Vi Hoàng

Chương 1




Vân triều khai quốc đã có trăm năm, trải qua Thái Tổ, Cao Tổ, Thánh Tổ, Cao Tông tứ đại Hoàng đế về sau, hôm nay ngôi vị Hoàng đế truyền đến Kiền Khánh Hoàng đế. Kiền Khánh đế là con trai duy nhất của Cao Tông, ba tuổi đăng cơ, đổi niên hiệu là Thái Hưng. Bây giờ là Thái Hưng năm thứ mười lăm, đến lúc Kiền Khánh đế nên lập Hoàng hậu rồi.

Hoàng hậu thân phận cao quý mà Kiền Khánh đế chuẩn bị sắc phong, là Cao Tông tiên đế tự mình tuyển chọn trước khi qua đời.

Khi đó Kiền Khánh đế còn nhỏ, vì để cho địa vị của nhi tử được vững chắc, Cao Tông lựa chọn bốn vị lão thần phụ tá ấu đế, hai cung Thái hậu phụ chính, lại trăm phương ngàn kế để cho nhi tử của mình chỉ định trưởng nữ Cung gia làm Hoàng hậu, làm cho mấy phe thế lực có thể kiềm chế lẫn nhau giữ lấy thế cân bằng.

Viên Hải Cung gia là đệ nhất thế gia, nữ nhi nhà hắn gả cho Hoàng đế, thế nhân chỉ biết vụng trộm nói là Hoàng đế trèo cao rồi.

Dù sao, đây chính là Cung gia a!

Lễ bộ quan viên bận rộn mấy tháng, mới định ra điều lệ kết hôn của Kiền Khánh đế. Hoàng đế mở ra một xấp tấu chương kia, thấy còn có người kiến nghị hắn tự mình đi Cung gia rước Hoàng hậu, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một trận lửa giận. Những người này đến cùng có đem hắn này thiên hạ chi chủ để vào mắt hay không!

Đem tấu chương đẩy đi, Kiền Khánh đế ôm lấy tức giận rời khỏi Cần Chính điện, đi thẳng đến Hoa Dương cung của Thục phi.

Từ trước đến nay Kiền Khánh đế đến Hoa Dương cung không cần phải thông báo. Khi hắn tiến vào cung điện, Thục phi đang thong dong nằm ở trên giường. Cung nữ ngồi ở bên cạnh cầm lấy cái búa nhỏ gõ hạt đào, tỉ mỉ hầu hạ. Nhìn thấy Hoàng thượng tới, ánh mắt Thục phi sáng lên, lập tức dáng người lượn lờ ngồi dậy hành lễ.

Mới hành lễ được một nửa, Kiền Khánh đế bước nhanh đến phía trước đỡ lấy nàng, nói: "Ái phi, thân thể ngươi mảnh mai, không cần đa lễ như vậy."

"Hoàng thượng đối với thần thiếp tốt như vậy, chỉ sợ ngày sau thần thiếp lại ở trước mặt Hoàng hậu nương nương ỷ sủng mà kiêu. Đến lúc đó, mong rằng Hoàng thượng vẫn có thể đứng về phía thần thiếp." Tô Vân Chỉ tiếu ngữ doanh doanh dí dỏm nói, trong giọng nói vừa trọng tâm rồi lại có một chút ghen tuông.

Kỳ thật lời này của Tô Vân Chỉ có vài phần lớn mật, bất quá nàng cũng không cần lo lắng Hoàng thượng vì vậy mà trách cứ nàng. Bởi vì nàng cùng Hoàng thượng coi như là thanh mai trúc mã, nàng lại có sở trường cân nhắc tâm lý nam nhân, vì vậy rất dễ dàng nhìn ra được, lúc này tâm tình Kiền Khánh đế cũng không tốt. Mà gần đây được nghị luận nhiều nhất chính là chuyện đại điển thành hôn của Hoàng thượng...Nhìn bộ dạng này của Hoàng đế, chỉ sợ đối với Hoàng hậu cũng không có nhiều yêu thích.

Bất quá, Cung Khuynh Hoàng hậu có một bộ dáng xinh đẹp, nói không chừng chờ khi Hoàng thượng thấy nàng, kiềm lòng không được, liền lại yêu thích.

Tô Vân Chỉ nhịn không được nhẹ nhàng mà cắn cắn bờ môi.

