Vết Nhơ

Chương 29: Dục vọng khó thoát




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đầu “ong” một tiếng, tim đập như sấm, Mặc Tức trở tay định chế ngự Cố Mang, nhưng còn chưa đụng tới đối phương, gáy đã bị người ta ôm lấy.

Giữa bóng đêm tối mịt, Cố Mang run rẩy như cá mắc cạn, lúc hôn còn khản giọng thì thào: “Ngươi… ôm ta đi…”

Ngày xưa Cố Mang đi đánh trận, người người đều nói trên người y có thú tính của loài sói, hung hãn, nhạy bén, dũng mãnh, hơn nữa rất có tài lãnh đạo, là chiến tướng đứng trên thần đàn khó mà với tới của nước Trọng Hoa. Vì thế y được đặt cho một cái tên, gọi là “Mãnh thú trên thần đàn”.

Nhưng người ngoài nào biết dã tính ở chỗ khác của y.

Chỉ có Mặc Tức biết rõ dáng vẻ của Cố Mang trên giường, y có bắp thịt căng đầy săn chắc, vòng eo thon gọn cứng cáp, lúc ân ái luôn tràn trề sức dãn. Hồi mà hai người còn quấn riết không rời, Mặc Tức từng vô số lần bị y chủ động hôn, sau đó đắm chìm trong bể dục, chẳng thể giữ nổi mình.

Nhưng không phải bây giờ.

Bây giờ đã cách quá nhiều năm, cách sống chết và phản bội, hận nước và thù riêng, đột nhiên bị đối phương cưỡng hôn, tuy rằng lửa lòng trỗi dậy, cháy thành dục niệm, tai kêu ù ù, Mặc Tức vẫn cố gắng nhịn xuống, trở tay chế ngự Cố Mang, không cho giải thích luồn tay vào búi tóc của đối phương, mùi máu tanh lan ra giữa răng môi.

Mặc Tức cắn răng nói: “… Huynh đừng chọc ta.”

Lòng bàn tay phực lên một quả cầu lửa, rọi sáng gian phòng ngủ này — Vẫn hệt như trong trí nhớ của Mặc Tức, phòng người hầu nhỏ hẹp không cửa sổ, đồ đạc đặt ngổn ngang bừa bộn, một chiếc vò nhỏ lăn lật bên giường, xem như là tủ đựng đồ, bên trên còn đặt một chiếc bình đáy to cắm hoa.

Tâm trí như đã tan vỡ hoàn toàn, Cố Mang ngơ ngác mà khao khát nhìn Mặc Tức, trông như chẳng nghe hiểu một từ Mặc Tức nói. Lát sau, y lại nhích tới gần muốn hôn lên đôi môi mỏng ướt át của hắn.

Trong lòng vừa nóng vừa bức bối, Mặc Tức gắt giọng: “Đừng đụng vào ta!”

Song chẳng biết bóng quỷ cho Cố Mang uống loại thuốc quái quỷ gì, thể lực của y hồi phục cực tốt, nới tay một tí là không ghìm lại nổi.

Hai người giằng co quyết liệt, Cố Mang sơ ý vấp chân, kéo luôn Mặc Tức cùng ngã lên giường. Giường gỗ nhỏ phát ra một tiếng “két” nguy hiểm, Mặc Tức nằm đè lên người Cố Mang, gần như cùng lúc đó, Cố Mang bật ra một tiếng rên khàn đục — Động tác tiếp xúc với một người đàn ông khác khiến ánh mắt của y càng thêm hỗn loạn, cơ thể sau khi uống tình dược nóng hầm hập, đáy mắt xanh thẳm cũng trở nên sáng bóng, tựa như ngọn lửa bùng lên trên mặt sông, muốn nuốt trọn hồn phách của Mặc Tức.

Mặc Tức cúi đầu nhìn người nằm dưới thân, máu cũng sôi sùng sục, hắn cấm dục nhiều năm như thế, chưa kể vốn dĩ đã có khát vọng mãnh liệt với Cố Mang, phải gắng sức đè nén dục niệm của mình mới không làm ra hành vi vượt rào nào.

