Vì Anh Yêu Em

Chương 99: Ngoại Truyện : Trác Viên Viên




Buổi tối, sau khi tắm xong và dưỡng da thì Trác Viên Viên lên giường xem điện thoại. Cô là một người có đam mê về thời trang và đặc biệt là mê túi hiệu.

Ở Trác gia, Trác Viễn Phong cưng chiều Trác Viên Viên đến mức thiết kế cho cô một nơi để túi hiệu, giày dép và phụ kiện. Những chiếc túi nào mới ra, dù có đắt và khó mua như thế nào cô cũng săn cho bằng được. Diệp Dĩ Hiên nhiều lần ngăn cấm, không cho mua thêm nhưng làm sao làm lại với hai ba con nhà họ Trác.

Nhưng ở hiện tại Trác Viên Viên không còn vui vẻ, hào hứng gì trong việc mua sắm nữa vì cô biết cô đã lấy chồng. Cô phải tiết kiệm để sau này lo cho con cái và tạo dựng sự nghiệp cho riêng cô.

Cao Cảnh Nam bước vào phòng, cả hai hiện tại đang giận nhau vì chuyện Trác Viên Viên đã tự mình bỏ đi siêu thị. Cô cảm thấy mình chả sai gì cả nhưng vẫn bị anh khó chịu.

Cao Cảnh Nam lấy máy tính và tài liệu đi lại giường làm việc thì bỗng dưng điện thoại của cô reo lên. Là Diệp Dĩ Hiên gọi điện hỏi thăm con gái của mình.

" Alo mẹ yêu "

" Sao rồi, hôm nay có thức sớm dọn dẹp nhà, nấu ăn không? Đừng để mẹ chồng phải xuống bếp nấu ăn phục vụ con đó "

Diệp Dĩ Hiên rất lo cho Trác Viên Viên. Con gái của bà bị Trác Viễn Phong chiều đến hư nên chẳng biết làm việc nhà, nấu ăn thì chỉ được vài món.

" Con biết mà mẹ, ngày mai con sẽ về chơi "

" Ừm, về chơi nhưng cũng phải nấu ăn cho chị xui rồi mới được đi. Con không được lười đó "

" Dạ, con biết rồi ạ. Ba đâu rồi mẹ? "

" Ba con đang khóc vì nhớ con "

Diệp Dĩ Hiên bên này bật cười nhìn Trác Viễn Phong nhưng đôi mắt của bà lại đỏ lên. Ông liền lấy tay lau nước mắt, ông thật sự rất nhớ cô. Nhưng con gái lớn rồi thì phải theo chồng, ông đâu thể sống mãi mà bảo vệ cô, chiều chuộng cô.

Đôi mắt của Trác Viên Viên cũng đỏ hoe lên, cô biết ba mẹ rất thương cô và cô cũng vậy.

" Được rồi, mẹ cúp máy nhé "

Diệp Dĩ Hiên muốn khóc khi nhìn Trác Viên Viên qua màn hình điện thoại. Một là bà không muốn cô nhìn thấy bà khóc, hai là bà biết cả hai mới kết hôn với nhau nên có thời gian thân mật.

Trác Viên Viên nước mắt rơi xuống, nhưng cũng nhanh chóng gạt đi. Cô biết dù cô có khóc thật lớn thì cũng chẳng có ai dỗ dành.

Trác Viên Viên nằm xuống giường quay lưng với Cao Cảnh Nam. Không phải anh không yêu cô mà là anh không muốn yêu cô, không mở lòng đón nhận tình cảm của cô. Cô đã đánh đổi những gì? Còn anh đã làm gì?

Nhìn thấy bờ vai và đôi chân noãn nà của Trác Viên Viên mà làm cho Cao Cảnh Nam có chút h@m muốn. Anh nhắm mắt lại để nhớ lại cơ thể tuyệt đẹp của cô đêm hôm qua.

Cao Cảnh Nam không chịu nỗi nữa mà để máy tính, tài liệu sang một bên rồi lật người của Trác Viên Viên lại. Cô liền giật mình, mở to mắt ra nhìn anh.

" Anh làm gì thế? "

Cao Cảnh Nam lặng im nằm đè lên người của Trác Viên Viên, giữ chặt hai tay của cô lại không cho nhúc nhích.

" Cảnh Nam, anh dừng lại "

Trác Viên Viên vẫn còn nhớ rất rõ hôm qua cô đau đớn như thế nào. Người ta nói, quan hệ vợ chồng rất thoải mái, sung sướng, hạnh phúc nhưng với cô thì chỉ có cảm giác đau đớn.

" Không phải em muốn kết hôn với tôi vì muốn tôi sao? Tôi tội nguyện cho em "

Cao Cảnh Nam dứt lời liền cúi xuống hôn vào vùng c ổ thơm tho của Trác Viên Viên. Anh kéo lệch dây đầm sang một bên rồi điên cuồng cắn m*t ngực cô.

