Vị Đắc Xán Lạn

Chương 35




Vừa ăn nho, Hạ Bình Ý vừa hỏi chiều nay Kinh Xán muốn làm gì. Nhưng Kinh Xán chỉ cúi đầu, nhìn tin nhắn mình vừa gửi cho Tống Ức Nam, như thể không nghe thấy Hạ Bình Ý nói gì.

“Này,” Hạ Bình Ý chạm vào tai Kinh Xán: “Hồn ơi về đi. Sao cứ thấp thỏm thế? Sợ bố cậu hỏi tội à?”.

Kinh Xán cầm điện thoại gật đầu, thật thà thừa nhận: “Ừ”.

Hạ Bình Ý bỗng khom người dí sát vào cậu: “Bé ngoan, trước đây chưa nổi loạn kiểu này bao giờ à?”.

Kinh Xán nghĩ kỹ lại, đáp: “Thật ra cũng có rồi”.

“Ồ?”, Hạ Bình Ý nghe vậy hào hứng hẳn lên, anh ngắt thêm một quả nho bỏ vào miệng Kinh Xán, nói: “Kể nghe?”.

Kinh Xán nhai mấy lần rồi nuốt quả nho, sau đó mới nói.

“Hình như lúc đó tôi khoảng mười tuổi gì đó, hôm đó có một trận quần vợt, giải Pháp Mở rộng, Roger Federer với Rafael Nadal ấy. Lúc đó Federer chỉ thiếu một cúp trên sân đất nện nữa thôi là đủ 4 Grand Slam, tôi rất hy vọng anh ấy giành chức vô địch. Trận đấu hôm đó phát sóng vào buổi tối, do lệch múi giờ nên giờ chiếu khá muộn. Tôi nhớ mấy hôm đó tôi đã làm bài tập, thi cử hoàn hảo lắm rồi, chỉ muốn đổi lấy cơ hội xem trận đấu đó thôi. Nhưng trùng hợp hôm sau đó lại có bài kiểm tra, bố tôi nhất quyết không cho thức đêm xem quần vợt. Nên tôi đã tranh luận với bố mình vài câu…”.

“Sau đó thì sao?”.

“Sau đó?”, nói tới đây, Kinh Xán bỗng hơi hoảng loạn, cậu cầm một quả nho trên đĩa lên, muốn nhờ dòng nước mát lạnh này kìm lại nỗi hoảng sợ của cậu.

“Sau đó… bố tôi sập cầu giao”.

Kinh Xán không bao giờ quên được, hôm đó cậu đang xem trận đấu, cầu nguyện cho Federer phát bóng được điểm, thì bỗng không gian xung quanh tối sầm.

Cậu sợ tối, nhất là kiểu bất thình lình ập tới này. Cậu co mình trên sô pha không dám di chuyển, há miệng ra lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân, tiếng đóng cửa.

Với người khác thì chuyện này chẳng đáng mặt “nổi loạn” chút nào, nhưng đó lại là lần duy nhất Kinh Xán phản kháng lại. Chẳng qua cậu hoàn toàn thất bại, cuối cùng cậu đã không được xem trận đấu kia, Federer cũng không nâng chiếc cúp chiến thắng trên sân đất nện ngày hôm đó.

Trọn bộ danh hiệu Grand Slam của Federer đến muộn hai năm, mà tuổi thơ của Kinh Xán cũng đi xa mãi.

Con người ta thường tiếc nuối với những điều mình bỏ lỡ. Lúc này Kinh Xán nhớ lại, cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng khi ấy vẫn chưa hề phai nhạt. Có lẽ vì trông Kinh Xán rầu rĩ quá mức, Hạ Bình Ý bèn xoa đầu cậu.

Điện thoại Hạ Bình Ý bỗng reo lên, anh mở ra xem, sau đó búng tay cái “tách”.

“Sao thế?”, thấy Hạ Bình Ý đột nhiên vui vẻ như vậy, Kinh Xán tò mò.

“Xem cậu đi, cứ đòi tôi phải thay đồ ngủ, giờ còn chưa kịp nằm đã phải thay lại rồi đây”. Hạ Bình Ý đặt điện thoại xuống bàn, sau đó anh cởi hàng khuy vừa mới cài kín: “Đi, thay đồ đi, tôi đưa cậu đi lấy quà năm mới”.

