Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Chương 9: Đại thúc này thật không thú vị (1)




Editor: Tứ Phương Team.

Vi Tưởng ôm Lộ Tử Việt đến trên sô pha, xoay người đi tìm đồ ăn vặt mang tới cho bạn nhỏ ăn.

Ở trong ấn tượng của cô trẻ con đều rất thích thứ này, nhà cô lại không có đồ chơi gì, cho nên chỉ có thể dùng đồ ăn vặt tới chiêu đãi.

Cũng may Tiểu Việt rất nể tình, toàn bộ quá trình đôi mắt nhỏ đều toát lên vẻ tham ăn. Nghĩ đến cánh tay vẫn bó thạch cao, cho nên Vi Tưởng thân thiết xé mở mấy túi rồi từng cái đút cho Tử Việt, đứa nhỏ ăn vô cùng vui vẻ.

Không bao lâu, Vi Tưởng xoay người hỏi Trinh Trinh đang ở bên cạnh: “Vậy còn cậu, hôm nay không đến trường sao?”

Trinh Trinh ngẩng đầu, lười nhác vươn vai nói: “Đương nhiên không cần đi, Boss đặc biệt cho nghỉ môt ngày, nhưng đều là nhờ phúc khí từ bạn nhỏ này. Đúng không Tử Việt, sau này con đến đây mấy lần nữa đi, con chính là phúc tinh của dì đấy.”

Trinh Trinh thầm vui vẻ rước lấy một cái khinh thường từ Vi Tưởng, nha đầu chết tiệt kia thế nhưng lợi dụng bạn nhỏ đơn thuần vì phúc lợi của chính mình.

Ăn chút gì xong, Vi Tưởng lại cùng Lộ Tử Việt chơi điện thoại.

Trinh Trinh nhìn hai người phía trước, bĩu môi dứt khoát chơi di động ở bên cạnh. Dù sao cô cũng không biết ở chung cùng trẻ con như thế nào, may mắn có Vi Tưởng.

……

Tới lúc ăn trưa, Vi Tưởng sờ đầu Tử Việt ôn nhu nói: “Bảo bối, cơm trưa con ăn ở nhà dì được không. Nhưng mà chúng ta phải kêu đồ ở ngoài, con có ăn quen không?”

“Ăn quen, ăn quen.” Lộ Tử Việt một chút cũng không do dự, giọng nói còn có chút hưng phấn.

Có thể ăn đồ mua ngoài, nó đương nhiên nguyện ý hơn nữa còn rất mong đợi. Mỗi ngày ăn cơm ở nhà không phải bảo mẫu làm thì chính là ba ba làm, nó ăn đến chán rồi. Nhưng ba ba không cho phép nó ăn đồ mua ở ngoài với đồ ăn vặt, nói không sạch sẽ, không dinh dưỡng, trẻ con không thể ăn.

Mỗi ngày nhìn các bạn nhỏ khác ăn KFC, bánh quy, nó thèm đã lâu, đặc biệt  là KFC, trong ấn tượng nó mới được ăn một lần, trước kia ở trường một bạn học mời nó ăn, lúc ấy nó cảm thấy món kia quả thực chính là mỹ thực nhân gian, nhưng mà mỗi lần muốn ăn đều bị ba ba từ chối.

Thật vất vả hôm nay ba ba không biết, cho nên nó nhất định không thể bỏ qua cơ hội lần này.

“Vậy con muốn ăn cái gì, nói với dì Tiểu Vi, dì sẽ mua cho con.”

Vi Tưởng đương nhiên không biết tâm tư của Lộ Tử Việt, thấy bộ dáng chờ mong của nó cô có chút không nghĩ ra.

“Con muốn ăn KFC ạ.” Tử Việt không cần suy nghĩ lập tức trả lời.

Thì ra là thế, trách không được đứa nhỏ này vừa rồi vui vẻ đáp ứng.

“Nhưng Tử Việt à, trẻ con ăn loại thực phẩm này nhiều không tốt lắm đâu.” Vi Tưởng vốn định gọi cơm hoặc là mì sợi.

