Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chương 14: Dickhead message




Chap 14: Dickhead message – Tin nhắn biến thái

Buổi sớm Jay thích ai, buổi tối ấy cô nàng sẽ nằm trên giường cậu ta.

Đêm thu có mùi hanh khô, cơn se lạnh bám gót người trên từng con phố. Những thanh âm loạc xoạc của đám lá khô rượt bắt nhau trên vỉa hè lẫn trong tiếng tán gẫu của những bóng người hối hả.

Trong những giây chờ đợi đèn đỏ tại ngã tư, Filp lơ đãng quan sát hai bên đường, tay gõ trên volant theo nhịp một ca khúc thập niên 90. Qua cửa kính thoảng mùi nước tẩy rửa hăng hắc, anh thoáng thấy một cậu thanh niên châu Á đang tản bộ cùng một cô gái Séc dưới ánh đèn đường lãng mạn. Khuôn mặt vênh váo, đa tình kia còn tạc rất rõ trong trí nhớ Filip, chính cái gã lớp tớp từng gây hấn, chửi rủa Jay mấy năm trước. Rồi khoảng thời gian ngắn sau đấy, gã lại lần nữa gây ác cảm mạnh mẽ cho Filip khi chiếm được tim người con gái anh thích.

Nghĩ tới cảnh Dominika rầu rĩ, ưu phiền còn gã ngang nhiên cặp kè người mới, ruột gan Filip như lộn ngược. Anh nghiến răng, tạt xe sát vỉa hè, chầm chậm theo sau cặp tình nhân như ốc sên già đang lết, rồi căn lúc họ sắp hôn hít, Filip đột ngột rồ mạnh ga, phóng vụt đi. Vũng nước đọng sau mưa lập tức nhảy bổ lên đôi trẻ còn đang mất hồn.

Ngắm bộ dạng nhếch nhác của Minh Quân qua gương chiếu hậu, Filip huýt sáo đầy yêu đời. Chỉ cần muốn, anh dư sức biến hình từ cảnh sát thành lưu manh bất cứ lúc nào!

Chiếc Bentley vừa gây chuyện dừng lại trước chung cư cao cấp gắn đầy camera, cài đầy mật khẩu. Nơi hầu hết đều là những người lắm tiền ghét bị làm phiền. Duy nhất chỉ mỗi hai thanh niên sống ở đây, một là Borys, 24 tuổi, chủ cửa hàng xe hơi lớn. Hai là Jay, 19 tuổi, không đơn thuần chỉ là cậu sinh viên luật.

Mới vặn chìa khóa cửa, Filip đã suýt bị cuốn phăng bởi cơn lốc nhạc rock đang dập ầm ầm. Anh nhăn mặt, bịt chặt tai lò dò đi tới cạnh dàn loa, vừa nhấn nút tắt thì bị chiếc khăn ướt trùm thẳng lên đầu.

– Anh đột nhập nhà dân trái phép! – Trong gian phòng tối um, một giọng nam lạnh toát chợt phả sau gáy Filip, nhưng chưa dứt câu, chất giọng rùng rợn ấy đột nhiên đổi tông – Mách mẹ!

– Khỏi! Là mẹ cậu bảo anh tới! – Filip hươ hươ chùm chìa khóa trước bóng đen đang đứng khoanh tay.

Một tiếng tách khẽ! Cả căn phòng sáng chưng dưới ánh đèn chùm tinh xảo, soi rõ cả những hạt nước nhỏ ly ti bám trên ngực Jay. Anh đang khoác hờ áo choàng tắm, hơi nước nóng như còn đọng quanh người. Anh giật lấy chiếc phong bì khỏi tay Filip, mắt lướt nhanh qua phần người gửi rồi lia thẳng lên bàn.

– Cậu nên cư xử tử tế với Jenifer chút đi! – Filip nhằn.

– Không tử tế chỗ nào? Em dụ chị ta lên giường à? – Giọng Jay rất oan ức. Anh nửa nằm nửa ngồi trên sofa, chân gác hẳn lên mặt bàn như ông hoàng.

Filip nguýt, anh kẹp chiếc phong bì đáng thương vào cuốn trinh thám trên tủ sách, gieo hy vọng có ngày Jay sẽ để mắt tới. Khi anh định đến ngồi cạnh Jay, cậu ta bỗng quát:

– Đứng im đó Fifi!

