Vị Ảnh Vệ Này, Ngươi Mở Mang Đầu Óc Chút Đi

Chương 79: Ngoại truyện 1: Sủng




Editor + Beta-er: ToruD

Lúc Tinh nhi vừa tròn bốn tuổi, dung mạo đã giống Trác Ảnh tới bảy phần. Vốn dung mạo Trác Ảnh đã giống trẻ con rồi, vậy nên mỗi lần y tháo mặt nạ xuống ôm Tinh nhi thì giống như Trác Ảnh mười bốn tuổi đang bế Trác Ảnh bốn tuổi vậy đó. Trái tim Hình Thần Mục vì khoảnh khắc này mà tan chảy.

Cũng vì thế nên Hình Thần Mục gần như sủng Tinh nhi như ông trời con. Cho dù Tinh nhi có nghịch ngợm gây sự ra sao, chỉ cần bày ra khuôn mặt tươi cười tương tự Trác Ảnh, hắn sẽ không thèm tính toán gì nữa hết.

Tuy là sinh ở trong cung nhưng dù là Hình Thần Mục hay Trác Ảnh cũng đều cố gắng tạo nên một gia đình ấm áp cho Tinh nhi. Sau khi Tinh nhi cai sữa, dường như mỗi ngày cả nhà ba người sẽ cùng nhau dùng bữa, giống như biết bao gia đình bình thường khác.

Ngày hôm đó, Trác Ảnh ở Minh Ảnh cung xử lý một số việc, cố ý phái người tới Hiên Minh điện báo một tiếng để Hình Thần Mục dẫn Tinh nhi dùng ngọ thiện trước. Hiện giờ Tinh nhi vẫn còn nhỏ tuổi, dạ dày còn yếu ớt nên phải dùng cơm đúng giờ.

Trác Ảnh cùng Ảnh vệ quân dùng chút thức ăn ở Minh Ảnh cung, đợi tới khi xử lý xong sự vụ trong quân thì đã là giờ Mùi.

Hiện giờ Tinh nhi còn chưa chính thức học tập ở Quốc Tử Giám, chỉ là Hình Thần Mục cố tình muốn bé con được tiếp xúc với văn thơ sớm thế nên mỗi ngày sau khi ăn xong sẽ thấy hắn dạy Tinh nhi ghi nhớ chữ số, chừng nửa canh giờ mới để bà vú dẫn bé con đi nghỉ ngơi.

Trác Ảnh tính thời gian, đoán chừng có lẽ giờ này Tinh nhi vẫn còn học ở Hiên Minh điện nên vội vã chạy về Hiên Minh điện. Nào ngờ y vừa đẩy cửa ra, trong điện đã im ắng, trước bàn cũng không thấy một lớn một nhỏ ngồi đó, chỉ có một bàn thức ăn ngọ thiện vẫn chưa được động vào.

Trác Ảnh dừng bước, nheo mắt, vô thức vòng ra phía sau bình phong đi vào phòng. Quả nhiên, y thấy Hình Thần Mục đang ôm Tinh nhi nằm trên nhuyễn tháp ngủ say. Bên cạnh Hình Thần Mục là mớ đồ chơi hắn cố ý sai người chế tạo cho Tinh nhi, toàn là đồ chơi tí hon cực kì chất lượng, nào là gậy như ý, gấu xúc, búp bê, bộ trà.

Rõ ràng hai người này chơi mệt tới mức còn chưa dùng ngọ thiện đã ngủ. Hôm nay Nghiêm Thanh được mộc hưu (ngày nghỉ để gội đầu tắm rửa), tất nhiên công công khác ở Hiên Minh điện không dám khuyên can Hình Thần Mục cái gì. Nếu y còn không tới, chẳng biết hai người này định ngủ tới khi nào nữa.