Ai biết nghe cô nói xong, khuôn mặt Tử Việt trong nháy mắt tràn đầy sự mất mát, làm bộ đáng thương nói: “Dì, lâu rồi con chưa được ăn.”

Cuối cùng vì không đành lòng làm đứa trẻ thất vọng, Vi Tưởng quyết định sẽ ăn KFC. Gọi đồ ăn xong, sắc mặt bạn nhỏ lập tức vui vẻ lấy lòng hôn mặt Vi Tưởng một cái, Vi Tưởng thật là dở khóc dở cười.

Trinh Trinh ở bên cạnh xem xong một màn này, nhịn không được trêu ghẹo Vi Tưởng quá dung túng đứa nhỏ này rồi, sau này nếu cô có con, không biết sẽ chiều như thế nào.

Người giao hàng đưa tới, bạn nhỏ Lộ Tử Việt gấp không chờ nổi. Vi Tưởng lấy món ưa thích của Tử Việt trước, rồi mới lấy phần dư còn lại cho mình và Trinh Trinh ăn.

Có đồ ăn bên ngoài, bạn nhỏ ăn đặc biệt vui vẻ.

Cơm nước xong, Trinh Trinh tìm cớ chuồn đi. Vi Tưởng đoán cô ấy lại bị học đệ rước đi rồi, ai, trọng sắc khinh bạn, cô ấy đưa bạn nhỏ tới đây, còn người lại chạy mất.

Trong nhà hiện tại chỉ còn lại một lớn một nhỏ các cô, Vi Tưởng dứt khoát mang bạn nhỏ tham quan phòng mình.

Lộ Tử Việt liếc mắt một cái đã bị hai con đại tinh tinh ở trên đầu giường hấp dẫn. Một con màu hồng nhạt dễ thương, một con khác cao ngạo lãnh khốc màu đen, thoạt nhìn cực kỳ giống một đôi tình lữ. Thấy thế, anh bạn nhỏ ngọt ngào ngây thơ hỏi: “Dì, đây là ba mẹ của tiểu tinh tinh dì đưa con sao?”

“Ách… Xem như vậy đi. Bởi vì con còn nhỏ, nên dì liền tặng tiểu tinh tinh kia cho con. Nếu con thích, hiện tại có thể ôm hai con tinh tinh này chơi.”

Tử Việt vui vẻ ôm con màu hồng đi. Xem ra trẻ con cũng bài xích đồ vật lạnh băng.

Thời gian trôi rất nhanh, chỉ chớp mắt đã bốn giờ. Lúc này, chuông cửa vang lên. Cô tưởng Trinh Trinh trở lại, Vi Tưởng một bên mở cửa một bên cười nói: “Về rồi à.”

Nhìn thấy người ngoài cửa, tươi cười trên mặt cô liền cứng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Lộ Thượng không nghĩ tới cô ra mở cửa, lại còn lỗ mãng hấp tấp như thế, trong lòng anh không khỏi cảm thấy một chút buồn cười, trên mặt hơi nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Là tôi.”

Sau khi phản ứng lại, Vi Tưởng lập tức lịch sự mời anh tiến vào.

Lộ Thượng cũng không khách khí, theo chân cô đi vào cửa.

“Giáo sư Lộ, anh cứ ngồi tự nhiên.”

Lộ Thượng gật đầu đồng ý, vừa ngồi xuống còn không kịp nói chuyện, liền thấy Vi Tưởng vội vàng đi lấy nước cho anh, lời nói đến bên miệng liền ngừng lại.

Quan sát xung quanh phòng một chút, hai phòng ngủ một phòng khách, đồ vật tương đối đơn giản, nhưng có thể thấy được bố trí rất ấm áp, trong ngoài xử lý gọn gàng ngăn nắp, khiến người khác nhìn qua rất thoải mái.

Lại nhìn bóng lưng Vi Tưởng, bộ đồ trên người mặc in hình phim hoạt hình làm cô càng thêm vẻ trẻ con, nhìn như thế nào cũng vẫn là tiểu cô nương.

