Vị Đắc Xán Lạn

Chương 51




Kinh Xán đi vội quá, cậu không đợi được lời giải thích của Hạ Bình Ý, cũng không kịp tạm biệt anh, chỉ nhắn vội cho anh một tin trên đường về Bắc Kinh. Cậu nói nhà mình có việc, cậu phải về Bắc Kinh với bố mấy ngày.

Hạ Bình Ý trả lời rất nhanh, hỏi cậu có chuyện gì.

Kinh Xán không nói dối, cậu kể cho anh nghe việc mình phải về tảo mộ mẹ.

Hạ Bình Ý gửi cậu một biểu cảm “ôm”, anh nói: “Thế cậu có tham gia bài thi thử tuần sau không?”.

Kinh Xán xem lại lịch, trả lời: “Không tham gia đâu”.

Lúc Kinh Xán và Kinh Tại Hàng về nhà, căn nhà không một bóng người.

“Mẹ con đi tập vẽ ngoài trời với Tiểu Duy rồi, mấy hôm tới bố sẽ nấu cơm cho con, ăn tạm đi”. 

Thật ra tay nghề của Kinh Tại Hàng không tệ chút nào, trước đây hắn ta gà trống nuôi con, chuyện gì cũng biết làm đôi chút. Ví dụ như món tủ của hắn ta là cánh gà sốt, vì hồi nhỏ Kinh Xán thích món này nhất. Đến cả Tống Ức Nam ăn món này cũng phải khen không ngớt miệng, nói mình làm còn không bằng Kinh Tại Hàng.

“Đúng rồi, năm nay con đặt hoa nhé”.

Kinh Xán gật đầu, đáp “vâng”.

Nói ra thì Kinh Xán không có tí ấn tượng nào về mẹ mình. Lúc mẹ qua đời cậu mới một tuổi, chưa kịp có ký ức nào liên quan đến mẹ. Kinh Tại Hàng từng kể cho Kinh Xán nghe vài chuyện về mẹ cậu, ví dụ như mẹ cậu thích những bó hoa lớn, thích hoa hồng trắng, thích dã ngoại ngoài trời vào mùa xuân, mà điều Kinh Tại Hàng kể với cậu nhiều nhất là mẹ cậu có tình yêu rất nồng nhiệt với Toán học.

Cũng vì vậy mà Kinh Xán được thừa hưởng trí thông minh phi phàm của cô. Đến giờ cậu vẫn nhớ Kinh Tại Hàng đã mừng rỡ đến mức nào khi thấy cậu giải bài Toán của lớp lớn hơn một cách dễ dàng trong phòng giáo viên, đó là lần đầu tiên cậu thấy Kinh Tại Hàng bộc lộ cảm xúc rõ rệt như vậy. Cũng từ lúc đó, cậu đã biết chỉ cần mọi người khen cậu thông minh thì người cha nghiêm túc của mình sẽ khác đi. Vậy nên Kinh Xán chấp nhận mọi sự bồi dưỡng của Kinh Tại Hàng, cố gắng hơn bất kỳ ai khác. Ngay từ khi bắt đầu cậu đã chẳng gặp khó khăn gì trong việc học Toán, cậu chưa từng được trải nghiệm cảm giác đau khổ khi không làm được bài, tham gia cuộc thi nào cũng được hạng nhất. Vậy nên mọi người đều gọi cậu là thiên tài, đều nói sau này cậu sẽ có triển vọng, cũng vì vậy mà cậu đã cho rằng chắc chắn mình sẽ thành công trong tương lai.

Sau khi Kinh Xán rời khỏi Huy Hà, không biết vì sao mà Hạ Bình Ý cứ thấp tha thấp thỏm. Anh nhốt mình trong phòng nửa ngày, đè lên mí mắt trái cứ giật liên hồi, anh quyết định sẽ làm cho xong nhà cho chó trong kỳ nghỉ này.

Đã quyết định thì phải làm luôn. Đêm dài lắm mộng, dễ có vấn đề xảy ra.

Anh chạy ra chợ mua mấy loại gỗ cần dùng, sau đó về nhà nhờ Hạ Lập hỗ trợ. Đã lâu lắm rồi không được làm thủ công cùng con trai thế này, Hạ Lập cực kỳ hào hứng, vận dụng hết chút kinh nghiệm cưa gỗ ít ỏi của mình.

