Vị Đắc Xán Lạn

Chương 53




Nói chuyện với ai?

Tim cậu bỗng như bị siết chặt, Kinh Xán lập tức nhận ra điều gì đó. Cậu quay phắt đầu, nhìn về phía người phụ nữ kia. Cô ấy vẫn mỉm cười đứng bên cạnh cậu, thậm chí còn tốt bụng giục cậu mau đi tìm mũ.

“Đi tìm nhanh đi, bên đó đông người qua lại lắm, lát nữa mà có người nhặt mất là không tìm được đâu”.

“Anh…”.

Kinh Xán lại quay đầu nhìn theo tiếng gọi này, cậu thấy Kinh Duy đang đứng cạnh Tống Ức Nam, trố mắt nhìn cậu, còn quên cả ngậm miệng.

“Tiểu Xán…”.

“Mau đi tìm đi…”.

Mấy âm thanh kia như chồng chất lên nhau, không ngừng quật vào tai cậu, Kinh Xán bỗng thấy đầu cậu đau điếng. Khung cảnh trước mắt chợt nhòe đi, chỉ có biểu cảm trên những khuôn mặt xung quanh bị phóng đại lên trước mắt cậu. Cậu không dám nhìn những gương mặt ấy, không dám nhìn Tống Ức Nam, không dám nhìn Kinh Duy, cũng không dám nhìn người phụ nữ dễ gần kia. Cậu cúi đầu né tránh, thậm chí còn không nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào.

Đến khi từng giọt nước mắt chạm xuống đất, Kinh Xán vẫn không biết những mảng loang lổ khiến nền xi măng đổi màu kia là gì. Cậu chỉ đứng chết lặng, lắng nghe khát vọng trong lòng mình, Kinh Xán lùi ra sau hai bước, như thể làm vậy là cậu có thể tránh khỏi sự tấn công của con quái vật đáng sợ nhất kia.

“Mẹ ơi… con phải đi tìm mũ”. Trong cơn hoảng loạn, Kinh Xán như trông thấy Hạ Bình Ý. Anh đứng trên con phố ồn ào trước cổng chùa Thanh Nham, giơ hai tay đội mũ cho cậu.

Đó là quà của Hạ Bình Ý.

Kinh Xán lẩm bẩm: “Nó quan trọng lắm”.

“Tiểu Xán!”.

Khi Tống Ức Nam và Kinh Duy vẫn đứng sững tại đó, Kinh Xán đã quay người chạy như điên về phía trước.

Tống Ức Nam hét lên, vội vàng đuổi theo. Kinh Duy cũng chạy theo cô, nhưng sau đó Tống Ức Nam cản cậu lại: “Mau gọi cho bố con đi!”.

Kinh Xán không biết mình đã chạy đến góc rẽ đó thế nào, cậu như đánh mất mọi tri giác và trí nhớ, cũng không thể khống chế hành động của mình. Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở ngày một nặng nề của cậu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là chiếc mũ kia là quà sinh nhật Hạ Bình Ý tặng cậu, cậu nhất định phải tìm thấy.

Cậu hoảng loạn va khắp mọi nơi, không biết đã đụng trúng mấy người, bị mắng mấy lần, dường như cậu phải xin lỗi liên hồi, bất kể trước mặt cậu có người không, cậu cũng chỉ lặp đi lặp lại câu “xin lỗi”.

Kinh Tại Hàng nhận cuộc gọi của Kinh Duy, sau nghe cậu bối rối kể lại những chuyện đã xảy ra, hắn ta vội vàng chạy tới. Kinh Duy nhanh nhẹn dẫn Kinh Tại Hàng đến chỗ Tống Ức Nam, Tống Ức Nam vừa khóc vừa nói: “Em không tìm thấy Tiểu Xán”.

“Em đừng khóc,” Kinh Tại Hàng vỗ vai cô: “Chúng ta chia nhau ra tìm, chắc nó chưa đi xa đâu”.

Thấy cảm xúc của Tống Ức Nam lúc này cũng không ổn định lắm, hắn ta bèn dặn Kinh Duy: “Con đi theo mẹ, để ý mẹ nhé”.

Kinh Tại Hàng đi dọc con đường quanh khu nhà, đến tận khi đứng trước cửa siêu thị hắn ta vẫn không thấy Kinh Xán đâu. Hắn ta đứng ven đường, cẩn thận ngẫm lại xem mình còn sót chỗ nào chưa tìm không. Kinh Tại Hàng vô tình nhìn thấy một mảng xanh mướt, hắn ta bỗng có dự cảm.