“Quà năm mới?”.

Hạ Bình Ý đã mặc hoodie xong rồi mà Kinh Xán vẫn ngồi đực trên ghế, thấy vậy, Hạ Bình Ý bèn kéo cậu lên, tự tay mặc áo khoác cho cậu. Kinh Xán nhấc cánh tay theo mệnh lệnh của Hạ Bình Ý, cậu nghiêng đầu hỏi bằng được: “Quà năm mới gì cơ?”.

“Đến rồi cậu sẽ biết”.

Con xe điện chạy đến một con phố gần trường, đỗ lại trước một cửa hàng đĩa CD.

Vào cái ngày mà quán cơm còn chẳng mở như hôm nay, cửa hàng đĩa CD này lại mở rộng cửa, còn dán bốn chữ “Chúc mừng năm mới” rất to trên cửa kính. Tên của cửa hàng này cũng có vẻ khác lạ, là “Nếu kiếp sau tôi vẫn còn nhớ người”.

Kinh Xán dừng trước cầu thang vào cửa hàng, ngắm nhìn cửa hàng này như đang thấy thứ gì đó quý hiếm lắm vậy. Ở thời đại này, quả thật cửa hàng băng đĩa cũng có thể coi là “hàng hiếm” rồi, so với bán đĩa than, đĩa từ, thì cửa hàng bán đĩa CD càng có vẻ thiên về buôn bán cảm xúc hơn. Internet phát triển khiến loại băng đĩa “thật” này không còn chỗ đứng, cũng không còn chỗ để có thể đến nghe nhạc, ngắm nhìn ảnh bìa của một chiếc đĩa CD cùng người mình thích nữa.

Lúc này cửa tiệm đang phát một bài nhạc, Kinh Xán chưa nghe bao giờ, nhưng nữ ca sĩ hát bài này lại rất rõ ràng, Kinh Xán có thể nghe rõ lời bài hát ở phần điệp khúc là “Người nói nếu kiếp sau tôi vẫn còn nhớ người, dù có chết cũng ta vẫn phải ở bên nhau”. Rất hợp với tên cửa hàng, Kinh Xán nghĩ vậy, không biết có câu chuyện nào đặc biệt trong bài hát này không.

*Dịch truyện cũng gặp bài tủ một thời =)) Tên bài hát là “Nếu kiếp sau tôi vẫn còn nhớ người” nha, nhạc hay lắm luôn, đâu đó 4, 5 năm trước mình thích bài này lắm.

Hạ Bình Ý đút tay vào túi quần, vào cửa hàng, gió lạnh cũng lẻn vào theo anh, anh chào chủ cửa hàng: “Chào năm mới anh Hạo nhá”.

“Ô, đến nhanh đấy nhỉ, cậu cũng rảnh thật đấy, năm mới còn chạy đến chỗ anh lấy hàng”, người anh gọi là “anh Hạo” kia mặc một chiếc áo hoodie đen, khoác áo gile cho kỹ sư màu xám. Mặt hắn ta xồm xoàm là râu, trông cũng hơi có tuổi rồi, nhưng cách ăn mặc thật sự rất trẻ trung.

Hạ Bình Ý mỉm cười, kéo Kinh Xán đứng cạnh mình: “Em đưa bạn đến xem”.

Anh Hạo nhìn mặt Kinh Xán, sững sờ một chốc rồi ngoác miệng cười: “Bé con trông ngoan đấy nhỉ?”.

Bé con?

Kinh Xán nghe vậy, mí mắt cậu khẽ run, nhìn sang Hạ Bình Ý.

“Học sinh nào anh ấy cũng gọi vậy hết,” Hạ Bình Ý nói nhỏ với Kinh Xán.

“Anh chủ ơi, mình được tự chọn giấy gói đúng không ạ?”, một nữ sinh vừa thanh toán xong đang đứng cạnh quầy, cô chỉ vào chỗ giấy gói bên cạnh, hỏi.

“Đúng rồi,” lúc nói chuyện với con gái, giọng hắn ta cũng mềm mỏng hơn: “Hoạt động mừng năm mới, có cả giấy gói và hoa trang trí luôn, tự chọn đi”.

