Vị Cách Vách Muốn Ăn Chực

Chương 27




Edit: Zy

Trận tranh tài của Dụ Vãn sắp đến, bỗng nhiên cậu đề nghị muốn tới quảng trường kế bên để hát rong luyện một chút lòng can đảm, tự mình đi còn chưa đủ, còn nhất định phải lôi kéo Quý Sơ Đồng.

Vốn là Quý Sơ Đồng cũng muốn kéo Dụ Noãn đi, để cô thích ứng thêm một chút, lại bị Dụ Noãn mãnh liệt từ chối.

Dụ Noãn có cảm giác anh lại bắt đầu tính toán gì đó, nhưng lại bởi vì Quý Sơ Đồng cũng đã đồng ý đề nghị của Dụ Vãn nên cô không nói gì thêm nữa.

Thế là sáng sớm ngày chủ nhật hai người bèn vác thiết bị ra ngoài, tới quảng trường gần đó hát rong luyện lòng can đảm.

Dụ Noãn đợi ở nhà, chơi cùng Yêu Yêu, cũng vui vẻ dễ chịu.

Sau khi Dụ Vãn và Quý Sơ Đồng ra ngoài không lâu, cô lại chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật, nên đến cửa hàng tiện lợi mua thêm đồ ăn vặt.

Cô bất đắc dĩ thay quần áo, khóa cửa xuống lầu đến cửa hàng tiện lợi.

Thời tiết ngày càng chuyển lạnh, bây giờ mặc áo khoác cũng không sợ bị người ta coi là khác người.

Mặc dù đối mặt với Quý Sơ Đồng không có chút áp lực nào, cũng có thể giữ một khoảng cách bình thường với Dụ Vãn, nhưng mà vừa nhìn thấy đàn ông xa lạ, Dụ Noãn vẫn không khỏi muốn tránh đi.

Buổi sáng không có nhiều người lắm, cửa hàng tiện lợi cũng mở chưa được bao lâu.

Quen đường quen nẻo, cô nhanh chóng lựa chọn xong đồ ăn vặt trong cửa hàng tiện lợi, đúng lúc quầy thu ngân còn chưa có người xếp hàng, cô đang định đi tính tiền thì nghĩ tới gần đây Dụ Vãn luyện hát thường xuyên, cô lại quay lại chọn một lọ mật ong, nào biết quay người trở lại, quầy thu ngân đã có một đang người xếp hàng tính tiền.

Còn may là nữ.

Dụ Noãn thở phào một hơi, lẳng lặng xếp vào phía sau.

Người đang tính tiền là một người phụ nữ trung niên, hình như tuổi tác cũng xấp xỉ với mẹ cô.

Hình như người phụ nữ trung niên nghe nói trong cửa hàng có chế độ hội viên, lúc này muốn làm thẻ hội viên, nhưng hôm nay hệ thống thu ngân trong cửa hàng xảy ra vấn đề, nhân viên thu ngân nhập dữ liệu hai ba lần đều báo không thành công.

Dụ Noãn lấy điện thoại ra liếc nhìn thời gian, lại liếc nhìn cửa ra vào, nội tâm mong mỏi người trước mặt nhanh một chút, tuyệt đối đừng có đàn ông đi vào.

Dường như người phụ nữ trung niên chú ý tới sự vội vàng của Dụ Noãn, cũng biết bây giờ mình làm thẻ mất nhiều thời gian nên nói với nhân viên thu ngân một câu không cần nữa, sau đó nở nụ cười xin lỗi với Dụ Noãn phía sau.

Không nói tiếng nào, lại làm cho người khác cảm nhận được lòng thành.

Dụ Noãn có hơi xấu hổ, khách sáo hỏi một câu: “Dì à, dì cần thì dùng thẻ hội viên của con trước nhé? Cũng có ưu đãi đó ạ.”

Người phụ nữ trung niên kinh ngạc nói một tiếng: “Như vậy sao mà được chứ?”

“Không sao đâu ạ.” Dụ Noãn đưa thẻ hội viên cho nhân viên thu ngân, vừa cười nói: “Dù sao làm thẻ trong ngày cũng sẽ không có ưu đãi, coi như con cho dì trải nghiệm trước ưu đãi của hội viên.”

Nói xong cô pha trò nói xấu chính mình: “Nói như con là nhân viên chào hàng của cửa hàng này vậy.”