Jay vội nhào người sang, nhặt con rùa nhỏ xíu đặt cẩn thận lên lòng bàn tay, quắc mắt nhìn Filip đầy hung dữ khi anh ta suýt ngồi bẹp người bạn nhỏ.

Từ bé Jay đã luôn thể hiện tình yêu động vật rất điên cuồng. Một con kiến đi qua cũng chặn lại hỏi ” Cậu đi đâu thế? “. Trừ ruồi muỗi ra, bất kể con gì bay qua mắt, Jay đều vẫy tay nói xin chào. Không có gì kỳ lạ khi cậu nhóc khoe ầm ỹ rằng có con nhện đang dăng tơ trong phòng mình.

Bố Jay luôn phải siết tay cậu nhóc thật chặt khi đi ngang qua những con chó to đùng hung tợn, sợ cậu hồn nhiên lao tới ôm. Dẫn cậu nhóc đi đâu, nếu ngoảnh đầu sang không thấy đầu thì tức là Jay đang chuyện trò cùng con bồ câu nào đó. Có lần mẹ Debbi hoảng hốt tìm Jay khắp khu chợ lớn, đến lúc quá sợ hãi mà khóc thì mới thấy cậu nhóc đang ngồi bệt trên nền tuyết trắng, ôm con cún nhỏ đang run rẩy. Jay còn cởi cả áo ấm khoác lên người chú cún bị chủ xích ngoài trời lạnh.

Giờ đã là chàng trai trưởng thành nhưng Jay chẳng hề thay đổi. Nhìn cậu ta nựng bé rùa hệt người tình, lại còn ngọt giọng nói những câu dỗ dành tâm lý như thể em ấy bị sốc sau cú ngồi hụt của mình, gương mặt Filip bày ra biểu cảm ghê khiếp.

– Anh bị táo bón à? – Jay lạnh tanh.

Filip đổi ngay nét mặt kỳ quặc, anh thôi nhìn Jay để tránh nổi da gà, nhưng không quên tò mò.

– Cậu lại trộm ở đâu thế?

– Anh nói Nick à? Của Dana, cho em mượn mấy hôm!

Filip dám đem đầu mình ra cá Nick là cái tên Jay mới gán cho bé rùa.

– Dana nào? Lại bồ mới à? – Filip tỏ ra khá chán ngán người phụ nữ thứ n của Jay – Gái gú nhiều thế cậu không thấy chán hả?

Đút cho Nick miếng dâu tây, Jay chăm chú nhìn bé ăn, đáp Filip bằng giọng hời hợt:

– Quên đi, Fifi! Liệt dương như anh đòi hiểu quái gì!

Sẵn cuốn Play Boy gần đấy, Filip nhắm cậu em họ làm động tác ném giả nhưng việc hù dọa hoàn toàn thất bại, Jay chỉ mải nựng Nick. Chàng cảnh sát trẻ trầm tư một lát rồi xấn tới cạnh Jay, gợi chuyện cùng cao thủ tình trường.

– Dominika chia tay bạn trai rồi!

– Ôi con yêu, đừng gặm cả tay bố chứ!

Jay chẳng thèm quan tâm. Anh đã chán ngấy những lời kể về Dominika, mối tình thầm của Filip hơn một năm nay. Anh ta thủ thỉ mãi về Dominika không biết chán, nhưng lại không có gan tán tỉnh cô nàng. Jay khinh ra mặt! Anh chưa từng âm thầm thích ai nên không hiểu nổi cảm giác nhớ thương trong thậm thụt, mà Jay cũng chẳng thèm hiểu. Anh đã thích ai, thì tán luôn! Phụ nữ là một nửa dân số, thừa hơi mới cứ lặng lẽ nhìn mãi người mình thích đi với thằng khác như xem phim tình cảm miễn phí.

Thở dài, Filip lắc đầu cho là Jay không hiểu chuyện. Anh cũng từng dắt lưng vài mối tình, chỉ toàn cũn cỡn. Đều do những cô gái lúc mới gặp anh thì say nắng vì vẻ cao ráo, điển trai nhưng sau một thời gian, họ bắt đầu chê anh quá nhàm chán, quá lành tính. Từ lần đầu gặp Dominika, thứ anh muốn không chỉ là một cuộc tình mà còn là một đám cưới, nhưng cách sống của anh quá nhạt nhẽo đối với một party girl. Chưa kể công việc của anh đầy rẫy nguy hiểm.

