Đương nhiên Kinh Xán không trả lời được câu hỏi của Hạ Bình Ý.
Cậu cố gắng để nhịp thở của mình không nhanh quá, nhưng thở chậm lại rồi, cậu lại không thể kiểm soát mình hít thở ngày một sâu vì hồi hộp. Cậu cắn chặt môi, không nói gì, nước mắt trào ra từng giọt, vỡ tan trên nền đất lạnh lẽo.
Kinh Xán không rõ chuyện gì vừa xảy ra, thậm chí cậu không biết nó thật sự xảy ra rồi, hay chỉ là ảo tưởng trong vô vọng của cậu.
Vì cậu vẫn luôn cúi đầu, lại cố gắng không phát ra âm thanh nào khác, nên ban đầu Hạ Bình Ý không nhận ra cậu đang khóc. Đến khi Hạ Bình Ý hơi khom người, ôm Kinh Xán vào lòng, anh mới cảm nhận được chất lỏng lành lạnh thấm lên cổ.
“Sao thế?”, Hạ Bình Ý lập tức hoảng loạn, vội vàng lau mặt Kinh Xán. Kinh Xán như dồn hết sức lực của mình lên cổ, cậu gồng mình cúi đầu, mặc cho Hạ Bình Ý ôm mặt cậu, muốn cậu nhìn anh thế nào, cậu cũng không chịu ngẩng đầu lên. Cuối cùng, Hạ Bình Ý thấy cảm xúc của cậu xao động nhiều quá, bèn không kéo cậu nữa mà ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng an ủi cậu.
Lần này là một cái ôm thật sự, Hạ Bình Ý siết chặt cánh tay, không cho cậu chạy.
“Sao vẫn khóc thế này?”, Hạ Bình Ý hỏi: “Không chấp nhận được à?”.
Kinh Xán lắc đầu.
Rất lâu sau đó Hạ Bình Ý cũng không nói gì thêm. Đến tận khi Kinh Xán thấy chân mình đã tê rần vì đứng, cậu mới nghe thấy Hạ Bình Ý khẽ thở dài bên tai mình, nói: “Tôi biết rồi. Xin lỗi, sau này không thất hứa với cậu vì người khác nữa đâu”.
Nghe vậy, Kinh Xán càng không kìm được nước mắt. Có lúc cậu cảm giác Hạ Bình Ý tốt với cậu đến khó tin, dù cậu tùy hứng đến đâu, khó chiều đến thế nào, kỳ lạ bao nhiêu, Hạ Bình Ý đều bao dung cho cậu. Dường như ý tốt anh dành cho cậu không cần nguyên do, cũng không có bất cứ điều kiện nào.
Cuối cùng họ đã rời khỏi con hẻm nhỏ đó thế nào, Hạ Bình Ý đưa cậu về nhà ra sao, Kinh Xán không nhớ chút nào. Cậu chỉ nhớ khi về đến nhà, Hạ Bình Ý muốn vào cùng cậu, nhưng cậu lại cuống cuồng lao vào trong sân rồi đóng sập cửa lại.
Kinh Xán biết mình làm vậy là không đúng, cậu là người gây sự trước, hôn Hạ Bình Ý trước, nhưng giờ người hoảng sợ bỏ trốn cũng là cậu.
Nhưng cậu thật sự rất hoang mang, cũng không biết phải đối mặt với Hạ Bình Ý thế nào, đành phải bỏ trốn.
Người bên ngoài lại gõ cửa, không đi.
“Cậu mở cửa đi,” Hạ Bình Ý nghĩ tâm trạng của Kinh Xán lúc này không ổn lắm, bèn dỗ cậu: “Cậu mở cửa đi, tôi đợi cậu ngủ rồi mới về”.
“Không cần đâu”. Dù cách một cánh nửa, Hạ Bình Ý không nhìn thấy cậu, nhưng Kinh Xán vẫn lắc đầu.
Hạ Bình Ý đứng ngoài cửa, phiền muộn xoa gáy. Nếu bảo bây giờ anh rất bình tĩnh thì chắc chắn là nói dối. Chuyện xảy ra tối hôm nay vượt khỏi dự kiến của anh, anh cũng chỉ hiểu ra trong một khoảnh khắc khi ở trong con hẻm đó thôi, mọi chuyển biến trong tình cảm đều đến rất đột ngột, làm anh không kịp trở tay.