Cung Khuynh nha...Tô Vân Chỉ cùng nàng cùng nhau xuyên đến triều đại này, coi như là bạn cũ. Bàn về năng lực làm việc, Tô Vân Chỉ là không sánh bằng Cung Khuynh, chỉ là bàn về năng lực dạy dỗ nam nhân, Cung Khuynh lại là kém Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ nhếch miệng, cười khẽ.

Tiểu cung nữ gõ hạt đào lúc trước bởi vì thấy Hoàng đế đến mà quỳ ở một bên, chủ tử không nói đứng lên, nàng là không dám đứng lên. Nàng cúi đầu, chỉ nghe thấy Hoàng đế đối với chủ tử nương nương nhà mình nói: "Cung gia được coi là cái gì... Gia tộc như vậy chỉ sợ nuôi dưỡng ra nữ nhi cực ương ngạnh, ái phi tốt nhất vẫn là không nên đối nghịch với nàng. Bất quá, ngươi cũng chớ sợ nàng. Ngươi thân thể yếu đuối, đợi nàng vào cung, cũng không cần đi thỉnh an nàng."

Tiểu cung nữ không dám suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Hoàng đế đối với chủ tử của mình là thật tốt. Chỉ tiếc Thục phi nương nương thân thể thật là quá yếu, trong nội cung người khác không biết, chỉ là người hầu hạ tâm phúc ở bên cạnh Thục phi đều biết rõ, Thục phi liền là thừa sủng đều làm không được!

"Hoàng thượng không cần lo lắng cho thần thiếp. Thần thiếp thân là phi tần, đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương chính là làm tròn bổn phận, thần thiếp liền là chịu chút ủy khuất cũng không phải chuyện gì lớn. Nếu là Hoàng thượng miễn cho thần thiếp đi thỉnh an, vấn đề này truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ làm cho người ta dị nghị, để đám người Ngự sử nói Hoàng thượng sủng một ái thiếp mà diệt thê tử... Đến lúc đó, thần thiếp dù là chết, cũng không bồi thường nổi thanh danh của Hoàng thượng a." Thục phi nương nương thành khẩn khuyên nhủ.

Kiền Khánh đế nắm tay Thục phi, trong lòng đối với vị Hoàng hậu chưa từng gặp mặt kia càng thêm không thích.

Thục phi ngượng ngùng nở nụ cười, còn nói: "Lại nói, kỳ thật thần thiếp còn phải cảm tạ Hoàng hậu nương nương."

"Ân? Sao lại nói như vậy?" Kiền Khánh đế đỡ Thục phi, dẫn nàng ngồi xuống ở trước giường.

Thục phi vui vẻ nói: "Sau khi đại hôn, Hoàng thượng có thể tự mình chấp chính rồi, thần thiếp vì hôm nay mà ngày ngày khổ cầu trước Phật. Đến lúc đó hai cung Thái hậu lui giữ hậu cung, tiền đường chính là một mình Hoàng thượng làm chủ rồi...Liền là vì cái này, thần thiếp cũng là thiệt tình mong Hoàng hậu vào cung!"

Mới là lạ...Tô Vân Chỉ trong lòng lặng lẽ mà bỏ thêm hai chữ.

Nàng xác thực đang mong đợi Cung Khuynh đến, chỉ là tuyệt đối không phải là vì Hoàng thượng.

Bất quá, lời này của Tô Vân Chỉ cũng không tính sai.

Vấn đề đại hôn không chỉ liên lụy đến Thái hậu mà còn chính là ở Hoàng đế, cho nên hôn kỳ của Hoàng đế mới có thể lần lữa kéo dài, một mực kéo dài tới khi mười tám tuổi.

Lời nói của Tô Vân Chỉ ở ngoài sáng kỳ thật êm tai, chỉ là bên trong nhưng lại có một tầng ý tứ khác, dường như Hoàng đế có thể tự mình chấp chính, kia đều là công lao của Hoàng hậu. Kiền Khánh đế là một người có chút tự ti nhưng lại vô cùng tự ngạo, hắn nghe xong lời như vậy, trong lòng sao có thể cảm thấy dễ chịu đây?

