Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Chương 22: Vị đại thúc này thật kỳ lạ (1)




Editor: Tứ Phương Team.

Lộ Thượng lại không khách khí từ chối: “Không cần, cuối tuần Lộ Tử Việt không có thời gian.”

Liên tiếp bị cự tuyệt, Vi Tưởng cũng có chút ủy khuất, lúc đầu người yêu cầu không phải là Tử Việt sao?

Bình tĩnh một chút, cô tỏ vẻ điềm tĩnh nói: “Tôi biết anh không muốn, nhưng mà nói thật cho anh biết, là Tử Việt gọi điện thoại cho tôi, nhóc hi vọng chúng ta cùng nó đi xem. Nhưng là nhóc biết anh nhất định sẽ từ chối nó, cho nên mới tìm tới tôi.”

Lúc này đến lượt Lộ Thượng cạn lời, sau khi phản ứng kịp, anh ho khan che giấu sự xấu hổ của bản thân, rồi mới nhàn nhạt nói: “Thật sao, thật có việc này?”

Thấy ngữ khí của anh đã hòa hoãn xuống, Vi Tưởng thừa thắng xông lên: “Bây giờ biết cũng không muộn. Tôi đã mua vé rồi, sau bảy giờ tối tôi ngồi ở Vanda Cinemax đường Vịnh Tùng chờ hai người. Cứ như vậy, nhớ kỹ giao ước của chúng ta….” Vi Tưởng thản nhiên nói xong không cho Lộ Thượng có thời gian từ chối, vội vàng cúp điện thoại.

Điện thoại truyền đến tiếng “tút…tút…tút”, Lộ Thượng không vui nhíu mày. Người nào đồng ý quyết định của cô, cô lấy đâu ra tự tin như thế khẳng định anh sẽ đi.

Đang ảo não, vừa xoay người liền phát hiện Tiêu Mẫn Tuyết ở phía sau.

Thật ra vừa rồi Tiêu Mẫn Tuyết đi ngang qua thì thấy anh, cô chỉ muốn tiến lên chào hỏi anh một chút, nhưng trong lúc vô tình đã nghe thấy anh trả lời đầu bên kia điện thoại.

Không nghe không biết, vừa nghe đã giật mình.

Mấy ngày hôm trước liền nghe có người bát quái nói ở sân trường học nhìn thấy Lộ Thượng và một cô gái trẻ thân mật đi cùng nhau, sau đó còn thân thiết chở cô bé kia về nhà, cô còn không cho là quan trọng, những tin bát quát đó xem ra hôm nay có thể chứng minh đó là chuyện thật rồi. Đầu bên kia điện thoại là con gái mới có thể khiến anh tức giận như thế? Là cô gái hôm trước sao? Không phải là tình yêu thầy trò chứ?

Nghĩ đến điều này, Tiêu Mẫn Tuyết bắt đầu khẩn trương, trước nay chưa từng có.

Nhìn thấy Tiêu Mẫn Tuyết phía sau, Lộ Thượng nhìn về phía cô gật gật đầu.

Tiêu Mẫn Tuyết mỉm cười nói: “Lộ sư huynh, đang muốn đi đưa văn kiện, vừa vặn đi ngang qua không nghĩ tới đúng lúc anh ở bên ngoài như thế, anh còn đang bận chưa tan ca sao?”

“Sắp tan ca rồi.”

“Có chuyện đoán chừng còn muốn phiền tới Lộ sư huynh, gần đây em đang ở viết luận văn tiến sĩ của mình, hôm nào anh rảnh em có thể qua đây nhờ anh giúp em xem qua nha.”

“Có thể, đương nhiên không thành vấn đề.” Chỉ cần ở trường học giáo sư và sinh viên có vấn đề gì tìm đến anh, Lộ Thượng đều rất sẵn lòng giúp đỡ bọn họ.