Người phụ nữ trung niên bị cô chọc cười, nói tiếng cảm ơn, thanh toán xong cũng không đi ngay, chờ ở bên cạnh nhìn cô tính tiền.

Dụ Noãn thanh toán xong, thấy người phụ nữ trung niên còn chờ ở bên cạnh, cho là bà còn có việc gì. Cô còn chưa hỏi, chợt nghe đối phương hỏi: “Cô gái, con cũng ở tiểu khu này sao?”

Dụ Noãn ngây ra, gật đầu: “Vâng ạ.”

Người phụ nữ trung niên cười: “Vậy con biết tòa 13 đi hướng nào không?”

Bà dừng lại một chút, giải thích: “Dì tới thăm con trai, lần đầu tiên tới.”

Dụ Noãn lập tức hiểu ra, cười gật đầu: “Thật là khéo quá, con cũng ở tòa 13, con dẫn dì đi.”

Nghe vậy, đôi mắt của người phụ nữ trung niên sáng lên, vội vàng nói được.

Tuy là Dụ Noãn không thể đối mặt với đàn ông, nhưng bỏ qua chứng sợ đàn ông, cô cũng là một người có năng lực giao thiệp với người khác.

Đơn giản mà nói, chính là dễ được người ta yêu thích.

Người phụ nữ trung niên cũng thân thiện, dọc đường vừa đi vừa trò chuyện với cô, rất là thân thiết, chỉ là chủ đề trò chuyện có hơi… vi diệu.

Ví dụ như quê quán con ở đâu, trong nhà có mấy người, làm công việc gì… Tuy là chưa từng đi xem mắt, nhưng Dụ Noãn lại không khỏi có cảm giác mình đang “bị xem mắt”.

Mà dường như người phụ nữ trung niên sợ cô cho mình là kẻ lừa đảo, trước mỗi lần hỏi mấy câu hỏi này đều nói ra tình hình của con trai mình trước, như vậy càng khiến cho cảm giác “bị xem mắt” của Dụ Noãn càng trở nên mãnh liệt.

Thừa dịp lúc người phụ nữ trung niên gọi điện thoại trên đường, Dụ Noãn vội vàng gửi tin nhắn cho Quý Sơ Đồng nhờ cứu viện, nói cho anh biết hình như có một bà dì cứ liên tục kể về con trai của mình với cô, giống như là muốn giới thiệu con trai của bà cho cô.

Dụ Noãn mới vừa gửi tin nhắn đi, đúng lúc người phụ nữ trung niên cũng gọi điện thoại xong.

Người phụ nữ trung niên nở nụ cười xin lỗi cô: “Ngại quá tiểu Dụ, vừa nãy dì gọi điện cho con trai dì, có phải là giọng điệu dì rất hung dữ không?”

“Không có không có ạ.” Dụ Noãn cười trả lời một câu, sau đó tắt điện thoại, nghĩ đến tình cảnh bị hỏi tình hình gia đình lúc nãy, con ngươi đảo một vòng: “Ở bên những người thân thiết đều như vậy mà, vừa nãy con cũng đang hung dữ với bạn trai của con trong tin nhắn.”

“Con có bạn trai?”

Người phụ nữ trung niên ngạc nhiên, ngay sau đó lộ ra vẻ tiếc hận, nhưng lại phóng khoáng cười cười: “Dì còn định để con và con trai dì làm quen một chút, trò chuyện nhiều như thế, vậy mà quên hỏi con đã có người yêu chưa, thật sự là hồ đồ mà.”

Dụ Noãn hé miệng nở nụ cười: “Xem ra dì đã lo lắng rất nhiều cho nhân sinh đại sự của con trai dì phải không ạ?”

“Đúng vậy đó!” Dường như câu nói này của Dụ Noãn đâm trúng trái tim của người phụ nữ trung niên, bà lập tức bắt đầu than phiền về đứa con trai của mình, nói suốt đến khi hai người tiến vào thang máy của tòa 13.

Dụ Noãn không ấn tầng của mình trước, mà là lễ phép hỏi một câu: “Dì à, dì lên tầng mấy?”

Người phụ nữ trung niên đáp một tiếng “13”, nghe thấy Dụ Noãn cũng ở tầng 13, liên tục nói thật trùng hợp.

Ngay cả chính Dụ Noãn cũng cảm thấy, thật đúng là rất trùng hợp.