Tô Vân Chỉ quá rõ ràng Kiền Khánh đế trong lòng là nghĩ như thế nào. Chính là ở thời không hiện đại có mức độ văn minh cao hơn, xã hội cũng không thiếu những nam nhân gia trưởng tự đại, huống chi là ở thời đại nam tôn nữ ti này. Nam nhân khác cũng liền thôi đi, chỉ là Hoàng thượng tuyệt đối là nam nhân gia trưởng tự đại nhất trong sống nhưng nam nhân gia trưởng tự đại.

Vì vậy, từ hai câu nói nhẹ nhàng của Thục phi, Kiền Khánh đế đối với Hoàng hậu lại chán ghét thêm một tầng.

Thục phi giả trang không nhìn thấy Hoàng đế hơi nhíu lông mày, trong giọng nói mang theo sùng bái nói: "Thần thiếp biết rõ trong lòng Hoàng thượng là có chí lớn, như thế coi như là khổ tận cam lai." Nàng dùng sức nắm tay Hoàng đế, đôi mắt sáng ngời, dường như là đang coi Hoàng đế như thiên tử mà tôn kính.

Trong nội tâm Kiền Khánh đế nóng lên, lại một lần nữa cảm thấy, ở trong nội cung này hắn chỉ có duy nhất một người tri tâm.

Dỗ dành tốt Kiền Khánh đế, Thục phi lúc này mới nhớ tới gọi tiểu cung nữ đang quỳ gối kia đứng lên thối lui sang một bên. Sau đó, nàng tự mình cầm cái búa nhỏ, làm ra vẻ muốn gõ hạt đào cho Hoàng đế. Kiền Khánh đế thương tiếc thân thể nàng một mực ốm yếu, nhanh chóng cầm lấy cái búa, tự mình gõ hạt đào.

Thục phi cũng không khách khí với Kiền Khánh đế. Trong nội cung nữ nhân đối với Kiền Khánh đế một mực cung kính rất nhiều, người giống như nàng lại chỉ có một. Nam nhân đều là đồ ngốc, thái độ ngươi đối với hắn tùy ý chút ít, hắn ngược lại liền càng đuổi tới. Tô Vân Chỉ tuy rằng không nguyện ý cùng với loại nam nhân cặn bã ngồi hưởng tam cung lục viện như Hoàng đế lăn sàn đan, nhưng mà nếu muốn ở trong cung này hảo hảo sống sót, nàng nên ôm bắp đùi* vẫn là phải hảo hảo ôm lấy.

(*Nịnh hót, lấy lòng)

Hai người vui vẻ ăn khoảng mười hạt đào, Kiền Khánh đế nhịn không được đối với Thục phi tố khổ, bất mãn nói: "...Bất quá là một Cung gia mà thôi, lại muốn trẫm tự mình đi rước dâu. Chuyện hoang đường như thế, ai nghĩ đến cũng có không ít đại thần hùa theo!"

Thục phi mở to hai mắt nhìn, bộ dáng dường như là cực kỳ giật mình.

Kỳ thật nàng giật mình cái rắm! Vấn đề này vốn chính là nàng để cho đường huynh của mình nghĩ biện pháp làm ra.

Tô Vân Chỉ xuất thân từ Tô gia cũng là thế gia, chỉ là không so sánh được với đệ nhất thế gia như Cung gia, Tô gia chỉ là một cái mạt lưu thế gia mà thôi. Người của Tô gia tuy rằng làm quan không ít, chỉ là chức quan cao nhất cũng là ngũ lục phẩm, còn lại toàn bộ là quan thất phẩm tép riu ở địa phương. Gia thế như vậy kỳ thật không tính là tốt, nhưng mà Tô Vân Chỉ lại phi thường hài lòng. Tiểu nhân vật không thu hút, chỉ là thường thường lại có thể trở thành mấu chốt quyết định thắng bại của bàn cờ.

Nàng ở trong cung bảo vệ gia tộc bình an, gia tộc ở ngoài cung tạo thuận tiện cho nàng sử dụng, đây gọi là cùng có lợi.

"Đây đúng là có chút quá phận... Nhớ ngày đó khi Đại hoàng tử sinh ra, Hoàng thượng muốn gia phong thân mẫu của Đại hoàng tử, nhưng một đám người lại ngăn cản, nói là thân mẫu của Đại hoàng tử thân phận thấp kém... Ta nói, Đại hoàng tử là huyết mạch chính thức của Hoàng thất, thân mẫu của hắn đương nhiên là đáng gia phong! Cung gia cao quý đến đâu, còn có thể so với Đại hoàng tử cao quý sao? Hôm nay bất quá là một đại điển thành hôn, liền phải cho Cung gia mặt mũi như thế..."

