Vì Em - Lượng Nhược Tinh Thần

Chương 3: ~




(10)

"Chị, chúng ta đi bắt cá!"

Sáng sớm, Tiền Oánh Oánh mới từ trong phòng đi ra, đã thấy Tiểu Bân cầm thùng nước cùng lưới đánh cá, tinh thần lai láng, "Chúng ta đi sớm chút, buổi chiều đông người lắm."

Tiền Oánh Oánh cùng Tiểu Bân đi đến bờ sông, thôn dân bắt cá vào sáng sớm nay cũng không nhiều.

Cậu em họ liền thoát giày, cầm lưới đánh cá đi xuống sông. Tuy trời đã vào giữa hè, nhưng nhiệt độ không khí buổi sáng vẫn còn có chút lạnh, Tiền Oánh Oánh dùng tay đụng đụng nước sông, cuối cùng quyết định không đi xuống.

Kỹ thuật bắt cá cùng vận khí của Tiểu Bân đúng là uốn khen cũng không khen nổi, đứng hồi lâu, chỉ bắt được một chút tôm tép, mà những đứa trẻ khác đều bắt được cá lớn, có những đứa thậm chí đã ôm một thùng cá to quay về.

"Em không bắt được." Tiểu Bân hờn dỗi đi lên bờ.

Tiền Oánh Oánh xách thùng nước, quơ quơ tay, những chú cá con to bằng ngón tay ở bên trong vui sướng bơi qua bơi lại.

Mặc dù rất muốn an ủi Tiểu Bân, nhưng nhìn thấy những người kia mấy thùng tràn đầy cá lớn, cô cảm thấy không nói lời nào là tốt nhất.

Tiểu Bân ham chơi, không bắt cá, liền lôi Tiền Oánh Oánh lên núi hái quả dại.

Quả dại trên núi có kích cỡ tương đương một đầu ngón tay người lớn, màu đỏ tím, ăn vào rất ngọt, rất ngon. Tiền Oánh Oánh cùng Tiểu Bân ăn rất nhiều quả dại, mới xuống núi.

Lúc này đã giữa trưa, bờ sông đã có rất nhiều người, đại đa số đều là trẻ con, tiếng nói chuyện, âm thanh đàm tiếu không dứt bên tai.

Vị trí của Tiền Oánh Oánh cùng Tiểu Bân từ buổi sáng đã bị người chiếm, cái thùng chứa mấy con cá nhỏ đã bị người nâng lên thềm đá đằng sau.

Tiểu Bân dù trước có chút nhụt chí, nhưng bây giờ nhìn thấy nhiều người bắt cá như vậy, nhất thời lại ham chơi, cởi giày nhảy xuống sông.

Tiền Oánh Oánh ngồi trên thềm đám ven sông chơi điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tiểu Bân.

(11)

"Tiểu Sơn, có chuyện gì không?"

Thấy thiếu niên nhà cách vách đứng bên kia hàng rào không ngừng ngẩng đầu nhìn nhìn sang bên này, mợ Tiền Oánh Oánh đang chăm rau, thấy hắn như vậy, nhịn không được hỏi một câu.

Triệu Tiểu Sơn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là khoa tay giải thích.

"Oánh oánh sao? Nó đi bờ sông bắt cá." Mợ đáp.

Triệu Tiểu Sơn nghe xong, vội vàng xoay người về nhà, thu thập thùng nước cùng lưới đánh cá.

"Tiểu Sơn, con đi đâu? Vườn rau còn chưa nhổ cỏ!"

Triệu Tiểu Sơn trở lại nhìn mẹ cậu khoa tay mấy lần, rồi đi về hướng bờ sông.

Bờ sông rất nhiều người, nhưng cậu vẫn lập tức tìm được bóng dáng người kia.

Cô giống như mặt trời trên cao, óng ánh chói mắt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ hào quang của mình.

Triệu Tiểu Sơn tâm tình thấp thỏm, dùng tay sửa sang tóc, lại sửa sang quần áo một chút, cầm theo thùng nước, đang định đi đến chỗ cô thì một âm thanh tràn đầy ác ý vang lên sau lưng.

"Câm điếc, đến đây làm gì? Đừng nói là mày đến tìm vợ ngốc của mày nhé."

Triệu Tiểu Sơn dừng bước một chút, cắn cắn môi dưới, không để ý tới tiếng nói, tiếp tục hướng về phía trước đi.

Triệu Trừng chặn lại, níu lấy cổ áo cậu, trêu đùa: "Không cần thẹn thùng, người toàn thôn đều biết mày cùng con mụ ngốc kia là một đôi, câm điếc cùng đồ đần đúng là một tổ hợp cân xứng, sinh ra hài tử chính vừa câm điếc vừa đần."

