Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Chương 29: Đại thúc khi yêu có chút kỳ lạ (4)




Editor: Tứ Phương Team.

Thấy câu hỏi của Vi Tưởng trên wechat, Lộ Thượng không chút do dự đánh hai chữ: Chưa ăn.

Vi Tưởng xinh đẹp không vướng bụi: “Mùi vị rất ngon.”

“Thật khó ăn.”

Thấy anh nói như vậy, mặt mày Vi Tưởng tươi cười rạng rỡ: “Ha ha! Giáo sư Lộ, anh chưa ăn mà đã biết rất khó ăn rồi sao, mạnh miệng thật đấy. Nhưng mà yên tâm, lần sau người ta sẽ làm tiếp, nhất định có tiến bộ hơn so với lần này. Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên tôi làm, cho nên không thể yêu cầu quá cao.”

Thấy Vi Tưởng nói bản thân là lần đầu tiên làm những chuyện này, Lộ Thượng cũng không nghi ngờ, anh cong cong khóe miệng, tâm tình tốt hơn đánh vài chữ: “Cơm của người ta đòi tiền, cơm của cô đòi mạng.”

Những lời này thành công chọc Vi Tưởng thở hổn hển, thậm chí còn gửi hai biểu cảm tức giận.

Thấy cô nhanh như vậy đã bị chọc đến dựng lông, trên mặt Lộ Thượng dần dần nở nụ cười.

Quả nhiên là một cô bé không dễ trêu chọc.

***

Hôm nay tan làm, Vi Tưởng cùng Trinh Trinh hẹn đi ăn đồ nướng. Vừa ngồi lên xe, điện thoại cô liền vang lên.

Là Lâm Duyệt, trời ạ, gần đây cô bận việc theo đuổi Lộ Thượng, quên mất anh ta.

Vi Tưởng nhanh chóng bắt máy, có chút xấu hổ: “Hắc, xin chào đồng chí tiểu Lâm.”

“Bận rộn cái gì mà gần đây cũng không thấy liên lạc với tôi. Cô đừng quên tôi đã giúp cô rất nhiều, cô đã nói sẽ mời tôi đi ăn một bữa lớn. Không phải là đại tiểu thư qua cầu rút ván chứ?” Lâm Duyệt ở bên kia nói đùa.

Vi Tưởng cười đùa cợt nhã nói: “Nào có chứ, tôi vẫn còn nhớ mà. Anh cứ chọn thời gian đi.”

Lâm Duyệt cười cười: “Vậy tôi sẽ không khách khí nữa, chi bằng hôm nay cũng được. Tôi lái xe đến tìm cô.”

“Hả, tối nay tôi có hẹn với Trinh Trinh đi ăn đồ nướng rồi.”  Vi Tưởng do dự.

Nghe cô nói như vậy, Lâm Duyệt càng hứng thú: “Có người đẹp ở đây không phải là càng tốt sao, hơn nữa tôi cũng thích ăn đồ nướng. Cô nói địa điểm đi, tôi trực tiếp qua đó tìm hai người.”

Thôi mặc kệ, nếu anh ta muốn thì cứ theo anh ta vậy. Mặc dù anh ta và Trinh Trinh là không thể nhưng biết đâu còn có thể làm bạn, vì vậy Vi Tưởng dứt khoát nói địa chỉ cho Lâm Duyệt.

Hôm nay Hứa Trinh Trinh không có tiết nên lúc cô tới thì đã thấy cô nàng rồi.

Nhìn thấy Trinh Trinh, Vi Tưởng trêu chọc nói: “Hôm nay sao lại không mang theo tiểu học đệ nhà cậu đến, sợ bị mình cướp đi sao?”

“Mình không muốn hai cô gái chúng ta đang hẹn hò mà cậu ấy còn ở đó làm bóng đèn. Hơn nữa, cậu ấy còn phải tụ tập cùng với đám bạn bè xấu của cậu ta rồi.” Trinh Trinh mất hứng nói.

