Vị Cách Vách Muốn Ăn Chực

Chương 9




Edit: Zịt cac cac cac

Beta: Yam

Cuối cùng Quý Sơ Đồng xin một quyển bản mẫu có chữ ký về nhà.

Vốn định bắt chuyện về quyển truyện tranh duy nhất mà mình đã xem qua kia, kết quả phát hiện đối phương chính là tác giả của truyện đó. Tuy là người cơ trí như anh, cuối cùng cũng chỉ yếu ớt nghẹn ra một câu.

“Đại đại có thể ký tên cho anh không…”

Dụ Noãn vẫn không phát hiện sự xấu hổ khi tìm đề tài thất bại của anh, tặng cho anh một quyển truyện mẫu, lại viết một phần lời chúc độc quyền ngay tại chỗ.

Cô chân thành như vậy, tên fan giả nào đó càng áy náy.

Chuyện đầu tiên Quý Sơ Đồng về đến nhà, chính là lên acc phụ mà bình thường anh hay dùng để lướt Weibo lúc buồn chán, tìm “Noãn Dương”, nhấn follow.

Nhưng mà giây tiếp theo anh liền nổ tung.

Người mà acc Weibo phụ với acc chính tên “Ngô Đồng Hướng Noãn” của anh follow có một số bạn chung, trong đó có cả Weibo “Cố Vô Khúc” dành riêng cho giới cổ phong của Cố Khúc.

Anh vừa mới ấn follow Noãn Dương, giao diện lập tức nhảy ra một hàng đề xuất.

Bạn có bạn follow chung với cô ấy: Người qua đường A, người qua đường B, Cố Vô Khúc?

Cố Vô Khúc!?

EXM?

Quý Sơ Đồng lại nhấp vào nhiều hơn, lướt xuống chỗ bạn follow chung, lướt xuống đến tận cùng, cũng không có tên “Ngô Đồng Hướng Noãn” của anh.

… Tâm lý nổ tung!

Tại sao follow Cố Vô Khúc mà lại không follow Ngô Đồng Hướng Noãn?

Tại sao lại không follow anh! Là vì sức hút fans của anh không đủ sao?

Quý Sơ Đồng tức giận đến hít thở sâu vài cái, cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, nhưng… Vẫn rất khó chịu nha!

Anh chuyển tài khoản Weibo, vào acc “Ngô Đồng Hướng Noãn”, nhanh chóng soạn một bài đăng Weibo.

Ngô Đồng Hướng Noãn V: Tối nay tôi muốn livestream, tôi còn muốn tăng fans! Share Weibo này, tag ba người bạn tốt và follow chủ tus, rút thăm mười người tặng dâu tây 8! Tối nay rút thăm nhé!

Sức hấp dẫn của dâu tây 8 rất lớn, weibo này vừa được đăng tải, lượt share bài và fans dần tăng lên.

Dưới bình luận lại càng gió tanh mưa máu.

“Nam thần điên rồi [Tạm biệt]*”

“Lợi hại, Đồng của tôi [Doge]*.”

“Hoá ra Ngô Đồng đại đại là thổ hào, Đồng ca anh còn thiếu trợ lý không, cái loại cái gì cũng không biết í [Chảnh mèo]*?”

(*Icon)

“Quào lại livestream rồi! Vì Ngô Đồng đại đại mà cổ vũ điên cuồng!”



Quý Sơ Đồng không tiếp tục đọc comment thêm nữa, bởi vì Cố Khúc gọi tới.

“Lão Quý, cậu bị rút gân à?”

Giọng điệu của Quý Sơ Đồng không tốt: “Rút gân cái gì, bố đây khoẻ lắm!”

Cố Khúc: “Tôi nói đầu óc cậu bị rút gân ấy.”

“…”

Quý Sơ Đồng bị anh ta chẹn họng, xì một tiếng khinh miệt: “Tôi ngại nhiều tiền đó được chưa?”

“Ngại nhiều tiền, vậy cho tôi đi.”

Cố Khúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép* mà nói một câu. Bây giờ anh ta đang ở phòng nghỉ một mình, không có người khác, cả người đều thả lỏng không ít.

(*Không hài lòng với người được mong đợi)

Ngồi co quắp trên sofa, bắt chéo chân, uống cà phê, rất tự tại.

Đang thảnh thơi, chợt nghe người bên kia điện thoại không đầu không đuôi hỏi một câu: “Cậu có biết Weibo của Noãn Dương follow cậu không?”

“Cái gì?” Cố Khúc sửng sốt, nhận thức mà phản ứng lại: “Cậu nói acc Cố Vô Khúc kia ấy hả, tôi biết á. Chuyện tôi và nữ thần là fan của nhau, không phải trước đây tôi đã nói với cậu rồi hay sao?”

Lúc trước khi anh ta nói với Quý Sơ Đồng về chuyện nhắn tin riêng cho nữ thần xin follow, Quý Sơ Đồng còn ghét bỏ một phen, bảo anh ta tự tìm ngược, sao bây giờ lại hỏi việc này?