Trác Ảnh nghĩ ngợi một hồi đã thấy tức mình, cầm lấy chén trà gần đó đập thập mạnh lên bàn tạo thành tiếng “choang”. Hình Thần Mục sợ tới mức lập tức tỉnh lại, vốn còn hơi mơ mơ màng màng chưa thực sự tỉnh táo, lúc thấy Trác Ảnh ở trước mặt đã nhanh chóng thanh tỉnh, nhận ra mình đã ngủ quên.

Mà hắn vừa tỉnh dậy, Tinh nhi nằm trong lòng hắn cũng tỉnh theo, xoa xoa mắt: “Phụ hậu ơi.”

Tinh nhi luôn thân thiết với Trác Ảnh, vừa tỉnh ngủ đã muốn dính lấy y, non nớt ngọt ngào gọi y rồi giơ tay về phía Trác Ảnh tỏ ý muốn ôm. Nhưng Trác Ảnh lại không thuận thế giơ tay ôm lấy bé con như mọi lần, mà chuyển tầm mắt sang chỗ Hình Thần Mục, trầm giọng hỏi: “Sao ngươi lại giữ Tinh nhi?”

“Vừa khéo hôm nay ta rảnh, lâu rồi ta chưa bồi Tinh nhi chơi.” Hình Thần Mục có hơi chột dạ đứng lên, giọng điệu càng ngày càng nhẹ, “Tinh nhi nói không đói bụng. Chúng ta định sẽ chợp mắt một cái rồi mới ăn, không ngờ lại ngủ quên mất…”

Tinh nhi thấy Phụ hoàng như vậy, cuối cùng cũng hiểu được Trác Ảnh đang tức giận. Thực ra Tinh nhi được hai người giáo dục rất tốt, rất ít khi cư xử không đúng mực, tới mức khiến Trác Ảnh tức giận như hôm nay chưa từng xảy ra. Bé con thấy thế lập tức hơi sợ hãi, lảo đà lảo đảo đứng lên trên nhuyễn tháp.

Trác Ảnh sợ bé con ngã, giơ tay đỡ lấy bé, lạnh lùng nghiêm mặc im lặng một lúc mới hỏi: “Biết sai chỗ nào chưa?”

Y vốn đang hỏi Tinh nhi, nào ngờ hai người trước mặt lại đồng thanh trả lời: “Không dùng ngọ thiện đúng giờ.”

Mới đầu khi nhìn Tinh nhi sẽ thấy bé con trông cực kì giống Trác Ảnh. Nhưng nếu cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện thực ra đôi mắt của bé giống Hình Thần Mục như đúc. Thần thái khí chất cũng càng ngày càng giống Hình Thần Mục hơn. Hiện giờ hai người cùng cúi đầu, cho dù là động tác hay là vẻ mặt tủi thân kia đều cứ như được đúc ra từ một khuôn vậy, nhìn qua thấy thú vị cực. Cơn tức giận nơi lồ ng ngực của Trác Ảnh đã tiêu tan hơn một nửa, suýt chút nữa không nhịn được cười thành tiếng.

Nhưng vì muốn giáo huấn hai người một trận, y vẫn cố nhịn xuống, chỉ tiếp tục đứng nguyên tại chỗ im lặng.

Hình Thần Mục thấy thế suy nghĩ, sáp người tới hôn lên má trái của y một cái, ý muốn lấy lòng. Tinh nhi đứng trên nhuyễn tháp thấy vậy cũng học theo, kiễng mũi chân, hôn lên má phải của Trác Ảnh một cái, lại còn phát ra tiếng “chụt”.

Trác Ảnh làm sao có thể tiếp tục tức giận được nữa, thở dài, ngồi xổm xuống mang hài cho Tinh nhi. Hình Thần Mục thấy thế lập tức hỏi Tinh nhi: “Giờ Tinh nhi nên nói thế nào nhỉ?”

Tinh nhi mở to đôi mắt tròn đảo qua đảo lại, lớn tiếng nói: “Phụ hậu ơi, Tinh nhi biết sai rồi ạ!”