“Cứ ngỡ hôm nay tại sao cậu lại tốt như vậy hẹn mình đi ăn, thì ra là bị người đàn ông của cậu bỏ rơi.”

Trinh Trinh lúng túng le lưỡi, đúng lúc người phục vụ đi tới, cô nàng nhanh chóng nói: “Ăn gì đây, cậu chọn đi.”

Vi Tưởng khẽ lắc đầu, hời hợt nói: “Chờ một lát sẽ có một anh chàng đẹp trai muốn qua đây.”

Trinh Trinh hứng thú trợn to mắt: “Không thể nào, cậu đừng đùa rằng đó là boss của mình chứ?”

“Ha ha, dĩ nhiên là không phải rồi. Nếu là anh ấy thì mình sao có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu như vậy.”

“Vậy là ai, mình có biết không?”

Vi Tưởng nháy mắt nói: “Biết chứ, là Lâm Duyệt. Mới vừa rồi anh ấy có gọi điện cho mình bảo là muốn tới ăn đồ nướng. Nếu anh ấy đã muốn tới, mình liền nói địa chỉ cho anh ấy nghe.”

“À, vậy thì chờ một lát rồi gọi thêm.”

Hai người trò chuyện vài câu, Vi Tưởng liền thấy bóng dáng Lâm Duyệt. Cô đứng lên vẫy tay với anh ta.

“Thật xin lỗi, đã để hai người đẹp đợi lâu.” Lâm Duyệt mỉm cười nói.

Trinh Trinh nhìn anh ta cười nói: “Chúng tôi cũng mới đến thôi, mau ngồi đi.”

Lâm Duyệt ngồi xuống nhìn một vòng, sau đó nói: “Hai người muốn ăn gì nữa, gọi nhiều một chút, hôm nay tôi mời.”

“Không được, không phải đã nói là tôi sẽ mời anh sao? Chuyện lần trước còn chưa kịp cảm ơn.”

“Cô hai ơi, nào có đạo lý để phái nữ mời khách chứ. Ở trước mặt bạn học Hứa cho tôi chút mặt mũi có được không? Muốn mời khách, sau này còn có cơ hội. Lần này đừng giành với tôi.” Lâm Duyệt nói xong, nhìn cô và Trinh Trinh chớp mắt một cái.

Vi Tưởng liếc mắt nhìn anh ta. Cô có thể thấy được người này là muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Trinh Trinh. Đàn ông chính là sĩ diện hảo như vậy.

Thuận theo anh ta vậy.

Mặc dù nhìn Trinh Trinh có chút quê mùa nhưng dáng người quả thật là rất được. Lần trước, Lâm Duyệt tạm thời không có quá nhiều cảm xúc nhưng bây giờ tiếp xúc nhiều một chút, anh liền phát hiện cô gái này rất tốt, là loại anh ta thích nên anh ta càng ngày càng để ý.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Chưa đầy một lúc, Lâm Duyệt đã dùng kỹ thuật giao tiếp của mình nói chuyện hòa hợp với Hứa Trinh Trinh. Hai người họ còn thêm wechat của nhau.

Đối với Lâm Duyệt tương đối quen thuộc, Vi Tưởng biết con người này thật ra trước nay đều như vậy, cũng không có lòng xấu gì. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ lấy hết bản lĩnh ra để nịnh nọt lấy lòng người khác, khiến cho Vi Tưởng bội phục sát đất.

Nhìn hai người đối diện trò chuyện vui vẻ, Vi Tưởng không khỏi buồn bực việc bản thân không có số đào hoa, ngược lại chỉ có số bị bỏ rơi còn không thì là theo đuôi người khác.

Nhất thời nổi giận, cô cũng uống nhiều hơn mấy ly.

