Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Chương 37: Đại thúc rất chu đáo (2)




Editor: Tứ Phương Team.

Ngày hôm sau.

Vi Tưởng vừa tan ca đã thấy Lộ Thượng mang cháo đến cho cô. Thấy anh nói được làm được Vi Tưởng cười tươi như đứa trẻ được kẹo.

Hôm nay Hứa Trinh Trinh cũng đến bệnh viện, thấy boss của mình chu đáo như vậy không nhịn được há mồm kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô đã phản ứng kịp nhìn Vi Tưởng giơ ngón tay cái về phía cô.

Vi Tưởng biết cô hiểu lầm, cũng không giải thích với cô.

Vài ngày sau.

Hôm nay Vi Tưởng tan ca về đến nhà cũng giữa trưa, Trinh Trinh mở cửa cho cô nhìn cô cười hì hì: “Dạo này thế nào, có tiến triển chút nào với boss của chúng tớ không?”

Vi tưởng cười cười trả lời: “So với trước kia thì tốt hơn một chút, ít nhất bây giờ anh ấy không còn tránh né mình như lúc trước.”

Trinh Trinh bộ dáng hiểu rõ ràng nói: “Dù sao như vậy cũng tốt hơn rồi, hay để chị đây giúp cậu một tay nhé, sau này có thành công đừng quên mình.”

“Điều đó đương nhiên rồi, sẽ không quên phần cậu đâu, có cách gì mau nói nha.”

Trinh Trinh bộ dáng mười phần khẳng định nói: “Là một cơ hội đáng quý.”

“Cơ hội gì, chị em tốt nói nhanh đi, cậu đừng có úp úp mở mở nữa.”

Hứa Trinh Trinh lúc này mới cười vui vẻ giải thích với cô.

Thì ra chủ nhật này trường của Hứa Trinh Trinh và phòng nghiên cứu phát triển cùng nhau tổ chức buổi dã ngoại leo núi ở ngoại ô thành phố, lại biết được chắc chắn sẽ có Lộ Thượng tham gia. Vi Tưởng lại mới vừa bệnh không lâu, Trinh Trinh muốn dắt cô đi cùng để cô có cơ hội ngắm cảnh sông núi vừa vặn hít thở không khí trong lành, tốt cho sức khỏe. Mặt khác lợi dụng cơ hội này kéo gần quan hệ của Vi Tưởng và Lộ Thượng hơn, xem như vẹn cả đôi đường.

Nghe xong đề nghị của Trinh Trinh, Vi Tưởng đặc biệt vui sướng thỏa mãn, cô nhất định không thể bỏ qua cơ hội này.

…..

Thiên Sơn, một ngọn núi nổi tiếng ở ngoại ô thành phố, phong cảnh bốn mùa đều đẹp, rất thu hút khách du lịch.

Trinh Trinh cùng nhóm người của phòng nghiên cứu rất muốn chinh phục ngọn núi này. Phụ trách hoạt động lần này là một người cực kì ưu tú của phong nghiên cứu, Đoàn Lật Dương. Mấy ngày trước anh còn đặc biệt tìm xe để mọi người tiện đường di chuyển đến đây hơn.

Sáng chủ nhật.

Mọi người tập hợp ở phía tây trường học để cùng nhau xuất phát. Đương nhiên trong đó không có Lộ Thượng, anh tự mình lái xe nhà đi.

Sau khi xuất phát Đoạn Lật Dương liền điểm danh chỗ ngồi xem đông đủ cả chưa, khi thấy khuôn mặt xa lạ của Vi Tưởng anh ta lại thấy vui vẻ, không nhịn được tò mò hỏi Hứa Trinh Trinh: “Đây là…?”

“Bạn cùng phòng của tôi, khó có dịp được đi leo núi nên muốn cô ấy đi cùng, không có việc gì chứ?”

Đoàn Lật Dương nở một nụ cười điển trai: “Có người đẹp tham gia tất nhiên không thành vấn đề, chúng tôi hoan nghênh còn không kịp a. Đúng rồi, bạn cô tên gì?” Một cô gái xinh đẹp xinh thế này, anh không thể bỏ qua cơ hội tìm hiểu được.

