Vị Cách Vách Muốn Ăn Chực

Chương 38




Edit: Coco

Mỗi năm, công ty Ánh Dương đều tổ chức một buổi kí tặng tương tự như fan meeting, buổi meeting này sẽ mời rất nhiều vị đại thần trên các trang mạng tới.

Dụ Noãn đã làm việc tại Ánh Dương Gần Kề nhiều năm nhưng chưa từng tham gia sự kiện này.

Không phải cô không được mời, mà là vấn đề tinh thần của cô không cho phép cô tham gia.

Không ngờ lần này cô lại tham gia buổi kí tặng chỉ vì một chuyện ngớ ngẩn.

Sự kiện ký tặng bắt đầu vào buổi sáng, Dụ Noãn và Quý Sơ Đồng đã có mặt ở đó từ sớm. Cả hai chưa từng công khai ảnh nên ngoài đời chỉ là người bình thường, không ai nhận ra.

Có thẻ nhân viên trong tay, họ có thể ra vào hiện trường dễ dàng.

Nhân lúc buổi kí tặng vừa bắt đầu, hoạ sĩ và nhân viên đều tập trung ra phía trước sân khấu, Dụ Noãn bèn cầm chìa khoá phòng nghỉ lén lút lẻn vào phòng nghỉ đằng sau sân khấu.

Vừa vào đến nơi, cô đã nhìn thấy một chiếc bàn có dán tên Khúc Thuỷ Bích.

Khu vực ký tên rất đông người, vì vậy mọi người đều không mang theo đồ vật có giá trị, điện thoại và túi xách đều được để lại phòng nghỉ.

Dụ Noãn nhanh chóng đi tới, mới lục một lát đã tìm được USB của mình trong túi Khúc Thuỷ Bích.

Nhưng cô không vội rời khỏi ngay mà lại đặt túi về chỗ cũ, sau đó gửi một tin nhắn cho Quý Sơ Đồng.

Quý Sơ Đồng đang đứng ở khu vực kí tặng. Sau khi nhận được tin nhắn, anh kéo mũ xuống, im lặng đi về phía Khúc Thuỷ Bích – người lúc này đang ký tên. Anh cúi thấp người xuống thì thầm vào tai cô ta: “Ông Đới đến tìm cô, ông ấy đang đợi cô trong phòng nghỉ.”

Họ phát hiện ra Khúc Thuỷ Bích và “người bạn trai bí ẩn” đang gặp vấn đề sau khi stalk Weibo, thấy cô ta thường xuyên đăng mấy bài suy suy.

Tối hôm qua, thấy Khúc Thuỷ Bích lại đăng bài than thở chuyện tình yêu trắc trở, anh biết ngay là có chuyện xảy ra giữa cô ta và Đới Thiên.

Vì vậy, anh và Dụ Noãn đã bàn bạc với nhau, một người sẽ vào phòng nghỉ tìm USB làm bằng chứng “làm bẫy” trước, người còn lại sẽ tới hiện trường, lợi dụng “Đới Thiên” để dụ dỗ Khúc Thuỷ Bích quay về phòng nghỉ.

Quả nhiên, vừa nghe tin Đới Thiên tới, Khúc Thuỷ Bích đã không giấu nổi niềm vui sướng, không thèm nhìn cho kỹ Quý Sơ Đồng đã vội vàng rời khỏi bàn ký tặng, chạy thẳng đến phòng nghỉ.

Quý Sơ Đồng vốn cố ý kéo thấp vành mũ xuống để đề phòng đối phương nhận ra, ai ngờ người ta còn chẳng thèm để ý tới anh, chạy một mạch không quay đầu.

Khóe miệng anh giật giật, đang chuẩn bị theo sau thì chợt nhìn thấy đám người hâm mộ đang xếp hàng đợi Khúc Thuỷ Bích ký tên lúc này đang hoang mang nhìn nhau khi thấy cô ta rời đi như vậy.

Quý Sơ Đồng dừng bước, cười với họ rồi nói: “Thành thật xin lỗi, tác giả Thuỷ Bích sẽ quay lại sớm thôi. Cô ấy có việc gấp, mọi người thông cảm nhé.”