“Con làm vậy không ổn, con phải đặt miếng gỗ lên ghế rồi giẫm lên”.

Hạ Bình Ý làm theo lời Hạ Lập: “Thế này ạ?”.

“Đúng rồi”. Hạ Lập nhìn Hạ Bình Ý chẳng mấy chốc đã rất ra dáng, ông cười bảo: “Thằng nhóc này học gì cũng nhanh. Ơ, mà bố vẫn chưa hỏi con làm chuồng chó làm gì đâu đấy?”.

Hạ Bình Ý không dừng tay lại, đáp: “Làm cho bạn con ạ”.

Hạ Lập sửng sốt: “Làm chuồng chó cho bạn á?”.

Hạ Bình Ý cực kỳ bất lực với năng lực nghe hiểu của bố mình: “Chó của bạn con…”.

“À, ha ha ha ha, bố đã bảo mà”.

Hai người tất bật xong xuôi, Hạ Lập đứng sang bên cạnh tự châm một điếu thuốc, nhìn Hạ Bình Ý viết chữ lên mái nhà.

“Nhà của Năm Mới,” Hạ Lập đọc mấy chữ anh viết: “Con chó đó tên Năm Mới à?”.

“Vâng,” Hạ Bình Ý phồng má thổi mấy chữ kia, sau đó quay lại hỏi Hạ Lập: “Hay đúng không bố?”.

Hạ Lập hút một hơi, nói: “Cũng được”.

Thấy Hạ Bình Ý cứ ngồi xổm dưới đất, Hạ Lập bèn gọi anh, hỏi: “Con nghĩ gì đấy?”.

Hạ Bình Ý nhìn bốn chữ kia, cười bảo: “Con muốn hút thuốc”.

“Con dám à?”, Hạ Lập trợn mắt, hỏi: “Con không lén hút thuốc đấy chứ?”.

“Đâu có, con đùa thôi”.

“Không thì tốt, trẻ con không được hút thuốc, không tốt cho sức khỏe đâu”.

Người lớn luôn vậy, biết là không tốt nhưng mình vẫn cứ làm, còn răn đám trẻ con không được làm như vậy.

Hạ Lập bước lên, kéo Hạ Bình Ý đứng dậy: “Đừng ngồi xổm nhiều, lát lại tê chân đấy. Đi, phải một lúc nữa sơn mới khô cơ, ra ngoài dạo với bố một vòng”.

Nghe ông nói vậy, Hạ Bình Ý biết ngay Hạ Lập đang chuẩn bị “lên lớp” mình. Quả nhiên, chưa đi được bao xa Hạ Lập đã hỏi anh: “Dạo gần đây tâm trạng con không tốt đúng không?”.

“Vâng.” Hạ Bình Ý không giấu ông, anh nói thẳng: “Đúng ạ, nhưng con không sao đâu, bố mẹ đừng lo”.

Hạ Lập không nói gì, ông lẳng lặng hút nốt điếu thuốc, dập thuốc rồi vứt vào thùng rác.

Sau giờ trưa, không ít người tranh thủ trời ấm dẫn trẻ con ra ngoài sân chơi. Có đến mấy đứa trẻ vây quanh thiết bị tập thể dục, vừa cười đùa vừa chơi bập bênh.

Thấy Hạ Bình Ý thất thần nhìn chiếc bập bênh, Hạ Lập hất cằm, bảo: “Dẫn con qua đó chơi nhé?”.

“Ha,” Hạ Bình Ý bật cười: “Bố đang dỗ trẻ con đấy à?”.

Hạ Lập cũng cười theo, ông nói: “Bố lại mong các con cứ là trẻ con mãi. Hồi nhỏ các con cũng hay chơi trò này lắm, anh con lớn hơn con, nặng hơn con, cứ cho con bật lên trời mãi không thả xuống, làm con khóc vì tức mấy lần liền”.

“Vậy ạ? Con nhát thế cơ à? Giờ con chẳng nhớ nữa”.

