Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Chương 49: Đại thúc này thật dễ kích động(4)




Editor: Tứ Phương Team.

Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã bắt đầu mưa, từng giọt từng giọt cứ rơi thẳng lên người Lộ Thượng nhưng anh không chút quan tâm.

Bước nhanh xuống bãi đỗ xe rồi bước lên, xe chạy vụt vụt như tên bắn trong màn mưa, nôn nóng muống gặp cô gái khiến anh vừa yêu vừa hận kia.

Không bao lâu xe liền đến dưới lầu nhà Vi Tưởng.

Mới vừa dừng xe, Lộ Thượng nhanh chóng cầm hộp quà bên ghế lái phụ muốn xuống xe, ánh mắt quét tới đằng sau vừa lúc thấy một chiếc xe vừa dừng lại phía sau, trong xe là một đôi nam nữ.

Thấy rõ người con gái trong xe chính là Vi Tưởng, tay vừa định mở cửa của Lộ Thượng liền dừng lại.

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn.

Lâm Duyệt đưa Vi Tưởng về đến nhà, xe vừa dừng lại, nhìn ra bên ngoài liền thấy mưa rơi lả tả nói: “Cô đợi một chút, tôi cho cô mượn chiếc ô mà dùng.”

Nói xong bước xuống xe, mở hờ cánh cửa bung ô ra: “Được rồi, xuống đi.”

Vi Tưởng bước nhanh xuống nép sát vào chiếc ô cười nói: “Hắc hắc, nhìn không ra anh cũng rất ga lăng đấy.”

“Tất nhiên, để cô bị ướt rồi bị cảm tôi thật quá có lỗi rồi.” Lâm Duyệt đóng cửa xe, hai người che cùng một chiếc ô cùng nhau bước lên lầu.

“Đúng rồi, anh bảo ngày mai sẽ mang tôi đi Thanh Đảo không phải là nói đùa cho tôi vui đó chứ?”

Lâm Duyệt cười cười xoa đầu Vi Tưởng: “Nói cái gì vậy, quen tôi lâu như vậy còn chưa tin tưởng được sao?”

Vi Tưởng nghiêng đầu nhìn Lâm Duyệt lè lưỡi, cười hì hì đáp: “Đáng tin đáng tin mà.”

Hình ảnh này, Lộ Thượng ngồi trong xe thấy hết tất cả, mi mắt che đậy một tầng ý lạnh, cùng lúc một trận lửa giận không thể nào khống chế cứ lan tỏa trong lòng.

Là chàng trai tặng hoa lần trước đây mà, có ý gì? Cùng bạn trai cũ nối lại tình xưa à?

Cho nên đây mới thực sự là lí do chia tay?

Xem ra thật sự cô chỉ chơi đùa với anh thôi, mà anh lại ngu ngốc bị cô chơi đùa trong tay bấy lâu nay.

Nhìn bóng dáng phía trước anh muốn hung hăng đi đến mà chất vấn Vi Tưởng hoặc châm chọc cô vài câu.

Nhưng lí trí nói anh biết không nên như vậy. Không cần thiết nữa rồi.

Lạnh lùng nhìn hai người phía trước, Lộ Thượng nhanh chóng khởi động xe rồi lao đi. Đang cùng Lâm Duyệt nói chuyện, một chiếc xe bỗng nhiên chạy vụt qua, nước bùn bắn tung tóe lên người Vi Tưởng.

Vi Tưởng hét lên một tiếng “A” rồi phẫn nộ nhìn về chiếc xe không có mắt kia, thấy rõ chiếc xe cô không khỏi ngây ngẩn cả người.

Đó không phải là xe của Lộ Thượng sao, anh đến đây làm gì? Bọn họ không phải đã chia tay rồi sao, còn đến đây làm gì?

Nghĩ không ra ý đồ của anh, bất quá nhìn xuống một thân toàn là bùn của mình cô liền hiểu.

