Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chương 11: The owner of the name Jay (chủ nhân của cái tên Jay)




CHAP 11: The owner of the name Jay ( Chủ nhân của cái tên Jay )

Các tài liệu đồng loạt ghi chép tổng diện tích bề mặt trái đất là 510.072.000 km² nhưng con số này chỉ như kẻ nói láo. Đôi lúc, trái giống hệt khoảnh sân nhỏ, nhấc vài bước đã va phải nhau. Đôi lúc, trái đất giống một mê cung dị hợm, những người muốn tìm sẽ mất tăm, những người chướng mắt lại cứ diễu hành trước mặt.

——-

Trái đất chứa hơn bảy tỉ người. Trôi một đời, ta không thể quen biết được hết cả con số bảy tỉ khổng lồ đó, nhưng nếu may mắn sẽ gặp gỡ tri kỉ. Người kiên nhẫn lắng nghe mỗi khi ta lảm nhảm, người không gắt nạt ta trật tự mỗi khi ta ồn ào, người đọc thấu ta như cuốn sách mở sẵn, người chìa tay khi ta còn chưa mở miệng nhờ vả, và người đứng ra bênh vực ngay cả khi lỗi lầm của ta bự như ngực Chelsea Charms.

Từ lần đầu chạm mặt, Thiên Ly đã biết tín đồ màu hồng sẽ là mảnh ghép không thể tách rời khỏi cuộc sống của cô. Pink ấm áp hệt tấm chăn bông mà người-ở-trên-cao thả xuống, luôn gói ghém hết thảy những lạnh lẽo của Thiên Ly ngay cả khi cô khiến người-chiếm-vị-trí-to-nhất-ngăn-tim của Pink điên đầu, bực mình.

Để cục bông xù Boo Boo ngồi ngoan trên đùi và gặm bánh bích quy, Thiên Ly liên tục liếc mắt quan sát Pink, bởi anh luôn thu hút cô như câu đố bí ẩn và vì cả hành động khó hiểu anh đang làm. Pink lôi ra tập ảnh phong cảnh chộp được bên Hungary, cắt thành những mẩu vuông nhỏ đều nhau rồi xáo tung.

– Jay thích mấy trò xếp hình cực!

Pink giải đáp thắc mắc đang treo lơ lửng trong đầu Thiên Ly bằng cái mỉm cười nửa ấm nửa lạnh quen thuộc. Anh chỉ luôn nhắc đúng mỗi một từ ” Jay ” duy nhất, không bao giờ thèm uốn lưỡi giải thích thêm đó là ai. Jay như đã là một phần cơ thể Pink, mà đâu ai thần kinh lại đi giới thiệu ngón tay ngón chân của mình.

Cắt hết tập ảnh, Pink đến ngồi cạnh Thiên Ly, đưa tay nghịch tai cục bông trắng đã lăn ra ngủ trên chân cô bé, chiếc mũi ướt khịt nhẹ. Cách Pink chỉ khoảng gang tay, Thiên Ly thấy rõ chiếc khuyên nhỏ nằm im lìm bên tai phải, màu đen lạnh lẽo như đã ngấm trọn sự cô độc của chính chủ nhân. Ít ai hình dung nổi một người cuồng sắc hồng tươi vui, nghịch ngợm như Pink lại trầm tính và khó gần đến thế. Giữa những ồn ào, náo nhiệt, Pink như đứa trẻ tự kỉ co mình trong góc riêng buồn tẻ.

Mỗi khi bị cuốn vào đôi mắt nâu sâu hun hút của Pink, Thiên Ly luôn giật mình, tưởng chừng kia là tấm gương đang vạch trần một phần con người thật của cô. Một kẻ trầm uất, luôn cố tách mình khỏi đám đông và tự vùi thân trong những u buồn dai dẳng. Tâm tình luôn nẵng trĩu nặng trịch tựa miếng bọt biểm thấm đầy nước.