“Lúc đó con mới bao lớn đâu,” Hạ Lập nhìn xung quanh, sau đó quay mặt về khoảng sân tràn ngập tiếng cười đùa và nắng vàng rực rỡ, ông thở dài: “Trước đây bố còn nghĩ nuôi hai đứa con lớn sẽ khó khăn lắm. Thì cũng khó thật, nhưng cuối cùng vẫn lớn rồi, mà cứ nuôi mãi… lại mất một đứa”.

Bàn tay thô ráp day quanh mắt, dụi thật mạnh.

“Bố”. Hạ Bình Ý vỗ vai Hạ Lập: “Đừng nói vậy”.

Hạ Bình Ý quen với tâm trạng tự trách này hơn ai hết, anh cũng từng nghĩ đến rất nhiều cái “nếu như”, tiếc là chẳng ai cho anh cơ hội quay lại lần nữa hết.

“Haiz, bố cũng biết có nói gì cũng vậy, bố chỉ muốn nói với con, con đừng nghĩ quẩn, nếu có tâm sự gì hay có gì khó chịu mà không dám nói với mẹ thì nói với bố, bố nhìn thoáng hơn mẹ con, nếu không muốn nói với bố nữa thì nói với bác sĩ Văn, đợt trước cô ấy còn hỏi dạo này con sao rồi đấy”.

Hạ Bình Ý đút tay vào túi, cười nói: “Con không nghĩ quẩn đâu, bố quên rồi à, bác sĩ Văn cũng nói con là bệnh nhân hồi phục nhanh nhất mà cô ấy từng gặp đấy”.

“Thôi đi,” Hạ Lập nhìn anh: “Con có phải hồi phục nhanh đâu, chẳng qua là con ép mình phải như vậy thôi”.

Bị ông vạch trần, Hạ Bình Ý cũng không nói gì nữa.

Trước khi hai bố con ra ngoài, Hạ Bình Ý quay đầu lại nhìn cánh cổng. Anh cũng không biết tại sao mình lại quay lại, cũng không biết tại sao khi mọi chuyện đã trôi đi rất lâu rồi, đến anh cũng nghĩ mình đã từ từ buông xuống rồi, anh vẫn mong mỏi một người kéo vali đứng trước cửa, gọi “Bình Ý” như vậy,

Ba ngày sau, Kinh Tại Hàng chở Kinh Xán đến nghĩa trang, Kinh Xán đi theo Kinh Tại Hàng đến nơi mẹ cậu an nghỉ.

Nghĩa trang yên tĩnh lạ thường, tiếng bước chân của hai người xen lẫn vào nhau.

Kinh Xán đặt bó hoa cậu đang ôm xuống trước mộ, Kinh Tại Hàng thì đứng bên cạnh chăm chú nhìn tấm bia.

“Kinh Xán, bố vẫn luôn nghĩ con rất giống mẹ con”.

Nói xong, Kinh Tại Hàng rút một điếu thuốc khỏi túi, nhưng ông cũng chỉ cầm trên tay, không châm lửa. Kinh Xán cụp mắt, nhìn tấm bia.

“Trước lúc qua đời, mẹ con đã nói cô ấy có hai chuyện cực kỳ tiếc nuối, một là không thể nhìn con trưởng thành, hai là cô ấy chưa thể tìm ra đáp án hoàn hảo cho vấn đề Toán học mà mình đang nghiên cứu. Bố cứ nghĩ rằng con cũng giống cô ấy, vừa có năng khiếu, vừa yêu thích Toán học”.

Kinh Tại Hàng nhíu mày, cách ông nhìn Kinh Xán vẫn có vẻ trách cứ như mọi lần.

“Vậy nên bây giờ con đứng trước mặt mẹ con, nói cho bố biết, con có muốn đi tiếp con đường Toán học này nữa không?”.

Kinh Xán nghe xong, cảm giác xon xót tràn lên quanh vành mắt cậu.

Kinh Xán im lặng hồi lâu mới nói nhỏ: “Có ạ”.

Sao cậu lại không muốn được chứ? Dù người đẩy cậu lên con đường này là Kinh Tại Hàng, nhưng cho đến giờ, cậu vẫn nhớ rất rõ cảm giác mừng rỡ mỗi khi giải được một đề toán. Đã có khoảng thời gian rất dài, dường như thế giới của cậu chỉ có Toán học, cậu nghĩ về những công thức khi đi trên đường, cả lúc ăn cũng nghĩ xem có cách giải nào hay hơn không. Vào lúc đó, mọi tự tin và cảm giác thành công mà cậu có được đều là từ Toán học, thậm chí còn đã nghĩ mình sinh ra vì Toán học, đó là Vương quốc của cậu.