Nhóm tiểu tùy tùng của Triệu Trừng không biết từ nơi nào đẩy ra một cô gái hơn hai mươi tuổi, chúng cười reo lên, "Con ngốc, chồng mày đến tìm mày, còn không cùng nó đi sinh con đi?"

Cô gái kia đầu tóc ngắn rối bù, ánh mắt không có tiêu cự, gương mặt béo tròn dính bùn đất, vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Sơn, nước mắt rơi lã chã, bước nhanh đi về hướng Triệu Tiểu Sơn: "Sơn Sơn...."

Đám Triệu Trừng cười ha ha: "Đồ câm điếc, đồ đần..."

Người kia nước mắt rưng rưng đi tới gần Triệu Tiểu Sơn, Triệu Trừng thấy thế, dùng sức đẩy Triệu Tiểu Sơn.

"Nhanh sinh con đi, sinh người câm đồ đần!"

Triệu Tiểu Sơn bước chân không vững, đụng phải cô gái, đối phương dáng người khỏe mạnh, cũng không có chuyện gì, cô gái sợ hãi thối lui mấy bước, cúi đầu nhìn Triệu Tiểu Sơn, mồm miệng không rõ lầm bầm: "Sơn Sơn, không đau không đau..."

(12)

"Chị, có trò hay để nhìn!" Tiểu Bân đang bắt cá bỗng nhiên chạy tới.

Tiền Oánh Oánh nghi hoặc thu hồi điện thoại, tùy ý cậu em họ lôi kéo tay của cô, đi đến chỗ bầy người cách đó không xa.

"Nhường một chút!" Tiểu Bân lôi kéo Tiền Oánh Oánh chen vào trong đám người.

Tiền Oánh Oánh nhìn thấy rõ tình cảnh bên trong, vừa tức giận vừa thương xót.

Mấy cậu con trai mười mấy tuổi tay nắm lấy bùn đất ra sức ném về phía hai người ở giữa, thiếu niên dáng người tương đối mảnh mai ngăn ở phía trước, giúp nữ nhân cường tráng sau lưng ngăn trở hơn phân nửa công kích.

Thiếu niên đầy mình đều là bùn.

"Chị họ, đừng đi, xem náo nhiệt. Triệu Tiểu Sơn lại đang che chở mụ ngốc kia, câm điếc cùng đồ đần quả nhiên là chân ái, so với phim truyền hình đẹp mắt hơn nhiều." Cậu em họ vội vàng kéo tay Tiền Oánh Oánh .

Tiền Oánh Oánh vừa tức vừa nóng vội, vỗ vỗ tay Tiểu Bân, tránh khỏi tay cậu, đi đến giữa, ngăn trước mặt Triệu Tiểu Sơn.

"Các cậu có dừng lại ngay hay không!"

Đám con trai giật mình, nhao nhao ngừng công kích, thế nhưng trên quần áo thể thao màu xám của Tiền Oánh Oánh vẫn bị dính mấy vệt bùn.

"Đã là thanh niên được bố mẹ cho học hành đàng hoàng, lại kéo bè kéo cánh đi bắt nạt người khác như thế, có thấy xấu hổ hay không? Kiến thức học ở trường đều vứt đều không có giá trị gì nữa đúng không? Cậy đông đi bắt nạt người khác, để bố mẹ biết được không thấy hổ thẹn đúng không?"

Đám trẻ trong thôn luôn có hảo cảm với người thành phố, huống chi Tiền Oánh Oánh da trắng nõn dáng dấp lại đẹp mắt, bị cô răn dạy, đám con trai đều ném bùn trong tay đi, nhưng bọn hắn vẫn không phục.

"Chị, chị đừng che chở bọn họ. Chúng là quái thai, rất làm người buồn nôn."

Tiền Oánh Oánh cầm khăn, một bên giúp Triệu Tiểu Sơn lau bùn trên mặt, một bên quay đầu trừng bọn họ: "Hành động như chúng mày còn làm người khác buồn nôn hơn."

(13)

"Chị, tại sao chị cứ che chở Triệu Tiểu Sơn!" Cậu em họ ngồi trên thềm, bất mãn nói, "Nó căn bản chính là quái thai, con mụ ngốc kia cũng thế."

Tiền Oánh Oánh ngồi xổm ở bên bờ sông, lau mặt cho Triệu Chiêu Đệ, cũng chính là cô gái ngốc kia, nghe Tiểu Bân nói vậy, hận không thể ném khăn vào mặt thằng bé: "Tiểu Bân, em nghĩ xem, sau này nếu bản thân gặp khó khăn mà người khác nhìn thấy thì chỉ bỏ đá xuống giếng, không có ai trợ giúp trợ giúp em, chị xem đến lúc đó em làm gì được."

Tiểu Bân: "Chị họ, chị đừng rủa em."

Tiền Oánh Oánh giúp Triệu Chiêu Đệ thu thập sạch sẽ, mẹ Triệu Chiêu Đệ liền tìm tới.