– Sao nhìn anh chăm chú thế, Lily? – Pink khẽ hỏi, vẫn cúi đầu vuốt nựng cục cưng Boo Boo.

Thiên Ly rút nhanh ánh nhìn chằm chặp vô duyên, vội vớ bừa một cái cớ:

– Da mặt anh đẹp thật đấy!

Pink ngẩng đầu, chợt cười híp mí dễ thương như đứa nhóc được tặng món đồ chơi mong ước bao lâu. Hình tượng già dặn, khó tiếp xúc những ngày qua đã chính thức bị bán đứng bởi lời khen bâng quơ. Ít ai biết, muốn mua chuộc, phỉnh nịnh Pink thì cứ bịa lời khen tới tấp mái tóc mềm tự nhiên, làn da láng mịn bẩm sinh của anh. Đều là những thứ Pink gìn giữ kĩ càng.

Mấy ngày trời nóng ran, sợ nắng gắt táp da, Pink đi đâu một tý cũng trùm kín mít như các siêu sao ngụy trang trốn fan, luôn ở rịt trong nhà vào các buổi chiều nên Thiên Ly thường mượn cớ tới thăm bà Sussan để gặp tín đồ màu hồng. Nhìn anh lúc lười biếng ôm Boo Boo nửa nằm nửa ngồi trên sô-fa xem hoạt hình Disney Chanel, lúc thoăn thoắt làm bánh ngọt, xay sinh tố dưới bếp. Pink quen dần sự xuất hiện dày đặc của Thiên Ly, dù anh chưa quá cởi mở nhưng đã tỏ ra quý mến cô bé.

Hôm bà Sussan dắt cún Boo Boo đi dạo với mấy bạn già, Pink vui vẻ đón Thiên Ly như vị khách của mình, cười khoe vừa tự chế ra vị bánh Tiramisu mới. Lúc bộ pyjamas hồng biến mất sau cánh cửa bếp, Thiên Ly buông mình xuống ghế, tiện tay lật giở tờ báo mới để sẵn trên bàn. Mẩu tin nóng là cảnh sát đang ráo riết truy tìm một nhóm cướp áo đen chuyên nhắm vào quán casino của người Việt. Sự man rợ, điên cuồng của chúng hệt lũ sói hoang khát máu, chẳng ngại nổ súng giết cả chục mạng người.

Bưng lên đĩa bánh thơm ngọt cùng hai ly sinh tố kiwi xanh lè, Pink liếc cô bé tóc đen đang mím môi, gương mặt lưu rõ nét lo lắng. Mắt anh đảo qua mục tin nóng.

– Bố em cũng có quán casino nhỉ?

Ngước lên với đôi mắt phiền muộn, Thiên Ly vâng khẽ một tiếng như thở dài. Sòng bạc của bố rất lớn, sẽ là miếng mỡ béo bở cho những kẻ máu lạnh.

– Em lo!

– Em dặn bố tạm thời đừng ra quán, để nhân viên trực thôi!

– Nếu họ bị gì thì sao? – Thiên Ly ngồi thừ. Cách tốt nhất là đóng sòng bạc cho đến khi cảnh sát tóm được bọn chúng, nhưng bố chắc chắn sẽ không làm thế.

Pink bỗng vươn tay xoa đầu Thiên Ly, một cái rất khẽ nhưng đủ để những dây thần kinh đang căng ra của cô bé thả lỏng đôi chút. Thiên Ly thường có lối suy nghĩ tiêu cực, rùng rợn. Bố mẹ đi vắng hơi lâu, hình ảnh đầu tiên nảy ra trong đầu Thiên Ly sẽ là cảnh tai nạn máu me …

– Thôi nào, nghe Jason Mraz chút nhé?

Pink lấy chiếc ghi ta acoustic treo ở góc phòng khách, tay quệt dây đàn tạo chuỗi thanh sắc sống động, pha loãng sự hoang hoải đang ôm choàng cô bé Việt.