Nước mắt của Trác Viên Viên chảy thẳng xuống drap giường. Phải, cô yêu anh nhưng anh không được phép tổn thương cô mãi được. Tại sao cô hy sinh nhiều như vậy nhưng chẳng nhận lại được gì?.

" Cảnh Nam, anh đừng tổn thương em nữa được không? Em xin anh đấy "

Mọi động tác của Cao Cảnh Nam đều dừng lại. Anh ngồi thẳng dậy, quay lưng né tránh ánh mắt của cô.

" Cảnh Nam, hôm qua em rất đau cả trái tim lẫn thể xác. Tại sao anh không thể một lần dịu dàng với em, một lần thử yêu em? Anh câm ghét em nhiều đến như vậy sao? "

Cao Cảnh Nam đôi mắt đỏ ngầu, hai tay cuộn tròn lại. Không phải tất cả đều do cô gây ra sao? Anh muốn sống một cuộc sống bình thường. Bây giờ anh đi ra ngoài đều bị người khác khinh thường là đàn ông nhưng lại bám váy vợ, nhờ có nhà vợ nên mới có được như ngày hôm nay. Anh cũng có lòng tự trọng chứ, anh đâu muốn như vậy nhưng Trác Viên Viên cứ ép anh.

" Cảnh Nam "

Trác Viên Viên ôm lấy Cao Cảnh Nam từ phía sau. Vòng tay của cô rất chặt, cô sợ khi buông anh ra, anh sẽ rời xa cô.

Trái tim của Cao Cảnh Nam nhói lên, anh thừa nhận rằng mình có yêu Trác Viên Viên nhưng lại trốn tránh, không dám thừa nhận tình cảm đó. Giữa anh và cô quá khác xa về mọi thứ.

Bàn tay của Cao Cảnh Nam đặt lên bàn tay của Trác Viên Viên ở phía trước của anh. Dù như thế nào thì ở hiện tại cô đã là vợ của anh, muốn thay đổi, muốn trốn tránh cũng không được. Thôi thì anh chấp nhận hiện tại, xây dựng một gia đình với cô.

" Xin lỗi, hôm qua tôi không kiềm chế được "

Cao Cảnh Nam quay sang lau đi những giọt nước mắt trên mặt của Trác Viên Viên.

" Cảnh Nam, đừng làm em đau nữa được không? Em có thể vì anh mà làm mọi việc, em không sợ cực đâu "

Cao Cảnh Nam gật đầu ôm lấy Trác Viên Viên vào lòng. Anh bị nước mắt của cô thu phục rồi.

Trác Viên Viên cứ thút thít, đây là lần đầu anh chủ động ôm cô dỗ dành như vậy.

Cao Cảnh Nam hôn vào đôi môi mềm mại của Trác Viên Viên. Nụ hôn nồng nàn, dịu dàng, say đắm chứ không giống như hôm qua. Cô cũng thuận ý mà câu lấy cổ anh, há miệng vụng về đáp lại anh.

Cả hai nằm xuống giường, một lúc sau tiếng rên rĩ hòa vào tiếng th ở dốc. Cả hai đã ân ái mặn nồng với nhau, Trác Viên Viên lần đầu cảm nhận được sự sung sướng khi gần gũi với chồng.

...----------------...

Sáng hôm sau, Trác Viên Viên đang ngủ thì bị tiếng nói của Hạ Kỳ Anh làm cho thức giấc. Cô giật mình ngồi dậy nhìn đồng hồ là đã hơn 8 giờ sáng.

" Chết rồi "

Trác Viên Viên vỗ vào đầu mình. Cô đang làm dâu đó, có cô con dâu nào mà hơn 8 giờ sáng vẫn chưa dậy đâu. Nếu để mẹ cô biết chắc chắn sẽ bị la.

Trác Viên Viên quăng cái chăn qua một bên rồi từ từ đi vào phòng tắm vscn. Phía dưới của cô hơi đau vì đêm qua cả hai quá cuồng nhiệt.

Trác Viên Viên đã cài báo thức trong điện thoại là 6 giờ sáng, nhưng khi tối Cao Cảnh Nam đã xóa bỏ vì thấy cô rất mệt. Với lại anh biết cô không có thói quen dậy sớm. Lúc còn là tiểu thư, lúc nào đi học Diệp Dĩ Hiên cũng phải lên phòng lôi đầu dậy. Nếu hôm nào bà đi công việc sớm thì hôm đó xác định cô sẽ đi học trễ hoặc nghỉ học.