Ngặt nỗi hành vi có thể khống chế, phản ứng thì không cản được. Hơi thở của hắn từ từ trở nên nặng nhọc, nóng bỏng, tràn đầy năng lượng của giống đực. Hắn vừa thấp giọng bảo Cố Mang đừng nhúc nhích, hơi nóng tức thì sượt qua tai Cố Mang, khiến cho toàn thân y run bắn.

Cổ họng của Cố Mang giật giật, đôi mắt ướt át nhìn Mặc Tức hồi lâu, cuối cùng khàn giọng nói: “Khó chịu…”

“…”

“Nóng… quá…”

Mặc Tức thở hổn hển, hắn thấy được bóng hình của mình trong đôi mắt xanh biếc của Cố Mang, bao phủ bởi dục vọng đắm mê.

“Ta nóng… quá…”

Nóng quá đâu phải chỉ mình huynh… Có điều lời như thế, Mặc Tức không sao nói ra miệng được. Hắn dùng cánh tay rắn chắc giữ chặt Cố Mang, nhưng Cố Mang nằm dưới người hắn cứ vùng vẫy giãy giụa. Cọ tới cọ lui một hồi, Mặc Tức làm sao không có phản ứng được. Giữa lúc cơ thể giao triền, Mặc Tức thấp giọng quát: “Đừng lộn xộn nữa!”

Nhưng mà Cố Mang đã cảm nhận được rồi, người đàn ông vạm vỡ đè trên người mình, cách một lớp áo, chỉ vô ý sượt nhẹ một cái, độ cứng kia tức khắc gợi lên ký ức nào đó chôn sâu trong óc y, khiến cả người y run bần bật, cổ họng bật ra một tiếng rên trầm thấp.

Nghe tiếng hừ khẽ của Cố Mang, Hi Hòa quân xưa nay không gần mỹ sắc chỉ cảm thấy mình cứng đến phát đau, căng đến phát điên. Quá khó chịu… Huống chi bây giờ Cố Mang đang nằm ngay trên giường, áo quần tán loạn, ánh mắt mơ màng, ngực phập phồng thở dốc.

Nét mặt của y rất khổ sở, dường như đang oán trách Mặc Tức tại sao không chịu đụng vào mình, lại như chỉ đơn thuần cảm thấy đau đớn và trống rỗng.

“Ta khó chịu…”

Mặc Tức cắn răng: “Nhịn đi.”

“Ngươi…” Cố Mang chẳng còn tỉnh táo: “Ngươi sờ ta nữa đi…”

Lời nói trần trụi mà trắng trợn, đơn giản mà đáng thẹn thốt ra từ miệng Cố Mang, làm dấy lên ngọn lửa nơi lồng ngực Mặc Tức. Hắn nhắm vội mắt lại, mắng thầm một tiếng, không muốn nhìn mặt Cố Mang nữa.

Tiếc rằng chuyện này đâu phải mắt không thấy là xong, Cố Mang nâng tay sờ mặt hắn, run rẩy muốn hôn lên môi hắn. Đúng lúc này, Mặc Tức thình lình mở mắt ra.

Con ngươi tối đen như mực.

Rõ ràng dục vọng dồn nén đã hừng hực đến thế, nhưng lúc Cố Mang muốn hôn mình, Mặc Tức lại nâng tay che mặt Cố Mang, giận dữ nói: “Ta tuyệt đối sẽ không… đụng vào huynh nữa!”

Cố Mang hiển nhiên nghe hiểu, đôi mắt hơi mở to, dường như đang tủi thân và buồn khổ điều gì, con ngươi xanh thẳm đã ngân ngấn nước rồi.

Mặc Tức không thể đáp lại bất cứ hành động nào của Cố Mang, bằng không sẽ giúp Cố Mang và ảo cảnh cộng minh, khiến nó càng khó phá hơn.

Nhưng hắn cũng chẳng có cách nào giải trừ độc tình mà Cố Mang trúng phải.

Trán Cố Mang ứa mồ hôi, trông như đã chịu hết nổi, y liên tục ngọ nguậy dưới người Mặc Tức: “… Khó chịu…”

“…”

Con ngươi co rút vì bị thuốc kích thích, cơ thể đau đớn như bị vạn kiến cắn, Cố Mang nức nở nói: “… Đừng… đừng như vậy mà…”

Mặc Tức ghìm chặt y, người trong lòng run ngày một dữ dội, cuối cùng tưởng chừng như co giật.