Mặc dù bộ quần áo trên người chỉ là bộ đồ lao động màu xanh cực kỳ bình thường, nhưng nhờ có đôi chân dài và vóc dáng cao ráo mà khi Quý Sơ Đồng khoác lên bộ đồ này trông vô cùng hút mắt.

Hệt như những bộ đồng phục rộng thùng thình không đẹp mắt, chỉ cần người mặc ngon nghẻ thì hoàn toàn có thể mang lại cảm giác y như một bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường.

Đặc biệt là khi anh cười lên, đôi mắt dài khẽ cong lên, khiến cho các fan nữ đang xếp hàng càng trở nên xuyến xao, còn trả lời: “Bọn tôi hiểu mà, hiểu mà…”

Trên đường đến phòng nghỉ, Khúc Thuỷ Bích vẫn còn cảm động vì Đới Thiên chủ động đến điểm ký tặng sách tìm cô ta. Vậy nhưng, giây phút nhìn thấy Dụ Noãn đang ngồi trên chiếc bàn trong phòng, trong lòng cô ta chỉ thấy ngỡ ngàng.

Thấy cô ta ngớ người ra, Dụ Noãn mỉm cười rồi vẫy tay với cô ta: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, tác giả Thuỷ Bích.”

Giọng điệu cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng Khúc Thuỷ Bích có thể cảm nhận được hơi thở của sự nguy hiểm.

Cô ta lạnh mặt nói: “Đây là phòng nghỉ, người không phận sự miễn vào.”

“Ai nói chúng tôi là người không phận sự?” Đúng lúc này Quý Sơ Đồng mở cửa bước vào rồi đáp lại, anh xoay xoay chiếc thẻ nhân viên trên tay: “Chúng tôi là nhân viên thời vụ chính thức.”

Dụ Noãn gật đầu hưởng ứng: “Một trăm tệ một giờ đó.”

Thấy mặt Khúc Thuỷ Bích đen lại, Dụ Noãn chậm rãi nói: “Đừng sợ. Mặc dù cô vu khống tôi tội đạo văn, nhưng tôi không đến đây để đánh cô, tôi chỉ muốn hỏi cô một việc.”

Khúc Thuỷ Bích giả vờ không hiểu: “Tôi vu khống cô đạo văn? Cô nói gì thế?”

Dụ Noãn đã đoán được cô ta sẽ phản ứng như vậy nên không hề giận dữ, tiếp tục nói: “Chẳng phải cô nhặt được USB chứa bản thảo của tôi, đăng lên mạng trước rồi đổ cho tôi tội đạo văn sao?”

Cô nói một cách chậm rãi, phát âm rõ ràng rành mạch từng chữ một.

Khúc Thuỷ Bích phì cười một tiếng, khoanh tay lại, nhìn cô với vẻ khinh thường: “Tôi không biết USB nào, tôi cũng không hề đổ tội cho cô. Nói gì cũng phải có chứng cứ chứ.”

Dụ Noãn thở ra một hơi thật dài: “Món đồ này này, chính là của tôi…”

Vừa nói, cô vừa chậm rãi mở lòng bàn tay ra, để lộ chiếc USB cô vừa tìm được trong túi của Khúc Thuỷ Bích.

Khúc Thuỷ Bích nhìn thấy chiếc USB trong tay cô thì lập tức tức giận: “Cô lục túi của tôi!”

“Ai lục chứ?” Dụ Noãn cố tình giả vờ tức giận hỏi ngược lại, đáp lại toàn bộ những gì mà cô ta vừa nói: “Nói gì cũng phải có chứng cứ chứ. Rõ ràng chiếc USB này là của tôi, cô có muốn dùng máy tính xem xem tài liệu bên trong có chữ ký của ai không? Rốt cuộc là của Thuỷ Bích hay là của Noãn Dương.”

“Cô—”

Khúc Thuỷ Bích tức đến nỗi không nói nên lời, nhưng lại chột dạ bởi Dụ Noãn nhắc đến “chữ ký”, đành mặt dày đáp: “Có lẽ là tôi nhìn nhầm, tôi cũng có một chiếc USB như vậy.”