Lúc này bị Kinh Xán nhốt ngoài cửa, Hạ Bình Ý cũng không biết mình nên làm gì, chỉ có thể gõ cửa hết lần này đến lần khác, gọi tên cậu.
“Hạ Bình Ý,” Kinh Xán đứng thẳng dậy, hít thở sâu mấy lần hòng bình tĩnh lại rồi mới nói: “Hay là chúng ta cứ bình tĩnh lại trước đã, ngày mai rồi tính tiếp”.
Hạ Bình Ý mở miệng, thật lòng anh không muốn để Kinh Xán lại một mình chút nào, anh cảm giác có những chuyện mình nên xác nhận ngay lập tức, nhưng lại sợ nếu mình hùng hổ quá Kinh Xán sẽ lùi bước. Vậy nên anh lùi lại hai bước, bước xuống cầu thang, nói với cánh cửa đang đóng chặt: “Cũng được, nhưng cậu ngủ sớm đi, đừng nghĩ lung tung, có gì cứ hỏi thẳng tôi là được”.
“Ừ”. Dù hơi chậm chạp nhưng Kinh Xán vẫn đáp lại.
Đèn đường lúc sáng lúc tối, chập chờn làm người ta bối rối. Hạ Bình Ý nắm tay lái, vừa định lên xe, anh bỗng dừng lại.
Anh nhìn về phía cánh cửa, sau đó lại đỗ xe, quay trở lại.
Lần này anh không gõ cửa, nhưng anh biết, chắc chắn Kinh Xán vẫn đang ở bên kia.
“Kinh Xán,” Hạ Bình Ý nói: “Tôi nghiêm túc đấy”.
Nghiêm túc.
Kinh Xán lê đôi chân cứng ngắc vào phòng, hai chữ này cứ văng vẳng trong đầu cậu.
Cậu không muốn cứ nhớ lại chuyện vừa rồi mãi, nhưng cảnh tượng ấy cứ như đang chiếu phim vậy, cứ chớp hiện trước mắt cậu. Chỉ cần nhắm mắt lại là ánh đèn mờ tối trong con hẻm nhỏ vừa rồi lại hiện lên, như thể đến lúc này, hơi thở của Hạ Bình Ý vẫn đọng trên mặt cậu.
Cậu lấy một cuốn sách, nằm lên giường. Vốn muốn đọc sách để phân tán với sự chú ý, nhưng đọc mãi cũng chỉ chữ được chữ không.
Ném sách lên tủ đầu giường, Kinh Xán nằm ngửa ra giường, thở dài thườn thượt với không khí.
Toi rồi, Kinh Xán nghĩ, không chịu được nữa rồi…
Trong khi đầu óc rối bời, Kinh Xán nghe thấy tiếng kêu quen thuộc bên ngoài.
Năm Mới à?
Đúng lúc cậu đang cần người tâm sự, nghe tiếng Năm Mới, Kinh Xán vui mừng khôn xiết. Cậu vơ chiếc áo phao chạy ào ra ngoài, quả nhiên là bóng dáng quen thuộc ấy.
“Đúng là cậu rồi”. Kinh Xán cảm động chực khóc, cậu ngồi xổm xuống ôm Năm Mới vào lòng: “Sao cậu biết tôi nhớ cậu thế?”.
Năm Mới không giãy ra, như thể biết Kinh Xán đang cần người bầu bạn, nó im lặng nằm trên tay cậu.
“Cậu đói không?”, ôm nó một lát, Kinh Xán đặt Năm Mới xuống đất, hỏi anh chàng.
Năm Mới không trả lời được, nó bèn ngồi tại chỗ, mở to mắt nhìn Kinh Xán.
“Cậu đợi nhé, tôi lấy đồ ăn cho cậu”.
Sau lần đầu gặp Năm Mới, Kinh Xán đã mua sẵn đồ ăn cho cún. Cậu chạy vào nhà lấy một bát, ngồi nhìn Năm Mới ăn ngấu nghiến.
Cậu vẫn ngồi xổm cạnh nó như lần trước, vẫn cầm cục đá lên vẽ viết. Kinh Xán mải nghĩ ngợi, hoàn toàn không để tâm nhìn mình đang viết thứ gì, cơn gió lạnh thổi qua kéo hồn cậu về, Kinh Xán nhìn xuống đất, mới phát hiện trước mặt toàn là tên Hạ Bình Ý.