Nghe được lời của Lộ Thượng, Tiêu Mẫn Tuyết tỏ ra vui vẻ nói cười, “Ha ha, cảm ơn sư huynh, thật sự cảm ơn anh. Nếu không thì chốc lát em mời anh ăn cơm được chứ?”

“Không cần khách khí như thế, anh ở lại còn có chút việc.”

“A...” Tiêu Mẫn Tuyết ngớ ra một phen, rồi mới mau chóng cười bày tỏ: “Không sao, không sao, nếu không như vậy, hôm nay anh bận, vậy hôm nào mời anh nhé, đến lúc đó sư huynh anh cũng đừng không nể mặt em nha.”

Lộ Thượng cũng không tiện từ chối lần nữa, hơi hơi gật gật đầu cũng được.

***

Buổi chiều thứ bảy, Vi Tưởng đã ăn xong cơm tối, ăn diện một phen rồi mới tới rạp chiếu phim.

Đến chỗ rạp chiếu phim, hơn bốn mươi phút nữa mới bắt đầu, cô không có việc gì liền đi mua Coca, bỏng ngô, ngồi một bên khu nghỉ ngơi ngây ngốc chờ đợi.

Còn hơn mười phút nữa mới bắt đầu nhưng không thấy bóng dáng Lộ Thượng và Tử Việt đâu, Vi Tưởng bắt đầu nhìn quanh.

Cô buông Coca trong tay ra, cầm lấy di động bắt đầu gọi cho Lộ Thượng.

“Alo, có chuyện gì sao?”  Đầu kia điện thoại truyền đến giọng trầm quen thuộc.

“Không phải nói tối nay bảy giờ tôi ngồi ở rạp chiếu phim chờ anh cùng Tử Việt sao, sắp bắt đầu rồi, hai người sao còn chưa tới.”

“Tôi nhớ rõ tôi không có đáp ứng cô.” Lộ Thượng nhàn nhạt đáp lại.

Anh căn bản không đáp ứng việc này, cô tự quyết định, quản anh làm gì?

Vi Tưởng vốn tưởng rằng lần trước cô nói đã mua vé xong, lại nói ra thời gian cùng địa điểm Lộ Thượng nhất định sẽ nể tình mà đến, không ngờ tới anh hoàn toàn không coi trọng.

Nhìn thấy phim cũng sắp bắt đầu, cô tủi thân muốn khóc, nói ra những âm thanh không chút dễ chịu: “Đúng là tôi đã ở chỗ này chờ thật lâu, vé cũng mua, lại còn mua ba cốc Cola, một hộp bỏng ngô lớn.”

Cẩn thận nghe một tý sẽ nhận thấy âm thanh mang theo một ít nức nở, Lộ Thượng có chút kích động thở dài, đang chuẩn bị mở miệng liền nghe thấy Vi Tưởng nói: “Không sao hết, tôi chờ hai người, tôi xem lượt tiếp theo còn vé, chúng ta không xem lượt này còn có thể xem lượt tiếp theo.”

Nghe xong những lời này, không hiểu sao Lộ Thượng có chút tức giận, quát một câu: “Tùy cô.”

Chẳng lẽ anh không đồng ý, cô vẫn đợi một lát nữa xem thế nào, có phải cô không có cốt khí hay không.

Nhưng mà rống xong rồi, trong lòng Lộ Thượng vẫn như cũ không thấy dễ chịu, anh buồn bực cởi bỏ cúc áo sơmi trên cùng đi vòng quanh phòng tới hai vòng, cuối cùng khẽ nguyền rủa một tiếng “*” rồi mới ôm lấy con trai đang ủy khuất vì bị anh cự tuyệt, cầm lấy cái chìa khóa cùng áo khoác “Rầm” một tiếng đóng cửa, bước nhanh vào thang máy.

May mắn dọc đường đi cũng không kẹt xe, chưa đến hai mươi phút đã tới rồi.