“Khó chịu… quá…”

Nhịn đến nước này, Cố Mang đã cận kề sụp đổ. Y thở hồng hộc như con cá sắp chết, gò má nổi sắc đỏ khác thường, vừa nghẹn ngào kêu rên vừa giãy giụa quyết liệt, khung cảnh bạo tàn mà hỗn loạn.

“Chi bằng… ngươi… giết ta đi…”

Tim Mặc Tức thắt lại: “Cố Mang…”

“Ngươi giết ta đi, dứt khoát… giết ta cho rồi đi…”

“…”

Mặc Tức biết tiếp tục như vậy tuyệt đối không xong. Hắn cắn chặt răng hàm, vừa áp chế Cố Mang vừa sốt ruột nghĩ cách — Bỗng nhiên nảy ra một ý —— Nếu… nếu làm cho Cố Mang mất ý thức tạm thời, liệu có thể kéo thêm một lát không?

Tuy rằng chưa biết hữu dụng hay không, hắn cũng phải thử một lần thôi.

Nghĩ vậy, Mặc Tức thở dốc một hơi, sau đó đột ngột đứng dậy, bổ tay xuống sườn cổ của Cố Mang, nhắm ngay huyệt vị hôn mê.

Cố Mang ngất xỉu.

Làm xong, Mặc Tức quát khẽ: “Suất Nhiên! Tới đây!”

Roi mềm nghe gọi bay ra, Mặc Tức lệnh cho thần võ trói Cố Mang lại, tránh cho y tỉnh dậy sẽ làm ra chuyện gì ngoài dự đoán của mình. Nhưng đúng lúc này, Mặc Tức chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Cạch cạch cạch.

Ai ——?

Trong ảo cảnh tổng cộng chỉ có ba người. Hắn, Cố Mang, và…

Bóng quỷ hái hoa tặc.

Mặc Tức sầm mặt, chắn trước người Cố Mang, đầu ngón ngưng kết ra phi tiêu hoa mai, trong lòng giận đùng đùng, chỉ đợi gã bước vào sẽ chém thành trăm mảnh.

(1) Phi tiêu hoa mai là một loại ám khí trong tiểu thuyết võ hiệp. 

mh16

Bước chân dừng lại. Cửa mở.

Dưới ánh trăng, một người cầm lưỡi lê đứng ở cửa, ánh sáng rọi rõ mặt ——

Đuôi mắt mảnh dài, con ngươi xanh biếc, sống mũi cao thẳng mà hiền hòa. Người nọ thắt búi tóc gọn gàng, áo tù nhân phanh rộng, để lộ lồng ngực bắp thịt cân xứng, vai còn vắt áo khoác nền đen viền vàng mà lần trước Mặc Tức để lại, mặt mũi chẳng có bất cứ cảm xúc nào.

Mặc Tức biến sắc: “Cố Mang?!”

Vậy, người trên giường là…

Mặc Tức quay đầu lại, như để đáp trả sự ngạc nhiên của hắn, một luồng khói đen cuồn cuộn nổi lên, người nằm trên đệm bỗng dưng tan thành tro bụi!

Một tràng tiếng cười cuồng dại chói tai thình lình tuôn ra từ bốn vách tường, góc nào cũng có: “Ha ha… ha ha ha ha…”

Là bóng quỷ kia đang nói chuyện!

Nhe răng cười đã rồi, bóng quỷ nói: “Hi Hòa quân, người vừa rồi trên giường ngươi, là ảo giác sinh ra từ Người Trong Mộng.”

“…”

“Ngươi biết nó sinh ra thế nào không?” Bóng quỷ đắc ý nói: “Là ngươi nghe ta nói xong, từ đầu đã bị ta dẫn dắt nghĩ theo hướng Cố Mang trúng tình dược. Ngươi cho rằng mình không có phối hợp với ảo cảnh, nhưng lúc ngươi suy đoán, ngươi đã vô thức chuyển giao suy nghĩ của mình cho nó!”

