Vết Nhơ

Chương 25: Ta muốn có một mái nhà




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phòng lạnh ở âm lao là một gian phòng tối kín mít không ánh sáng. Diện tích chưa rộng bằng chuồng bò, vách tường lại dày cả một xích, dựng hẳn ba lớp cửa giam. Trọng Hoa xảy ra vụ án nghiêm trọng nào, cần thẩm tra phạm nhân tội ác tày trời nào, tất cả đều tiến hành ở đây.

“Ngẩng đầu chẳng thấy thần, cúi đầu hết đường ra, một gian phòng lạnh lẽo, nửa đêm vạn quỷ khóc.”

Trên chiếc giường đá đâm xương kia, chẳng biết đã có bao nhiêu phạm nhân phơi thây chết thảm. Trong khe gạch dày nặng rét cóng ấy, càng khó biết đã thấm bao nhiêu máu người xưa.

“Các ngươi xử lý nhanh lên, cầm máu lại mau, Quân thượng đã dặn, người này không thể chết được.”

Trong phòng giam tối mịt, ngục tốt đang nóng nảy chỉ huy thuộc hạ. Dược tu dưới quyền gã chạy tới chạy lui trong ngục, vội vã lấy linh dược và pháp khí, vài đồ đệ khác thì hối hả bưng nước lau máu ra ngoài đổ.

Ngục tốt vỗ trán than thở: “Trời ạ, Vọng Thư quân xuống tay cũng quá độc ác rồi, chuyện gì vậy không biết…”

Đang bận đến sứt đầu mẻ trán, chợt nghe bên ngoài có người hô to: “Hi Hòa quân đến —”

Ngục tốt suýt nữa cắn đứt lưỡi của mình.

Vọng Thư đến, Vọng Thư đến, Vọng Thư đi, Hi Hòa đến, bộ hai người này là mặt trời mặt trăng mọc phía Đông lặn phía Tây thay nhau hành hạ Cố Mang tới chết mới thôi à?

Lẽ ra chỉ là một tên phản đồ, giết thì giết quách đi, phạm nhân vào phòng lạnh thẩm vấn có mấy ai sống sót trở ra đâu? Nhưng Quân thượng lại khăng khăng bảo rằng phải giữ mạng người này, thế nên hai lão gia quý tộc cứ việc chơi thỏa thích, kẻ xui xẻo phải dọn bãi chiến trường toàn là gã!

Lòng thì oán thầm, ngoài mặt lại trưng ra nụ cười niềm nở nhất đón chào: “Ôi chao, Hi Hòa quân ngài đến rồi, ngài xem thuộc hạ bận tối mặt luôn nè, không thể tiếp đón ngài từ xa, vẫn mong Hi Hòa quân thứ tội, đừng chấp nhặt với…”

Chữ “thuộc hạ” còn chưa nói ra miệng, Mặc Tức đã nhấc tay cắt lời gã, ánh mắt chẳng hề nhìn gã mà hướng thẳng vào trong phòng lạnh.

Ngục tốt vội hoảng hốt khuyên can: “Hi Hòa quân, không vào được đâu. Bây giờ y mình đầy thương tích, thần trí cũng không tỉnh táo, cho dù ngài muốn thẩm vấn y —”

“Ta muốn gặp y.”

“Nhưng mà Hi Hòa quân…”

“Ta nói ta muốn gặp y.” Mặc Tức giận dữ quát: “Nghe không hiểu à?!”

“…”

“Tránh ra!”

Ngục tốt nào dám cản nữa, vội vàng xoay người tránh đường cho Mặc Tức, còn mình thì lẽo đẽo theo sau.

Phòng lạnh rét căm căm.

Một ngọn lửa xanh nhạt chập chờn trong chân đèn đầu lâu, là nguồn sáng duy nhất của nơi này. Cố Mang nằm trên giường đá, áo tù màu trắng đã nhuốm đỏ, còn có máu loãng nhỏ tí tách từ miệng vết thương, sắc mặt y nhợt nhạt phát sợ, đôi mắt cũng rời rạc mở to.

Mặc Tức lẳng lặng bước đến cạnh y, y lại chẳng có phản ứng gì.

Ngục tốt đứng bên cạnh khúm núm giải thích: “Vọng Thư quân nghi ngờ y có liên quan đến án mạng lầu Hồng Nhan, nên đã cho y dùng nước Kể Tội, còn thử dùng thuật Hút Hồn moi ra chút ký ức từ đầu y, nhưng cũng không có tác dụng gì.”