Cố ý làm cô như vậy hẳn là mục đích của anh rồi. Người này lại phát điên cái gì chứ?

Thôi, dù sao cũng chia tay rồi, anh làm gì cũng không còn liên quan đến cô nữa.

Vi Tưởng nhịn không được thở dài, chính mình lúc trước thật ngốc mà, bất quá bây giờ cô cũng không dẫm lên vết xe đỗ đó một lần nào nữa.

Thang máy đã đến nơi, cô cũng không muốn suy nghĩ vấn đề này nữa, chào tạm biệt Lâm Duyệt rồi đi vào nhà.



Sáng thứ hai, Vi Tưởng đang thu thập hành lí thì chuông cửa vang lên.

Cô nghi hoặc nhăn mày rồi mới đi mở cửa.

Ngoài cửa là gương mặt của người đàn ông xa lạ: “Xin chào, xin hỏi anh tìm ai?”

“Xin chào, xin hỏi cô có phải Vi tiểu thư không?”

“Là tôi, có vấn đề gì sao?”

“Là như vầy, tôi là trợ lí của Lộ tiên sinh, ngài ấy có thứ muốn đưa cho cô, mong Vi tiểu thư nhận lấy.”

Vi Tưởng nhìn chiếc hộp tinh xảo trong tay người đàn ông thì đại khái hiểu được một chút, mặt không biểu cảm nói: “Thật xin lỗi, tôi và ông chủ các người đã chia tay, cái này không thể nhận, phiền anh đem về đi, cảm ơn.”

“Vi tiểu thư, ông chủ đã dặn nhất định phải làm cho cô nhận, xin cô hãy nhận nó đi, nếu không tôi cũng không hoàn thành trách nhiệm, trở về nhất định bị quở trách.”

Vi Tưởng thở dài, nghĩ một chút nói: “Được rồi, tôi nhận.”

Người đàn ông nhẹ nhàng thở ra, vô cùng khách khí nói nói: “Cảm ơn Vi tiểu thư, tôi không làm phiền cô nữa.”

Chờ sau khi người đã đi khuất, Vi Tưởng hít một hơi thật sâu, nhìn không được từ từ mở chiếc hộp ra.

Chỉ thấy bên trong là một chiếc lắc tay khẳm đầy những viên ngọc li ti màu hồng nhạt được chế tác tĩ mĩ tinh xảo.

Cô đúng là thích màu hồng nhạt, còn chiếc lắc tay này vừa nhìn đã biết có giá trị xa xỉ. Không tự giác mà nhíu chặt mày suy nghĩ.

Anh có ý gì, hai nười đã chia tay rồi còn tặng cô món quà này làm gì. Tuy nhiên cô cực kì thích nó, mới nhìn vào thật sự rất đẹp nhưng cuối cùng cô cũng không một chút vui vẻ nào.

Đem hộp đóng lại, định lấy điện thoại gọi cho Lộ Thượng nhưng đêm qua cô đã đem số anh xóa rồi, thật ra thì nó vẫn khắc sâu trong trí nhớ cô chưa bao giờ quên.

Vừa nhận được điện thoại của trợ lí, biết Vi Tưởng đã nhận món quà anh liền thở dài một hơi nhẹ nhõm nhưng trong lòng chẳng hề vui vẻ.

Đây là lúc hai người nên kết thúc rồi. Sau này cô vui vẻ hay đau buồn cũng không còn liên quan đến anh.

Lộ Thượng từ từ nhắm mắt lại, chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi vô lực như bây giờ.

Di động trên bàn bỗng nhiên rung lên, anh đột ngột mở mắt ra. Không biết tại sao, giờ khắc này anh có linh cảm mãnh liệt rằng người gọi đến là Vi Tưởng.

Quả nhiên, màn hình điện thoại xuất hiện hình cô gái miệng cười tươi như hoa, anh nhớ rõ ngày đó mang cô đi đến thôn của người dân tộc sinh sống, cô xếp hàng để mua được một món đặc sản nơi này liền nhờ anh chụp một tấm. Ảnh này cũng là cô tự cài đặt vào, lại tự lưu tên mình: bé cưng nhà ta.