Hạ Bình Ý dẫn Kinh Xán vào trong, vừa đi vừa nói: “Cậu biết không, cửa hàng CD này mở 24 giờ đấy”.

“24 giờ?”, Kinh Xán ngạc nhiên: “Tại sao lại thế? Cửa hàng băng đĩa cũng cần 24 giờ à?”.

“Ừ, nguyên văn lời anh Hạo là ban ngày bán cho người, ban đêm bán cho ma”.

Kinh Xán rùng mình.

“Nhưng mà,” Kinh Xán tò mò hỏi: “Bán thế vẫn lãi thật à?”.

Hạ Bình Ý nghe vậy bèn dừng lại, anh kéo Kinh Xán lùi về sau vài bước. Hạ Bình Ý chỉ vào máy tính của anh Hạo, nói với Kinh Xán: “Cậu có thấy anh ấy đang làm gì không?”.

Người anh Hạo vừa hay chắn trước màn hình, Kinh Xán nghiêng người về phía Hạ Bình Ý, khi cậu vùi cả nửa khuôn mặt vào sau lưng Hạ Bình Ý rồi mới nhìn thấy màn hình máy tính của anh Hạo.

“Viết code à?”.

Hạ Bình Ý nhướng mày: “Ừ, anh ấy là lập trình viên, kiếm tiền bằng cái này. Còn cửa hàng CD là thích thì mở thôi”.

“À…”, Kinh Xán gật đầu.

Sau đó họ đến trước một vách tường CD cũ kỹ, Hạ Bình Ý chỉ: “Chỗ này toàn là băng đĩa cũ gì đó, có cả đĩa phim, giờ thành đồ sưu tầm hết rồi, chỗ anh Hạo có nhiều loại này lắm”.

Từng chiếc CD như miếng gạch, vô cùng hút mắt, phủ đầy dấu vết của thời gian.

“Cậu xem trước đi, xem có gì cậu thích không, tôi đi lấy quà cho cậu đã”.

Nói xong, Hạ Bình Ý vỗ lưng Kinh Xán rồi quay người đi, Kinh Xán lại bất giác đi theo anh hai bước. Không biết có phải cảm nhận được tiếng động sau lưng không, Hạ Bình Ý bỗng đút tay vào túi, quay lại nói với Kinh Xán: “Không được nhìn trộm”.

Kinh Xán lại lùi về một bước, ngoan ngoãn đứng im: “Ò”.

Hạ Bình Ý vui vẻ, vừa ngân nga vừa ra chỗ anh Hạo, anh gập ngón tay gõ lên bàn: “Anh ơi, đĩa của em đâu?”.

Cô gái đang gói quà bên cạnh vẫn chưa đi, nghe vậy, cô khựng lại, bối rối nhìn Hạ Bình Ý.

Anh Hạo không ngẩng đầu, chỉ kéo ngăn tủ rồi mò một chiếc đĩa ra. Hạ Bình Ý cầm lên xem thử, trông chiếc đĩa mới tinh. Anh cảm ơn anh Hạo một câu rồi giấu chiếc đĩa ra sau lưng, định quay lại tìm Kinh Xán. Đúng lúc này, anh liếc thấy từng cuộn giấy gói đặt bên cạnh, bèn dừng lại.

“Anh Hạo,” Hạ Bình Ý lại gọi hắn ta: “Anh gói giúp em với”.

Người đang viết code ngẩng phắt đầu lên: “Gói hả? Cậu tặng ai à?”.

“Vâng”. Hạ Bình Ý chống tay lên bàn, gật đầu, sau đó anh hất cằm về phía Kinh Xán đang đứng: “Tặng bạn”.

Anh Hạo quay lại xem thử, thất vọng ra mặt: “Hầy, anh còn tưởng cậu muốn tặng cô bạn gái nhỏ nào cơ, hóa ra là tặng anh em. Tặng con trai thì cậu gói làm gì, mấy đứa con trai có mê mấy món hoa hòe hoa sói này đâu mà”.

“Chẹp, anh thiển cận thật đấy,” Hạ Bình Ý bĩu môi, bắt đầu chọn giấy gói: “Sao tặng con trai lại không được gói, bọn em trọng hình thức lắm đấy, không chỉ gói đâu mà còn phải chọn loại đẹp nhất nữa”.

