Vị Cách Vách Muốn Ăn Chực

Chương 31




Edit: Zịt cac cac cac

Vừa mở cửa đã nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt không biết đông tây nam bắc của Dụ Vãn.

Dụ Vãn muốn tiến lên nắm lấy bả vai cô lắc hai lần, bày tỏ một chút sự cấp bách của mình. Nhưng nhớ tới tình huống đặc biệt của chị mình, cậu vẫn thu tay về giữa đường, lùi lại một bước.

Một khi căng thẳng, cậu chàng thường hay nói lặp lại, tốc độ còn cực nhanh: “Chị, chị, không ổn rồi không ổn rồi, em sắp toi rồi, em sắp toi rồi.”

Nhìn cậu giống như lính đào ngũ nhát gan, Dụ Noãn xấu hổ một phen, trong lòng cảm khái em trai mình vẫn là ít kinh nghiệm, gặp chuyện là hoảng sợ.

Nhưng mà một giây sau, chính cô cũng hoảng sợ đến mức hai chân như nhũn ra.

Dụ Vãn chỉ vào điện thoại trong tay, nói: “Mẹ đến rồi chị ơi! Nói là đã đến dưới lầu rồi, bây giờ đang đi thang máy lên lầu!”

Thiếu chút nữa Dụ Noãn đã tắt thở tèo luôn.

Chuyện Dụ Vãn về nước cô vẫn luôn giấu, lần trước nói chuyện điện thoại với gia đình còn giả vờ Dụ Vãn vẫn còn học ở nước ngoài. Nếu như mẹ biết chuyện này, cô và Dụ Vãn, hai người đều sẽ bị lột một lớp da.

Dụ Vãn cũng cấp bách đến nỗi phải giậm chân: “Chị, em em em phải làm sao đây?”

“Đi trốn bên nhà Quý Sơ Đồng!”

Dụ Noãn lập tức phản ứng lại, thế nhưng đề nghị này lập tức bị Dụ Vãn bác bỏ.

“Nhà anh ta khóa cửa rồi, người không có ở nhà!”

Dụ Noãn đột nhiên nhớ tới Quý Sơ Đồng đang ở trong phòng tắm, ánh mắt sáng lên: “Đợi chị một chút!”

Nói xong cô liền đóng cửa, chạy về phòng tắm tìm Quý Sơ Đồng lấy chìa khóa.

Dụ Vãn đứng ngay cửa còn chưa kịp phản ứng lại, cửa phòng được mở ra lần nữa, Dụ Noãn cầm một chùm chìa khóa ném cho cậu, ra hiệu cậu đi nhanh đi.

Dụ Vãn nhận chìa khóa, nghi ngờ mở miệng: “Chị, sao chị có chìa khóa nhà anh ấy…”

“Không kịp giải thích đâu, em mau trốn đi!”

“À à… được!”

Dụ Vãn cầm chìa khóa vọt tới cửa trước, đang định mở cửa, tay cũng đã nắm tay cầm thì chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Xong rồi…

Hai chị em liếc nhìn nhau, đều chỉ có cảm giác hai mắt biến thành màu đen.

Chuông cửa vẫn đang vang lên, như thể tiếng chuông đòi mạng.

Dụ Vãn phản ứng lại trước, ném chìa khóa cho Dụ Noãn: “Em trốn vào phòng chị trước! Nhờ vào chị đấy!”

Nói xong cậu chạy vào phòng ngủ của Dụ Noãn nhanh như chớp, nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng nhìn thẳng vào cánh cửa phòng tắm đang đóng kín.

Giống như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cậu ba chân bốn cẳng chạy đến cửa phòng tắm, mở cửa trốn vào.

Dụ Noãn đứng tại cửa phòng ngủ, trơ mắt nhìn Dụ Vãn chạy vào phòng tắm, há miệng nhưng lại không nói ra được một câu nào.

Cô mất hết sức lực mà vịn vào khung cửa, hai chân như nhũn ra, tim bị nghẹn đến nỗi không có cách nào hít thở.

Sau khi bình yên trốn vào phòng tắm, cuối cùng Dụ Vãn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì nhìn thấy người thứ hai trong phòng tắm.

Cậu chợt nhớ tới lúc nãy Dụ Noãn chạy vào phòng lấy chìa khóa nhà Quý Sơ Đồng ra.

Cậu còn nghi ngờ tại sao chị lại có thể có chìa khóa nhà Quý Sơ Đồng trong phòng.

Hóa ra không phải là có chìa khóa nhà Quý Sơ Đồng… Mà là giấu tên Quý Sơ Đồng này!

Lại nghĩ tới vừa nãy hình như Dụ Noãn chỉ mặc một cái áo sơ mi, nút cổ áo sơ mi còn chưa có cài lại.