“Lần sau không được như vậy nữa.” Trác Ảnh xoa xoa đầu bé, lại ôm bé từ trên nhuyễn tháp đặt lên mặt đất, dắt tay bé đi ra ngoài.

Lúc này Hình Thần Mục mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức sai người thu dọn hết cơm lẫn đồ ăn đã lạnh ngắt trên bàn xuống, lần nữa chuẩn bị ngọ thiện.

Tinh nhi chưa dùng ngọ thiện nên khi tỉnh lại đã cảm thấy hơi đói bụng. Nhưng bé con lại sợ Trác Ảnh tức giận, không dám nói, chỉ trộm liếc mắt nhìn Hình Thần Mục đang đứng cạnh, một lát sau khẽ gọi: “Phụ hoàng ơi…”

Hình Thần Mục cũng sợ Trác Ảnh giận nhưng không thể để Tinh nhi bị đói được, thế là hắn cẩn thận mở hộp thức ăn ra. Thấy Trác Ảnh chỉ liếc mắt một cái mà không có ý ngăn cản, hắn mới lấy miếng bánh ngọt bẻ thành từng miếng nhỏ, đút vào miệng Tinh nhi.

Mỗi lần hài đồng ăn sẽ ăn không nhiều lắm nhưng lại rất mau đói. May mà Tiểu Oánh cẩn thận, thấy Tinh nhi thường xuyên tới Hiên Minh điện nên đã cho người chuẩn bị ít điểm tâm dễ tiêu hóa đặt ở đó để mỗi khi Tinh nhi đói có thể ăn một chút lót dạ, lại không tới mức sẽ no nê bỏ lỡ bữa chính.

Trác Ảnh thấy Hình Thần Mục đút Tinh nhi ăn xong miếng bánh ngọt, mới lắc lắc đầu nói: “Lúc trước Mục nhi còn lo ta sẽ sủng Tinh nhi quá mức, làm hư bé con. Hiện giờ ngươi nói xem, rốt cuộc ai mới là người nuông chiều Tinh nhi hả?”

“Là ta là ta.” Hình Thần Mục vội vàng thừa nhận, sờ sờ mũi, “Sao ta biết được càng lớn Tinh nhi sẽ càng giống ngươi vậy chứ…”

“Nói thế thì đây là lỗi của ta?” Trác Ảnh bị hắn chọc cho tức mình.

“Không không không, trách ta. Chẳng qua lần này là ngoài ý muốn, chắc chắn sau này ta sẽ chú ý.” Mặc dù đa phần thời gian Hình Thần Mục nguyện ý sủng Tinh nhi nhưng hắn vẫn tự biết giữ chừng mực, sẽ không thực sự quá dung túng Tinh nhi.

Trác Ảnh cũng hiểu được điều này, cũng không chú ý tới chuyện này nữa.



Cứ thế lại qua một năm, Tinh nhi cũng đã tới tuổi phải vào Quốc Tử Giám học tập.

Lúc Hi nhi vào học ở Quốc Tử Giám, Hình Thần Tu đã đích thân chọn Chu Kì Hữu làm lão sư vỡ lòng cho Hi nhi. Y coi trọng học thức của Chu Kì Hữu, càng coi trọng cách làm người của hắn.

Hiện tại Hình Thần Tu lẫn Trác Ảnh cũng chọn để Chu Kì Hữu dạy chữ cho Tinh nhi, còn về võ thì sẽ để Trác Ảnh tự mình dạy.

Năm đó Chu Kì Hữu nghênh thú Thường Nhạc công chúa Hoa Bạch Vi, phong làm Phò mã. Sau khi nguyên Hộ bộ Thượng thư cáo lão, hắn lập tức được thăng nhiệm làm Hộ bộ Thượng thư, đồng thơi kiêm nhiệm cả Điện các đại học sĩ. Sau khi bãi bỏ chức Tể tướng, quan văn trong triều chẳng một ai có thể so sánh được với hắn.