Cô vui vẻ nói với anh tên hai người lưu trong điện thoại là một đôi, anh cũng không lưu tâm tên mình lưu trong điện thoại cô là gì.

Anh nhớ rõ lúc đó còn cười cô là như một đứa nhỏ, vẫn chưa trưởng thành.

Chỉ là ai có thể ngờ, chưa được bao lâu hai người đã chia tay rồi.

Ngơ ngác vài giây, Lộ Thượng ấn nút nghe.

“Lộ Thượng, ý anh là gì, sao lại tặng lắc tay cho em, không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?”

Vi Tưởng lần đầu tiền gọi tên anh, nhưng lại là thời điểm này, an him lặng vài giây rồi cười tự giễu: “Thật xin lỗi, sinh nhật vui vẻ. Anh không biết ngày đó là sinh nhật em.”

“Cảm ơn. Nhưng chúng ta đã chia tay rồi, em sẽ đem món quà trả lại cho anh.”

“Anh nhớ rõ sinh nhật em sau một ngày chúng ta chia tay nên ngày sinh nhật đó chúng ta vẫn chưa chia tay đâu, cho nên món quà này em nhất định phải nhận, anh không thích thiếu nợ người khác.”

“Lộ Thượng, anh cảm thấy làm như vậy có ý nghĩa gì sao?”

Điện thoại truyền đến âm thanh lạnh lùng của Vi Tưởng, Lộ Thượng nhớ đến hình ảnh dưới lầu tồi qua nhịn không được mỉa mai: “Sao vậy, bây giờ quay lại với bạn trai cũ rồi liền xem anh không có ý nghĩa gì sao, vậy lúc trước em trêu chọc anh làm gì?” Nói đến nửa câu sau anh liền rống lên với cô.

Vi Tưởng bị anh rống mà sửng sốt, sau đó kịp phản ứng lại câu anh nói, sắc mặt cô liền trắng, có chút xấu hổ. Im lặng một chút để ổn định cảm xúc, cô gằn từng chữ với anh: “Đúng, là bản thân tôi không biết tự trọng theo đuổi anh, giờ anh đã vừa lòng chưa. Nhưng giờ mới phát hiện là tôi nhìn lầm người, không muốn cùng anh dây dưa nữa.”

“Ha ha” Lộ Thượng lạnh lùng cười: “Nhìn lầm người, cô nói cũng thật hay, cứ cho là vậy đi.”

“Tôi sẽ đem quà trả lại anh, không gọi điện thoại làm phiền anh lần nào nữa, tạm biệt.” Vi Tưởng sợ anh lại nói cái gì làm mất hình tượng anh trong lòng cô nên nói xong không chút do dự cúp điện thoại.

Nghe âm thanh “Tút..Tút” trong điện thoại Lộ Thượng đỏ mắt nhìn điện thoại kèm dòng chữ “Bé cưng nhà ta” vô cùng châm chọc.

Giây phút này, hơi thở phẫn nộ toàn bộ dồn ở ngực, để phát tiết một chút anh liền đem điện thoại quăng ra ngoài.

Cúp điện thoại Vi Tưởng ngồi thẩn thờ một hồi mới đứng dậy tiếp tục thu thập hành lý, đem những thứ cần thiết chuẩn bị thật tốt. Xoay người cầm lấy món quà Lộ Thượng tặng, nhìn chằm chằm một lúc mới lắc đầu ra cửa.

Đúng vậy, cô muốn dùng hình thức chuyển phát nhanh để trả món quà này cho Lộ Thượng.

…..

Xế chiều hôm đó cô cùng Lâm Duyệt lên đường đi Thanh Đảo.

Thành phố A ở Thanh đảo ước chừng mất 3 giờ đi xe, khi đến nơi sắc trời đã tối. Dừng chân ở trạm xe, Vi Tưởng cảm thấy hình như không khí mình hít vào tràn ngập mùi biển mặn.

