Vì Em Là Duy Nhất! Nên Nhất Định Phải Là Em

Chương 110: Ngoại Truyện Hoằng Tứ và Kỷ Thư Ninh (Hoàn toàn văn)




Cô như con sâu bám người không chịu buông anh ra, cứ đứng ôm anh trước khu dân cư như vậy, miệng cũng không ngừng gọi anh nữa, khiến Hoằng Tứ không muốn mềm cũng không được mà muốn cứng cũng không xong.

Anh vòng tay vuốt lấy lưng cô nói nhỏ “ Được rồi, anh đưa em về nhà đừng làm loạn nữa ”.

Kỷ Thư Ninh đôi mắt ngấn nước giọng của cô ngẹn ngào “ Không về đâu, anh ghét bỏ em hức...hức anh không cần em nữa ” dáng vẻ uất ức của anh khiến anh vô cùng đau lòng.

“ Không ghét bỏ, không ghét bỏ, em say rồi ” Hoằng Tứ vô cùng kiên nhẫn, lau đi nước mắt cho cô, cô khóc đến nỗi ướt cả áo sơ mi trắng của anh hết một mảng khiến anh đau lòng chết đi được.

“ Anh nói dối, anh không đến đón em tan làm nữa, anh còn kéo em vào danh sách đen khi nãy còn mặc cho người ta ăn hiếp em ” Kỷ Thư Ninh không ngừng tủi thân, uất ức kể lễ với anh, rõ ràng anh đã ghét bỏ cô rồi.

Hoằng Tứ nhìn thấy bảo vệ mọi người còn đang nhìn hai người họ, cái con sâu rượu này cũng thật ra, khi nãy anh còn tưởng như vậy cô sẽ tức giận không nhìn mặt anh nữa vậy mà chạy đến đây.

Anh không muốn nói nữa trực tiếp bế cô lên, rồi đi vào nhà mình, cô không chịu yên cứ cựa quậy. Hoằng Tứ để cô ngồi lên bàn ăn rồi đi lấy nước cho cô.

“ Hoằng Tứ, anh thích người khác rồi đúng không? ” Kỷ Thư Ninh nấc lên cúi mặt ngồi yên lặng trên bàn, cô càng nghĩ càng cảm thấy bản thân vô cùng uất ức nha.

Anh đưa cốc nước cho cô rồi mới lên tiếng “ Sao? bây giờ còn muốn quản chuyện của anh ” bộ dạng này thật ra cũng có chút đáng yêu.

Cô nhấp một ngụm nước, lắc đầu “ Không có...em không quản anh nhưng anh quản em đi được không, anh đừng bỏ mặt em ” cô vừa nói vừa nước mắt tuôn trào trong tủi thân.

Anh bất lực lau đi nước mắt của cô rồi hôn lên trán cô một cái “ Anh không bỏ mặt em, đừng khóc nữa...” anh muốn bỏ mặt cũng không được nữa, bây giờ trái tim anh mềm nhũn hết rồi.

Cô gật gù đặt ly nước sang một bên vươn tay ra “ Em muốn ôm ”

Hoằng Tứ mỉm cười ôm lấy cô, hai chân cô mang đôi dép bông màu hồng mà anh vừa mới mua để sẵn trong nhà cách đây không lâu, còn tưởng sẽ không có dịp để cô mang nữa rồi.

Cô dựa vào anh, tay ôm lấy anh cũng rất chặt “ Em nói anh nghe ”.

“ Ừm anh nghe ”

“ Em đã mắng con trai nhà họ Đổng, anh ta xem thường anh ” Cô muốn kể anh nghe, muốn nói anh biết cô đã vì có anh mà từ chối rất nhiều người.

“ Mắng thế nào ” Hoằng Tứ vén tóc cô ra phía sau cho gọn gàng.