Mẹ Triệu mười phần cảm kích nói: "Cháu cùng Tiểu Sơn đều là những đứa trẻ ngoan, giúp đỡ Chiêu Đệ, người tốt khẳng định có hảo báo."

Mẹ Triệu đem Triệu Chiêu Đệ về, Tiền Oánh Oánh bọn họ cũng phải đi.

Triệu Tiểu Sơn ngăn ở trước mặt bọn họ, khoa tay đến mấy lần.

Tiền Oánh Oánh xem không hiểu, Tiểu bân ngữ khí không tốt mở miệng: "Không cần."

Tiểu bân dứt lời, liền lôi kéo Tiền Oánh Oánh đi.

Tiền Oánh Oánh quay đầu, nhìn thấy Triệu Tiểu Sơn nhảy vào trong sông, cô giật nảy mình: "Tiểu Bân, cậu ta nghĩ quẩn nhảy sông!" Bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Tiểu Sơn biết bơi, cô miễn cưỡng an tâm.

"Tiểu Bân, chúng ta chờ Tiểu Sơn." Tiền Oánh Oánh giữ chặt tay em họ.

Một lát sau, Triệu Tiểu Sơn dùng thân trúc xuyên lấy mấy đầu cá lớn nhảy nhót tưng bừng đi lên bờ.

Cậu đem cá đặt trong thùng của Tiền Oánh Oánh, lại khoa tay mấy lần.

Tiểu Bân hừ một tiếng, quay đầu lại.

Tiền Oánh Oánh rốt cuộc minh bạch ý tứ Tiểu Sơn, "Cậu luôn luôn đưa chị đồ vật, chị thật băn khoăn."

Trên đường về nhà.

Tiểu Bân không nguyện muốn Triệu Tiểu Sơn đi bên cạnh hắn, liền nhanh chóng đi ở phía trước.

Tiền Oánh Oánh cùng Triệu Tiểu Sơn đi.

Triệu Tiểu Sơn xách theo hai cái thùng nước, một cái là của hắn, trống không. Một cái là của Tiền Oánh Oánh , đầy ắp.

Tiền Oánh Oánh nhìn bên cạnh thiếu niên ngoan ngoãn hiểu chuyện đang đi cạnh mình, mười phần thương tiếc, cô từ trong túi móc ra một khối sô cô la, bóc vỏ để trước mặt cậu: "Ăn không?"

Triệu Tiểu Sơn dừng lại, mặt đỏ lên, hé ra miệng cắn.

Tiền Oánh Oánh giơ tay lên sờ sờ đầu hắn.

"Tiểu Sơn, cậu là một đứa trẻ rất khiến người khác ưa thích." Tiền Oánh Oánh mỉm cười nói.

Triệu Tiểu Sơn hơi thở cũng trì trệ, lỗ tai đỏ bừng.

"Cậu đừng để ý những người kia, làm tốt chuyện của mình là được, chị tin tưởng về sau cậu sẽ trở thành người xuất sắc hơn tất cả bọn họ."

Tiền Oánh Oánh cười nhìn hắn: "Đúng không, Tiểu Sơn."

Triệu Tiểu Sơn kinh ngạc nhìn nụ cười của cô.

Như mặt trời xán lạn ấm áp.

Cậu đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu.

(14)

"Tiểu Sơn, về rồi?"

Triệu Tiểu Sơn loạn xạ khẽ gật đầu, sau đó vội vàng chạy về phòng, cậu đóng cửa phòng, khóa lại.

Rồi nhào lên trên giường lộn mấy vòng, ôm chăn mền cọ xát mấy lần.

Cậu bỗng nhiên ngồi dậy, cẩn thận từng li từng tí cầm lấy cái rương cạnh đầu giường, mở khóa, nâng mấy khối sô cô la kia lên, do dự hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được khát vọng trong lòng, tiến đến dưới môi, hôn khẽ một cái.

Chỉ là một chút, mặt của cậu giống như là bị lửa cháy qua, vừa đỏ vừa bỏng.

Cậu cẩn thận từng li từng tí đem sô cô la cất lại bên trong rương, đóng lại, rồi khóa lại.

"Cậu là một đứa trẻ rất khiến người khác ưa thích..."

"Chị tin tưởng về sau cậu sẽ trở thành người xuất sắc hơn tất cả bọn họ..."

Cậu lại cẩn thận từng li từng tí đặt cái rương lên tủ đầu giường, ôm chăn mền lăn lộn.

"Tiểu Sơn, con làm cái gì bên trong vậy? Vườn rau bên ngoài còn chưa nhổ cỏ, con còn không ra?!" Cửa bỗng nhiên bị gõ vang.

Triệu Tiểu Sơn thân hình dừng lại, buông chăn mền ra, ngồi dậy.

Rõ ràng không có ai nhìn thấy cử động của cậu, nhưng cậu không nhịn được mà cảm thấy chột dạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.