Nghe lời nói đầy căm phẫn của Thục phi, biểu lộ trên mặt Kiền Khánh đế thoáng cái trở nên càng thêm khó coi.

Thân là Hoàng đế, tuy rằng Kiền Khánh đế bởi vì đủ loại nguyên nhân chậm cưới thê tử, chỉ là điều này không làm chậm trễ chút nào việc hắn cùng các loại nữ nhân lăn sàn đan và sinh con. Bây giờ trong nội cung có một vị Hoàng tử cùng hai vị Công chúa. Thân mẫu của Đại hoàng tử là một vị cung nữ, nàng sinh cho Kiền Khánh đế nhi tử đầu tiên, Kiền Khánh đế vốn định phong Tần cho nàng, kết quả lại bị một đám người cản lại, Ngự sử tiền triều không chuẩn, hậu cung Thái hậu cũng không chuẩn.

Theo Tô Vân Chỉ, chỉ số thông minh của Kiền Khánh đế vẫn là có thể dùng.

Chỉ số thông minh vẫn là có thể dùng của Kiền Khánh đế đương nhiên liền từ lời nói của Tô Vân Chỉ suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy, hiện tại chẳng qua là rước dâu Hoàng hậu, hắn đã bị bức để cho Cung gia thể diện lớn như vậy, vậy chờ khi Hoàng hậu sinh ra hài tử thì sao? Những người kia không phải liền muốn trực tiếp lập hài tử đó làm Thái tử sao? Mà đã có Thái tử, vậy vị Hoàng đế này như hắn còn cần thiết tồn tại sao... Kiền Khánh đế trên tay vừa dùng lực, một hạt đào bị bóp đến nát bấy.

Những năm này, bởi vì Thái hậu cường thế, Kiền Khánh đế luôn cảm giác bản thân sống giống như là một con rối. Càng như vậy, hắn đối với quyền lợi trong tay mình lại càng coi trọng. Tô Vân Chỉ rất rõ ràng, Kiền Khánh đế người này là tuyệt đối không cho phép có người đến thách thức quyền uy của hắn.

Vì vậy, tại thời khắc này, Kiền Khánh đế vô cùng tinh tường ý thức được, hắn tuyệt đối không thể để cho Hoàng hậu sinh hạ Hoàng tử. Hoặc là nói, trước khi hắn triệt để cầm tất cả quyền lợi, hắn tuyệt đối không thể để cho hậu cung sinh ra một Hoàng tử chảy huyết mạch Cung gia! Như vậy thật là quá nguy hiểm.

Nhìn thấy thần sắc biến hóa trên mặt Kiền Khánh đế, Tô Vân Chỉ cúi đầu xuống, dùng khăn che khóe miệng, khẽ mỉm cười.

Tốt rồi, sự tình đã thành, Cung Khuynh vào cung về sau chỉ sợ là sẽ không được sủng ái rồi.

Sau khi cùng Hoàng đế dùng qua bữa tối, Tô Vân Chỉ cung kính đưa tiễn Hoàng đế. Những năm này, nàng một mực làm ra vẻ thân thể suy nhược, mua chuộc Thái y cũng nói thân thể của nàng không thích hợp được thị tẩm, bởi vậy Kiền Khánh đế tuy rằng ưa thích nàng, nhưng lại chưa bao giờ qua đêm ở nơi này của nàng.

Này đối với Tô Vân Chỉ mà nói là trạng thái sinh hoạt tốt nhất, nàng không thèm một trái dưa leo cộng cộng bẩn thỉu.

Chờ Hoàng đế rời khỏi Hoa Dương cung, Tô Vân Chỉ để cho cung nữ tâm phúc của mình hầu hạ tắm một chút. Đối với việc Hoàng đế nắm qua tay, nàng nhịn không được phải rửa mấy lần. Trong không khí nhàn nhạt hương hoa, Tô Vân Chỉ cười đến tương đối dễ nhìn, đây là dáng tươi cười càng mị hoặc so với khi nàng ở trước mặt Hoàng đế.

"Cung Khuynh a Cung Khuynh, ta thiên tân vạn khổ để cho ngươi không bị Hoàng đế quấy rối, ngươi lúc này nên như thế nào cảm tạ ta đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.