“Cậu từng nói?”

Quý Sơ Đồng lẩm nhẩm một mình: “Sao mình lại quên mất việc này…”

Anh nói lảm nhảm thật lâu rồi lại hỏi tiếp: “Sao cậu khiến cô ấy follow cậu được vậy?”

“Câu hỏi cái này làm gì?” Cuối cùng Cố Khúc cũng phát hiện ra điều bất thường, trở nên cảnh giác, giống như con báo bảo vệ đồ ăn, lập tức tuyên bố chủ quyền với đối thủ: “Cô ấy là nữ thần của tôi, không cho phép cậu thích cô ấy!”

Quý Sơ Đồng: “…”

Lúc đầu là ai đa cấp thất bại, lay lay bả vai anh mà gào rú: “Nữ thần của tôi xuất sắc như vậy, sao cậu lại có thể không thích cô ấy, cậu không thích cô ấy quả thật thiên lý bất dung, bất chấp lý lẽ” chứ?

Không đợi Quý Sơ Đồng nói cái gì nữa, Cố Khúc lại nói một câu: “Nữ thần của tôi là bị sức hút nhân cách của tôi thuyết phục mới follow tôi, cậu hết hy vọng đi!”

Nói xong thì “Hừ” một tiếng nặng nề với điện thoại, sau đó cúp máy.

Quý Sơ Đồng: “…”

Sau khi Cố Khúc ngắt máy, anh ta vẫn có hơi nghi ngờ, tên lão Quý kia không hề quan tâm đến truyện tranh. Lúc trước khi mình cưỡng ép giới thiệu Noãn Dương, anh cũng chỉ tuỳ tiện chọn một truyện rồi đọc hết, ứng phó qua loa mà nói một câu “Rất hay”.

Sao bây giờ đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với Noãn Dương rồi?

Mặc kệ là lí do gì, với anh ta mà nói, đều là mối nguy cơ tiềm tàng.

Cố Khúc nhìn nhân vật truyện tranh nào đó trên màn hình chờ, rất lo lắng mà thở dài: “Thấy nữ thần lại được một tên đàn ông thích, fan nam trung thành như mình thật là vừa vui vừa không nỡ. Mẹ nó, thích một người đau khổ quá…”

Người đại diện đang ở ngoài cửa định đi vào thông báo Cố Khúc phải đi quay phim: “…”

Người đại diện: “???”

Quý Sơ Đồng bị Cố Khúc cúp điện thoại, thiếu chút nữa đã phun một ngụm máu đen.

Bản lĩnh lớn thật, dám cúp điện thoại của anh.

Tức giận chưa bao lâu, anh lại bắt đầu buồn bực.

Trong lòng bất bình, cực kỳ bất bình. Tại sao Dụ Noãn không follow anh!

Là anh không đủ đẹp trai? Không nổi bật trong giới cổ phong?

Là giọng của anh không hay?

Đùa à! Anh vẫn luôn tự hào với âm sắc của mình, anh… Chẳng lẽ là bởi vì giọng thật à?

Vừa nghĩ như vậy, hình như cũng có chút đạo lý. Âm sắc của anh và Cố Khúc, một người thiên về dịu dàng, một người thiên về từ tính. Có lẽ giọng của Cố Khúc là loại Dụ Noãn thích.

Quý Sơ Đồng hoàn toàn buồn bực.

Anh cũng bó tay với điều kiện bẩm sinh, có cách nào khác đâu chứ?

Mắt một mí thành hai mí thì còn có thể đi cắt được, cái yết hầu này của anh làm sao có thể đi cắt được!

Bên này áp suất thấp dày đặc, đối diện bên kia lại là xuân về hoa nở.

Vừa mới lướt Weibo thì thấy Ngô Đồng đại đại muốn livestream vào tối nay. Dụ Noãn vô cùng vui vẻ, ngay cả cọng tóc cũng vui vẻ đến sắp bay lên.

Cô kích động dùng acc phụ share lại Weibo đó mấy lần, thật cũng không phải là muốn rút được dâu tây 8. Cô chỉ đơn thuần muốn cổ vũ cho Ngô Đồng đại đại thôi.

Cứ vui vẻ tới tối, mãi cho đến khi phòng livestream của Ngô Đồng Hướng Noãn hiện lên. Nghe được giọng nói có hơi không giống với mọi khi, sự vui vẻ của cô biến thành lo lắng.

“Có phải đại đại bị cảm không? Cổ họng bị khàn à?”

“Đại đại chú ý sức khỏe! Tối nay đừng hát lâu nhé!”

“Đại đại…”

Trong phần bình luận đều giống với cô, đều lo lắng giọng của nam thần. Nào biết đột nhiên Ngô Đồng Hướng Noãn khôi phục lại giọng bình thường, hỏi một câu: “Giọng tôi vừa dùng kia không hay à?”

Quần chúng ăn dưa: “… =.=“

Dụ Noãn: “… Hay!”

