Editor: Tứ Phương Team.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã kết thúc một tháng học tập ở thành phố B.
Vi Tưởng ra sân bay, liền trông thấy Lâm Duyệt và Hứa Trinh Trinh đợi ở bên ngoài, thấy bọn họ đến đón cô, Vi Tưởng vô cùng vui vẻ. Bất quá trước lúc rời đi cô vô ý thức quét mắt một vòng, nếu Lộ Thượng có thể tới đón cô thì tốt quá rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Vi Tưởng lại là tràn đầy thất vọng.
Hơn một tháng không gặp, Lâm Duyệt đề nghị làm bữa tiệc tẩy trần cho Vi Tưởng, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhưng mà nghĩ lại ở nhà mình ăn càng tự do hơn, Hứa Trinh Trinh đề nghị bọn họ thuê phòng ăn lẩu, mà bọn họ chỉ cần đi ngang qua siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn cùng bia côca là tốt rồi.
Đề nghị này không tệ, thế là bữa ăn tối hôm nay liền đổi thành ở nhà ăn lẩu, náo nhiệt tưng bừng.
Hai người Lâm Duyệt và Hứa Trinh Trinh đều là không cay không vui, cho nên nồi lẩu tê cay tận đáy nồi. Nhìn xem phía trên tràn đầy tương ớt cùng quả ớt, trong lòng Vi Tưởng có chút sợ, bởi vì cô bình thường không ăn cay.
Nhưng dù sao cũng ở nhà ăn lẩu, điều kiện không đủ nên không có nồi lẩu uyên ương, để Lâm Duyệt và Trinh Trinh tận hứng, Vi Tưởng cũng là không thèm đếm xỉa.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí rất vui vẻ.
Bị cay, Vi Tưởng liền uống từng ngụm lớn mấy ngụm bia lạnh, loại cảm giác này thật sự là quá kích thích. Dừng lại việc ăn lẩu, mấy lon bia đã được rót hết vào bụng cô, kết quả trực tiếp chính là một đêm đi vệ sinh nhiều lần.
……
Có lẽ là gần nhất ăn uống không đúng quy luật, tối hôm qua ăn cay xong lại uống bia nên dạ dày bị kích thích, ngày thứ hai dạ dày của Vi Tưởng liền sụp đổ.
Buổi sáng vì trong bụng khó chịu nên Vi Tưởng tỉnh dậy sớm, dạ dày càng ngày càng khó chịu, uống mấy chén nước nóng không chỉ không có một tia tác dụng, ngược lại bụng càng ngày càng đau thậm chí không thể đứng dậy.
Cô chỉ có thể nhịn đau gọi điện thoại cho bệnh viện xin nghỉ, rồi mới khó chịu ôm bụng một lần nữa nằm lại giường.
……
Thời điểm sinh bệnh, bộ dáng rất yếu ớt. Đau bụng kèm từng đợt nóng trên cơ thể, khó chịu như vậy khiến Vi Tưởng không nhịn được mà rơi nước mắt.
Cô nhịn không được suy nghĩ cái này gọi là tự làm tự chịu? Chính mình không đúng, trách không được Lộ Thượng còn chướng mắt cô. Cho nên cho tới bây giờ đều là cô tự biên tự diễn, có lẽ trong mắt anh từ đầu đến cuối cô chỉ là một thằng hề mà thôi.
Thương tâm gần chết cùng với sự chán ghét bản thân mình, chính là đứt quãng mộng má lúm đồng tiền.
Mơ mơ màng màng trong mộng, dường như Vi Tưởng nhớ lại thời gian học đại học, trong mộng có cô và Tôn Gia đủ ngọt ngào hẹn hò, còn có chuyện hắn vô tình chia tay.