Không ai hiểu được ý nghĩa của Toán học với cậu, cũng như chẳng ai biết được ý nghĩa của Hạ Bình Ý với cậu.

Cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện dừng bước, nhưng cứ đi mãi trên con đường này, dường như mọi thứ xung quanh đã bất chợt thay đổi…

Kinh Xán cắn môi, không cho mình chìm vào những suy nghĩ đau khổ nữa.

“Nếu đã muốn thì sao con lại dừng chân?”, Kinh Tại Hàng lặp lại câu hỏi hắn ta đã từng hỏi cậu: “Bố không muốn con lãng phí thời gian”.

Kinh Xán không muốn khóc trước mặt Kinh Tại Hàng, cũng không muốn khóc trước mặt mẹ mình. Vậy nên cậu vẫn luôn cúi đầu, kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình.

“Ức Nam khuyên bố đừng đặt cho con quá nhiều áp lực, vậy nên hôm nay bố mới nói chuyện này với con. Ý bố là nếu con không định bỏ cuộc thì từ hôm nay, con phải xốc lại tinh thần rồi về trường, đi học tiếp. Nếu con quyết định từ bỏ thì cũng nói luôn hôm nay, sau này bố sẽ không nói gì con nữa”.

Câu cuối cùng của Kinh Tại Hàng như đâm thẳng vào tim Kinh Xán, cậu bỗng nhớ đến một bộ phim điện ảnh mà trong đó, có một người đàn ông đã viết câu “I quit” lên tường.

“Con không muốn bỏ cuộc,” lúc mở miệng, Kinh Xán mới phát hiện môi mình đang run rẩy, cậu siết chặt nắm tay, nói: “Nhưng con cần thời gian”.

“Thời gian?”. Dường như Kinh Tại Hàng cũng đã kìm nén rất lâu rồi, hắn ta cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không muốn gào lên với Kinh Xán, nhưng hắn ta thật sự không hiểu nổi tại sao Kinh Xán lại không có chí tiến thủ tới vậy: “Giờ đang là lúc tư duy của con nhanh nhạy nhất!”.

Lúc tư duy nhanh nhạy nhất.

Kinh Xán thầm nhẩm lại mấy chữ này hết lần này đến lần khác, sau đó cậu bỗng thấy đầu mình đau đớn dữ dội. Cậu rất muốn ôm đầu ngồi thụp xuống, nhưng vì đã quen che giấu sự khác thường của mình, lúc này cậu chỉ đứng dại ra, nghe Kinh Tại Hàng răn dạy.

“Bố không đòi hỏi con phải có thành tựu gì ngay bây giờ, nhưng con không thể gián đoạn việc học thế này được. Nếu quan hệ với bạn bè không ổn thì bố có thể đi học cùng con, dạy con cách đối nhân xử thế. Nếu con gặp khó khăn trong việc học thì con phải nghĩ cách giải thích. Dù có chuyện gì xảy ra thì việc con nên làm vẫn là giải quyết nó, chứ không phải trốn tránh, lãng phí thời gian ở một trường cấp ba”.

Trong mắt Kinh Tại Hàng, không có chuyện gì là không thể giải quyết, trường không tốt thì chuyển trường, nghiên cứu gặp khó khăn thì tiếp tục cố gắng, nhưng Kinh Xán lại không nói không rằng, ban đầu cậu chỉ tự ý kéo vali về nhà, nói với họ rằng cậu muốn nghỉ học.

Đây là điều hắn ta không thể chấp nhận.

Có những chỗ Kinh Xán rất giống mẹ cậu, nhưng cũng có nhiều chỗ Kinh Tại Hàng lại không thể biết được cậu giống ai. Trong trí nhớ của hắn ta, mẹ Kinh Xán là người rất vui vẻ, rất nhiệt tình, cô mời hắn ta đi uống rượu ăn mừng mỗi khi giải quyết được một vấn đề Toán học hóc búa nào đó, cô kể cho hắn ta nghe thế giới Toán học tươi đẹp thế nào, cô chưa từng sợ hãi bất cứ trở ngại và nan đề nào. Nhưng rõ ràng, Kinh Xán thua xa cô trong chuyện này.