“Vi Tưởng.” Hứa trinh Trinh đáp.

“Tôi tên Vi Tưởng.” Vi Tưởng mỉm cười lễ phép đáp lại.

“Ai ôi, đúng là người đẹp tên cũng đặc biệt dễ nghe. Vi Tưởng phải không, chúc cô hôm nay có một ngày đi chơi vui vẻ, có vấn đề gì cứ việc tìm tôi, tôi tên Đoàn Lật Dương.” Đoàn Lật Dương nhẹ nhàng nói.

“Cảm ơn.”

Đoàn Lật Dương vừa đi Trinh trinh liền nở nụ cười: “Thật không ngờ nha, Tiểu Vi nhà ta thật có mị lực mà, cậu vừa đến đã hớp hồn anh chàng ưu tú nhất phòng phát triển của tụi mình rồi.”

Vi Tưởng Ngượng ngùng che miệng Trinh trinh: “Nói nhỏ một chút, người ta chỉ khách sáu vài câu thôi.”

“Ha ha, không cần xấu hổ, người sáng suốt đều nhìn ra được rồi.”  Kết quả vừa nói xong, Trinh Trinh hai mắt phát sáng hỏi Vi Tưởng: “Không biết chủ nhiệm thấy cậu cũng đến không biết sẽ phán ứng như thế nào ha? Thật mong chờ mà haha.”

“Mình cũng chờ mong, chỉ sợ anh ấy coi như không thấy hoặc nói lời khó nghe thì sao?” Nói đến đây Vi tưởng liền cau mày lo lắng.

“Dù sao có phản ứng như thế nào thì cậu cũng làm lơ đi, không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tiếp cận anh ấy, nhớ kĩ chưa…”

Vi Tưởng cảm thấy đúng gật đầu: “Tất nhiên phải vậy rồi.”

…..

Hai người chợp mắt một chút, vừa tỉnh lại thì xe cũng vừa đến nơi.

Hơn mười người lục tục xuống xe liền nhìn thấy Lộ Thượng đứng phía trước xe đợi, không hẹn mà cùng đi tới.

Lộ Thượng chào hỏi mọi người rồi hắng giọng nói: “Mọi người đến đông đủ hết chưa, nếu đủ rồi thì xuất phát từ từ là vừa.”

Lúc này Đoàn Lật Dương đi đến, hướng phía Trinh Trinh cùng Vi Tưởng đang ở cuối xe đi đến: “Giáo sư Lộ, còn hai người nữa, chúng ta chờ một chút.”

Nhìn theo ngón tay anh ta, thấy Vi Tưởng xuất hiện nơi này Lộ Thượng ngớ ra một phen, trên mặt đầy kinh ngạc. Sợ học sinh nghĩ loạn, anh không mặn không nhạt gật đầu với Vi Tưởng rồi dời mắt về đoàn người: “Xuất phát thôi các bạn.”

Chỉ như vậy thôi sao, Vi Tưởng có chút thất vọng, nhưng cô cũng đoán được ngay từ đầu rồi.

Đúng lúc này, Đoàn Lật Dương phía trước đi đến: “Trông balo cô cũng khá nặng đấy đưa đây tôi giúp cô một tay.”

“Không nặng, tôi mang được rồi, cảm ơn anh.”

“Không cần khách sáo, sức của nữ không bằng nam, mang một lúc sẽ mệt ngay, hay là để tôi giúp cô nhé.” Nói xong anh ta liền đoạt balo trên lưng cô liền quay đi.

Người ta đã có lòng tốt cô cũng không thể cứ không biết xấu hổ mà từ chối mãi, đành không ngừng cám ơn thôi.

Hiện tại cô không mang balo, tay chỉ cầm một chai nước, cảm giác vô cùng thoải mái, đúng thật là không tệ.