“Ồ.” Dụ Noãn giả vờ ngạc nhiên, sau đó trào phúng: “Vậy thì đúng là trùng hợp thật.”

Cô nhảy xuống đất định rời khỏi đó, nhưng khi đi ngang qua Khúc Thuỷ Bích, cô như nhớ ra điều gì đó, đột ngột cất tiếng: “À đúng rồi, tôi đã liên lạc với Tinh Tinh, không ngờ cô ấy cũng ở thành phố B, vì vậy tôi đã hẹn gặp cô ấy chiều nay rồi.”

Tinh Tinh chính là hoạ sĩ mờ nhạt bị Noãn Dương “đạo nhái”. Vừa nghe thấy cái tên này, Khúc Thuỷ Bích liền đơ mất một giây, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, sắc mặt có phần mất tự nhiên: “Cô nói với tôi chuyện này để làm gì…”

“Không có gì.” Dụ Noãn bâng quơ: “Tinh Tinh là một cô bé ngoan, vừa học vừa phải vẽ truyện tranh kiếm tiền, thật sự rất hiểu chuyện. Tuy rằng chị họ cô bé dắt cô bé đi lệch đường, nhưng với tư cách là tiền bối kiêm “chị em tốt” của chị họ cô bé, tôi vẫn có nghĩa vụ phải dắt cô bé quay đầu, giúp cô bé sớm cải tà quy chính. Đừng giống như chị họ của nó, sẵn sàng làm bất cứ chuyện xấu gì để nổi tiếng.”

Khúc Thuỷ Bích: “…”

Khúc Thuỷ Bích nghe mà sốc đến độ trán nổi đầy gân xanh, bởi cô ta chính là người chị họ của Tinh Tinh trong trong lời Dụ Noãn.

Lúc ấy khi nhặt được USB, cô ta đã nghĩ ra biện pháp này để đạp đổ Noãn Dương, nhưng khó mà tự mình ra tay. Trùng hợp là Khúc Tinh Tinh lại chủ động tới dựa dẫm cô ta, vì vậy cô ta cũng thuận thế để cô nhóc ra tay.

Rõ ràng từ đầu Khúc Tinh Tinh đã hứa hẹn đầy đủ rồi, không biết tại sao lại đột nhiên đổi ý chấp nhận gặp Dụ Noãn!

Khúc Thuỷ Bích giận tím mặt, trừng mắt nhìn Dụ Noãn: “Đừng tưởng rằng cô có thể ép Khúc Tinh Tinh thừa nhận chuyện con bé đã làm. Tôi mới là chị họ của con bé! Nó chỉ nghe lời tôi thôi!”

Dụ Noãn chắp tay sau lưng, nghiêng đầu hỏi: “Vậy việc cô bé sử dụng nội dung trong USB của tôi, sau đó vu khống tôi sao chép cũng là làm theo lời cô ư?”

Khúc Thuỷ Bích cười lạnh đáp: “Nếu không thì với đầu óc của con bé, làm sao mà nghĩ ra chiêu này được?”

Nghe vậy, Dụ Noãn không nhịn được nhếch môi hỏi: “Vậy là cô thừa nhận ư?”

“Thừa nhận thì làm sao?” Khúc Thuỷ Bích khinh bỉ nhìn cô: “Cô muốn ra tòa kiện tôi bằng mấy lời nói suông này à?”

Dụ Noãn chỉ cười chứ không nói gì, cô tắt bút ghi âm trong tay áo đi, sau đó thong thả bước về phía Quý Sơ Đồng đang đứng bên cánh cửa. Cô nghiêng đầu nhìn anh, sau đó vươn tay ra dấu “Ok!”

Khúc Thuỷ Bích không biết cô định làm gì, đang nghi ngờ thì thấy Quý Sơ Đồng đặt tay nên nắm đấm cửa.

Cô ta bỗng có dự cảm xấu.

Giây tiếp theo, hành động của Quý Sơ Đồng đã minh chứng cho dự cảm xấu của cô ta.

Quý Sơ Đồng nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, cánh cửa từ từ mở ra.

Phía sau là những tác giả truyện tranh khác đang sốc hàng tại chỗ.