Đó là một cánh rừng nhỏ, khi Kinh Xán còn nhỏ, thỉnh thoảng Kinh Tại Hàng sẽ dẫn cậu tới đó chơi. Kinh Tại Hàng bèn chạy qua đó, vào khu rừng, quả nhiên, hắn ta thấy Kinh Xán đang gục đầu ngồi trên ghế dài.

Dù vẫn chưa nắm được tình hình đã nghiêm trọng tới mức nào rồi, nhưng nghe Kinh Duy miêu tả, Kinh Tại Hàng cũng đã lờ mờ đoán được. Hắn ta bước nhẹ lại, đến trước mặt Kinh Xán, Kinh Xán như không chú ý có người tới, vẫn không cử động.

Kinh Tại Hàng ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt với biểu cảm xa lạ đằng trước, tim hắn ta bỗng đau nhói. Kể cũng lạ, thật ra hắn ta chẳng xa lạ gì với cảm xúc này, khi con cái còn nhỏ, chúng chỉ hơi đau ốm, đi tiêm thôi hắn ta cũng đau lòng như thế rồi. Nhưng khi các con lớn hơn đôi chút, dường như hắn ta lại tự cho rằng đã trưởng thành rồi, hẳn chúng phải mạnh mẽ hơn, phải chịu được khổ, chịu được đau, phải học được cách tự gánh vác. Vậy nên giờ nghĩ lại, đã lâu lắm rồi cảm giác đau lòng thế này chưa xuất hiện với hắn ta.

“Sao thế?” Kinh Tại Hàng đặt một tay lên vai Kinh Xán, hỏi cậu: “Con khóc cái gì?”.

Ban đầu Kinh Xán không nói gì, nhưng dần dần, cậu bắt đầu khom người, chống khuỷu tay lên đùi rồi vùi mặt vào tay.

“Không tìm thấy…”.

Không tìm thấy mũ.

Cậu tìm hết những nơi cậu tìm được rồi nhưng vẫn không thấy đâu hết.

Kinh Xán trong ấn tượng của Kinh Tại Hàng vốn ít nói, không thích qua lại với người khác, nhưng lúc nào cậu cũng rất khéo léo. Nhưng lúc này, nước mắt lại chảy qua từng kẽ tay Kinh Xán, trôi trên những ngón tay dính đầy bụi và bùn đất, vô cùng bẩn thỉu, vô cùng nhếch nhác. Tiếng khóc của Kinh Xán càng lúc càng lớn, còn hơn lúc cậu òa khóc trên đường khi vấp ngã lúc nhỏ.

Kinh Tại Hàng chưa từng thấy con trai mình như vậy.

Kinh Xán được Kinh Tại Hàng cõng về nhà. Tống Ức Nam giúp hắn ta đỡ Kinh Xán lên giường, mà Kinh Xán thì vẫn luôn nhắm mắt.

“Để nó nghỉ ngơi một lát đi”.

Kinh Tại Hàng kéo Tống Ức Nam cũng đang có tâm trạng tồi tệ chẳng kém ra ngoài, khi ra đến cửa, hắn ta còn quay lại nhìn người trên giường.

Vì mới khóc xong, lúc này mắt Kinh Xán hơi sưng. Cậu vẫn chưa ngủ, con ngươi dưới mí mắt vẫn cử động khe khẽ. Kinh Tại Hàng bỗng nhớ lại hồi Kinh Xán còn nhỏ, hắn ta thường dỗ Kinh Xán ngủ rồi quay lại công ty làm việc. Đến quá nửa đêm về nhà, lúc nào hắn ta cũng thấy phòng Kinh Xán mở đèn. Khi đó hắn ta mới vào xem thử, cũng như lúc này, Kinh Xán nằm trên giường nhưng không ngủ, chỉ nhắm mắt. Con ngươi chuyển động đã vạch trần lời nói dối vờ ngủ của cậu bé, ban đầu Kinh Tại Hàng không vạch trần cậu mà chỉ tắt đèn giúp. Đến ngày hôm sau hắn ta mới hỏi tại sao nửa đêm phòng cậu lại sáng đèn, khi đó Kinh Xán gãi đầu, nói với hắn ta: “Con dậy đi vệ sinh nhưng phòng tối quá”.