Mặc Tức không đáp, chỉ nhìn thân xác nằm trên giường đá. Xung quanh có vài dược tu đang hối hả xử lý vết thương pháp chú trên người y, nhưng vết thương của Cố Mang thật sự quá nhiều, lại còn quá sâu, nhất thời không thể cầm máu được toàn bộ…

Ngục tốt đau khổ nói: “Hi Hòa quân, ngài thấy rồi đó, thuộc hạ đâu có gạt ngài? Y thật sự sắp không được rồi, cho dù bây giờ ngài muốn thẩm vấn y, chắc chắn y cũng không trả lời được nửa câu. Vả lại trước đó Vọng Thư quân đã dùng hết mọi cách, cuối cùng vẫn nổi giận đùng đùng bỏ về, coi bộ cũng tốn công vô ích. Hay là ngài đổi ngày khác rồi hẵng…”

“Ngươi ra ngoài đi.”

“…”

“Ra ngoài!”

Ngục tốt đắng lòng biến ra ngoài, nhìn từng dược tu bị Mặc Tức đuổi ra khỏi phòng lạnh, gã lấy hết can đảm hét về phía bóng lưng của Mặc Tức: “Hi Hòa quân, Quân thượng muốn người sống, ngài thủ hạ lưu tình chút nha.”

Hi Hòa quân đã trở tay hạ ba lớp cửa giam xuống.

Ngục tốt khóc không ra nước mắt, dặn dò đồ đệ của mình: “… Thôi vậy, con đi lấy Thiên Hương Tục Mệnh Lộ mà sư phụ nhét dưới đáy hòm ra đi, sư phụ thấy chờ Hi Hòa quân ra rồi, chỉ có Tục Mệnh Lộ (nước kéo dài tính mạng) mới cứu được mạng chó của tên phản đồ đó thôi…”

Trong phòng không còn ai khác, một mảng đất trời nhỏ hẹp kín mít, đúng như ca dao dân gian nói, “ngẩng đầu chẳng thấy thần, cúi đầu hết đường ra”, vách tường dày cả xích tách biệt mọi thứ với thế giới bên ngoài, chỉ còn lại Cố Mang và Mặc Tức.

Mặc Tức đi tới bên giường đá, rũ mắt nhìn Cố Mang. Yên lặng giây lát, hắn bỗng nhiên chìa tay nhấc người lên.

“Cố Mang.”

Môi Mặc Tức mấp máy, sắc mặt trầm tĩnh như nước, tay lại run bần bật.

“Huynh tỉnh lại cho ta.”

Đáp lại hắn chỉ là cặp mắt chẳng còn tiêu cự kia.

Nước Kể Tội và thuật Hút Hồn, loại nào cũng gây tổn hại thần trí nghiêm trọng, nếu ngoan ngoãn thì thôi, còn nếu muốn chống cự, tất sẽ cảm thấy ngũ tạng thiêu đốt, ruột gan quặn thắt. Bao nhiêu kẻ cứng đầu chịu được nghiêm hình đánh đập, cuối cùng vẫn bị hai loại thuật ép cung này ép cho phát điên.

Hơn nữa Mặc Tức biết, vì không để cơ mật quân sự lộ ra ngoài, nước Liệu thường yểm một loại cấm thuật giữ bí mật trên người tướng sĩ.

Cấm thuật giữ bí mật của nước Liệu chạm trán thuật Hút Hồn của Mộ Dung Liên, hai cái đối kháng nhau sẽ gây đau đớn gấp bội.

“…” Cổ họng Mặc Tức giật giật, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy Cố Mang sau thẩm vấn.

Đau.

Đau quá.

Cố Mang từng phản bội hắn, từng muốn giết hắn, tay đầy máu tanh, tội không thể tha.

Nhưng mà…

Cũng chính người này từng quỳ trước điện Kim Loan, bất chấp mạng sống chẳng cần quân hàm chôn vùi tiền đồ vứt bỏ tất cả, quật cường rống giận với Quân thượng, chỉ vì giành quyền an táng cho các binh sĩ của mình.

Cũng chính người này từng ngồi bên đống lửa trò chuyện nướng thịt với hắn, cười đùa chọc ghẹo hắn lúc đó chẳng chịu nói năng gì.

Cũng chính người này từng nằm trên giường của hắn, lẩm bẩm nói yêu hắn.

Cơ thể chiến thần mạnh mẽ, tràn trề nhựa sống, tưởng chừng sẽ mãi chẳng lạnh đi.

Thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết, xán lạn tựa nắng trời, dường như sẽ rực cháy cả một đời.