Bóng quỷ càng nói càng ngạo mạn, càn rỡ cười to: “Ngươi cho rằng giữ vững tâm trí là xong à? Ngươi cho rằng không tin tưởng thì không có sơ hở sao? Thứ mà ngày trước các ngươi tiếp xúc chỉ là Người Trong Mộng do thuật sĩ tầm thường ở nước Liệu tạo nên, làm sao so được với cái ta sáng chế! Trong ảo cảnh của ta, trừ phi ngươi không nghĩ không ngợi, vứt bỏ tất cả ý niệm, bằng không chỉ cần tâm trí ngươi dao động, nảy ra một suy đoán, ta cũng có thể lợi dụng được, ha ha ha ha!”

Tiếng cười khùng khục lởn vởn, khí lạnh âm u đáng sợ.

“Tới đây, tới xem Cố Mang trước mắt ngươi kìa, y sẽ lập tức tới giết ngươi đấy. Rốt cuộc y là ảo ảnh hay người thật? Ngươi phân biệt được không?” Tiếng cười đầy hả hê trêu người: “Ngươi sẽ tin y là ảo giác rồi đánh nát y? Hay không tin y là ảo giác mà thủ hạ lưu tình?”

Mặc Tức nghiêng mắt nhìn về phía Cố Mang trước cửa. Cố Mang đứng ngược chiều sáng, quân hiệu Bắc Cảnh trên áo đen lấp lóe dưới ánh trăng.

“Thuật sĩ Người Trong Mộng đích thực sẽ làm ngươi khó phân biệt thật giả, nhất định phải đoán, đoán đúng thì sống, đoán sai thì chết… ngươi dám ra tay không?”

Lúc gã nói, Cố Mang đã ném phăng áo khoác trên vai, cầm lưỡi lê phóng tới. Lưỡi lê và Suất Nhiên đụng nhau, tức khắc kích phát hàng đống tia lửa đỏ vàng!

Lời bóng quỷ còn văng vẳng bên tai, Mặc Tức và Cố Mang đã nhanh chóng đọ hơn mười chiêu —— Cố Mang chẳng có biểu cảm gì, sắc mặt lạnh như tiền, hệt như sau khi phản quốc, y dùng thân phận tướng soái nước Liệu thúc ngựa xuất hiện trước đại quân Trọng Hoa. Không niệm bất cứ tình cũ nào.

Suất Nhiên quấn lên lưỡi lê đen kịt, lại bị mũi lê hất một cái, chém đứt dòng linh lực, xoay ngược lao về phía Mặc Tức. Lưỡi lê phản chiếu gương mặt của Cố Mang, tựa như một dải khăn lụa sượt qua trước mắt hắn.

Mặc Tức mắng thầm một tiếng, trở tay lùi về phía sau, quát: “Hóa kiếm!”

Roi Suất Nhiên bay “vèo” vào tay hắn, giữa ánh đỏ chói lòa, nó hóa thành một thanh trường kiếm màu máu. “Keng” một tiếng, lưỡi lê và kiếm lại va vào nhau.

Mặc Tức nghiến răng, cách một lê một kiếm, hắn đưa mắt nhìn gương mặt lạnh băng gần trong gang tấc.

Là ảo ảnh của Người Trong Mộng?

Hay là Cố Mang thật sự bị phái tới…

Quỷ ảnh cười sằng sặc: “Tới đi, với năng lực của ngươi, nếu thật sự muốn dồn y vào chỗ chết cũng đâu phải chuyện bất khả thi, nhắm ngay ngực y mà đâm á… Há há há há, ngươi đâm đi! Ngộ nhỡ y là thật, y cũng chết ngắc rồi —— Y chết rồi, còn chẳng hợp ý các ngươi quá sao?”

“Một tên phản đồ, một kẻ quốc tặc… Tới đi Hi Hòa quân, ngươi còn do dự cái gì?”

“Giết y đi! Ha ha ha!!!”

Giết y đi, y là phản đồ.

Hại chết nhiều bách tính như thế, hại chết nhiều binh sĩ như thế, khiến cho những người từng tin tưởng y hết mực rơi xuống vực sâu.