Trác Viên Viên vscn xong thì chạy nhanh ra ngoài, mặc kệ cơn đau. Vừa đi ra cô đã thấy Cao Cảnh Nam đang dọn dẹp nhà cửa, còn bà Cao thì đang ngồi nói chuyện cùng với hai mẹ con của Hạ Kỳ Anh.

" Mẹ, con xin lỗi. Con dậy trễ quá, sẽ không có lần sau đâu ạ "

" Không sao, con vào ăn sáng đi. Cảnh Nam đã nấu sẵn rồi "

Bà Cao cũng không quá bất ngờ. Trác Viên Viên là tiểu thư, cưới một cô tiểu thư thì phải chấp nhận. Với lại Cao Cảnh Nam cũng đã quen với việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn rồi.

" Hazz Cảnh Nam thật có phước, cưới vợ nhưng vẫn phải làm việc nhà "

Bà Hạ nói móc Trác Viên Viên. Bà đã chấm Cao Cảnh Nam làm con rễ, vậy mà lại bị cô giành lấy.

Trác Viên Viên đi nhanh lại giật lấy cây lau từ tay của Cao Cảnh Nam. Anh liền nhíu mày nhìn cô.

" Để em làm cho "

" Vào ăn sáng đi, ăn xong thì chúng ta về Trác gia chơi "

" Không, em muốn lau nhà "

Trác Viên Viên nhất quyết đẩy Cao Cảnh Nam đi. Cô không muốn bị người khác đá xéo như vậy.

Trác Viên Viên sau khi dọn dẹp xong thì mới ăn sáng, ăn sáng xong thì cô bắt đầu nấu bữa trưa cho bà Cao theo lời dạy của mẹ cô rồi mới đi về Trác gia chơi.

Mọi thứ cô làm đều là tình nguyện, dù có cực nhưng lại rất hạnh phúc.

...********...

Một tháng trôi qua, Trác Viên Viên khá hài lòng với cuộc sống ở hiện tại. Tuy Cao Cảnh Nam vẫn còn lạnh lùng, ít chia sẽ với cô, nhưng anh giành làm hết những việc nhà mà không để cho cô phải cực nhọc. Chỉ có nấu ăn là do cô nấu vì cô giành làm, cô không muốn mình vô dụng để người khác xem thường.

Nhưng điều làm cho Trác Viên Viên rất khó chịu là ngày nào khi đi học về cô cũng thấy Hạ Kỳ Anh ở trong nhà của cô, tâm sự với bà Cao.

" Thưa mẹ, con mới đi học về "

" Ừm, Cảnh Nam hôm nay không đón con sao? "

" Dạ không, anh ấy có công việc nên tài xế của Trác gia đến đón con "

Hôm nào cũng vậy, sau khi tan học là Cao Cảnh Nam đều đến đón cô về nhà ăn trưa. Ăn trưa xong thì anh mới vào lại tập đoàn.

" Vậy con vào trong nấu cơm trưa nha mẹ "

" Không cần đâu con, khi nãy mẹ và Kỳ Anh đã nấu xong rồi, chỉ đợi con và Cảnh Nam về ăn thôi "

Trác Viên Viên xụ mặt xuống. Dù bà Cao không làm khó cô nhưng cô biết bà không thương cô bằng Hạ Kỳ Anh. Hạ Kỳ Anh biết cách nói chuyện, có nhiều thời gian ở bên cạnh bà còn cô thì không.

Không phải cô chảnh chọe nhưng thật sự cô không có thời gian để tâm sự cùng bà Cao. Sáng ra thì nấu bữa sáng, ăn xong thì đi học. Đi học về thì nấu bữa trưa, bữa trưa xong thì cô bắt đầu làm bài tập. Làm bài tập xong thì đã đến cơm tối. Cơm tối xong và dọn dẹp thì bà Cao đã đi ngủ. Nhiều hôm có tiết học buổi chiều là hôm đó Trác Viên Viên xác định không thể đi nỗi vì quá mệt, vậy mà cô còn phải chiều chồng vào mỗi buổi tối. Thật sự chưa bao giờ cô phải làm công việc nhiều đến như vậy trong một ngày.

Trác Viên Viên rất ít khi về Trác gia. Một tháng nay cô về chỉ có 3 lần, về một lát rồi lại đi. Nhiều lần Trác Viễn Phong cảm thấy rất khó chịu khi con gái mình chịu cực khổ như vậy, nhưng ông cũng không làm gì được vì đây là cuộc sống mà cô đã chọn.

Trác Viên Viên, bà Cao và Hạ Kỳ Anh ngồi ăn trưa với nhau. Cô thấy khó chịu nên ăn rất ít. Ăn xong, rữa bát, dọn dẹp thì phải vào thay đồ đi lên trường vì hôm nay cô có tiết học buổi chiều.