Tiến vào đại sảnh, Lộ Thượng quét một vòng không thấy bóng dáng Vi Tưởng, đang muốn gọi điện thoại, liền nghe thấy Lộ Tử Việt bên cạnh kích động gọi to “Dì Tiểu Vi”.

Theo phương hướng anh nhìn qua, chỉ thấy Vi Tưởng đang ngồi ở một góc, một tay nâng má không nhúc nhích nhìn chằm chằm Coca đến ngẩn người.

Đúng là người phụ nữ ngốc!

Nghe được Lộ Tử Việt gọi, trong nháy mắt Vi Tưởng liền định thần lại. Nhìn về phía trước thấy hai bóng người quen thuộc, cả người cô như bị làm ma pháp không tự chủ được suy nghĩ miệng cong cong nở nụ cười.

“Hai người cuối cùng cũng đến rồi, mới bắt đầu chưa tới 20 phút, bây giờ chúng ta nhanh vào thôi, thời gian vẫn còn kịp.”

Nói xong Vi Tưởng liền cầm Coca, ôm bỏng ngô dẫn bọn họ vào phòng.

Lộ Thượng lạnh lùng nhìn cô một cái: “Nếu như chúng tôi không đến, cô muốn vẫn chờ đợi sao?”

“Tôi biết anh nhất định sẽ đến.” Vi Tưởng ra vẻ thoải mái nói, sau đó ra hiệu Lộ Thượng nhanh lên.

Lộ Thượng cũng không nói thêm gì nữa, kéo con trai đi về phía trước.

Phim đã bắt đầu một hồi lâu, giờ phút này bên trong ánh sáng hơi tối. Đi tới đi lui, nửa đường Vi Tưởng thiếu chút nữa bị bậc thang làm cho trượt chân, Lộ Thượng nhanh tay nhanh mắt đỡ cô lại, rồi mới nhẹ nhàng đỡ eo cô tiếp tục đi vì cô dẫn đường, tránh cho cô vô ý té ngã.

Biết anh vì ngừa mình té ngã nên vô thức làm động tác như vậy, nhưng Vi Tưởng vẫn không tiền đồ đỏ mặt.

Thật vất vả mới ngồi vào được chiếc ghế thuộc về bọn họ, Vi Tưởng rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Kế tiếp ba người rất nhanh bị phim đặc sắc thu hút.

...

Tiểu Tử Việt càng xem càng mê mẩn, Đại Thánh trở về trong tích tắc, Vi Tưởng đang cầm lấy Coca muốn uống, quá say mê Tử Việt lại bị hình ảnh đánh nhau khiến cho giật mình hoảng sợ, sợ hãi nhào vào lòng Vi Tưởng, vì thế Coca trong tay cô nháy mắt liền đổ toàn bộ vào ngực.

“A...” Vi Tưởng nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, nhìn thấy người xem dãy trước đều quay đầu nhìn, cô xấu hổ che miệng, nhưng nhất thời ngây ngốc vì không biết phải làm gì bây giờ.

Lộ Thượng cũng là cả kinh, hắn vội vã xoay người hỏi: “Có việc gì vậy?”

“Toàn bộ Coca đổ hết trước ngực rồi.” Vi Tưởng suýt khóc.

Nhìn tư thế của con trai, Lộ Thượng rất nhanh hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Vi Tưởng, anh vội vàng đưa khăn tay mang bên mình, vươn cánh tay lau cho cô.

Ánh sáng trong rạp chiếu phim rất âm u, anh luống cuống tay chân lúc không cẩn thận đụng phải nơi mềm mại, cảm giác mềm mại kéo dài khiến anh như bị điện giật lập tức rút tay lại, ngượng ngùng nhưng vẫn tiếp tục động tác trong tay.

Bị Lộ Thượng đụng trúng ngực, trong tức khắc khuôn mặt của Vi Tưởng nóng bừng lên, chỉ có thể xấu hổ nhỏ giọng nói: “Hay là để tôi tự lau cho.”