Phản bội nước mẹ, quy hàng nước Liệu ——

Thế nhưng vương sư số một Trọng Hoa hôm nay, chẳng phải do một tay y dẫn ra sao? Dùng máu và nước mắt, thậm chí là tính mạng của mình… dẫn những người đó bò ra từ khói lửa địa ngục.

Là Cố Mang dẫn các anh em bò ra, đưa thi thể của những người chết trận trở về. Y nhìn thấy đường sống và tương lai, thế nên y hét to, kiên trì nói, tới đây, không sao hết, các ngươi gọi ta một tiếng Cố soái, ta nhất định sẽ dẫn các ngươi về nhà.

Ta dẫn các ngươi về nhà…

Một đám tu sĩ bẩn thỉu, một đám nô lệ không cha không mẹ, dùng lòng kiên cường và trung thành của mình, chỉ mong đổi được một tấm bia có tên có họ và một lần an táng vẻ vang cho các anh em chiến hữu đã chết.

Nhưng mà Trọng Hoa không cho.

Lão sĩ tộc không cho.

(2) Sĩ tộc: Dòng dõi nhà quan.

Bọn họ xuống địa ngục vì Trọng Hoa, ngắc ngoải thoi thóp kéo thân tàn bò ra. Vậy mà thái độ của người trên vương tọa như đang nói: Ơ? Chẳng phải các ngươi nên chết sạch dưới địa ngục sao? Còn về đây chi nữa, bây giờ bảo ta nên làm sao cho phải, ta cũng không thể đưa một đội quân thành lập bởi nô lệ, do thống soái nô lệ dẫn dắt, chết thì chôn ở núi Chiến Hồn, sống thì phong thưởng ngang hàng với quý tộc được?

Địa ngục mới nên là nhà của tiện chủng, một bãi mộ hoang, cần gì mộ bia.

Vì vậy Cố Mang phản bội, Cố Mang ra đi, không phải Mặc Tức không hiểu được, hoặc không tha thứ được.

—— Nhưng tại sao lại là nước Liệu.

Người nước Liệu gần như đều điên cả rồi, mỗi khi chinh phục nước nào, chúng sẽ thẳng tay tàn sát hàng loạt, ăn thịt người, uống máu người… Chúng si mê với sự nghiệp xưng bá, không tiếc hủy hoại non sông tươi đẹp. Tại sao nhất định phải chọn nước Liệu? Nước Liệu đã giết cha của hắn! Nước Liệu người ăn người, dùng thủ đoạn máu tanh sát phạt thiên hạ gieo họa bốn phương! Tại sao?!

Vì trả thù? Vì hận?

Hay vì nước Liệu là một trong số ít những nước lớn đủ sức đối địch với Trọng Hoa, chỉ có dấn thân vào động ma, vứt sạch thiện niệm, hiến tế lòng son, mới có được một ngày dẫn binh vây thành, tự tay khoét tim Quân thượng, đạp đám hoàng thân quốc thích từng khinh bạc bọn họ thành một bãi óc máu nhầy nhụa?!

Lúc tâm trí dao động, kiếm Suất Nhiên trong tay đột nhiên bị Cố Mang đánh rớt.

“Xoẹt” một tiếng, lưỡi lê đã chỉa vào trước ngực Mặc Tức.

Cố Mang không nói gì, cũng không có động tác tiếp theo, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, nói:

“Ngươi thua rồi.”

Mặc Tức lặng thinh, bóng quỷ thì lại bật cười, nghe như đang thở dài: “Hi Hòa quân, ta đã nhắc nhở ngươi rồi, ngươi vẫn không nỡ đánh nghiêm túc với y.”

“…”

“Xét thấy ngươi si tình như thế, để ta cho ngươi biết.” Gã ngừng một lát rồi hí hửng nói: “Cố Mang trước mắt ngươi, là thật.”

“Cũng nhờ ngươi không chịu tổn thương y, nếu không y cũng chẳng phải đối thủ của ngươi. Có điều…” Gã cười cười: “Ngươi có tình, y đã không còn nghĩa. Bây giờ Cố Mang đang bị tà khí điều khiển, chỉ nghe lời ta thôi. Ta muốn y giết ngươi, y sẽ không do dự.”