Kinh Tại Hàng cười, bảo cậu ngủ mở đèn không tốt cho mắt, lần sau về phòng xong nhớ tắt đi.

Cậu bé bên kia bàn ăn không nói gì, chỉ im lặng ăn trứng chiên trên đĩa. Khi Kinh Tại Hàng nhìn cậu, cậu mới buồn bã nói: “Vâng, con nhớ rồi ạ”.

Không hiểu vì sao mà từ nãy đến giờ, những chuyện trước kia cứ liên tục xuất hiện trong đầu Kinh Tại Hàng. Hắn ta đứng giữa thư phòng, nhưng tiếng khóc của Kinh Xán khi nãy cứ văng vẳng bên tai hắn ta.

Kinh Tại Hàng đứng cạnh cửa sổ, lấy hộp thuốc ra.

Có một đứa bé đang học trượt ván bên ngoài. Mới trượt được hai bước đã ngã, cậu bé lập tức ôm chân ăn vạ với anh trai đang dạy mình.

Kinh Tại Hàng bỗng nghĩ, hồi nhỏ Kinh Xán khóc sau khi ngã là vì đau, vậy vừa rồi cậu khóc là vì điều gì?

Cũng là… vì đau sao?

Hai điếu thuốc cháy lách tách rồi cũng hết, Kinh Tại Hàng nhíu mày càng lúc càng chặt.

Tống Ức Nam vào nhà vệ sinh rửa mặt xong, sau đó cô đưa Kinh Duy vẫn lò dò theo mình về phòng, dặn dò cậu ta hồi lâu mới đi tìm Kinh Tại Hàng. Mở cửa thư phòng, mùi khói thuốc lá phả ra làm cô ho sù sụ, vừa ho, dòng nước mắt mới kìm lại được lại trào ra.

Nghe tiếng ho, Kinh Tại Hàng vội vã dụi điếu thuốc vào gạt tàn: “Em mau ra ngoài đi”.

Hai người ngồi ngoài sô pha, hồi lâu sau, khắp phòng khách vẫn chỉ có tiếng khóc rấm rứt của Tống Ức Nam.

“Tiểu Duy nói Tiểu Xán cứ nói chuyện với không khí mãi…” Kinh Tại Hàng đan tay vào nhau, mười ngón tay siết chặt, hắn ta nhìn Tống Ức Nam: “Đúng vậy không?”.

Tống Ức Nam gật đầu: “Thằng bé nói không thấy mũ đâu hết, muốn đi tìm mũ, sau đó em thấy nó, hình như nó đang…”.

Tống Ức Nam cố gắng bình tĩnh kể lại mọi chuyện, nhưng đến cuối cùng, nhớ lại hình ảnh ấy, cô lại không kìm được lau nước mắt.

Tống Ức Nam biết Kinh Xán vẫn không thích giao lưu với người khác, cô cũng lo không biết áp lực tâm lý của cậu có nặng nề quá không, nhưng đến lúc này cô mới nhận ra, Kinh Xán bị bệnh thật rồi. Ngồi trong phòng khách, cô cứ không ngừng nghĩ rằng nếu cô phát hiện sớm hơn thì tốt, nếu khi Kinh Xán nói với họ rằng cậu đau đầu, mất ngủ, muốn nghỉ học, cô kiên quyết đưa cậu đi khám thì tốt….

Sợ hãi, đau lòng, tự trách, Tống Ức Nam không biết cảm xúc nào đang chiếm thế chủ đạo, chúng hòa lẫn vào nhau, đè nén làm Tống Ức Nam gần như không thở nổi.

Kinh Tại Hàng im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn ta gật đầu, choàng tay lên vai Tống Ức Nam: “Để anh hỏi thử mấy người bạn làm về tâm lý xem sao”.

Tống Ức Nam vừa khóc vừa kéo tay Kinh Tại Hàng: “Có khi nào nghiêm trọng lắm không anh?”.

Kinh Tại Hàng lắc đầu. Rất ít khi hắn ta không trả lời được một câu nào đó, nhưng lần này thì hắn ta không biết.

Trong phòng ngủ, lúc này Kinh Xán đã ngủ thật, mà đúng hơn là cậu thiếp khi sau khi sức lực đã hao mòn quá nhiều. Khoảnh khắc bí mật bị phát hiện ấy, dường như sợi dây kéo căng nhiều năm chợt đứt đoạn, mọi cảm xúc của cậu cũng sụp đổ theo. Mà khi tất cả đã tan hoang dưới đất, thứ còn lại trong thân thể cậu chỉ là cảm giác được giải thoát khi buông bỏ.