Tay Dụ Vãn run run chỉ vào Quý Sơ Đồng: “Anh, anh, anh…”

Quý Sơ Đồng mờ mịt nhìn cậu, học theo dáng vẻ cậu cà lăm, nói: “Anh, anh anh… Anh làm sao?”

Vẻ mặt Dụ Vãn bi phẫn.

Cậu không muốn nói chuyện!

Dụ Noãn hít thở sâu vài lần, mắt nhìn phòng tắm đóng chặt cửa, lại thở dài một cái.

Chuông cửa đã không vang lên nữa, thay vào đó là điện thoại nằm trên bàn bắt đầu vang lên tiếng chuông.

Dụ Noãn cam chịu số phận chạy tới, đang định mở cửa thì nhìn thấy hai đôi giày nam bên này, cô vỗ trán vội vàng giấu hai đôi giày vào trong tủ giày, lúc này mới mở cửa.

Vừa mở cửa, quả nhiên trông thấy mẹ mình xách theo hành lý đứng ngoài cửa, điện thoại trong tay hiện lên đang quay số.

Trông thấy Dụ Noãn, mẹ Dụ kinh ngạc một tiếng, vội vàng hủy bỏ cuộc gọi: “Ôi, Noãn Noãn, con có ở nhà à?”

Dụ Noãn cười khan một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì, mặt không biến sắc tim không đập mạnh nói dối: “Vừa nãy con đang ngủ trưa, không nghe thấy tiếng chuông cửa.”

Mẹ Dụ quở trách nhìn cô: “Giờ này còn ngủ trưa? Có phải tối hôm qua con lại thức đêm hay không?”

“Không có, con chỉ không cẩn thận ngủ quên…”

“Còn nói không có, nhìn cái quầng thâm mắt đi.”

Mẹ Dụ vừa nói vừa đổi giày vào nhà, nhìn quanh trong nhà, có chút bất mãn mà lắc đầu: “Haizz, sao trong nhà lộn xộn cũng không dọn dẹp một chút vậy?

Vừa nói xong bà liền bỏ đồ trong tay xuống, đi dọn cái bàn trà và ghế sô pha không bừa bộn mấy.

Chỉ quơ tay mấy cái đã sắp xếp gọn gàng đồ trên bàn, đặt gọn gối ôm của sofa, lại nhìn về phía bàn ăn.

Trông thấy đôi ly tình nhân sóng đôi trên bàn, mẹ Dụ ngẩn ra, lại nhanh chóng phản ứng lại, chê bai nói: “Ly chất đống như vậy cũng không rửa nữa.”

Nói xong bà cũng muốn đi rửa ly, Dụ Noãn vội vàng đuổi theo ngăn cản: “Mẹ, không cần đâu, đợi lát nữa con rửa, mẹ ngồi xuống đi, ngồi xuống đi ạ.”

Mẹ Dụ đành chịu mà nhìn cô một cái: “Con đó, thân con gái, ở một mình cũng không dọn dẹp gọn gàng một chút, sau này có bạn trai…”

Nói được một nửa, mẹ Dụ ngừng lại, không nói tiếp nữa.

Với tình trạng này của con gái mình, ngay cả giao thiệp bình thường với đàn ông còn khó, nói gì đến chuyện yêu đương xa xôi như vậy, cô…

Nghĩ đến đây, mẹ Dụ thở dài, an ủi mà vỗ tay Dụ Noãn: “Không sao, chuyện này không vội.”

Trong đầu Dụ Noãn đều nghĩ đến trong phòng mình còn giấu hai người đàn ông, không hề chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của mẹ mình.

Cô chột dạ liếc nhìn hướng phòng ngủ, lắp bắp hỏi: “Mẹ, mẹ tới bất thình lình vậy có chuyện gì không ạ?”

“Không có chuyện gì thì không thể đến thăm con gái của mẹ hả?”

Mẹ Dụ vừa bỏ đặc sản vào tủ lạnh vừa mắng một câu, trông thấy nguyên liệu nấu ăn phong phú trong tủ lạnh thì tạm hài lòng.

Vô tình bà liếc mắt nhìn đ ĩa đồ ăn thừa bọc màng bọc thực phẩm, ánh mắt khựng lại, nhưng lại nhanh chóng dời đi, đóng tủ lạnh như không có chuyện gì.

Dụ Noãn rót một ly nước cho mẹ, lại phát hiện mẹ đang nhìn chằm chằm mình.

Dụ Noãn nuốt nước miếng, trong lòng không chắc chắn: “Mẹ, mẹ nhìn con như vậy làm gì…”

Mẹ Dụ nhận ly nước, còn nhìn cô từ trên xuống dưới: “Nhìn con giống như béo lên vậy.”

“Cái gì cơ ạ?”