Giọng gã lờn vờn lởn vởn: “Thật thật giả giả, khó mà lựa chọn, đây mới là cách dùng chính xác của Người Trong Mộng, ngươi học được chưa? Đáng tiếc dù có học được, cũng đã quá muộn rồi.”

Bóng quỷ cười hà hà ra mệnh lệnh cuối cùng:

“Đi đi, giết hắn.”

Đôi mắt xanh thẳm của Cố Mang tối sầm, y nhấc tay vung lưỡi lê, nào ngờ đúng ngay lúc đó, hoa văn sen đỏ trên cổ Mặc Tức đột nhiên phát sáng, vài chục kiếm khí màu đỏ toát ra từ người hắn!

Cố Mang giật mình, lập tức lùi ra sau né tránh, nâng tay đánh văng vài thanh kiếm bay về phía mình! Trong lúc y dồn sức đánh đuổi kiếm trận, chân đã bị roi Suất Nhiên hóa thành dây thừng trói chặt. Chi dưới chênh vênh nghiêng ngả, Cố Mang lảo đảo khụy xuống, một tay chống trên nền đất, giương mắt phẫn nộ nhìn Mặc Tức.

“Ngươi. Giả thua.” Y mở miệng.

Mặc Tức phát tán kiếm trận, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Hắn đi tới trước mặt Cố Mang, bàn tay cuộn trào linh lực, làm cho Suất Nhiên trói Cố Mang chặt hơn, tiếp theo dùng hai ngón nâng cằm Cố Mang lên, giật ma võ từ bàn tay run rẩy của đối phương.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong veo của Cố Mang, mặt mũi âm trầm, lạnh lùng nói: “… Phải đấy. Nếu ta khoanh tay chịu trói dễ dàng như thế, há chẳng phải đã cô phụ sư huynh ngày xưa ân cần dạy bảo?”

“…” Cố Mang không có phản ứng gì, dường như chẳng nghe hiểu lời hắn nói.

Mặc Tức ngước mắt hỏi: “Các hạ còn chiêu trò gì, chi bằng dùng tiếp đi?”

Bóng quỷ kia cười gằn: “Tất nhiên ta…” Nhưng lời còn chưa dứt, ảo cảnh xung quanh thình lình chấn động!

Bóng quỷ hốt hoảng thấy rõ, Mặc Tức nghe được tiếng chửi rủa khe khẽ quanh quẩn khắp bốn phía, nhưng lại liên tục tản ra xa: “Mặc Tức, thắng bại còn chưa định đoạt, ngươi căn bản không bắt được ta, đừng nên đắc ý quá sớm!”

Mặc Tức không hề nao núng, xem ra cuối cùng viện binh của Quân thượng đã tới.

Chỉ thấy từng viên gạch ở nơi này bắt đầu rơi lả tả, nhưng không đập trúng người bọn họ. Có ai ở ngoài đang tiến hành công kích, Người Trong Mộng không duy trì được nữa, ảo cảnh trước mắt từ từ méo mó. Đột nhiên “ầm” một tiếng, phủ Vọng Thư tan thành ngàn vạn bột phấn, mọi cảnh vật đều biến mất không còn.

“Hi Hòa quân! Hi Hòa quân!” Có hai viện binh đánh vỡ kết giới từ bên ngoài, một người là Nhạc Thần Tình. Cậu ta hớt ha hớt hải nhảy tót qua, thấy Mặc Tức thì thở phào nhẹ nhõm, thấy Cố Mang thì sợ hết cả hồn.

“Huynh… ui, các huynh không sao chứ?”

Mặc Tức lại về tới chân núi Chiến Hồn, tay còn nắm búi tóc của Cố Mang, áp chế cái người đến giờ cũng chưa chịu an phận. Hoa văn sen đỏ trên cổ hắn từ từ phai nhạt, cuối cùng hoàn toàn tan biến.

Chẳng đợi Mặc Tức mở miệng, viện binh còn lại đã lên tiếng —— Quân thượng thế mà lại phái Mộ Dung Liên.

Mộ Dung Liên tựa vào gốc cây, rặt vẻ lười nhác các ngươi sống hay chết không liên quan tới ta, ngươi sống thì ta về báo cáo, ngươi chết ta đốt pháo nhặt xác, tay còn cầm theo tẩu thuốc, thờ ơ hít một hơi Phù Sinh Nhược Mộng, nhả ra làn khói mờ.

