đó, đương nhiên cũng có khả năng là Tô Quý Thái phi.

Về phần Tô Vân Chỉ, Cung Khuynh chưa từng coi nàng là địch nhân trên phương diện lợi ích, tất nhiên cũng chưa từng coi nàng là đồng bạn trên phương diện lợi ích.

Tô Vân Chỉ là đặc thù.

Cho nên, Tô Vân Chỉ vĩnh viễn cũng là Tô Vân Chỉ.

Tại trước mặt Thái Hậu, Cung Khuynh vẫn là một bộ dáng đem lễ nghi thủ vững đến cực hạn. Nàng dường như dùng "Hiếu tử hiền tức" làm nhiệm vụ của mình, cung kính nói: "Nay trong cung đang loạn, chỗ của ai cũng có thể thiếu nhân lực, chỉ riêng nơi này của Thái hậu là không thể. Nhi thần mới tuyển được những cung nhân này, tuy rằng không lắm lanh lợi, hình như có chút ít ngu ngốc, nhưng lại rất trung thành. Nương nương nếu như có nhìn trúng, cũng chỉ cần giữ bọn họ lại."

Hai hàng thái giám và hai hàng cung nữ đứng phía sau Cung Khuynh, đều là một vài gương mặt mới. Mà gương mặt cũ ở bên cạnh Thái hậu đã bị đẩy đi.

Thái hậu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà vì thể diện của chính mình, nàng vẫn là phải đem máu tràn ra nuốt vào bụng.

"Hoàng hậu xem rồi xử lý a." Thái hậu lạnh nhạt nói. Nàng hít sâu một hơi, nghẹn đến mức nội thương, nhưng mà vẫn là phải mỉm cười a. Lần này là nàng thất sách a, là nàng từ khi vừa bắt đầu liền xem thường Cung gia Hoàng hậu. Bởi vì nàng sơ sót, sói con mới có cơ hội vươn móng.

"Nếu như Thái hậu tín nhiệm nhi thần như thế, vậy nhi thần liền làm chủ đem những này người đều để lại. Dù sao Từ Ninh cung lớn như vậy, cho dù là dùng nhiều cung nhân cũng không tính là vượt qua quy cách. Đến, các ngươi đều đến tham kiến Thái hậu nương nương a. Về sau phải lanh lợi một chút, nếu có chỗ nào làm không thoả đáng, để Thái hậu tức giận, bổn cung nhất định không tha cho các ngươi." Cung Khuynh phất phất tay, bốn hàng người phía sau nàng hành động nhất trí mà hành lễ với Thái hậu.

Thanh âm bốn hàng người cùng nhau la lên "Thái hậu nương nương thiên tuế" rất lớn, Thái hậu thiên tuế lại cảm thấy bản thân sắp bị làm cho giảm thọ rồi.

Nhưng mà, Thái hậu sẽ không dễ dàng nhận thua. Nàng đấu đá cả đời, làm sao có thể để một tiểu bối vĩnh viễn giẫm ở dưới chân?

Ánh mắt của Cung Khuynh và Thái hậu nhìn thẳng vào nhau.

Một người không sóng không gió, một người sóng lớn mãnh liệt.

Ra khỏi Từ Ninh cung, Cung Khuynh còn phải đi dạo đến Từ An cung. Hai cung Thái hậu phải đối xử như nhau a. Bất quá, Từ Ninh cung bên này, bởi vì có Ngụy ma ma bị lộ diện là "Gian nhân", người bên cạnh Phùng Thái hậu trực tiếp bị đẩy đi sạch sẽ gọn gàng. Chỗ của Tạ Thái hậu lại không thể xử lý như vậy. Lần này Tạ Thái hậu không có làm gì, Cung Khuynh liền không có lý do gì để đem vây cánh của Tạ Thái hậu gạt bỏ sạch sẽ gọn gàng, đoán chừng còn phải để lại cho nàng vài ba người tâm phúc.

Bất quá, nếu như trong nội cung đã thay máu rồi, Tạ Thái hậu chỉ lưu lại mấy tên tâm phúc cũng vô dụng. Chỉ vài ba người không có cách nào giúp nàng truyền được tin tức.