Dụ Noãn trợn to mắt, vội vàng nhéo nhéo cái eo của mình, lại sờ lên mặt, không muốn tin câu nói này: “Con thật sự béo lên á? Rõ lắm hả mẹ? Mặt trông rất béo sao? Xấu hơn so với lúc trước ạ?”

Mẹ Dụ thảnh thơi uống một hớp nước, lúc này mới không nhanh không chậm nói: “Béo hơn một chút cũng tốt, béo một chút cho khỏe mạnh.”

“Không hề tốt chút nào cả!”

Dụ Noãn lập tức phản bác: “Không được, con phải cân thử, xem rốt cuộc là béo lên mấy cân!”

Nói xong cô quen lối muốn đi vào phòng cân thử, đi được đến giữa đường thì đột nhiên nhớ tới trong phòng ngủ còn giấu hai người, gắng gượng quẹo mũi chân quay về.

Cô nhéo nhéo ngón tay, nhìn mẹ mình cười khan: “Ha ha ha… Con quên mất là cái cân cần phải thay pin, thôi để lần sau rồi cân…”

Mẹ Dụ biết thừa cô nói xạo: “Có phải phòng ngủ cũng không dọn đúng không?”

Không đợi Dụ Noãn trả lời, mẹ Dụ cười, thấy mãi cũng quen: “Mẹ biết ngay mà, con bé lười biếng.”

Nói xong bà cũng lướt qua Dụ Noãn, đi thẳng tới phòng ngủ.

Dụ Noãn vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Mẹ à, không cần dọn đâu mà! Đợi lát nữa con tự dọn!”

Mẹ Dụ mặc kệ cô, tiến vào phòng ngủ, vén tay áo lên bắt đầu trải giường lại cho cô, vừa lẩm bẩm phàn nàn: “Cái mền cũng không biết lấy ra phơi nắng, sắp mốc meo lên cả rồi.”

“Chậc chậc, cái bàn này lộn xộn quá, bánh kẹo ăn hết cũng không chịu vứt vỏ đi, giữ lại đợi mấy con kiến tới tha đi giúp con à?”

“Quần áo cũng không xếp gọn, cứ dùng móc treo hết vào trong tủ. Lấy đâu ra mà nhiều móc vậy? Phí tiền.”

Mẹ Dụ tay chân nhanh lẹ dọn dẹp mỗi một nơi bên trong phòng ngủ, ngay cả gầm giường cũng nhìn qua một cái.

Dụ Noãn thấy rốt cuộc mẹ cũng dọn dẹp xong, tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Đang định nói có thể ra ngoài rồi, nhưng mà cô còn chưa mở miệng, mẹ đã nói trước.

Mẹ Dụ cười híp mắt nói: “Chờ chút, mẹ muốn đi vệ sinh.”

Dụ Noãn: “…”

Nghe thấy câu này, Dụ Noãn thiếu chút nữa đã quỳ xuống.

Cô lắc đầu với mẹ Dụ.

Đừng mà…

Mẹ Dụ cười dịu dàng nhìn cô: “Noãn Noãn, con sao thế?”

Mặt mày Dụ Noãn buồn bực, trong đầu đang gian nan cân nhắc xem nên bán đứng một người bảo vệ một người hay là khỏi bảo vệ ai, bảo vệ ông lớn hay là ông nhỏ.

Cuối cùng, cô nhắm mắt kêu một tiếng: “Dụ Vãn——”

Trong phòng tắm truyền tới tiếng loảng xoảng, cửa phòng tắm bị người bên trong mở ra một khe hở, xuất hiện một người.

Dụ Vãn gần như là bị Quý Sơ Đồng nửa đẩy ra, lúc bị đẩy ra suýt nữa đã đứng không vững, còn lảo đảo mấy bước.

“Anh… anh…”

Cậu căm phẫn chỉ vào phòng tắm, “anh” cả buổi còn chưa nói ra một câu hoàn chỉnh, đã bị giọng nói kinh ngạc của mẹ Dụ phía sau lưng cắt ngang.

“Tiểu Vãn?”

Nghe thấy mẹ gọi tên mình, cơ thể Dụ Vãn cứng ngắc, cậu xoay người, cười gượng: “Hi, hi…”*

(*Hi trong tiếng Anh)

Dụ Noãn che mặt, không dám nhìn “thảm kịch” phát sinh sau đó.

Biểu cảm trên mặt mẹ Dụ từ kinh ngạc biến thành tức giận, bà trừng mắt đứa con vốn nên đang là học ở nước ngoài của mình, kích động đến nỗi giọng nói cũng thay đổi: “Sao lại là con!? Sao con lại ở đây!?”

*Tác giả có lời muốn nói:

Mẹ Dụ: Vốn là tới bắt con rể, kết quả là bắt được thằng con trai mình  _| ̄|●

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.