Sau khi tan học thì cô nghe tài xế nói Trác Hiên Hạo đã phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn. Vì thế nên Trác Viên Viên đã bảo tài xế lái đến bệnh viện xem tình hình của cậu như thế nào.

Ở lại bệnh viện đến 7 giờ tối thì Trác Viên Viên lên xe đi về. Khi chiều cô đã gọi điện nói với bà Cao là hôm nay cô sẽ về trễ.

Trác Viên Viên bước xuống xe đi vào trong thì thấy xe của Cao Cảnh Nam đậu ở trong sân, nên cô biết anh đã về nhà. Cô Không nghỉ ngợi gì nhiều mà chạy nhanh vào, mở cửa phòng ngủ ra cảnh tượng trước mắt cô kinh ngạc đến không đứng vững.

Hạ Kỳ Anh đang nằm trên người của Cao Cảnh Nam. Cả hai còn đang ở trong phòng của cô, nằm trên chiếc giường của cô. Một nam, một nữ ở trong phòng làm gì? Cả hai còn thân mật như vậy.

Cao Cảnh Nam hoảng hốt đẩy Hạ Kỳ Anh sang một bên rồi đứng dậy đi lại giải thích với Trác Viên Viên.

Khi nãy chiều anh có đi ăn cơm và uống rượu cùng với đối tác. Vì quá mệt và hơi đau đầu nên anh đã nằm dài xuống giường nhắm mắt như ngủ để nghỉ ngơi. Lúc có người nằm lên người anh, anh cứ nghĩ là Trác Viên Viên. Nhưng khi ngửi được mùi hương cơ thể thì anh nhận ra không phải là cô, anh mở mắt ra nhìn thì thấy là Hạ Kỳ Anh. Anh đã định đẩy Hạ Kỳ Anh ra thì Trác Viên Viên đã mở cửa đi vào.

" Viên Viên, em đừng hiểu lầm, tôi..."

* Bốp*

Một lời chưa nói hết thì Cao Cảnh Nam đã ăn trọn một cái tát thật mạnh của Trác Viên Viên. Không phải lúc trước cô có hỏi anh rồi sao, nếu anh yêu Hạ Kỳ Anh thì cô sẽ không bao giờ xen vào hay là tranh giành.

" Này, cô lấy quyền gì mà đánh anh ấy "

Hạ Kỳ Anh đi lại nhướn mày thách thức với Trác Viên Viên. Khi nãy cô thấy Trác Viên Viên đi về nên cô đã chạy vào phòng để làm cho cả hai hiểu lầm rồi cải nhau, sau đó sẽ là ly hôn.

* Bốp, bốp *

Trác Viên Viên tức giận đánh liên tục vào mặt của Hạ Kỳ Anh. Cô định sẽ đánh nữa nhưng Cao Cảnh Nam đã ngăn cô lại.

" Viên Viên "

" Cao Cảnh Nam, anh đối xử với em như vậy sao? "

" Viên Viên, tôi không có. Tôi không có hèn hạ như vậy "

Nước mắt của Trác Viên Viên lả chả rơi xuống. Cô nhìn sang Hạ Kỳ Anh thì thấy Hạ Kỳ Anh đang cười nhạo cô. Chắc là Hạ Kỳ Anh xem rằng cô chính là người con gái ngốc nhất thế gian. Từ bỏ cuộc sống giàu sang để yêu anh, nguyện vì anh mà làm mọi thứ nhưng cô nhận lại được gì.

Có bao giờ anh nói chuyện ngọt ngào với cô đâu, có bao giờ anh ân cần chăm sóc cô đâu, anh toàn xưng tôi. Nhưng điều đó không làm cô đau lòng bằng khi chứng kiến được cảnh này.

Trác Viên Viên vung mạnh tay của Cao Cảnh Nam ra rồi quay lưng bỏ đi. Cô không chịu nỗi nữa rồi, cô rất mệt mỏi.

" Viên Viên, em hãy bình tĩnh. Tôi không phải là loại người như vậy, em hãy tin tưởng tôi "

Cao Cảnh Nam ôm chặt Trác Viên Viên lại. Hạ Kỳ Anh trong lòng vui sướng khi thấy mình đã đạt được mục đích.

" Cảnh Nam, em hỏi anh? Anh có yêu em không? "

Nếu Cao Cảnh Nam nói rằng anh yêu cô thì cô sẽ bỏ qua mọi thứ. Vì khi anh đã yêu cô thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ phản bội cô, cô tin rằng như vậy.

Qua hơn 5 phút Cao Cảnh Nam vẫn không trả lời. Lúc này trái tim của cô đã vỡ nát, cô gỡ tay anh ra khỏi người mình và bước đi.

Chắc có lẽ cô nên buông tay, vì mãi mãi anh cũng không yêu cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.