Lúc này mấy anh chàng đi cùng Đoàn lật Dương nháo lên trêu ghẹo: “Lật Dương a, tốc độ cũng thật quá nhanh rồi đó.”

Mấy người khác cũng phụ họa: “Đúng vậy, balo của tôi cũng nặng lắm nè, mang dùm tôi với nha haha.”

“Đi đi đi, cậu trước tiên biến mình thành phụ nữ đi rồi lại nói chuyện với tôi.” Đoàn Lật Dương không chút khách khí đáp lại.

Vi Tưởng đi đằng sau nghe vậy cũng không nhịn được nở nụ cười.

Lộ Thượng đi đằng trước thấy một màn như vậy, không hờn không giận mà nhíu mày mang sắc mặt không tốt tiếp tục đi lên phía trước.

Vi Tưởng và Hứa Trinh trinh đi đằng sau, nhìn bóng lưng của Lộ Thượng, phát hiện hôm nay anh mặc đồ thể thao lộ ra dáng người thon gầy cao ngất.

Là Lộ Thượng thì cô nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

Có lẽ là anh mang sắc mặt nghiêm túc, một nhóm người tụm năm tụm ba cũng không dám đi đến gần anh.

Tiếp nhận ánh mắt của Trinh Trinh, cô biết rõ cô ấy muốn mình đi nhanh một chút để tới gần anh. Vượt lên phía trước, Vi tưởng đi bên phải Lộ thượng cười hì hì nói: “Giáo sư Lộ, tôi đến leo núi, không phiền anh chứ.”

“Cô trước giờ vẫn phiền tôi như vậy mà.” Anh không khách khí trả lời.

“Nào có, không phải như thế đâu. Đúng rồi, giáo sư Lộ anh có thường xuyên leo núi không?”

Lộ Thượng có hứng thú với vấn đề liền trả lời: “Không hẳn thường xuyên nhưng có thời gian sẽ đi cùng với vài người bạn.”

“Tôi cũng vậy, cũng rất vui khi đi leo núi, lần sau chúng ta cùng đi được không…”

Lộ Thượng dừng cước bộ, nhìn chằm chằm Vi Tưởng một hồi rồi lại tiếp tục đi.

Vi Tưởng bị nhìn chăm chú như vậy thập phần không được tự nhiên, bất quá cô cũng không nghĩ nhiều tiếp tục đi cùng anh.

Ở Thiên Sơn thông thường đi lên đỉnh núi có hai con đường, con đường thứ nhất là nhân tạo, được làm hoàn toàn bằng xi-măng, dọc theo đường đi rất sạch sẽ thông thoáng, cũng nhìn được rất nhiều cảnh đẹp trên đường. Mà một con đường khác là một con đường nhỏ khúc khuỷu, dọc theo đường đi là một cánh rừng nguyên thủy.

Vì muốn cảm nhận không khí trong lành của thiên nhiên đoàn người thống nhất sẽ đi con đường nhỏ.

Bây giờ thời tiết nóng bức, đi được một đoạn mọi người liền dừng lại nghỉ ngơi, Vi Tưởng thấy Lộ thượng không mang theo nước vì thế liền đưa anh một chai nước: “Giáo sư Lộ uống chút nước đi.”

“Cám ơn.”

Chỉ thấy Lộ Thượng cám ơn rồi lại nhận thêm chai nước của một nữ sinh khác đưa liền mở ra uống.

Rõ ràng cô đưa trước vậy mà anh lại uống nước của người khác, trong lòng Vi Tưởng ít nhiều có chút mất mát.

Cô xấu hổ bĩu môi, lại thấy Đoàn Lật dương ở phía sau lau mồ hôi liền đi qua nói cảm ơn rồi đưa anh một chai nước: “Uống nước nhé, vất vả rồi.”

“Cám ơn người đẹp.” Thấy Vi Tưởng đưa nước cho mình, anh hết sức kích động: “Đúng rồi, hôm nay tôi mang theo rất nhiều đồ ăn, cô xem thích ăn món gì thì lấy tự nhiên nhé.” Nói xong không nghĩ ngợi liền đưa túi đồ ăn cho cô.