Những giọt nước mắt chảy từ hai con mắt đang nhắm chặt chậm rãi chảy xuống…
Khi Vi Tưởng tỉnh lại mới phát hiện chỉ là mơ, ngay cả mình cũng nhịn không được ghét bỏ mình. Cô thật là không có tiền đồ, sao có thể nằm mơ về quá khứ rồi nhớ lại người kia chứ.
*
Công chuyện của công ty đã được giải quyết, Lộ Thượng gần đây bỗng nhiên thanh nhàn rất nhiều. Thế nhưng là một rảnh rỗi anh bỗng nhiên có chút không thích ứng, nhất là mấy ngày gần đây nhất, anh mỗi ngày đều sẽ không tự chủ được xem xét điện thoại rất nhiều lần, mấy ngày trôi qua Wechat vẫn không có động tĩnh gì mới, anh liền không bình tĩnh.
Mặc dù biết Vi Tưởng sẽ nhắn tin cho anh, thế nhưng là quen thuộc trước đó mỗi lúc trời tối cô chào hỏi cùng làm càn đùa giỡn với anh trên Wechat, hiện tại điện thoại như một mảng trời yên tĩnh, anh lại đáng chết không quen.
Lộ Thượng ở phòng khách bực bội đi vài vòng, trước khi ngủ lại thói quen đi nhìn qua phòng của con. Lộ Tử Việt càng lúc này đã ngủ say, đứng ở trước giường con, anh bỗng nhiên linh quang lóe lên tìm được lý do nhắn tin Wechat cho Vi Tưởng, mặc dù khả năng không phải quá chính đáng.
Wechat được gửi đi, chỉ bất quá đợi đến ngày thứ hai đều không đợi được Vi Tưởng trả lời.
Thế nào, đây coi như là qua cầu rút ván sao?
Anh liền khinh thường hồi phục Wechat, xem ra chính mình là lốp xe dự phòng xem như triệt để vô dụng đúng không!
Càng nghĩ, trong lòng càng là khó chịu, anh dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại cho Vi Tưởng, làm sao điện thoại nhắc nhở đối phương tắt máy.
Sẽ không là đem anh kéo vào danh sách đen chứ! Cô thật là có thể làm điều đó.
Thế là toàn bộ buổi chiều lên lớp, Lộ Thượng đều bày ra khuôn mặt như người khác thiếu nợ anh.
……
Buổi chiều hết giờ học, Hứa Trinh Trinh trực tiếp đeo cặp sách dự định về nhà, đang đi bỗng nhiên một xe đen dừng lại ngay trước mặt cô.
“Lên xe, hôm nay tiện đường, có thể đưa cô đi một đoạn”.
Cửa sổ xe hạ xuống, mới phát hiện chủ xe lại là Lộ Thượng – giáo sư của cô. Trong lòng Trinh Trinh vui mừng, vui vẻ nói tiếng cảm ơn giáo sư, rồi mới mừng khấp khởi lên xe.
Mặt Trời mọc ở đằng Tây sao, Boss hôm nay có thể thân thiết như thế.
Vì để sinh động bầu không khí, khi lên xe bạn học Trinh Trinh liền bắt đầu nói chuyện, nói một hồi liền nói chuyện đến Vi Tưởng.
“Đúng rồi, ngẫm lại hôm qua cô ấy trở về từ Thành phố B nhưng trông rất gầy, thật sự là ghen tị. Cô……”
Đương nhiên bởi vì nghĩ Vi Tưởng chưa kịp nói cho Trinh Trinh mình đã từ bỏ theo đuổi Lộ Thượng, không phải đánh chết Trinh Trinh cô cũng không dám lắm miệng nói những này.
Lộ Thượng tại phía trước nghe hứa Trinh Trinh ở phía sau bala bala nói sự tình về Vi Tưởng, biểu cảm lạnh hơn. Thế nhưng là nghe nửa ngày sau gặp cô nói đều là chút không có dinh dưỡng, hắn liền trả lời một câu: “Vi Tưởng đổi số?”
“Không có nha, thế nào.”