Vi Tưởng xoay người nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Lộ Thượng, có chút ngượng ngùng nói: “Uống nước đi.”

Lộ Thượng duỗi tay tiếp nhận, nói: “Nơi này dọn dẹp rất sạch sẽ.”

Nghe anh nói như vậy, Vi Tưởng không tự nhiên đáp lại: “A, coi là vậy đi.” Thật xấu hổ, cô là người luôn lôi thôi lếch thếch, sao có thể là cô dọn dẹp. May mắn bạn học Trinh Trinh thích sạch sẽ, bằng không liền xong rồi, đương nhiên lời này cô tuyệt đối không có mặt mũi nói ra trước mặt anh ta.

Nói xong, Vi Tưởng liền nhìn chằm chằm bàn tay cầm ly của Lộ Thượng. Tay anh rất thon dài, hơn nữa khớp xương rõ ràng, Vi Tưởng hoàn toàn không có sức chống cự với bàn tay này.

Thật là muốn sờ sờ (☉o☉)!

Ngồi được mấy phút, Lộ Thượng vẫn chưa thấy con trai và Hứa Trinh Trinh, anh không khỏi nghi hoặc hỏi: “Bọn họ đâu rồi?” Chẳng lẽ không ở nhà?

Đúng lúc này, Lộ Tử Việt ở trong phòng không chờ được, liền ôm tinh tinh màu hồng đi ra.

Nhìn thấy Lộ Thượng, đứa nhỏ rất vui vẻ: “Ba ba là tới đón con sao?”

“Đúng vậy, con chơi một ngày rồi. Hôm nay ở nhà dì chơi có vui không?”

“Đương nhiên, con rất vui cũng rất thích nhà dì. Đúng rồi, ba ba, tiểu tinh tinh của con là con của đại tinh tinh hồng nhạt này.”

Lộ Tử Việt vui vẻ cùng ba ba chia sẻ niềm vui.

Nói xong nó còn không quên tổng kết một câu: “Của con là đứa trẻ, còn đây là mẹ, ba ba thì ở trên giường dì.”

Mặt Lộ Thượng lập tức đầy hắc tuyến, nhưng ngay sau đó anh liền hiểu ý tứ đứa nhỏ, tên tiểu tử thúi này……

Phát ngôn không cố kỵ, lời của Tử Việt làm Vi Tưởng vừa 囧 vừa xấu hổ. Người khác không biết còn tưởng rằng mình kim ốc tàng kiều* trên giường có đàn ông, cô nhịn không được lau mồ hôi giải thích: “Không đúng không đúng, nó chỉ là đại tinh tinh……”

(*Nguyên văn:金屋藏娇, nghĩa: Nói tới việc xây một nơi để cất giấu người đẹp)

Nhìn thấy Lộ Thượng nhếch môi, bộ dạng không cần giải thích tôi đã hiểu, Vi Tưởng mới yên lòng. Không biết vì cái gì, trong tiềm thức cô không hy vọng anh ta hiểu lầm mình, hoặc cho rằng cô là người tùy tiện.

“Cô và Hứa Trinh Trinh là bạn cùng phòng? Cô ấy đâu, sao không thấy bóng dáng?”

Nghe hắn hỏi Trinh Trinh, Vi Tưởng đành phải thay Trinh Trinh lấy cớ: “Cô ấy…… Bạn cô ấy có việc gấp nên kêu cô ấy đi rồi.” Có thể là chột dạ, sau khi nói xong cô không dám nhìn vào mắt Lộ Thượng, thiếu tự nhiên xoay người sờ sờ đầu Lộ Tử Việt.

Lộ Thượng nhìn cô một cái, nhàn nhạt hỏi: “Vậy còn cô, hôm nay cô không đi làm sao?” Cô chăm sóc con trai giúp anh một ngày, có thể làm chậm trễ công việc của cô hay không?

“Hôm nay tôi được nghỉ buổi sáng, ban ngày cũng không có việc gì.”