Không cần lo mình bị phát hiện nữa, không cần giả vờ là người bình thường nữa.

Tia sáng len lỏi qua bức màn cửa sổ chiếu lên mặt Kinh Xán. Người đang ngủ nhíu mày, cậu lại mơ một giấc mơ quen thuộc. Cậu bị một đám người bao vây phía cuối con ngõ nhỏ, chúng không ngừng xô đẩy cơ thể chi chít vết thương của cậu, cậu đẩy được một người ra thì lại có một tên khác chặn lại. Kính của cậu đã nằm trên đất, bị một kẻ khác dẫm lên, sau đó, một bàn tay thụi vào bụng cậu, eo cậu. Kinh Xán ra sức phản kháng lại, nhưng dường như sự chống trả này lại làm những người kia càng vui vẻ hơn.

Trong mơ, cậu sắp kiệt sức rồi, cậu tựa lên tường nhìn những bóng đen âm u không ngừng lại gần cậu, không biết mình phải làm sao mới có thể thoát khỏi tình cảnh này. Đúng lúc này, một thứ hình tròn bỗng lao tới đẩy một cái bóng dưới đất ra xa, Kinh Xán ngẩng đầu lên, thấy một quả bóng rổ đang bay ra ngoài.

Có người đi vào từ đầu bên kia con ngõ, cái bóng của người ấy rất dài, lười biếng lắc lư. Khác với những người khác.

Khi cậu tỉnh dậy đã là nửa đêm, điện thoại của Kinh Xán hiển thị hai cuộc gọi nhỡ từ Hạ Bình Ý, cùng với rất nhiều tin nhắn.

“Sao cậu không nghe máy?”.

“Đâu mất rồi?”.

“Có chuyện gì thế?”.

“Bạn trai tôi đâu rồi?”.



“Lúc nào cậu mới về?”.

“Nhớ cậu quá”.

“Định là đợi cậu về mới cho cậu bất ngờ cơ, mà thôi, cho cậu xem trước vậy”.

“Nếu cậu đang ngủ thì lúc nào dậy nhắn lại cho tôi nhé”.

Phía cuối mấy tin nhắn là một tấm hình, Kinh Xán ngẩn ngơ nhìn hình ảnh hồi lâu, vừa mở lên, muôn vàn cảm xúc bỗng sôi trào trong lòng cậu.

Nhà cho chó mà Hạ Bình Ý làm giống hệt những gì cậu tưởng tượng, Kinh Xán phóng to thu nhỏ tấm hình rất lâu mới nhắn tin lại cho anh.

Trả lời xong, cậu cầm điện thoại lại gần cửa sổ.

Ngẩng đầu nhìn, trên trời là vầng trăng sáng như đĩa ngọc, có gì đó rất giống buổi tối nọ.

Hôm sau, Kinh Tại Hàng vừa ăn sáng xong đã ra ngoài, gần giờ cơm trưa hắn ta mới về. Kinh Xán không xuống ăn cơm, ba người cũng chỉ ăn qua loa cho xong. Sau đó Kinh Tại Hàng lại vào thư phòng, dặn Tống Ức Nam đừng vào trong đó.

Khi Kinh Tại Hàng ra khỏi thư phòng, quần áo hắn ta nồng mùi khói thuốc.

“Sao hả anh? Không phải anh đến trường cũ của Tiểu Xán à? Có hỏi được gì khác không?”.

Kinh Tại Hàng gật đầu, hắn ta kéo Tống Ức Nam ngồi xuống sô pha, hỏi: “Sau khi đến Huy Hà, Tiểu Xán có chắc đến người bạn thân thiết nào không?”.

Tống Ức Nam nghe xong mới chậm chạp gật đầu: “Thằng bé có nhắc đến một người tên Hạ Bình Ý”.

“Ừ”. Kinh Tại Hàng lại gật đầu, biểu cảm trên mặt hắn ta vẫn bình tĩnh như mọi người, nếu không nhìn đôi mắt giăng đầy tơ máu của hắn ta, Tống Ức Nam cũng dễ dàng ảo tưởng rằng chưa có chuyện gì xảy ra.

Tống Ức Nam đợi Kinh Tại Hàng lên tiếng, nhưng Kinh Tại Hàng lại im lặng một cách bất thường. Hắn ta đang do dự, đang giãy giụa.