“Chỉ là buổi chiều có chút việc gọi cho cô ấy đều không được.”
Đúng lúc này, xe đến Trinh Trinh thuê lại cư xá, Trinh Trinh vừa lái xe môn một bên nói: Có thể điện thoại hết pin, giáo sư tìm cô ấy có việc gấp sao? Không thì anh lên lầu ngồi một chút, chắc giờ này cũng đã tan tầm về.”
“Cũng được.” Lộ Thượng hơi ngây ra một lúc, rồi mới không mặn không nhạt nói xong, mở đôi chân dài bước xuống xe.
Anh ngược lại là muốn nhìn xem Vi Tưởng có ý gì, sao lại không nhận điện thoại.
Ra thang máy, Trinh Trinh ấn chuông cửa lại không người mở cửa, bên trong cũng không có động tĩnh, cô liền dùng chìa khoá mang theo bên người mở cửa.
Trong nhà không có người, thế nhưng là đi vài bước, dường như nghe tiếng rên yếu ớt trên giường. Cô vội vàng tiến đến phòng Vi Tưởng, mở cửa phát hiện Vi Tưởng cuốn tròn trên giường cả người hừ hừ khó chịu.
“Này, cậu sao vậy, đừng dọa tớ?” Trinh Trinh giật nảy mình, tranh thủ thời gian la lớn.
Lộ Thượng nghe được tiếng của Hứa Trinh Trinh, cũng bước nhanh đi đến. Nhìn thấy người trên giường, anh bình tĩnh thân thể một cái, rồi mới lập tức tiến lên ôm lấy Vi Tưởng vội vàng chạy ra ngoài, “Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện.”
“Giáo sư, tôi cũng đi.” Trinh Trinh bối rối theo sau.
Xuống dưới lầu, Lộ Thượng đem Vi Tưởng ôm đến ghế sau nhẹ nhàng buông ra, nhìn xem cô khó chịu nhíu mặt, trán cũng lấm tấm một chút mồ hôi, anh lại có chút đau lòng thay cô xoa xoa.
Đem cô giao cho Hứa Trinh Trinh, Lộ Thượng trở lại ghế lái dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến bệnh viện.
Trải qua một hệ liệt kiểm tra, bác sĩ chẩn bệnh Vi Tưởng bị viêm dạ dày cấp tính nên gây triệu chứng phát sốt. Cần truyền nước, mà phải ở lại viện quan sát.
Sau khi thuốc có tác dụng, Vi Tưởng cũng dần dần tỉnh lại.
Nhìn thấy mình ở phòng bện của bệnh viện, Vi Tưởng có chút kinh ngạc, phát hiện phòng bệnh ngoại trừ Trinh Trinh lại còn có Lộ Thượng, cô hơi ngây ra một lúc, rồi mới chậm rãi khách khí nói: Lộ giáo sư cũng ở đây a, thật ngại quá…… Đã trễ như vậy, sao lại làm phiền anh?
“Không phiền.”
Nhìn anh đối với mình vẫn lạnh băng như vậy, Vi Tưởng thất vọng cụp mi mắt xuống rồi nói: “Đã trễ rồi, Lộ giáo sư về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Trinh Trinh, bây giờ tớ tốt hơn nhiều rồi, cậu đi tiễn Lộ giáo sư đi.”
Lộ Thượng nhìn Vi Tưởng kỳ quái, nhìn thấy anh liền muốn đuổi, sắc mặt lạnh đi. Nhìn cô hẳn không có vấn đề gì lớn, anh liền đi ra khỏi bệnh viện.
Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, có mấy lời rất muốn làm mặt hỏi rõ ràng. Nhưng mà nhìn bộ dáng yếu ớt của cô hiện giờ, lời đến khóe miệng anh không thể nói ra, vẫn là quên đi, ngày mai rồi nói sau.
……
Ngày thứ hai Lộ Thượng tương đối rảnh rỗi, anh liền lái xe đi bệnh viện.