Lộ Thượng không được tự nhiên ho khan một tiếng, rồi mới tỏ vẻ bình tĩnh cầm khăn tay đưa cho Vi Tưởng.

Diện tích ẩm ướt rất lớn, khăn tay rất nhanh liền bị thấm, Lộ Thượng lại đúng lúc đưa qua một chiếc khăn khác.

Chờ lau xong, anh liếc mắt nhìn Vi Tưởng một cái lo lắng nói: “Có được không, nếu không chúng ta về trước, cô về tắm rửa, hôm nào đó có thể tiếp tục xem lại bộ phim này.”

“Nhưng mà không dễ đồng ý với Tử Việt.” Vi Tưởng có phần do dự, dù sao đồng ý với bé con đến xem phim này, nếu như giữa chừng rời khỏi, nhóc sẽ rất thất vọng.

Lộ Tử Việt biết mình đã gây họa, đặc biệt nhu thuận, hiểu biết nói: “Dì tiểu Vi, con cũng mệt rồi không muốn xem nữa, chúng ta đi thôi.”

Vi Tưởng suy nghĩ một chút rồi mới nhẹ nhàng gật đầu nói: “Được, chúng ta sẽ không xem nữa, đi thôi.” Mặc dù nước Coca đã được lau khô, nhưng phía trước áo vẫn còn ẩm ướt, dính trên người thật sự là khiến cho toàn thân cô khó chịu nói không nên lời.

Sau khi nói xong Vi Tưởng giữ chặt tay Tử Việt  đứng lên theo Lộ Thượng ra ngoài.

Rời khỏi rạp chiếu phim, ánh sáng chợt thay đổi, Lộ Thượng vừa quay đầu lại liền giật mình.

Hôm nay Vi Tưởng mặc một chiếc áo trắng  viền cánh sen ngắn tay, giờ phút này bởi vì bị diện tích ướt lớn đang gắt gao dán trước ngực cô, bên trong là áo ngực màu hồng phấn thêu hoa văn tinh tế, có thể thấy được rõ ràng.

Máu nóng sôi sục trước hình ảnh như vậy, Lộ Thượng chỉ cảm thấy đầu óc như muốn bùng nổ, cổ họng có chút khô khốc.

Sau giây phút ngớ ra, tầm mắt anh không được tự nhiên nhìn sang phía khác. Vào lúc này, đằng trước có một nam nhân viên đang đi về phía này, vừa đi vừa nhìn với ánh mắt tò mò. Lộ Thượng nhanh tay nhanh mắt cởi áo khoác của mình choàng lên người Vi Tưởng, che khuất cảnh sắc khiến người ta mơ mộng.

Bị anh khoác áo lên, Vi Tưởng mới bất tri bất giác phát hiện khi ra ngoài ánh sáng sẽ bị nhìn thấy toàn bộ, cô đỏ mặt vội vàng nắm chặt áo khoác.

Mặc dù bình thường da mặt cô có vẻ dày, lúc tức giận có thể nói những lời thô tục thậm chí thường xuyên lên Wechat nhắn tin trêu chọc anh, thế nhưng cô không thể cỡi mở đến mức để hở ngực lộ lưng thế này. Hôm nay thật đúng là một trường hợp xấu hổ, Vi Tưởng âm thầm bực bội, lần này không còn mặt mũi nhìn người ta nữa rồi.

Xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn Lộ Thượng, cô chỉ có thể cúi đầu nhắm mắt theo đuôi đi theo bóng Lộ Thượng phía trước.

“Sao không nhìn đường?”

Nghe thấy âm thanh trên đỉnh đầu, Vi Tưởng dừng bước, không biết vì sao anh xoay người lại, thiếu chút nữa đụng vào người anh.

Vi Tưởng sờ sờ cái mũi, chỉ có thể ngượng ngùng nói: “Thật ngại, tôi không chú ý.”

“Lên xe đi, tôi đưa cô về trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.