Đã nhìn ngắm chán chê ” hộ gia đình ” ghi ta đủ loại trong căn phòng hồng, đã nghe qua lời kể của bà Sussan, Thiên Ly biết Pink là tay đàn lão luyện nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến. Pink không dễ mở lòng. Anh chơi ghi ta từ những năm bé loắt choắt nhưng chẳng có mấy người được nghe anh đàn hát. Thiên Ly thường nghe ké tiếng anh đàn hát trong chiếc máy MP3 của cún xù Boo Boo, anh đi Hungary để lại cho nó ru ngủ cún cưng. Bỗng bất ngờ đươc thấy anh ôm đàn, tim gan Thiên Ly nhảy cẫng, những khối cảm xúc xám xịt cũng bị đè bẹp dí.

” Well, let the geek in the pink take a stab at it. If you like the way I’m thinkin’, baby, wink at it.

I may be skinny at times but I’m fat fulla rhymes. Pass me the mic and I’m a grab at it … „

( Chà, hãy để gã kì quặc vận đồ hồng này thử nhé. Nếu em thích cách suy nghĩ của tôi thì em yêu, nháy mắt nào. Có thể tôi gầy nhưng tôi đầy chất thơ. Vứt cho tôi cái micro và tôi sẽ cho em thấy … )

Giọng hát phiêu tựa những cánh bồ công anh bay lãng đãng trong gió khiến Thiên Ly trố mắt nhìn. Cứ tưởng Pink sẽ chọn bài của Jason Mraz, nhưng anh đã bắt chước trơn tru chất giọng mượt đầy cảm xúc của nhạc sĩ kiêm ca sĩ người Mỹ ấy. Pink khẽ nhếch hàng lông mày khiêu khích, kiêu ngạo một cách đùa giỡn lúc Thiên Ly giơ ngón tay cái về phía anh. Ý định lướt qua đầu Thiên Ly là sẽ có ngày, cô đem nhốt gã kì quặc vận đồ hồng này trong phòng của mình. Nuôi Pink như anh nuôi Boo Boo.

Khi Pink dạo những nốt nhạc cuối, tiếng chuông cửa chợt phát ra. Tiếc nuối dứt mắt khỏi Pink, Thiên Ly rời sô fa tót đi mở cửa, miệng kéo sẵn nét cười tươi rói chào đón bà Sussan và cún bông xù có chiếc đuôi vẫy tít.

– Đồ lùn mất nết! Cậu dám vứt hết bao cao su tớ để trong ngăn kéo hả?

Một giọng nam cáu gắt ném thằng vào mặt Thiên Ly ngay khi cửa vừa hé. Cô bé đờ người, chàng trai cao lớn đối diện cũng bất ngờ, nhưng mặt không thuỗn đơ mà bật cười tỉnh bơ khi mắng nhầm người.

Các tài liệu đồng loạt ghi chép tổng diện tích bề mặt trái đất là 510.072.000 km² nhưng con số này chỉ như kẻ nói láo. Đôi lúc, trái giống hệt khoảnh sân nhỏ, nhấc vài bước đã va phải nhau. Đôi lúc, trái đất giống một mê cung dị hợm, những người muốn tìm sẽ mất tăm, những người chướng mắt lại cứ diễu hành trước mặt.

Jay là cái tên hiếm hoi tại đây, nhưng Thiên Ly luôn nghe chung quanh nhắc đến. Cô đã tưởng có rất nhiều Jay quanh mình nhưng hóa ra chỉ có mỗi một duy nhất. Nếu là anh ta, thì Thiên Ly khỏi phải mệt não lý giải tại sao trang cuối của cuốn sách học tiếng bà Susan đưa lại có bức vẽ nháp một cô gái khỏa thân.



lâu lắm mới gặp lại các bạn ^^~ Đọc truyện vui vẻ nhé, học tập và làm việc ngoan nhé ;)

Để lại bình luận cho tớ nhe :X

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.