“Hôm nay làm phiền đến cô rồi, cám ơn cô rất nhiều.”

Rõ ràng anh ta nói cảm ơn, nhưng người lại tản ra hơi lạnh ngăn cách người ngoài, Vi Tưởng nhịn không được sụp khóe miệng: “Không cần khách khí như vậy, hoàn toàn không đáng ngại, hơn nữa chơi cùng Tử Việt rất thú vị.”

Nghe cô nói như thế, biểu tình Lộ Thượng cuối cùng cũng có một chút biến hóa, sắc mặt cũng trở nên có chút nhu hòa: “Vậy Vi tiểu thư, cô mấy giờ phải đi làm?”

Vi Tưởng không rõ ý anh, nhưng dù sao vẫn gặp nhau nhiều lần rồi, anh ta kêu cô như vậy, Vi Tưởng cảm giác không được tự nhiên.

Cô dứt khoát nói: “Anh không cần khách khí như vậy, gọi tôi Vi Tưởng là được rồi. Bình thường ca tối tôi đến lúc 7 giờ, có chuyện gì không?”

“Như vậy đi, tôi mời cô ăn một bữa, cơm nước xong sẽ đưa cô đến bệnh viện, thời gian hẳn là vừa lúc, cô thấy thế nào?”Thanh âm Lộ Thượng đầy từ tính truyền đến.

“Tôi như thế nào lại không biết xấu hổ, thật sự không cần.” Vi Tưởng từ chối.

“Vi tiểu…… Vi Tưởng, lúc Tử Việt xuất viện, không phải nói mời cô ăn cơm sao, chọn ngày không bằng được ngày. Tử Việt, con nói có phải hay không?”

Bạn nhỏ Lộ Tử Việt thông minh nói tiếp: “Đúng vậy, dì Tiểu Vi. Chúng ta nói mời dì ăn cơm, dì không thể không tới được.”

Nếu như vậy, Vi Tưởng cũng không tiện từ chối, cô có chút không được tự nhiên đem tóc hất ra sau lưng, rồi mới nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Hôm nay ở nhà Vi Tưởng xõa tóc, mái tóc dài mượt nhu thuận tự nhiên rũ xuống, thẳng đến trước ngực.

Sau khi cô vén tóc, ánh mắt Lộ Thượng tự nhiên quét tới trước ngực cô, chỉ là liếc mắt một cái anh liền giật mình.

…… Không nghĩ tới bên trong cô không mặc gì, hoàn toàn không có gì. Vừa rồi tóc che đi nên anh cũng không chú ý, mà hiện tại trước ngực cô rõ ràng phồng lên hai nụ hoa nhỏ.

Cái này làm sao anh chịu nổi.

Lộ Thượng cảm giác mặt nóng lên, rất nhanh dời đi tầm mắt, không được tự nhiên nói: “Chúng tôi đi xuống trước, ở trên xe chờ cô.” Nói xong anh sải bước khom lưng bế đứa nhỏ đi ra.

Đối với Lộ Thượng bỗng nhiên biến hóa, phản ứng Vi Tưởng trì độn không rõ nguyên nhân, còn đang kinh ngạc đã thấy Lộ Thượng tới cửa lại quay đầu kỳ quái bồi thêm một câu: “Cô đi thay quần áo đi.”

Vi Tưởng theo ánh mắt anh nhìn xuống ngực mình, lòng cô “lộp bộp” một cái, phản xạ có điều kiện lập tức dùng hai tay che trước ngực, trên mặt sớm đã một mảnh ửng đỏ.

Bình thường ở nhà không có người ngoài, hơn nữa vì không thích ngực bị gò bó, cho nên cô có thói quen thường xuyên chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà. Đoán chừng là do thói quen đi, hôm nay Lộ Thượng tới, thế nhưng cô hoàn toàn quên mất vấn đề này!

Trời ạ, thật muốn tìm cái khe chui vào. Thật mất mặt, đều bị anh ta thấy được, làm sao bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.