Filip khác Jay. Cậu ta biết mùi gái từ rất sớm nhưng lại chẳng biết yêu, gái đẹp cũng chỉ là để giải trí. Jay không thèm tính chuyện lâu dài với bất kỳ cô nàng nào khi quanh cậu ta luôn thừa mứa cả đống chân dài, dáng đẹp. Túi tiền to, xe xịn, hàng hiệu từ đầu tới chân, thêm khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng dáng chuẩn, Jay chính là người đàn ông mà bao nàng thèm dụ dỗ. Nhưng thực chất cậu ta mới là tay thợ săn điêu luyện! Buổi sớm Jay thích ai, buổi tối ấy cô nàng sẽ nằm trên giường cậu ta.

Di động Jay có tin nhắn, là tin Borys nhắn sẽ đợi mười phút dưới khu chung cư, cùng đi chơi ice hockey. Jay nhẹ nhàng đặt Nick xuống, đến tủ quần áo lấy đồ thể thao quăng vào chiếc túi nike. Anh ngoảnh lại hỏi Filip:

– Đi cùng không người đẹp?

– Thôi, cậu đi đi, anh ở lại đây một lát rồi về sau! – Filip đáp, kèm theo nụ cười tủm tỉm như bé con. Anh đang nằm xem lại loạt ảnh Dominika.

– Đồ yếu sinh lý! Mấy tấm ảnh cũng đủ thỏa mãn. – Jay thay đồ xong xuôi bước tới cạnh Filip, liếc anh ta bằng nửa con mắt coi thường. Anh tùy tiện giật ngang di động Filip – Ai gửi cho anh đấy?

– Em gái Dominika đấy nhé! – Filip khoe. Anh có tay trong quá tuyệt!

– Thần kinh! Mua thuốc cảm lại ghé tiệm giặt là!

Jay cả cười cả hừ, ám chỉ việc Filip tán cô chị lại siêng liên lạc cùng cô em. Anh rà phần tin nhắn đến tìm loạt tin đính kèm hình ảnh từ số Lily, cái tên quệt vào tâm trí anh nhiều liên tưởng. Miệng Jay nhếch nhếch tia cười bí hiểm kỳ dị. Filip ngó nghiêng đòi xem nhưng anh thụt người, đẩy thẳng mặt Filip ra, không cho thóc mách. Đến lúc Filip giở trò giật thì Jay ném luôn cho anh ta di dộng.

– Cậu làm cái gì đấy? – Filip hét, anh có linh cảm cực kỳ xấu khi mẩu thông báo “ tin nhắn đã được xóa “ nằm chiễm chệ trên màn hình.

Jay chả buồn đáp, bế rùa Nick ra khỏi phòng, kệ bộ dạng sốt ruột của Filip cùng những câu hỏi dồn dập cứ đuổi theo sau. Lúc cúi người đi giày, Jay bỗng tia thấy vật thể lạ màu tím nhú ra khỏi túi áo jacket của anh trên giá treo quần áo. Gọi tên ngay được nó là gì, ánh mắt Jay trở nên nóng rực, thấp thoáng những tia cười hứng thú. Anh rút chiếc áo ngực phụ nữ màu tím nhét luôn vào túi thể thao, có lẽ nhân lúc anh tắm Dana đã nghịch ngợm giở trò.

– Jay Vu! – Filip chạy ra, lo lắng giơ chiếc di động đang đổ chuông.

Không cần nhìn số máy lạ hoắc, Jay nói chắc nịch:

– Dominika, hỏi thăm anh đấy!

– Gì? – Filip ngạc nhiên tột độ, trừng mắt hơn là tròn mắt.

– Gì? – Jay nạt lại, quắc mắt lườm – Nghe đi! Tôi giúp đến thế thôi, hay muốn tôi tán hộ Do Do nốt?

Tim Filip như chạy marathon, tay ấn nút nghe mà hồi hộp, run run như đang cắt dây bom hẹn giờ. Anh vừa áp tai nghe, một giọng nữ đanh đá liền xối xả tuồn thằng vào màng nhĩ:

– Nói mau! Mày là tên bệnh hoạn nào lại dám rủ em gái tao đi khách sạn hả?

Filip cứng họng, máu chưa kịp trào lên não đã nghe tiếng giày Jay phía cầu thang, đang cúi đầu thầm thì cùng rùa con:

– Tối Nick phải ngủ sớm, không được nhìn lén bố với cô đâu, con nhớ đấy!

——

Lâu quá không gặp lại Jay, nhỉ? :”) Anh bạn có dễ thương hơn chap trước không? ;;)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.