Thật nhiều đồ ăn vật, cô nhìn chúng đến ngây người, cô định nói một câu thì thấy Lộ Thượng đứng lên hướng mọi người hô: “Tiếp tục xuất phát.” Rồi quay lưng dẫn đầu đi trước.

Vi Tưởng khẩn trương đem đồ ăn vặt trả lại cho Đoàn Lật Dương rồi nhanh chân chạy đến đi cùng Lộ Thượng.

Bất quá đi được một lúc cô cũng không theo kịp bị anh bỏ lại đằng sau.

………

Đi đường nhỏ cũng có chỗ tốt của đường nhỏ, dọc đường đi cánh rừng nguyên sơ như một bức tranh thủy mặc. Dọc đường đi Vi Tưởng thấy rất nhiều cây cối có hình thù kỳ quái hoặc trái cây rừng cô không biết tên, gặp được cái mới lạ liền nhịn không được đến gần để quan sát.

Nhưng Lộ Thượng lại không có ý đi chậm lại chờ cô, Vi Tưởng đành tiếc nuối tang tốc đi lên phía trước. Đúng lúc gặp được một cây xoài dại cô nhịn không được dừng lại nhìn ngó quan sát.

Nhìn Lộ Thượng đã đi xa, cô liền đuổi theo, nghĩ nghĩ lại muốn dung điện thoại chụp lại, trước giờ cô chưa thấy trái cây dại bao giờ.

Đoàn Lật Dương thấy cô hứng thú như vậy nhịn không được đi đến bên cô cười cười nói: “Đừng hái, tôi có thể hái cho cô vài quả, cô muốn lấy không?”

“Anh hái sao?” Vi Tưởng mở to mắt ngạc nhiên.

“Đúng rồi, đây đều là trái cây dại, hái một vài quả cũng không sao.” Đoàn Lật Dương nói xong liền đưa túi cho Vi Tưởng giữ liền lợi dụng thân mình cao ráo bám lên thân cây, thoắt cái đã trèo lên được nhánh của cây xoài, hái vài quả chin mọng rồi lưu loát nhảy xuống đưa cho Vi Tưởng.

“Cám ơn anh nha Lật Dương.”

“Không cần khách sao, chỉ là việc nhỏ thôi mà.” Đoàn Lật Dương cười cười lấy lại túi trong tay Vi Tưởng.

Lộ Thượng đi được một đoạn liền phát hiện Vi Tưởng không có đi theo bên cạnh, anh cau mày nhìn xung quanh tìm bóng dáng cô. Liền nhìn thấy cô cùng Đoàn Lật Dương đứng dưới gốc xoài vui vẻ cười nói nhất thời anh thấy nụ cười của cô hôm nay đặc biệt chói mắt.

Cô gái này không thể yên phận leo núi được sao…

Bất tri bất giác liền đi được đến giữa sườn núi, phong cảnh nơi này rất đẹp, rất nhiều người thấy thế liền lấy điện thoại ra chụp hình.

Vi Tưởng vừa mới đi đến Đoàn Lật Dương liền đề nghị: “Phong cảnh nơi đây rất đẹp, tôi chụp cho cô vài tấm sau đó cùng Trinh Trinh chụp vài tấm nhé.”

Đối với phong cảnh đẹp thế này cô dĩ nhiên muốn chụp, còn có người tự nguyện hỗ trợ không còn gì tốt hơn rồi. Vì thế Đoàn Lật Dương chụp cho cô vài tấm làm dáng khác nhau, lại cùng Hứa Trinh trinh chụp thêm vài tấm thân mật.

Nhìn mấy tấm hình vừa chụp xong Vi Tưởng không tiếc lời khen ngợi Đoàn Lật dương: “Kĩ thuật chụp ảnh của anh thật tốt, cảm ơn nhé.”

“Được người đẹp khen thật vinh hạnh, tôi có thể có một yêu cầu không?

“Được. Anh cứ nói.”

“Chúng ta chụp chung một tấm được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.