Hắn vừa là người tài đức vẹn toàn lại khiêm tốn với người ngoài, không dụng quyền vì lợi ích cá nhân. Tuy được Hình Thần Mục đề bạt lên tới vị trí này nhưng hắn hoàn toàn có thể dùng tài năng thu phục lòng người. Cho dù là triều thần hay là là Hi nhi hay Tinh nhi của hiện giờ cũng đều càng thêm kính trọng hắn.

Hôm đó, tại lớp, vừa lúc hắn giảng tới đạo hiếu: “Hữu tử viết: Kỳ vi nhân dã hiếu đễ, nhi hiếu phạm thượng giả, tiển hĩ; bất hiếu phạm thượng, nhi hiếu tác loạn giả, vị chi hữu dã. Quân tử vụ bản, bản lập nhi đạo sinh. Hiếu đễ dã giả, kỳ vi nhân chi bản dữ!”

Hữu tử nói: Người biết hiếu thuận với cha mẹ, kính trọng người lớn tuổi hơn mà lại thích cãi cọ xung đột mạo phạm cấp trên là hiếm có; Người không thích mạo phạm cấp trên mà lại thích làm loạn là không có. Quân tử chuyên tâm lo cái gốc tu thân thì đạo lập thân tự nhiên phát sinh. Hiếu (hiếu thảo với cha mẹ) và đễ (tôn trọng anh chị, các bề trên) là cái gốc của đạo Nhân.

Chu Kì Hữu hỏi Tinh nhi có thể lý giải được ý nghĩa trong đó hay không. Tinh nhi đã được học vỡ lòng từ sớm, lại di truyền thiên phú học văn của Hình Thần Mục thế nên lúc được Chu Kì Hữu bảo đã nhanh chóng lý giải được hàm nghĩa bên trong. Chu Kì Hữu cười cười, lại nói: “Điện hạ phải nhớ rõ, lấy hiếu làm gốc, cho dù thế nào cũng không được vì quyền thế lợi ích mà ruồng bỏ đạo hiếu.”

Người xưa thường nói “Thiên gia vô phụ tử”, Chu Kì Hữu lại là thân tín của Hình Thần Mục, hiện giờ lại là lão sư của Tinh nhi, tất nhiên không muốn sau này thấy giữa phụ tử họ có hiềm khích nên lúc này mới nói thêm vài câu.

Nào ngờ Tinh nhi vừa nghe xong đã ngửa đầu, nói tiếp: “Tất nhiên ta biết. Phụ hoàng đã dạy ta phải hiếu kính với Phụ hậu từ lâu rồi, không được làm cho Phụ hậu tức giận. Còn phải học võ thật tốt, lớn lên bảo vệ Phụ hậu. Ta vẫn luôn nhớ kỹ mà!”

Chu Kì Hữu mỉm cười: “Không thể khiến Hoàng hậu tức giận, cũng không thể chọc giận Thánh thượng, phải hiếu kính với cả hai vị.”

Tinh nhi cái hiểu cái không lắc lắc đầu: “Nhưng nếu chọc giận Phụ hoàng, lúc Phụ hậu tới thì Phụ hoàng hết giận ngay. Nhưng nếu chọc Phụ hậu tức giận hoặc thương tâm, nhất định Phụ hoàng sẽ phạt ta gấp đôi luôn.”

Đây là đạo lý mà bé con tự tìm ra. Sau khi hiểu rõ điểm này, bé con không dám chọc Phụ hậu tức giận, quả nhiên Phụ hoàng càng ngày càng tốt với bé. Tinh nhi kiêu ngạo nghĩ, mình cũng thông minh quá chừng chứ bộ.

Trong lúc vô tình đã trộm nghe được cách thức ở chung của Đế Hậu, Chu Kì Hữu ho nhẹ một tiếng, hơi xấu hổ, nhất thời không biết nên nói thế nào nữa, đành bảo: “Tóm lại hiếu chính là hiếu kính trưởng bối. Phụ hoàng và Phụ hậu của Điện hạ đều là trưởng bối cho nên đều phải hiếu kính cả.”