Hôm nay Vi Tưởng đã tốt hơn nhiều, sáng sớm cô đã nói Trinh Trinh về lớp.
Thật ra hôm nay cô muốn xuất viện đi làm, thế nhưng bị Trinh Trinh nghiêm khắc ngăn lại, nói cô thân thể còn chưa khỏi, chờ hai ngày truyền nước xong thân thể hoàn toàn khỏi rồi, dưỡng đủ tinh thần lại trở về đi làm. Vi Tưởng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng Trinh Trinh đi một hồi, cô liền cảm thấy người có chút nhàm chán, thế là dứt khoát gọi điện thoại cho tiểu Hà và bé heo nói chuyện. Từ ngày trở về, hai ngày rồi cô không gặp họ, cũng không biết hai ngày này bệnh viện bận bịu thong thả.
Lộ Thượng đi đến ngoài cửa phòng bệnh Vi Tưởng, gõ hai tiếng không ai ứng, anh liền đẩy cửa đi vào.
Vừa tiến đến liền thấy Vi Tưởng nằm trên giường tay ôm điện thoại nói chuyện ôn nhu lại lấy lòng nói: “Tốt tốt, biết, cảm ơn soái ca, ngươi đối ta tốt nhất rồi. Chờ người ta khỏi bệnh rồi, chắc chắn hảo hảo báo đáp anh”.
Nghe thấy lời này, Lộ Thượng mặt lạnh xuống.
Nhìn thấy Vi Tưởng cúp điện thoại, anh châm chọc nói: “Thế nào, nhanh khỏe như vậy.”
Không biết tại sao, vốn chỉ là nghĩ đến nhìn cô một cái xem thân thể khỏe chưa, làm sao vừa tiến đến trông thấy cô đối điện thoại bên kia có dáng vẻ cười yêu kiều, anh đã cảm thấy phi thường chướng mắt, nói ra khỏi miệng liền đổi lời thành như bây giờ.
Thấy Lộ Thượng đến, Vi Tưởng có chút giật mình không nghĩ anh tới nơi này, nghĩ như vậy cô không tự chủ được xem nhẹ ngữ khí của anh: “Lộ giáo sư, sao anh lại tới đây.”
“Đến bệnh viện thăm bạn, ngượng ngùng, đi nhầm cửa.” Lộ Thượng lạnh lùng nói.
Vi Tưởng nghe xong liền biết là anh nói dối, sao có thể khéo như vậy được, nhưng mà cô cũng không vạch trần anh, “Vậy thật sự khéo quá rồi.”
Lộ Thượng một bộ dáng vẻ từ chối cho ý kiến.
“Sao lại chỉ có một mình cô, sao bạn trai của cô lại không đến thăm.”
Vẻ mặt Vi Tưởng thay đổi, trên mặt nhàn nhạt cười biến mất theo. Cô lúc nào thì có bạn trai, người này nhiều ngày không gặp, thế nào hiện tại vừa thấy mặt liền lên cơn, nói ra một câu so một câu âm dương quái khí.
Nếu đã không còn hi vọng gì với anh, cô dứt khoát tức giận nói: “Chuyện này cũng không liên quan gì đến Lộ giáo sư.”
“Đúng nhỉ, cô liền thích đi bám lấy người khác.” Lộ Thượng hùng hổ dọa người tiếp tục châm chọc.
“Vâng, anh nói đúng. Xin hỏi Lộ giáo sư còn có việc sao, không có việc gì thì tôi muốn nghỉ ngơi, anh vẫn là đi thăm bạn của anh đi, thật có lỗi không tiễn.”
Trái tim lạnh hơn sự im lặng.
Thì ra anh vẫn nhìn mình như vậy, trong lúc nhất thời Vi Tưởng không nghĩ nói thêm gì nữa, đương nhiên càng không muốn nhìn thấy Lộ Thượng nữa.