Dứt lời, Hạ Bình Ý rút hai cuộn giấy có vẻ ưa mắt nhất, đặt lên bàn. Anh ngắm nghía mấy giây rồi ngẩng đầu hỏi anh Hạo: “Cuộn nào đẹp hả anh?”.

Một cuộn là màu bạc sáng bóng, trên giấy có hoa văn bông tuyết. Cuộn còn lại thì nền vàng, có hoa hướng dương mà Kinh Xán thích bên trên.

“Màu bạc đi,” Anh Hạo nói.

Hiếm lắm mới có lúc Hạ Bình Ý phân vân thế này, đến khi anh Hạo thấy anh lề mề quá không chịu nổi mới giục anh đừng chắn giữa đường nữa. Tận lúc đó thì Hạ Bình Ý mới quyết định.

Chọn giấy gói xong chỉ cần bọc nữa thôi. Hạ Bình Ý và anh Hạo tròn mắt nhìn nhau hồi lâu, anh Hạo mới giơ một ngón tay lên, lắc trái lắc phải: “Anh chỉ tặng giấy gói thôi, không có dịch vụ gói đâu đấy”.

Lớn chừng này rồi Hạ Bình Ý còn chưa bọc sách bao giờ, anh bỗng thấy hơi sầu. Nhưng trông anh Hạo không có vẻ gì là đang đùa mình, Hạ Bình Ý đành phải cầm dao rọc giấy lên.

“Vậy mới phải chứ, tặng người ta thì phải tự gói quà mới chân thành”. Anh Hạo cũng không viết code nữa, đứng nhìn Hạ Bình Ý làm bài môn thủ công cực kỳ vụng về, thỉnh thoảng còn xen vào chỉ đạo đôi câu hoặc trêu Hạ Bình Ý gói xấu.

Dù quá trình gói quà hơi gian nan, còn phí mất của anh Hạo non nửa cuộn giấy, nhưng cuối cùng thì chỗ nào nên thẳng thớm cũng thẳng thớm, chỗ nào cần góc cạnh thì cũng có cả. Hạ Bình Ý thấy mình gói cũng đẹp, bèn xin thêm hai bông hoa khô trong chiếc giỏ bên cạnh.

Gẩy qua gẩy lại cả buổi, Hạ Bình Ý bất mãn hỏi: “Không có hoa xanh lá cây à anh?”.

“Nói sảng gì thế?”, anh Hạo nói: “Từng này cái xuân xanh rồi anh còn chưa thấy hoa xanh lá cây bao giờ”.

Hạ Bình Ý bật cười: “Cũng phải”.

Dứt lời, anh bèn chọn hai bông hoa khô màu xanh nước biển rồi dán lên, dán xong còn khoe với anh Hạo vì mình làm đẹp.

Hạ Bình Ý đi hơi lâu, Kinh Xán đã xem một lượt những chiếc đĩa quang, băng từ trên tường rồi mà Hạ Bình Ý vẫn chưa quay lại.

Đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại dưới góc phải. Kinh Xán nhìn chiếc đĩa quang ấy hồi lâu, nhưng mãi vẫn không cầm lên.

Bỗng nhiên có một bàn tay rút chiếc đĩa lên, Kinh Xán khựng lại, nín thở nhìn Hạ Bình Ý.

“Cậu thích phim này à?”.

Hạ Bình Ý chưa xem bộ phim này bao giờ, chẳng qua anh thấy Kinh Xán cứ nhìn mãi nên mới lấy xem thử.

Kinh Xán sững người, ngón tay móc vào đường may cạnh quần, không nói gì. Hạ Bình Ý không thấy cậu trả lời bèn ngẩng lên nhìn cậu. Đối diện với ánh mắt của Hạ Bình Ý, Kinh Xán căng thẳng siết tay, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói: “ Cũng tạm, hơi thích thôi, tôi thấy bộ phim này rất đặc biệt”.

“Thế tôi cũng phải mua về xem thử”.

“Này!”, Kinh Xán giữ tay Hạ Bình Ý, ngăn cản anh: “Không được”.

Hạ Bình Ý không nghĩ Kinh Xán lại phản ứng thế này.

“Tại sao?”.