“A…”, Kinh Xán cụng đầu vào đầu gối: “Làm sao đây… Năm Mới ơi…”.
Có lẽ Năm Mới đã đói lắm rồi, không hơi đâu để ý đến cậu.
“Hạ Bình Ý nói cậu ấy nghiêm túc,” Kinh Xán đảo mắt, chần chừ hỏi: “Vậy thì ý cậu ấy là cậu ấy thích tôi à?”.
Mới nghĩ vậy thôi mà tim Kinh Xán đã đập loạn xạ rồi.
Im lặng hồi lâu, Kinh Xán thở dài, xoa đầu Năm Mới, nói nhỏ: “Tôi không biết nữa, nhưng mà tôi thật sự… rất thích cậu ấy”.
Trên đường về Hạ Bình Ý còn đi vòng một quãng, thật ra anh không hề cố ý, nhưng chạy xe một hồi lại vô thức chạy đến cửa hàng đĩa. Trong cửa hàng vẫn đang mở bài hát cũ quen thuộc kia, anh Hạo thấy anh đến mới ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”.
Hạ Bình Ý á khẩu, suy nghĩ hồi lâu anh mới nói: “Em nghe nhạc”.
Trong cửa hàng vẫn là bài hát cũ mà anh Hạo thích nhất, Hạ Bình Ý ra kệ trưng bày băng cũ tìm kiếm, quả nhiên là có chiếc băng anh muốn tìm. Anh Hạo cũng qua đây cùng anh, thấy cuộn băng anh đang cầm, hắn ta tò mò hỏi: “Sao tự dưng muốn nghe cái này?”.
Hạ Bình Ý khịt cái mũi hơi nghẽn vì đón gió quá lâu, nói: “Trường em từng mở bài này. Anh Hạo, cho em xin lại cái máy nghe băng của em”.
Trước đây Hạ Bình Ý thường xuyên đến đây nghe nhạc, nên anh để luôn một chiếc máy nghe băng ở đây. Trả tiền xong, anh Hạo thấy Hạ Bình Ý cầm máy nghe băng ra ngoài, lập tức gọi anh lại.
Anh Hạo gõ mặt bàn, nhắc nhở anh: “Lái xe nghe nhạc nguy hiểm lắm đây”.
Trông anh Hạo cao to dữ dằn vậy thôi, nhưng hắn ta lúc nào cũng cực kỳ chú ý đến vấn đề an toàn giao thông. Hồi đầu khi Hạ Bình Ý mua xe điện, ngay cả bố mẹ anh còn không lo lắng gì, trái lại anh Hạo cứ lải nhải suốt, bảo lái xe điện nguy hiểm quá, đi xe đạp ổn hơn, làm Hạ Bình Ý mua xe xong không dám đến cửa hàng suốt hai tuần.
“Anh yên tâm,” Hạ Bình Ý đeo tai nghe: “Em sẽ đi sát lề, để ý xe cộ, vả lại đêm hôm rồi không có mấy xe đâu”.
Hạ Bình Ý bước xuống cầu thang ngoài cửa hàng, cùng lúc đó, anh ấn nút chạy băng.
Không biết đã nói chuyện với Năm Mới bao lâu, Kinh Xán xoa cổ chân đã tê rần vì lạnh của mình, đứng dậy vận động một lát. Thấy cơn tuyết này không có vẻ gì là sắp ngừng, cậu bèn chạy vào nhà tìm một chiếc thùng giấy trống không, lót một tấm chăn vào đó, sau đó lại phủ thêm ni lông lên trên, làm một căn nhà đơn giản cho chó.
Cậu chọn mãi mới tìm được chỗ giấu nhà phù hợp, sau đó bế Năm Mới vào xem nhà. Năm mới chạy vòng quanh thùng giấy mấy lần, như đang kiểm tra mùi trong thùng.
“Tối nay tuyết lớn lắm đó, cậu ở trong này sẽ không bị lạnh. Bây giờ… bây giờ tôi chưa dám đưa cậu về nhà, đợi tôi chuẩn bị xong xuôi rồi sẽ cố gắng đón cậu về thật nhanh, được không?”, nói xong, cậu xoa đầu Năm Mới, nói với nó: “Ngủ ngon nhé, Năm Mới của tôi”.