Tinh nhi nghe Chu Kì hữu nói thế lại tưởng rằng đối phương không tin lời mình nói, bỉu môi đưa ra ví dụ.

Bé kể, hôm qua bé con lấy chỉ trấn trên bàn của Phụ hoàng chơi, không cẩn thận để lại một vết xước trên đế gỗ. Phụ hoàng sau khi nhìn thấy đã lập tức nổi giận, thậm chí còn cầm thước muốn đánh bé. Nhưng sau khi Phụ hậu tới đã lấy thước từ tay Phụ hoàng giấu đi. Sau đó lúc Phụ hậu biết chuyện gì xảy ra đã thì thầm gì đó bên tai Phụ Hoàng thế là Phụ hoàng không giận nữa, thậm chí còn cười tươi rói cơ. Chẳng qua, tối qua sau khi dùng xong vãn thiện thì Phụ hậu lẫn Phụ hoàng đuổi bé về Minh Ảnh cung ngay. Sáng nay Phụ hậu còn dạy muộn nữa.

Chu Kì Hữu định ngăn cản Tinh nhi nhưng đối phương đã kể hết trơn, kể sạch sành sanh. Hắn lau đi mồ hôi lạnh ở trên thái dương, suy tư một lúc rồi ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói: “Điện hạ, sau này không thể kể chuyện của Thánh thượng và Hoàng hậu với người khác. Nếu để Hoàng hậu biết được ngài kể chuyện này ra, y sẽ vô cùng tức giận đó. Đến lúc đấy, Phụ hoàng của ngươi cũng không thể bảo vệ ngươi, hiểu chưa?”

Tinh nhi mở to mắt, sợ tới mức gật đầu liền, lại cẩn thận hỏi: “Phu tử (thầy) sẽ không kể với Phụ hậu đâu phải không ạ?”

Chu Kì Hữu thầm nói, chuyện này có cho hắn mười lá gan, hắn cũng không dám đề cập trước mặt Trác Ảnh. Từ lâu hắn đã biết rõ Đế Hậu cực kì ân ái nhưng nào tưởng tượng nổi lại có thể ân ái tới mức đó đâu. Còn chuyện vì sao Trác Ảnh dậy muộn, Tinh nhi không hiểu nhưng sao hắn lại có thể không hiểu chứ…

Mà lúc này Hình Thần Mục và Trác Ảnh đang ngủ bù ở Thừa Ương điện, nào có biết hài tử đã bán đứng mình triệt để đâu chứ. Ngược lại, Trác Ảnh đột nhiên xoay người sang vị kia nói: “Ngươi luôn là người sủng Tinh nhi nhất sao hôm qua bé con chỉ mới vô ý làm xước chỉ trấn mà ngươi đã quở trách còn định đánh bé thế. Không phải ngươi đang cố ý diễn cho ta xem đó chứ?”

Đối diện với khuôn mặt “Trác Ảnh bé con”, tất nhiên Hình Thần Mục chẳng nỡ đánh. Đừng nói là đánh, chỉ mới nói nặng lời một chút hắn đã phải tự mặc niệm trong lòng mấy lần câu “Đây là Tinh nhi không phải A Ảnh”. Nhưng hắn sủng Tinh nhi không phải chỉ vì Tinh nhi có dung mạo tương tự Trác Ảnh mà còn là vì Tinh nhi là hài tử Trác Ảnh sinh cho hắn, chảy dòng máu của hai người họ, cảm giác như Tinh nhi khiến hai người họ càng kết chặt hai người lại với nhau hơn.

Còn chuyện hôm qua hắn tức giận, thật ra thì có vài phần là thật cũng có vài phần là giả. Mỗi ngày vị Hoàng thượng này đều muốn Hoàng hậu nhà mình có thể dỗ dành mình rồi, đương nhiên hắn sẽ không nói chuyện này ra đâu…

Hết ngoại truyện 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.