Nhưng mà mấy phút sau, Dụ Noãn mới biết được, còn có thứ càng trùng hợp hơn.

Bởi vì con trai của người phụ nữ trung niên ở tầng 13, nhà đối diện nhà cô.

Mẹ Quý đứng ở bên ngoài cửa nhà Quý Sơ Đồng, rõ ràng là muốn đợi anh về, nhìn thấy mặt xong mới đi.

Mà đương nhiên Dụ Noãn cũng biết Quý Sơ Đồng không ở nhà, cô đứng ở cửa, vào cũng không được mà không vào cũng không được.

Mẹ Quý không biết cô cũng ở đây, thấy cô còn đứng ở đây, cho là cô còn có việc bèn vội hỏi: “Sao thế, tiểu Dụ?”

Khóe miệng Dụ Noãn giật giật, chỉ chỉ vào cửa nhà mình: “Con trai dì còn chưa về, dì à, nếu không thì dì đến nhà con ngồi chờ nhé?”

Mẹ Quý ngạc nhiên: “Nhà con là nhà đối diện hả, thật đúng là trùng hợp.”

Dụ Noãn cười khan hai tiếng, trong đầu oán thầm, còn có việc trùng hợp hơn nữa đó ạ.

Trùng hợp đến nỗi cô cũng không dám tin.

Dụ Noãn mời mẹ Quý vào nhà, rót cho bà một chén trà nhài.

Vô tình liếc thấy Yêu Yêu ở cửa phòng ngủ, nhớ tới Quý Sơ Đồng sợ mèo như vậy, cô hỏi trước một câu: “Dì à, dì có ngại mèo không? Nhà con có nuôi mèo, nếu như dì để ý, con sẽ nhốt nó vào trong phòng.”

Cô cho rằng chứng sợ mèo của Quý Sơ Đồng cũng là di truyền, nào biết mẹ Quý vừa nghe có mèo thì cực kỳ vui vẻ: “Thích còn không kịp, làm sao lại sợ chứ? Con mèo của nhà con có sợ người lạ không? Có thể cho dì xem một chút không?”

Vốn Dụ Noãn còn lo lắng hai người đợi sẽ ngại ngùng, thấy có chung chủ đề, cô chỉ thiếu chưa khóc lóc đi cảm ơn Yêu Yêu nhà mình.

Cô vội vàng ôm Yêu Yêu tới thả trên ghế sofa.

Yêu Yêu là mèo cái, không dính người lắm, bình thường cũng đều là dáng vẻ nữ vương cao lãnh, thỉnh thoảng tâm tình tốt mới làm vẻ dễ thương. Hoặc là lúc Dụ Noãn đang chuẩn bị bật máy tính lên làm việc, nó mới nhảy lên trên bàn phím máy tính, chiếm lấy bàn phím.

Mẹ Quý cũng biết không thể cưỡng ép ôm mèo, nên để nó ở trên ghế sofa, dùng gậy trêu mèo ở chỗ Dụ Noãn đi chọc nó.

Nhưng Yêu Yêu lại cực kỳ lạnh lùng, bày ra dáng vẻ hờ hững, bị chơi xỏ mấy lần còn tức giận nhảy xuống khỏi ghế sofa, giẫm bước chân uốn éo cái mông, cũng không quay đầu lại nhìn.

Bỏ lại nhân viên hốt cức Dụ Noãn muốn để nó làm dịu bầu không khí trong xấu hổ.

Nhưng mẹ Quý cũng không quan tâm đ ến việc đó, khen con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu, nói mình vẫn luôn rất muốn nuôi mèo, nhưng bởi vì con trai của bà sợ mèo cho nên vẫn không nuôi được.

Bất tri bất giác bà lại bắt đầu nói đến Quý Sơ Đồng.

Dụ Noãn cũng nghe những chuyện bựa hồi nhỏ của Quý Sơ Đồng đến hăng say, lúc đang khoái chí, chiếc điện thoại Dụ Noãn đặt trên bàn vang lên.

Tiếng chuông điện thoại dành riêng cho Quý Sơ Đồng khiến toàn thân Dụ Noãn căng cứng. Không đợi mẹ Quý nghiêng đầu nhìn, cô đã lập tức xông tới cầm điện thoại lên, nở nụ cười xin lỗi với mẹ Quý, sau đó liền chạy ra bên ngoài nhận điện thoại.