Hai chữ “thất vọng” như khắc lên khuôn mặt Kinh Tại Hàng. Thậm chí Kinh Xán không dám nhìn thẳng vào hắn ta, bởi mỗi lần nhìn vào mắt Kinh Tại Hàng, Kinh Xán luôn có thể nhìn thấy một con người vô dụng trong mắt hắn ta.

“Bố,” giữa không gian yên tĩnh, Kinh Xán chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, van xin: “Bố cho con nghĩ đã, được không?”.

Cầm điếu thuốc cũng lâu rồi, Kinh Tại Hàng lại im lặng nhìn Kinh Xán một lúc, sau đó hắn ta mới châm lửa.

Vừa từ nghĩa trang về Kinh Xán đã vào phòng, đến giờ ăn tối cũng không ra, mà Kinh Tại Hàng cũng không gọi cậu. Kinh Xán nằm trên giường, đến khi mặt trời lại nhô lên lần nữa, cậu vẫn chưa ngủ.

Cậu ngồi trước bàn học, xoay núm đèn, sau đó lấy cuốn sổ hồi nhỏ mình dùng ra.

Hồi còn nhỏ, lúc nào cậu cũng thích kéo dài hết những nét chữ có thể kéo dài, nghĩ rằng như vậy là phóng khoáng, tự do lắm. Xem cuốn sổ này, Kinh Xán có thể thấy được hình bóng tự tin của mình khi trước.

Có người đang gọi cậu ngoài cửa sổ, Kinh Xán nhận ra giọng nói này nhưng cậu không dám lại gần cửa sổ, cậu sợ phải đối mặt với Hứa Hà Vị. Nhưng lần này Hứa Hà Vị như đã quyết tâm, Kinh Xán không chú ý đến cậu ta, cậu ta lại càng gọi, gọi liên tục.

Hôm sau, khi vào phòng đánh thức Kinh Xán, Tống Ức Nam mới phát hiện cậu đang ngồi ôm đùi trên ghế.

“Tiểu Xán?”.

Tống Ức Nam giật mình nhìn khuôn mặt xám xịt của cậu, khi thấy mắt cậu đỏ hoe, cô lập tức hoảng loạn.

“Tiểu Xán? Con sao thế? Con khó chịu ở đâu à?”.

Tống Ức Nam ngồi xổm cạnh Kinh Xán, lay cánh tay cậu và hỏi. Cô sờ trán Kinh Xán, chắc chắn cậu không sốt mới thở phào. Nhưng Kinh Xán vẫn không đáp lại cô làm Tống Ức Nam ngày càng sốt ruột, cô không ngừng lay người Kinh Xán, hỏi cậu hết câu này đến câu khác.

“Con… đau đầu quá”. Nhịp thở của Kinh Xán bỗng dồn dập, như thể cậu đang thiếu dưỡng khí.

Trông Kinh Xán lúc này thật sự rất đáng sợ, Tống Ức Nam hoảng hốt, vội nói: “Vậy con nghỉ ngơi một lát đi được không? Tối qua con không ngủ à?”.

Tống Ức Nam biết hôm qua Kinh Tại Hàng dẫn Kinh Xán đi tảo mộ, ngày này hằng năm Tống Ức Nam đều không quấy rầy họ, vậy nên hôm qua cô cũng không gặp Kinh Xán. Giờ thấy Kinh Xán thế này, cô biết ngay hôm qua Kinh Tại Hàng đã nói gì đó với cậu.

Cô đỡ Kinh Xán dậy, cảm nhận được sức nặng đè nặng lên cánh tay mình. Nhưng Kinh Xán vừa bước được hai bước, không hiểu sao chân cậu bỗng nhũn ra, quỳ thụp xuống sàn.

“Tiểu Xán!” Tống Ức Nam vội vàng kéo vai cậu, cô muốn dìu Kinh Xán dậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên cô đã thấy Kinh Xán đang nhìn chằm chằm vào đầu giường.

Tống Ức Nam nhìn theo ánh mắt cậu, ngoài một chiếc đèn bàn và một chiếc đồng hồ, thì nơi đó chẳng có gì khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.