Qua thật lâu, hai người đối diện mới phát hiện Vi Tưởng đã im lặng một thời gian dài. Cẩn thận xem xét một chút, hai người liền không hẹn mà bật cười. Hóa ra là Vi Tưởng tham lam, tự mình uống say. Chỉ thấy hiện tại cô đang ngây ngốc ôm chai rượu, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bàn không nhúc nhích.

“Cậu ấy say rồi, chúng ta trở về thôi.” Trinh Trinh đề nghị.

“Được, đợi một lát tôi đi thanh toán xong sẽ đưa hai người về.” Sau khi nói xong không đợi Trinh Trinh trả lời, Lâm Duyệt lập tức đi tính tiền.

Nửa giờ sau, cuối cùng bọn họ cũng đỡ Vi Tưởng lảo đảo nghiêng ngã về đến nhà. Sắp xếp cho cô xong, Lâm Duyệt cũng không ở lại mà rời đi ngay.



Ngủ nửa ngày, Vi Tưởng mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Nhìn thấy căn phòng tối om, cô lảo đảo đứng lên mở đèn, tìm điện thoại di động xem thử, chỉ mới mười giờ. Đầu lại có chút đau, cô lấy tay vỗ hai cái cho tỉnh rượu, sau đó lại nghiêng ngã đi rửa mặt.

Nước chảy rào rào vào lòng bàn tay, sau đó Vi Tưởng lấy nước vỗ lên mặt. Trong phút chốc, gò má nóng ran của cô chạm vào nước lạnh, cả người hoàn toàn tỉnh táo.

Cô ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ say rượu của mình trong gương, cảm thấy vô cùng xấu xí. Nếu Lộ Thượng nhìn thấy bộ dáng giống quỷ này của cô, khẳng định là không có cảm giác.

Xem ra sau này cũng không thể uống nhiều rượu như vậy nữa, Vi Tưởng dùng lực nhéo gương mặt mình một cái, kéo mái tóc rối bời thề thốt.

Sau khi trở về phòng nằm xuống lại cảm thấy không còn buồn ngủ nữa, Vi Tưởng cầm điện thoại lướt một vòng trên weibo. Toàn là những quảng cáo nhàm chán, vì vậy liền không có hứng thú lướt nữa.

Hay là hỏi xem ông chú nhà cô đang làm gì.

Như thường lệ, Vi Tưởng bắt đầu sử dụng các mánh khóe cũ trên wechat để gửi các biểu cảm dễ thương thu hút sự chú ý của Lộ Thượng.



Buổi tối, Lộ Thượng và Phạm Minh Hạo đi uống rượu ở chỗ họ thường xuyên lui tới.

Phạm Minh Hạo lắc lư ly rượu trong tay rồi cười nói: “Lão Lộ, gần đây có chuyện gì hay không?”

Lộ Thượng nhìn dáng vẻ của Phạm Minh Hạo liền biết cậu ta muốn nói gì đó, vì vậy nhàn nhạt đáp một câu: “Không có, cậu lại muốn làm gì?”

Không biết tại sao, sau khi nghe những lời nói của Phạm Minh Hạo, trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt của Vi Tưởng lúc thì ủy khuất lúc thì cười khinh bỉ.

“Không thể nào, tôi thấy gần đây hình như cậu có tâm sự mà. Tên nhóc này không thành thật. Lần trước tôi còn nghe người ta nói có một sư muội bên học viện theo đuổi cậu. Nghe nói người phụ nữ đó có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Hơn nữa, dáng vẻ cũng xinh đẹp. Lẽ nào giáo sư Lộ của chúng ta không có ý gì hết sao? Tôi thấy chi bằng cậu theo người ta đi, tính chất công việc của hai người cũng giống nhau, người ta cũng không ngại cậu có thêm đứa bé. Cũng khá thích hợp đấy chứ.” Phạm Minh Hạo phân tích rõ ràng mạch lạc.

Lộ Thượng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, vẻ mặt không cảm xúc: “Tôi không lừa dối cậu. Đúng thật là có chuyện như vậy nhưng cách đây không lâu tôi đã từ chối rồi.”