Ấy vậy mà giờ đây, chỉ còn tấm thân tàn tạ chi chít vết thương ở trước mắt…

Mặc Tức chợt nhận ra, hắn không ở Đế đô suốt hai năm, trong hai năm đó, Cố Mang từng bị thẩm vấn như vậy bao nhiêu lần? Trong hai năm đó, biết bao kẻ muốn cạy miệng Cố Mang để moi bí mật của nước Liệu, cực hình sống không bằng chết và những tiếng la hét trên không gặp trời dưới không gặp đất thế này, rốt cuộc đã có bao nhiêu lần?

Lý trí nhanh chóng tan vỡ, đau đớn càng khắc càng sâu.

“Hai ta sẽ luôn ở bên nhau, bất luận khó khăn thế nào, ta cũng vượt qua được.”

“Sư đệ…”

Mặc Tức nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên không thể nhịn được nữa. Hắn cắn răng ôm Cố Mang vào lòng, đôi tay bắt đầu tụ ánh sáng áp lên lưng Cố Mang, truyền linh lực thuần khiết đến bá đạo của mình vào cơ thể bê bết máu này.

Hắn biết làm vậy là không nên, làm vậy sẽ bị người phát hiện, hắn thật sự không thể giải thích được tại sao mình phải sốt sắng chạy tới đây tự tay chữa thương cho Cố Mang.

Hắn thừa biết mình nên giao Cố Mang cho dược tu trong ngục chữa trị, có lệnh của Quân thượng, những người này sẽ không để Cố Mang gặp mệnh hệ gì, Mộ Dung Liên cũng chưa ra đòn sát thủ.

Nhưng mà…

Nhưng mà hắn không kiềm chế được xung động trong lòng, tim hắn như bị móc ra xé rách, hơn mười năm yêu hận, cầu mà không được, buông mà không xuống, cứ thế giày vò hắn.

Dường như nếu không ôm lấy người trước mắt, không tự tay truyền linh lực cho y, chính hắn sẽ chết trong căn phòng lạnh này.

Vết thương trên người Cố Mang đa số là do thần võ của Mộ Dung Liên quất, vậy nên lành rất chậm. Trong lúc cầm máu chữa thương thay Cố Mang, áo bào cấm vệ quân của Mặc Tức gần như ướt đẫm. Không lâu sau, tứ chi của Cố Mang từ từ hồi phục, song y vẫn vô thức co giật, bàn tay đầy máu run bần bật.

Lại qua thật lâu, Cố Mang bắt đầu thì thào.

“Ta… không biết…”

“Không biết… gì hết…”

Mặc Tức vẫn im thin thít, không nói tiếng nào, chỉ ôm Cố Mang như thế.

Hắn không dám quá thân mật, dường như quá thân mật sẽ gây nên tội nghiệt tày trời. Nhưng hắn không muốn buông tay, bởi nếu buông tay chỉ sợ tim mình sẽ ngừng đập tại đây.

Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi truyền linh lực dồi dào của mình vào người Cố Mang.

Ngoại trừ tiếng lầm bầm vô thức của Cố Mang, trong phòng lạnh chẳng còn tiếng động nào. Cuối cùng giữa không gian tĩnh mịch, Mặc Tức chợt nghe Cố Mang lắp bắp:

“Ta… muốn… ta muốn, có, có… một…”

Mặc Tức ngẩn ra: “Cái gì?”

Giọng Cố Mang nhỏ dần, quả thật chẳng khác gì muỗi kêu, nghẹn ngào, run rẩy, nức nở.

“Mái nhà…”

Chữ cuối cùng nhẹ tựa bông rơi, nhưng lại hệt như sấm sét nổ trong tai Mặc Tức.

Mặc Tức thình lình cúi đầu nhìn Cố Mang, chỉ thấy Cố Mang nhắm nghiền hai mắt, hàng mi ướt át đen dài che mất đáy mắt sáng trong, câu nói vừa rồi là Cố Mang nằm mơ nghẹn ngào thốt ra.

——

Nhiều năm về trước, thuở còn ái dục đậm sâu, hắn từng tha thiết hôn ngón tay của Cố Mang, thành khẩn nói: “Ta đã được Quân thượng sắc phong làm Hi Hòa quân, sau này không cần nhìn sắc mặt bá phụ nữa. Không ai có thể chi phối ta nữa, cũng không ai có thể ngăn cản ta được nữa.”

“Những gì ta đã hứa với huynh, sau này ta sẽ làm được hết.”

“Huynh chờ ta thêm chút nha.”

“Ta nghiêm túc đó.”

Lúc trước hắn chưa bao giờ dám nói “nghiêm túc” Cố Mang, chưa bao giờ dám nói “tương lai” với Cố Mang, vì Cố Mang luôn tỏ vẻ không sao cả, cũng không tin tưởng gì.