Kinh Xán ấp úng một lát, sau đó cậu dứt khoát lấy chiếc đĩa từ tay Hạ Bình Ý, đặt lại kệ: “Thôi mà, phim này kể về một thiên tài Toán học, trong phim toàn công thức các thứ thôi, chắc chắn cậu xem sẽ thấy buồn ngủ”.

Nghĩ đến những ngày quần quật với đống bài Toán, Hạ Bình Ý bỗng không còn hứng thú với bộ phim này nữa.

“Haiz, thế thì thôi, chẳng lẽ xem phim vẫn phải làm bài Toán”.

Kinh Xán thấy Hạ Bình Ý sợ ra mặt, cười nói: “Đúng vậy, phải làm đó, không là cậu không hiểu gì đâu”.

Hạ Bình Ý khoát tay: “Thôi vậy, không xem nữa”.

Cuối cùng Hạ Bình Ý cũng rời mắt khỏi chiếc đĩa kia, Kinh Xán thầm thở phào.

“Đi, đi bóc quà nào”. Hạ Bình Ý rất mong chờ phản ứng của Kinh Xán khi thấy chiếc đĩa kia, vậy nên anh cũng không để ý nhiều đến chiếc đĩa Kinh Xán vừa cầm. Anh kéo Kinh Xán lên tầng hai, sau đó đi thẳng vào một căn phòng nhỏ.

Phòng chưa mở đèn, Kinh Xán không thấy thứ gì hết, không khỏi hỏi Hạ Bình Ý: “Đây là đâu thế?”.

“Phòng chiếu phim”.

Nói xong anh mới mở đèn, Kinh Xán cũng thấy rõ bày trí trong phòng. Trong phòng có rất ít đồ đạc, một mặt tường là màn hình cực kỳ lớn, đối diện với đó là ghế sô pha, dưới đất trải thảm màu xám và kê thêm một chiếc bàn nhỏ.

“Cậu cởi giày đi, đây là phòng chiếu phim của anh Hạo đấy. Anh Hạo cưng nó lắm, không cho người khác vào đâu, chỉ có tôi thỉnh thoảng đến xem thôi”.

Kinh Xán gật đầu, cởi giày, ngồi xếp bằng xuống thảm cùng Hạ Bình Ý. Hạ Bình Ý đưa chiếc đĩa quang trên tay cho cậu: “Quà năm mới đây”.

Giấy gói màu bạc sáng loáng, như thể phản chiếu cả gió tuyết của mùa đông.

Rõ ràng lớp giấy gói mát lạnh, nhưng Kinh Xán lại thấy ngón tay mình nóng bỏng.

“Cậu gói à?”.

Lúc cô gái vừa rồi chọn giấy gói, Kinh Xán đã thấy cuộn giấy này.

“Ừ, lần đầu tôi gói quà tặng người khác đấy,” Hạ Bình Ý nói xong còn có vẻ đắc chí lắm: “Cũng được mà đúng không?”.

Kinh Xán cười, gật đầu: “Đẹp lắm luôn”.

Hạ Bình Ý giục Kinh Xán mở quà, dù thật lòng Kinh Xán không nỡ mở chút nào, nhưng cậu vẫn đặt chiếc đĩa lên bàn, cố gắng bóc băng dính ra sao cho không phá hỏng lớp giấy gói.

Nhưng ngạc nhiên hơn cả là khi bóc lớp gió tuyết mùa đông ra, thứ cậu thấy không phải là đĩa quang, mà là một lớp giấy gói khác. Trên nền họa tiết tô chì màu vàng nhạt là rất nhiều đóa hoa hướng dương nở rộ.

“Tôi thấy cả hai loại đều đẹp, không chọn được nên gói hết cho cậu luôn. Nhưng vậy cũng hay,” người bên cạnh khẽ cười, vén lớp giấy gói màu bạc còn khép hờ ra: “Mùa đông qua đi, mùa hè sẽ tới”.

Mùa đông qua đi sẽ đến mùa hè, ánh nắng tràn lan, vạn vật rực rỡ.

Hồi lâu sau Kinh Xán vẫn không thể ngẩng đầu. Đợi sự cảm động qua đi cậu mới ngẩng đầu lên, nói với Hạ Bình Ý: “Cảm ơn cậu”.