“Không phải chứ, em gái kia chắc chắn là đau lòng muốn chết rồi. Cậu quả thật là cầm dao đâm vào tim người ta, thật ác độc.” Sau khi nói xong, Phạm Minh Hạo bắt đầu không đứng đắn: “Chẳng qua là sau này cậu không suy nghĩ một chút chứ, nếu như cậu không thích thì cũng có thể giới thiệu cho tôi. Anh đây vẫn còn thiếu bạn gái.”

“Được rồi, cậu coi như thôi đi. Cậu mà còn thiếu bạn gái sao? Người ta là con gái nhà đàng hoàng, cậu đừng có làm hại người ta.” Lộ Thượng khinh bỉ nói.

Phạm Minh Hạo hét lên: “Tôi thế nào? Bây giờ tôi đang nằm trong tình trạng vườn không nhà trống. Hơn nữa, người anh em của tôi cùng với người yêu cũ của tôi đã sớm bên nhau rồi. Làm sao cậu lại có thể nói chuyện khó nghe như vậy.”

Lộ Thượng lười phản ứng với cậu ta, đứng dậy đi vệ sinh.

Phạm Minh Hạo đang buồn rầu, liền thấy điện thoại để trên bàn của Lộ Thượng rung lên. Ban đầu Phạm Minh Hạo cũng không để ý, nhưng mà không bao lâu sau điện thoại của Lộ Thượng lại rung lên lần nữa. Đôi mắt cậu ta khẽ chuyển động một cái rồi mỉm cười.

Vào lúc này, ai mà lại nhàm chán gửi cho cậu ta nhiều tin nhắn như vậy chứ. Nhất định là có gian tình.

Không suy nghĩ nhiều, Phạm Minh Hạo lén lút cầm điện thoại lên mở khóa. Điện thoại của Lộ Thượng chưa bao giờ cài mật khẩu. Cậu ta biết điều này, vì vậy khi mở nó, cậu ta liền nhìn thấy thông báo wechat ở phía trên.

Kéo xuống, nhìn vào nội dung wechat. Phạm Minh Hạo mỉm cười, tay không tự chủ tiếp tục kéo lên nhìn lịch sử trò chuyện.

Vi Tưởng xinh đẹp không vướng bụi, cô gái này thật thú vị.

Cậu vô cùng tò mò nhấn vào trang cá nhân của cô, rất nhanh liền nhìn thấy những bức ảnh ngày thường cô đăng lên.

Chậc chậc, cô em này dáng vẻ không tệ. Nhưng mà hình như hơi nhỏ tuổi, khuôn mặt trẻ con này…

Hay thật, thì ra bình thường trong cuộc sống nhàm chán của Lộ Thượng còn có một nhân vật như vậy.

Gần đây, Phạm Minh Hạo luôn cảm giác Lộ Thượng có chuyện gì đó. Bây giờ rốt cuộc cậu ta cũng nắm được đuôi, để xem Lộ Thượng giải thích thế nào đây. Nghĩ đến đây, ngón tay Phạm Minh Hạo mân mê môi dưới, đắc ý mỉm cười.

Vài phút sau, Lộ Thượng quay trở về liền thấy dáng vẻ Phạm Minh Hạo không có ý tốt cười với anh.

Lộ Thượng đưa mắt nhìn cậu ta: “Sao vậy, cậu không biết bộ dạng cười như vậy rất thiếu đòn sao?”

“Hừ, người bị đánh phải là cậu. Còn tưởng rằng cậu không gần nữ sắc. Không ngờ cậu lại giấu kỹ như vậy.”

Lộ Thượng không hiểu nên cau mày lại.

Đoán rằng Lộ Thượng còn giả ngu, Phạm Minh Hạo cũng không tính bỏ qua cho anh, cười cười chỉ vào điện thoại di động của Lộ Thượng: “Cô gái này chắc là còn vị thành niên đấy, không ngờ khẩu vị của cậu lại tốt như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.