“Chỉ cần là giọng của Ngô Đồng đại đại, thế nào cũng hay!”

Dụ Noãn điên cuồng đánh chữ trên bàn phím, phím cách và phím enter bị cô ấn đến phát ra tiếng cạch cạch.

Có thể là tốc độ tay của cô bùng nổ, nên vận may của đêm nay theo đó cũng bùng nổ. Sau khi xem nam thần livestream xong, cô quay về nằm trên giường. Trước khi ngủ, lại dùng acc phụ lướt xem Weibo của nam thần theo thói quen, phát hiện…

Cô được rút trúng rồi…

Dâu tây 8!

Dụ Noãn hít một ngụm khí lạnh, một người tuyệt duyên với việc rút thăm trúng thưởng, ngay cả một vé coupon cũng không rút trúng được. Cô, cô, cô vậy mà lại trúng dâu tây 8 của nam thần!

Trọng điểm không phải là dâu tây cũng không phải là 8, mà là nam thần của cô!

Nhìn thấy tin Weibo mới nhất của Ngô Đồng Hướng Noãn, mời mười người trúng thưởng gửi địa chỉ bằng tin nhắn riêng, tay đang nâng di động của Dụ Noãn cũng run rẩy, còn run rẩy đến mức có hơi kịch liệt…

“Ui da!”

Dụ Noãn bụm cái trán bị di động đập đau, đau đến nhe răng trợn mắt.

Nhưng cô cũng chỉ xoa nhẹ qua quýt hai cái, sau đó lại giơ di động lên lần nữa, run rẩy bắt đầu gửi tin nhắn riêng cho nam thần.

Sắp gửi tin nhắn riêng cho nam thần rồi, thật hồi hộp…

Sắp nói địa chỉ nhà cho nam thần rồi, thật hồi hộp…

Hay là nhân cơ hội này xin nam thần một cái muah muah ta?

Không được, như vậy có khi lại vượt khoảng cách rồi…

Dụ Noãn xoắn xuýt từ 10h đêm đến 1h sáng, nội dung trong ô tin nhắn riêng viết lại xóa, xóa rồi lại viết.

Cuối cùng cố lấy dũng khí mới gửi tin nhắn riêng của mình qua, theo sau là một câu cô đã quyết tâm rất lớn mới quyết định không xoá: “Ngô Đồng đại đại muah muah~”

Sự bất ngờ từ trên trời rơi xuống khiến cô gần như một đêm không ngủ.

Nhưng thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý thường ngày, đã hình thành đồng hồ sinh học theo quy luật, làm sau 7h sáng mở mắt rồi, không thể ngủ thêm được nữa.

Dụ Noãn lăn vài vòng trên giường, từ trên giường ngồi dậy, bình tĩnh lại trong mấy phút, không đi rửa mặt trước, mà là mở to đôi mắt ngái ngủ, đi chuẩn bị đồ ăn cho Yêu Yêu.

Thấy thùng rác trong nhà bếp đã quá nửa, cô lại lê dép xẹp xẹp chạy về phòng ngủ, khoác một cái áo nỉ dài tay dài đến gối, xách túi rác vào trong cầu thang bộ đổ rác.

Bởi vì không ngủ đủ, cả người cô đều lơ mơ, bước chân đi cũng không vững, làm ai thấy cô cũng lo lắng thay cô, lo giây tiếp theo có thể nào đụng vào tường hay không.

Quý Sơ Đồng mới chạy buổi bộ sáng về tới nơi, đang đi từ trong thang máy ra thì thấy Dụ Noãn ngây ngốc đi từ trong cầu thang bộ tới.

Cô mặc áo nỉ dài màu hồng nhạt, vừa đúng tới đầu gối, lần đầu lộ ra đôi chân nhỏ cân xứng và tinh tế.

Mũ áo nỉ được cô đội trên đầu, mái tóc đen mềm mại từ trong cổ áo xõa đến trước ngực.

Cô không chú ý tới phía sau có người, chỉ biết dụi mắt đi vào trong nhà.

Cứ giống như một con thỏ nhỏ chưa tỉnh ngủ, sự cảnh giác trong ngày thường bị cô bỏ quên vào giấc mơ tối hôm qua.

Quý Sơ Đồng không tới quấy nhiễu cô, chỉ im lặng đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn cô, ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt rơi đầy mặt đất.

Con thỏ nhỏ chậm rì đến cửa rồi.

Con thỏ nhỏ sắp định mở cửa vào nhà rồi.

Con thỏ nhỏ tìm chìa khóa từ trong túi áo.

Tìm chìa khóa.

Tìm chìa khóa…

Còn đang tìm chìa khóa…

Cơn buồn ngủ của Dụ Noãn cuối cùng cũng bừng tỉnh.

Cô dựng ngược túi áo nỉ lên, cũng không tìm được chìa khoá nhà.

Xong rồi…

Cô quên chìa khoá trong nhà rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.