Nhưng rồi ngày hôm đó, hắn trở thành Hi Hòa quân, hắn không còn là Mặc tiểu công tử bị bá phụ cướp quyền nữa. Cuối cùng hắn đã có một ít dũng khí để hứa hẹn tương lai với người mình yêu, như thể tích trữ rất lâu mới mua được một món châu báu quý giá, dè dặt đem tặng người thương nhất, lòng đầy vui sướng hy vọng người ấy sẽ nhận lấy.

Hắn hận không thể móc cả tim mình ra, hận không thể lập hết lời thề trong thiên hạ, chỉ mong được một câu thừa nhận của Cố Mang.

Thế nên hôm đó ở trên giường, hắn thổ lộ rất nhiều với Cố Mang. Cố Mang cười vuốt tóc hắn, mặc hắn thỏa sức rong ruổi trên người mình, dường như mỗi câu đều nghe lọt, lại như chỉ cảm thấy tiểu sư đệ đáng yêu quá, hệt như bé ngốc vậy. Bất luận hôm nay hắn lợi hại cỡ nào, có phải là Hi Hòa quân không, Cố Mang ca ca của hắn cũng sẽ nuông chiều hắn, bao dung hắn cả đời.

“Huynh thích cái gì? Huynh muốn cái gì?”

Cố Mang không trả lời, không đòi hỏi gì ở hắn cả.

Nhưng rồi cuối cùng, chẳng biết vào lần thứ mấy hắn phát tiết trong người Cố Mang, Cố Mang bị hắn làm phát khóc, trong lúc đang thất thần, không biết vì thần trí tan rã hay bị hắn dằn vặt đến chịu không nổi.

Cố Mang ngước đầu nhìn rèm đen thêu hoa văn chữ Hồi, thì thào: “… Ta… ta muốn, có một mái nhà…”

(1) Hoa văn chữ Hồi

mh10

Mặc Tức sửng sốt, hắn nghĩ suốt đời này mình cũng không quên được nét mặt của Cố Mang khi thốt ra câu đó.

Người xưa nay luôn mỉm cười hững hờ, lúc nói câu đó lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Người tự tin hơn bất kỳ ai, giây phút đó chỉ còn thấp thỏm và bất an.

Cứ như đang khát khao thứ gì quá quý giá, khát khao mộng ảo vĩnh viễn không có được.

Nói xong câu này, y nhắm mắt lại, nước mắt trượt xuống theo đuôi mắt ửng đỏ.

Đây có phải nước mắt sinh lý trên giường không, thật ra Mặc Tức không rõ lắm.

Chỉ là khoảnh khắc đó, Mặc Tức đột nhiên tỏ tường, Cố soái bách chiến bách thắng thì ra chỉ là một nô lệ không cha không mẹ, y bị đánh chửi hơn hai mươi năm, chưa từng có mái nhà thật sự thuộc về mình, chưa từng có dù chỉ là một người thân đúng nghĩa.

Mặc Tức chỉ cảm thấy tim mình quặn thắt, đau đớn vô cùng. Hắn cúi người ngậm lấy bờ môi run rẩy ướt át của Cố Mang, vừa thở dốc vừa vuốt tóc đối phương, thấp giọng nói: “Được. Ta sẽ cho huynh.”

Ta sẽ cho huynh.

Sẽ cho huynh một mái nhà.

Đây là lần đầu tiên huynh mở miệng muốn ta cho cái gì. Nói đùa cũng được, nói bậy cũng được, ta đều xem là thật.

Ta biết huynh từng sống rất khổ nhọc, từng bị rất nhiều người trêu cợt, ức hiếp… vì vậy thứ người khác cho huynh, huynh không dám nhận, lời người khác hẹn thề, huynh cũng không dám tin, nhưng ta sẽ không gạt huynh đâu, huynh chờ ta đi.

Huynh chờ ta đi, ta sẽ cố gắng hết sức, tắm máu sa trường, công thành danh toại, giành hết mọi chiến công, đổi lấy danh chính ngôn thuận ở bên huynh. Huynh chờ ta đi.

Ta sẽ cho huynh một mái nhà.

Hắn của lúc đó, đã từng tha thiết mà khờ dại hứa thầm trong lòng.

Không cần quá nhiều năm đâu, cũng sẽ không lâu lắm đâu, ta muốn cho huynh một mái nhà, ta muốn ở bên huynh mãi mãi.

Thiếu niên Mặc Tức đau lòng vuốt mặt Cố Mang ca ca của mình, khát khao khẩn cầu như thế.

Cố Mang, huynh chờ ta thêm chút nữa… được không…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.