Hai chân Khúc Thuỷ Bích mềm nhũn, cô ta lảo đảo lùi bước rồi ngã ngồi xuống chiếc ghế phía sau.

Toi rồi…

Vào buổi tối của ngày diễn ra sự kiện ký tặng sách, Noãn Dương – người đã bị cư dân mạng tấn công suốt gần một tuần qua cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Đầu tiên, cô đăng một bảng so sánh, kèm với 5 bản phác thảo cốt truyện hoàn toàn khác sau, tiếp đó là một bản ghi âm đã xử lý giọng nói. Ngọn nguồn “phốt” đạo văn được phơi bày trước mặt công chúng. Kẻ chủ mưu lộ diện, cô chứng minh được bản thân trong sạch.

Mặc dù file ghi âm đã được xử lý giọng, khiến vài người nghi ngờ, nhưng chỉ chưa đầy một tiếng, rất nhiều đại thần đến từ studio Ánh Dương Gần Kề và những nhân chứng khác ở buổi ký tặng đều đồng loạt lên tiếng, xác nhận tính chân thật của nó.

Drama đổi chiều khiến biệt đội hóng hớt phải trợn mắt há mồm.

Cùng lúc đó, một nhóm “người qua đường” với sức chiến đấu mãnh liệt đã lập tức càn quét bình luận của đám thuỷ quân bôi nhọ Noãn Dương hồi trước.

Hầu hết những cư dân mạng từng bị thao túng đều biến thành fan của Noãn Dương, khiến số lượng fan tăng vọt chỉ sau một đêm.

Mà đương sự sau khi rửa sạch nỗi oan ức xong, cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến nào về màn bạo lực mạng bản thân từng phải chịu đựng.

Cô cũng không đăng thêm bất kỳ bài post thừa thãi nào lên Weibo.

Hiện tại, cô đang vui vẻ bên với Quý Sơ Đồng chơi dò mìn.

Sau lần thứ 4 dẫm phải mìn, Dụ Noãn cầm máy tính bảng chui vào lòng Quý Sơ Đồng, mất kiên nhẫn nói: “Em không chơi nữa đâu, với chỉ số thông minh của em thì chỉ chơi được chế độ dễ thôi.”

Dụ Noãn đưa máy tính bảng cho Quý Sơ Đồng, cô gối lên đùi anh, tìm một vị trí thoải mái để ngủ rồi bảo: “Chàng trai trẻ à, có phá được kỷ lục hay không đành dựa hết vào cậu đấy!”

Giọng điệu khoa trương của cô khiến Quý Sơ Đồng bật cười, anh vén tóc cô và nói: “Nếu anh phá kỷ lục thì có nhận được phần thưởng gì không?”

“Để em nghĩ đã.”

Dụ Noãn vừa khép mắt ngủ vừa nói: “Khi nào nghĩ xong em sẽ nói với anh.”

Nhưng mà sau khi nhắm mắt được vài phút, cô đã chìm vào mộng đẹp.

Nhận thấy hơi thở của người trong lòng dần ổn định, Quý Sơ Đồng cũng bó tay. Nhưng nhìn sắc mặt mệt mỏi của cô, sự bất đắc dĩ dần biến thành đau lòng.

Mấy ngày vừa rồi, để có thể hoàn thành bảng so sánh, Dụ Noãn gần như làm việc không ngơi.

Mặc dù cô có vẻ không để tâm đ ến những lời mắng chửi trên mạng, nhưng chính bản thân anh đã từng trải qua, sao có thể không hiểu cảm giác này được.

Vừa tức giận, vừa cảm thấy nực cười, lại vừa ấm ức không làm được gì.

Quý Sơ Đồng cúi đầu xuống, vén tóc mái của cô ra, sau đó khẽ vuốt v e hàng mày đang cau lại của cô.

Điện thoại của anh đột nhiên rung lên, Quý Sơ Đông vươn tay ra cầm lấy, thấy tin nhắn trên màn hình thì khẽ nở một nụ cười nhếch miệng đầy u ám.

Màn kịch đặc sắc nhất cuối cùng cũng đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.