Cung Khuynh bận rộn đến sau giờ ngọ, cũng không có thời gian ăn cơm, chỉ vội vàng uống chút ít nước. Đợi khi nàng trở lại Chiêu Dương điện, Tô Vân Chỉ đang ngồi trên ghế của nàng, ăn điểm tâm của nàng, uống nước trà của nàng, đùa giỡn cung nữ của nàng, một bộ dáng mãn nguyện. Cung Khuynh nhịn không được nhíu mày.

Tô Vân Chỉ dùng khăn che miệng của mình, lười biếng ngáp một cái, hỏi: "Thế nào? Không muốn thấy ta?"

Cung Khuynh phát hiện ra trên người Tô Vân Chỉ có biến hóa. Nàng lại biến thành một bộ dáng dối trá đem tất cả tâm tình đều dấu ở trong lòng.

Hiển nhiên trên mặt Tô Vân Chỉ vẫn có dáng tươi cười, chỉ là nàng cười quá mức xinh đẹp, Kiền Khánh đế có lẽ sẽ thích cảnh đẹp ý vui như vậy, nhưng Cung Khuynh lại cảm thấy đây không phải là chân thật. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì đây? Cung Khuynh cảm thấy kỳ quái. Nàng ý thức được nếu chính mình không nghĩ ra biện pháp hiểu rõ nguyên nhân trong đó, có lẽ nàng sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy bộ dạng xù lông của Tô Vân Chỉ nữa rồi. Dù sao, trạng thái xù lông là cách tiết lộ tâm tình chân thật của Tô Vân Chỉ a!

Đang tốt tại sao lại biến thành như vậy đây? Chẳng lẽ cho ăn liên tục vài ngày trước đây đã mất hiệu quả sao?

Cung Khuynh không thích thấy Tô Vân Chỉ như vậy. Nàng chán ghét Tô Vân Chỉ dối trá, cũng như Tô Vân Chỉ chán ghét nàng lạnh lùng.

Cung Khuynh không thích làm ăn lỗ vốn. Đã ăn đồ của nàng, nhận lễ vật của nàng, Tô Vân Chỉ còn dám bày ra bộ dạng đáng đánh này sao?

"A, ngươi bây giờ thật cao hứng đi? Thấy ta vì ngươi gấp đến độ quay cuồng, giống như là kẻ ngốc vậy, mà ngươi đã cùng đứa trẻ to xác kia mở tiệc ăn mừng rồi, phải không?" Tô Vân Chỉ chưa nói tới chán ghét Kiền Khánh đế, so với việc Kiền Khánh đế giấu giếm, nàng càng căm hận việc Cung Khuynh giấu giếm.

Cung Khuynh trầm mặc một hồi.

Tô Vân Chỉ dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói: "Cung nữ bên cạnh ta là nhất định phải bảo vệ, ngươi nói điều kiện đi."

"Ngươi... Đang ghen phải không?" Cung Khuynh đột nhiên hỏi. Tha thứ cho ý nghĩ đầu tiên toát ra trong đầu nàng chính là cái này. Chỉ số tình thương của nàng không thấp. Một người có chỉ số thông minh cao thì chỉ số tình thương cũng sẽ không quá thấp. Người nào đó chẳng qua là không thích biểu lộ ra trên mặt quá nhiều mà thôi, trong lòng nàng đều là hiểu được.

Bất quá, sau khi hỏi xong, Cung Khuynh lại cảm thấy bản thân hỏi câu này có chút vớ vẩn.

Tô Vân Chỉ đại khái sẽ muốn cười nhạo nàng tự mình đa tình a?

Tô Vân Chỉ có chút nghiêng đầu, đánh giá Cung Khuynh, một hồi lâu mới nói: "Đúng vậy, ta hẳn là phải ghen ở trước mặt Kiền Khánh đế. Dù sao hắn thế nhưng lại liên thủ với ngươi dấu diếm ta nhiều chuyện quan trọng như vậy. Ăn dấm chua, khiến hắn dỗ dành ta, ta có thể mở miệng yêu cầu hắn nhiều thứ tốt."

...

...

Thiên ngôn vạn ngữ trong lòng Cung Khuynh đều hóa thành hai chữ.

Người nào đó thật là một kẻ ngu ngốc, kẻ ngu ngốc không có thuốc chữa.

Được rồi, là mười sáu chữ.

Nhưng mà, trọng điểm của trọng điểm đúng là chỉ có hai chữ "Ngu ngốc".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.