Lâm Duyệt đến đường Trung Sơn tìm cho hai người mỗi người một căn phòng ở tạm.

Đến nơi mang hành lí vào phòng Vi Tưởng cùng Lâm Duyệt nhanh chóng đến Phách Sài viện.

Ở Thanh Đảo nổi tiếng nhất là tram ngõ Phách Sài viện, hàng tram quán lớn nhở bán đồ ăn vặt. Vi Tưởng và Lâm Duyệt đ ingang qua là nếm thử một món, ăn đến cuồng nhiệt, cuối cùng vẫn là chọn một quán cơm hải sản đặc sản nơi này. Hai người ăn món bún cá bánh chảo, hào tươi, cua biển có mai hình thoi, và đặc sản bánh đúc đậu.

Đối với cái bao tử no căng Vi Tưởng cũng không nỡ rời đi. Thấy cô như vậy Lâm Duyệt nhịn không được trêu chọc: “Dù sau ngày mai tôi cũng đi chụp ảnh một ngày, cô có thể ở đây ăn một ngày mà, về thôi trễ rồi.”

Vi Tưởng phồng má trả lời: “Anh nghĩ tôi là heo sao.”

Rời khỏi Phách Sài viện, vì ăn quá no hai người quyết định tản bộ về khách sạn, thuận tiện thưởng thức cảnh đêm ở Thanh Đảo.

….

Hôm nay tâm tình Lộ Thượng rất không ổn.

Buổi chiều công ty có cuộc họp, nhân viên nhìn mặt anh từ đầu tới cuối đều lạnh tanh, vì một vấn đề nhỏ cũng có thể nổi giận mọi người đều không rét mà run. Sau khi tan họp, mọi người không tránh khỏi thảo luận bàn tán, ông chủ hôm nay là xảy ra chuyện gì rồi? Ăn trúng thuốc nổ rồi hả? Càng có người to gan suy đoán là ông chủ bị bạn gái đá!!!

Sau khi tan họp, Lộ Thượng về phòng làm việc hút liền mấy điếu thuốc, vùi đầu vào công việc để quên đi phiền muộn trong lòng. Không bao lâu, điện thoại công tác trên bàn làm việc vang lên.

Anh một tay nhắc điện thoại lên nghe liền nghe giọng tiểu tử Phạm Minh Hạo bên kia lớn tiếng nói: “Lão Lộ, sao tôi gọi điện thoại cho cậu không được, gọi điện thoại đến công ty lại nghe, hai hôm nay tôi nghe nói công ty đâu có hạng mục nào gấp đâu, cậu là ông chủ sao lại tăng ca như vậy chứ?”

“Có chuyện thì nói, có rắm mau thả.” Lộ Thượng lạnh lùng nói.

“Ha ha, cậu xem tôi ở Thanh Đảo gặp được ai này?”

“Cậu gặp ai có liên quan gì đến tôi, tiểu tử cậu hôm nay nhàm chán quá à?” Lộ Thượng không mặn không nhạt đáp lời.

“Biết ngay cậu đoán không ra mà. Tôi gặp được cô bé Vi Tưởng kia đó, sao vậy, cô bé không theo đuổi cậu nữa sao?”

Lộ Thượng sửng sốt một phen, không nhịn được hỏi lại: “Cậu nói thật?”

“Tôi rãnh rỗi lắm sao mà đi lừa cậu, cậu trả lời trước đi, có phải hai người không thành rồi không.”

“Sao lại hỏi như vậy?”

“Tôi nói thẳng vậy, đêm qua tôi thấy cô ấy cùng chàng trai trẻ đùa giỡn, người ta nhìn vào liền biết ngay là một đôi tình nhân. Lần trước tôi nói đúng rồi, cậu một lão già khó khăn như vậy, cô bé rất nhanh liền chán cậu ấy mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.