Hạ Bình Ý đã lòng vòng quanh thành phố không biết bao nhiêu lần, mấy ca khúc trong tai nghe cũng đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Đến khi chiếc xe điện không gắng gượng được nữa, hiển thị lượng điện thấp, Hạ Bình Ý mới giật mình, lái xe đến nhà Kinh Xán.
Anh đỗ xe ven đường, đứng trước cửa nhà chần chừ hồi lâu vẫn không gõ cửa, cũng không gọi Kinh Xán.
Cơn tuyết này đến bất ngờ quá, tối nay, kênh truyền hình nào cũng chiếu bản tin cảnh báo bão tuyết, nhắc nhở người dân hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết.
Hạ Bình Ý dậm chân, dấu chân in lên nền tuyết đã đọng lại rất dày. Cơn mưa tuyết rơi dày dưới ánh đèn mờ tối, rất giống một khung ảnh nào đó trong phim khiến người ta mơ mộng. Có thể là đêm trước ngày chia ly, có thể là đêm họ gặp lại, cũng có thể… là đêm tỏ tình.
Hạ Bình Ý giơ tay đỡ lấy bông tuyết lơ lửng trên không. Tuyết chạm vào lòng bàn tay anh rồi nhanh chóng tan ra, chỉ còn lại vài giọt nước lác đác, phản chiếu một khuôn mặt bối rối.
“Haiz”. Hạ Bình Ý nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài. Sau đó anh bước lên hai bước, ngồi xổm xuống đất vốc một nắm tuyết.
Tuyết rơi lớn thế này, đủ để đắp người tuyết rồi.
Không biết dây thần kinh nào vào sai chỗ, tuyết vẫn rơi từng bông lớn, Hạ Bình Ý lạnh cóng như củ cà rốt, nhưng bỗng dưng anh muốn đắp người tuyết cho Kinh Xán. Không phải vì gì khác, anh chỉ nghĩ với kiểu người có thể vui vẻ cả buổi chỉ vì một chuyện nhỏ như Kinh Xán, nói không chừng ngày mai ngủ dậy thấy người tuyết, cậu sẽ phát hiện ở bên cạnh anh cũng rất tốt.
Cất tai nghe vào túi, Hạ Bình Ý bảo làm là làm. Anh không có dụng cụ gì khác, đành phải dùng tay, may sao thường ngày lái xe điện cũng khá lạnh, găng tay của Hạ Bình Ý rất dày. Nhưng dù vậy thì khi người tuyết đã nên hình nên dạng, găng tay của anh cũng đã ướt sũng. Hạ Bình Ý giữ đầu ngón tay tháo găng tay ra, ném vào giỏ xe. Sau đó anh đút hai bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh vào túi, đi quanh người tuyết hai vòng.
Mắt và miệng của người tuyết được làm từ đá, mũi thì anh cắm một cành cây nhỏ vào, tay và nút áo đều đủ cả. Nhưng Hạ Bình Ý có nhìn thế nào cũng vẫn thấy người tuyết này còn thiếu gì đó. Quan sát hồi lâu, bàn tay trong túi áo sờ soạng vài lần rồi rút máy nghe băng và chiếc băng trong túi ra.
Sau khi chúc Năm Mới ngủ ngon xong, Kinh Xán lại nằm thẳng tưng trên giường một tiếng mà vẫn chưa ngủ được. Không biết bao lâu sau, cậu thò tay vớ chiếc điện thoại, đờ đẫn lướt cho hao bớt sức.
Một tin nhắn bỗng xuất hiện trên màn hình, Kinh Xán giật mình lật người lại, nằm sấp trên giường.
“Cậu ngủ chưa?”.
Ngủ thì chưa thể ngủ được rồi, nhưng có trả lời lại không mới là vấn đề. Kinh Xán gõ lên màn hình mấy lần, sau đó tốc độ gõ chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn, rồi một lát sau, cậu lại xóa đi.
Nhìn ô gõ trống không trở lại, Kinh Xán thờ dài thườn thượt, úp mặt xuống gối mềm.
Đúng lúc cậu định đặt điện thoại sang bên cạnh giả vờ không thấy, Hạ Bình Ý lại gửi thêm một câu.
“Người kia đang nhập tin nhắn, Kinh Xán, giả vờ không phát hiện là tôi biết đấy”.
Đọc câu này xong, tai Kinh Xán nóng bừng.
“Chưa ngủ”. Kinh Xán thật thà đáp lại.
“Vậy cậu… ra ngoài chút nhé”.