“Anh nói gì đi chứ?”.

Hắn ta càng im lặng, Tống Ức Nam lại càng lo lắng.

“Em gọi cho giáo viên em quen bên đó xác nhận lại xem có người này thật không?”.

Như thể không hiểu hắn ta nói gì, Tống Ức Nam sững sờ ngẩng đầu nhìn Kinh Tại Hàng.

Thấy cô cứ ngồi im mãi, Kinh Tại Hàng bèn đứng dậy, sang bên cạnh lấy điện thoại đưa cô.

“Ý anh là sao?” Tống Ức Nam cắn chặt môi, hai bàn tay đan chặt, không nhận điện thoại. Cô như thể đang chống đối một kết quả mình không muốn nào đó, nhưng lại sợ mọi chống đối đều vô dụng.

“Sáng nay anh qua trường đại học của thằng bé, định hỏi giáo viên cũ của nó tình hình của Tiểu Xán lúc đi học. Nhưng anh phát hiện…”.

Nói tới đây, Kinh Tại Hàng như không thể nói tiếp. Tống Ức Nam nhìn viền mắt hắn ta cũng đỏ lên, cô dằn lại nỗi sợ trong lòng, hỏi: “Phát hiện gì hả anh?”.

“Trước đây thằng bé hay nhắc đến một người bạn rất thân ở trường đại học tên Hứa Hà Vị, Tiểu Xán nói hai đứa thường xuyên thảo luận bài với nhau, hẹn nhau tự học. Sau này khi Tiểu Xán ra nước ngoài học, thằng bé còn nói với chúng ta là cậu bạn kia cũng muốn đến trường đó cùng nó. Em có nhớ không?”.

Tống Ức Nam gật đầu. Kinh Xán không có nhiều bạn, để mà cậu có thể kể với họ thì lại càng ít. Trước đây có một khoảng thời gian, đúng là cậu rất hay nhắc đến người tên Hứa Hà Vị kia, cậu nói khi ở môi trường mới, Hứa Hà Vị đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

“Hôm nay anh có vô tình nhắc đến cái tên này, sau đó nhờ cô giáo của Tiểu Xán tìm cách liên lạc với người đó giúp. Nhưng giáo viên đó đã xác nhận…” Kinh Tại Hàng nói: “Trường họ không có người này”.

Tống Ức Nam cảm giác có thứ gì đó bỗng nổ tung trong đầu mình, sau tiếng nổ vang dội, vô số mảnh vỡ màu bạc bắn ra. Trên từng mảnh vỡ ấy đều là khuôn mặt của Kinh Xán, là dáng vẻ của Kinh Xán từ nhỏ đến lớn trong trí nhớ của cô.

Kinh Tại Hàng cúi xuống, kéo bàn tay lạnh toát của Tống Ức Nam ra rồi đặt điện thoại vào tay cô.

“Nên là Ức Nam này, em gọi điện xác nhận lại đi. Chúng ta… cũng phải biết tình trạng của thằng bé đến mức nào rồi chứ”.

Nói xong, Kinh Tại Hàng bèn lùi sang bên cạnh, hắn ta nghe thấy tiếng khóc của Tống Ức Nam nhưng không lại gần an ủi cô nữa.

Phải an ủi thế nào đây? Hắn ta thật sự không biết.

“Cô Nghiêm ạ, em là Ức Nam đây”.

Khi tiếng khóc nức nở dần dịu đi, Kinh Tại Hàng nghe thấy giọng nói kìm nén mà run rẩy của Tống Ức Nam.

“Em xin lỗi vì lại làm phiền cô lần nữa, em muốn nhờ cô kiểm tra giúp em chuyện này… Cô cho em hỏi khối 12 có học sinh nào tên Hạ Bình Ý không ạ?”.

Kinh Tại Hàng nghe Tống Ức Nam nói chuyện, song mắt vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến khi Tống Ức Nam cúp điện thoại, hắn ta mới quay lại, thấy bàn tay đang cầm điện thoại của cô run rẩy không ngừng.

Kinh Tại Hàng tới chỗ cô, tách bàn tay đang ghì chặt quá mức của Tống Ức Nam. Tống Ức Nam ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi khô nứt trắng bệch vì mím lại.

“Cô ấy nói…” Vừa mở miệng, nước mắt đã lại lăn xuống trên mặt cô: “Không thấy tên này trong danh sách”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.