“Bọn họ có thể gặp chuyện gì chứ? Không phải đang đứng sờ sờ ở đây sao.”

Nhạc Thần Tình còn định nói gì, nhưng lại Mộ Dung Liên cắt ngang. Gã liếc nhìn Cố Mang vài lần, cười lạnh: “Tên phản đồ này cũng bản lĩnh phết, trước đó bị ta hành hạ đến thoi thóp hơi tàn, tự dưng bây giờ lại tràn trề sức sống, còn vượt ngục mới ghê.”

“…”

“Hi Hòa quân à, bản vương cũng nhịn không được phải hoài nghi, y hồi phục nhanh như thế, phải chăng do ngươi âm thầm săn sóc?” Mộ Dung Liên hỏi với giọng quái gở.

Chẳng hơi đâu để ý đến tên biến thái này, Mặc Tức quay đầu hỏi Nhạc Thần Tình: “Sao đệ cũng tới đây?”

“Quân thượng nói tốt xấu gì đệ cũng làm phó soái của huynh hai năm, có kinh nghiệm với pháp thuật của nước Liệu, bởi vậy mới ép đệ tới.” Nhạc Thần Tình mở to mắt: “Hi Hòa quân, huynh tìm được hái hoa tặc kia chưa?”

Mặc Tức nhìn thoáng qua phía trước, phía trước là một hang động, bố trí Người Trong Mộng tốn rất nhiều linh khí, vả lại không được cách người thi thuật quá xa.

Hắn nói: “Ở trong kia.”

Việc này không nên chậm trễ, ba người bèn đi về phía hang động. Nhạc Thần Tình tò mò nhìn Cố Mang vài lần, chợt hỏi: “Hi Hòa quân, huynh dùng Suất Nhiên trói y, lát nữa gặp phải hái hoa tặc, huynh lấy cái gì đánh?”

“… Ta không chỉ có một vũ khí là Suất Nhiên.”

“Nhưng huynh thích dùng Suất Nhiên nhất mà, thế này đi, đệ tìm thứ khác áp chế y giúp huynh…” Nhạc Thần Tình gãi đầu, lục lọi túi Càn Khôn của mình, móc ra một lá bùa định thân vàng lóng lánh.

“Dùng cái này đi! Cái này của nhà đệ làm, có thể…”

“Cất đồ của cha đệ vào đi.” Mặc Tức nói: “Linh lực bạo ngược, dùng có hại.”

“… Không phải cha đệ, là tứ cữu của đệ làm.”

Thấy Mặc Tức không nói gì, Nhạc Thần Tình cầm bùa định thân như đang hiến vật quý, hưng phấn đi tới trước mặt Cố Mang.

Cố Mang nhìn cậu ta chòng chọc.

“… Úi trời, cũng hơi sợ đó nha, tròng mắt xanh như sói vậy á.” Nhạc Thần Tình gãi gãi cổ, không dám nhìn vào mắt Cố Mang, vái lạy hai cái: “Anh sói à, đắc tội rồi.”

Cố Mang hung ác lườm cậu ta, con ngươi bất an co rút, dường như đang nói: Ngươi dám?!

Nhạc Thần Tình tài kém gan to, “bẹp” một tiếng, thẳng tay dán lá bùa của tứ cữu nhà mình lên trán Cố Mang.

Tiểu kịch trường

Cố Mang: Mặc Tức bộ đệ là heo hả! Ta sao có thể chịu chút xíu dằn vặt đã đòi sống đòi chết! Chỉ có đệ mới tin thôi! Đại trượng phu sẽ không tùy tiện lấy cái chết ra hù dọa, hiểu chưa! Dù đầu óc bị hỏng ta vẫn là nam tử hán! Đồ heo này!

Mặc Tức: Nhưng trước đây huynh cũng thường xuyên nói chết này chết nọ mà.

Cố Mang: ??? Chẳng hạn như?

Mặc Tức: Người lần nào lên giường cũng kêu mình bị ta phịch chết, chẳng lẽ không phải huynh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.