Kỷ Thư Ninh trong lòng anh “ Em nói anh ta không bằng bạn trai em, bạn trai em là người tốt nhất trên thế gian này, anh ta rất kém cỏi...” Cô ngẩn đầu nhìn anh, cô muốn xem anh phản ứng thế nào, cho dù cô đang rất mờ hồ đầu óc cũng không tỉnh táo.

Anh khom người về phía trước chống hai tay lên bàn hôn lên môi cô một cái “ Ai là bạn trai em? ”

“ Anh là bạn trai em ” Kỷ Thư Ninh đưa tay vòng qua cổ của anh.

“ Ừm ngoan ”

“ Hoằng Tứ, em không ghét bỏ anh đâu, em rất thích anh, thật sự rất thích. Em chỉ muốn anh cưng chiều em một chút thôi, anh đừng bỏ mặt em nữa, anh quản em đi em sẽ không mắng anh đâu ” Cô như đứa trẻ nhỏ đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, mang theo sự ấm áp ngập tràn hi vọng và hối lỗi.

“ Ừm không bỏ mặt em, sau này phải ngoan có biết không ” Anh thật sự muốn bật cười tiểu quỷ trước mặt mình.

Anh hôn lên môi cô, cô cũng vô cùng nhiệt tình đáp lại anh không từ chối.

Cô muốn bên cạnh anh, cả đời này chỉ yêu mình anh, cô không muốn bị anh ngó lơ nữa rất khó chịu.

Hoằng Tứ càng hôn càng sâu cũng không muốn an phận, chậm rãi di chuyển nụ hôn lên người của cô, bọn họ không phải lần đầu, lại tựa như lần đầu, chỉ khác là lần này hai trái tim đều hướng về sau.

Kỷ Thư Ninh cũng đáp lại anh, lúc đầu anh còn nhẹ nhàng cưng chiều, về sau lại khiến cô bật khóc xin tha mạng, khiến cô mệt đến mức ngủ quên trên người anh.

Kéo lấy cô ôm vào lòng, anh đặt cằm l3n đỉnh đầu của cô.

Anh chưa từng bỏ mặt cô, cũng không ghét bỏ cô.

Cũng không phải không đến đón cô tan tầm, chỉ là lẳng lặng đợi, lẳng lặng lái chậm rãi vía sau đợi đến khi cô về nhà an toàn rồi, anh đứng ở đó hút thuốc rất lâu, đèn phòng cô tắt rồi thì anh mới rời đi.

Giây phút anh nhìn thấy người đàn ông đó cứ nhích người lại gần cô, suýt chút đã không nhịn nổi mà lao xuống gi3t chết anh ta ngay tại đó rồi, nhưng cuối cùng sợ cô gặp anh lại khó chịu cho nên anh đành bảo Hoằng Tháo ra mặt.

Anh thích cô, rất thích, chỉ là cách anh thể hiện lại chẳng giống người khác, nghe thoáng qua là đang ra lệnh, nhưng anh không muốn cô gặp gỡ người đàn ông khác, vì anh không biết bản thân có đảm bảo được sẽ không giết người hay không.

Không đến gặp cô nữa, nhưng mỗi ngày vẫn âm thầm phía sau cô.

Nếu như Đổng Tường bảo rằng anh ta hơn Hoằng Tứ, chỉ anh ta mới xứng với cô.

Thì phải nói Hoằng Tứ là người xứng với Kỷ Thư Ninh nhất, trên đời này người đàn ông yêu cô ấy nhất, thích cô ấy bằng cả tính mạng của mình chỉ có Hoằng Tứ, sẽ dung túng ở phía sau lo lắng cho cô cũng sẽ là Hoằng Tứ.

Anh không đối tốt với tất cả người phụ nữ khác, anh chỉ đối tốt với cô gái của anh.

Như Hạ Bắc Sâm đã từng nói với Doãn Từ Ân “ Vì Em Là Duy Nhất! Nên Nhất Định Phải Là Em ”

Thì Hoằng Tứ đối với Kỷ Thư Ninh “ Em là độc nhất vô nhị, không là em thì không là ai khác ”

_End_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.