Hạ Bình Ý sửng sốt, xoa đầu cậu, làm tóc Kinh Xán rối tung cả lên.

Gỡ hai lớp giấy gói thôi cũng mất cả buổi, cuối cùng món quà năm mới cũng “lộ diện”. Thấy chiếc đĩa bên trong, mắt Kinh Xán sáng bừng: “Initial D!”.

“Thích không?”, Hạ Bình Ý gác tay lên bàn rồi chống đầu, nhìn cậu hỏi.

“Thích!”. Kinh Xán ngồi thẳng dậy, lật qua lật lại ngắm nghía chiếc đĩa. Nói xong, cậu còn như sợ mình biểu đạt chưa đủ, bổ sung thêm: “Thích lắm. Hạ Bình Ý, cậu tốt quá”.

Người trước mặt cứ cầm chiếc đĩa cười ngây ngô, Hạ Bình Ý kìm lòng không đặng, nhéo gò má gồ lên vì cười của Kinh Xán.

Trước đây Hạ Bình Ý vẫn nghĩ tặng quà cho người khác, nhìn người ta bóc quà là chuyện gì đó xấu hổ lắm. Nhưng hôm nay tặng quà cho Kinh Xán, anh mới nhận ra chuyện này không xấu hổ chút nào. Lòng anh căng đầy là mong đợi, mong đợi dáng vẻ của Kinh Xán khi thấy hai lớp giấy gói, mong đợi dáng vẻ của Kinh Xán khi thấy chiếc đĩa quang. Thậm chí anh còn muốn nói cho Kinh Xán nghe mình đã nghĩ gì khi chuẩn bị món quà này, nhưng anh vẫn dằn lại, làm vậy “trẻ trâu” quá.

“Chúng ta có thể xem ở đây không?”, Kinh Xán chỉ vào màn hình phía trước, nói với Hạ Bình Ý: “Tôi muốn xem lại bộ phim này cùng cậu”.

Vậy là mùng sáu Tết ấy, hai người rúc trong căn phòng chiếu phim tối om, xem lại bộ phim “Initial D” mà họ đều đã từng xem. Khi bộ phim đến hồi kết, tiếng pháo bên ngoài nổ đùng đoàng, âm thanh của năm mới lan tràn khắp thời gian chậm rãi trôi đi. Không khí xen lẫn mùi thuốc nổ thoang thoảng, cùng với mùi thơm ngọt ngào của đồ ngọt. Hạ Bình Ý ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Khi phần thông tin cuối phim đã trôi gần hết, Kinh Xán bỗng tựa đầu lên vai Hạ Bình Ý, giọng cậu hòa chung với tiếng nhạc: “Tôi cũng muốn trở thành Fujiwara Takumi”.

Cậu như đang tự nói với mình, cũng giống đang thủ thỉ lòng mình cho Hạ Bình Ý nghe.

Mái tóc mềm mại cọ lên cổ Hạ Bình Ý, ngưa ngứa.

Bộ phim này để lại cho Kinh Xán dấu ấn không nhỏ, khi hai người rời khỏi cửa hàng, Kinh Xán ngồi trên yên sau xe điện, còn ôm hông Hạ Bình Ý, thò đầu ra nói: “Một chiếc AE86 lên núi rồi”.

Hạ Bình Ý ngoác miệng cười: “Hôm nào hết lạnh cậu ngồi sau bưng cốc nước đi, xem tôi lái xe có làm nước bắn ra ngoài không”.

“Chắc chắn là có”. Không phải Kinh Xán coi thường Hạ Bình Ý, nhưng với kiểu phóng nhanh phanh gấp thế này, không sóng ra mới lạ.

“Chưa chắc đâu nhé,” Hạ Bình Ý vặn chìa khóa, khởi động xe, cười nói: “Ít ra tôi không làm đổ đá bào ướt đũng quần cậu”.

Chiếc xe chạy hơn nửa con phố, người đằng sau vẫn im lặng. Đến ngã rẽ, Hạ Bình Ý dừng lại trước vạch kẻ trắng, Kinh Xán mới nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “Cậu thù dai vậy à?”.

“Không đâu,” Hạ Bình Ý nói: “Chỉ thù dai với cậu thôi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.