Vừa mới ấn nút nhận cuộc gọi, Dụ Noãn còn chưa kịp nói tình huống ở đây, trong điện thoại đã truyền tới giọng nói hỏi thăm khẩn thiết.

“Dụ Noãn, mẹ anh đến rồi, em đã gặp chưa?”

“Em…”

Dụ Noãn vừa định nói nói, lại bị Quý Sơ Đồng cắt ngang.

“Còn nữa, vừa nãy em nói cái gì mà có dì muốn mai mối cho em? Em nói thẳng cho dì ta biết em là người đã có bạn trai, số điện thoại, nick wechat cũng đừng có cho, bảo dì ta và con trai của dì ta đừng có mơ.”

“Thật ra…”

“Mẹ anh có lẽ đã đến nhà anh rồi, em đừng ra ngoài, chắc chắn là bà ấy đến ép cưới. Nếu như bà ấy biết mối quan hệ của chúng mình, còn ở nhà đối diện, vậy thì đêm nay em sẽ phải ngủ một cái giường với anh đấy.”

Nói xong, Quý Sơ Đồng nở một nụ cười tà ác: “Nếu không thì em đi ra ngoài nói thẳng cho bà ấy biết, đêm nay em sẽ ngủ chung với anh cũng được? Anh nhất định sẽ không có ý kiến gì đâu.”

Dụ Noãn: “…”

Dụ Noãn trầm mặc mấy giây, đột nhiên không muốn nói chuyện với anh nữa.

Cô vứt lại một câu trong điện thoại “Anh mau về đi”, sau đó cúp điện thoại.

Không hề cho Quý Sơ Đồng cơ hội nói lời lưu manh.

Vốn Quý Sơ Đồng nghe thấy cô kêu mình mau về, đang định trêu có phải cô nhớ mình hay không, còn chưa mở miệng, chỉ nghe thấy âm thanh cúp điện thoại.

Quý Sơ Đồng vốn đang chạy về nhà, để Dụ Vãn tự tiếp tục hát rong. Cho nên Dụ Noãn mới cúp điện thoại chưa được mấy phút, trò chuyện chủ đề nuôi mèo với mẹ Quý còn chưa được bao lâu, cô lại nghe thấy tiếng chuông cửa.

Cô tự hiểu là Quý Sơ Đồng. Nhớ đến trước đó trong điện thoại Quý Sơ Đồng nói với mình là không muốn để lộ mối quan hệ của hai người, cho nên cô không nói rõ với mẹ Quý là ai tới, để mẹ Quý tiếp tục xem TV, mà cô thì lặng lẽ chạy tới mở cửa. Cô nghĩ chờ lát nữa nói tình hình hiện tại cho Quý Sơ Đồng ở ngoài cửa, sau đó giả vờ không biết nhau, để Quý Sơ Đồng đón mẹ Quý đi.

Cô tự cho là kế hoạch này rất hoàn mỹ, thế nhưng lại tính sót đồng đội heo trong kế hoạch.

Mới mở cửa, còn chưa kịp nói câu nào, một ánh mắt cũng chưa kịp ra hiệu thì đã bị người ngoài cửa mạnh mẽ kéo ôm vào lòng.

Quý Sơ Đồng không chú ý đến phòng khách có thêm một người, cười híp mắt nói: “Mẹ anh không ở đây, hẳn là đã đi rồi. Lúc nãy em bảo anh mau về là  muốn làm gì? Nhanh như vậy đã nhớ anh rồi hả?”

Nói xong anh còn nâng mặt cô lên, mãnh liệt hôn một cái lên môi cô, còn phát ra một tiếng “chụt”.

Dụ Noãn: “…”

Dụ Noãn gần như muốn che mặt lại.

Thấy cô cúi đầu, vẻ mặt khác thường, Quý Sơ Đồng cúi người, ngoẹo đầu nhìn biểu cảm của cô: “Sao thế em?”

Dụ Noãn dùng ngón tay len lén chỉ chỉ vào phòng khách.

Quý Sơ Đồng không hiểu ý tứ của cô, nhưng cũng nhìn qua dọc theo hướng cô chỉ.

Sau đó.

Mắt anh trợn tròn.

Giọng anh run run, kêu lên với người phụ nữ trong phòng khách đang cười tủm tỉm nhìn về bên này.

“Mẹ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.