Về Trễ

Chương 32




Sau ngày chạm mặt Từ Tôn Đông trong thang máy, Chung Dạng luôn có dự cảm rằng anh ta sẽ đến tìm mình.

Từ Tôn Đông giơ tay lên gãi gãi chân mày rồi mở miệng nói: "Tìm một nơi nói chuyện nhé?"

Ngữ khí Chung Dạng bình thản: "Cứ nói luôn ở đây đi."

Từ Tôn Đông cong khóe môi, có phần tự giễu: "Có lẽ em cũng đã biết anh sắp sửa nói gì với em rồi."

Chung Dạng không phủ định, Từ Tôn Đông đứng lùi lên trên, sắp xếp lại từ ngữ: "Mấy hôm trước Hồ Đình có nói với anh rằng nhìn thấy em bước lên trên xe của một người đàn ông, người đàn ông đó là anh Ôn sao?"

Chung Dạng gật đầu.

Phản ứng của cô quá mức bình tĩnh, Từ Tôn Đông vốn tưởng rằng cô ít nhất cũng sẽ né tránh hoặc là nói lảng đi, vậy mà cô lại thản nhiên thừa nhận, những lời đã chuẩn bị kỹ càng để nói ra nhất thời nghẹn lại trong cổ họng, anh ta tự cười chính mình: "Chung Dạng, có lẽ em cũng biết tâm tư của anh dành cho em!"

Chung Dạng không nói gì, tâm tư của Từ Tôn Đông dành cho cô lúc ban đầu có lẽ cô vẫn còn có thể giả vờ như bản thân không hề biết gì, nhưng càng về sau nếu vẫn nói không cảm giác ra được thì đúng là có hơi tự lừa mình dối người.

Từ Tôn Đông nghiêng đầu nhìn cột đèn bên kia đường, dưới ánh đèn có những con côn trùng đang vấn vít bay xung quanh, rồi anh ta lại dịch chuyển tầm nhìn quay trở lại Chung Dạng: "Có phải là anh không còn cơ hội nữa không?"

Chung Dạng thở dài một hơi rồi mới nói: "Xin lỗi, em không phải là người con gái tốt lành gì cả, em không xứng với anh."

Lời này của Chung Dạng không phải nói bừa mà là từ tận đáy lòng. Cô là một người quá ích kỷ, suy nghĩ quá phức tạp, quả thật không xứng nổi với Từ Tôn Đông. Có những đêm tối không ngủ được Chung Dạng vẫn còn nghĩ bản thân tại sao lại trở thành bộ dạng này, và cô cũng tự căm ghét chính bản thân mình. Sau đó khi suy nghĩ tỉ mỉ lại cho dù cô có không phải là đứa con gái tốt lành gì thì Ôn Trì Chi cũng chẳng phải người tử tế, thôi thì hai người cũng coi như là cá mè một lứa, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Cứ tự an ủi chính mình như thế cũng đã làm dịu được phần nào những cảm xúc đang trói chặt lấy mình.

Từ Tôn Đông mỉm cười, ý cười cực kỳ mờ nhạt, anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô: "Vậy em là người như thế nào?"

Chung Dạng không lên tiếng. Từ Tôn Đông cũng không bám riết lấy đáp án nữa, anh ta hỏi: "Thật sự không có khả năng sao?"

Chung Dạng khẽ gật đầu.

Từ Tôn Đông siết chặt di động, yên lặng mấy giây rồi lại nói: "Chung Dạng, người như anh ta em không chơi đùa nổi đâu."

Lần nói chuyện này của hai người không được tính là êm đẹp, nhưng cũng may Từ Tôn Đông là người rất có phong độ, nói xong câu cuối cùng thì cũng không quấy rầy gì thêm nữa.

Chung Dạng đi vào trong ký túc, Kha Trăn đã tắm xong từ lâu, đang ngồi trước bàn học xem phim. Nhìn thấy Chung Dạng đi vào, cô ấy bỏ tai nghe xuống, khuôn mặt hóng hớt: "Sao rồi, sao rồi? Có phải là học trưởng Từ tỏ tình với cậu không?"

Chung Dạng cười gượng một cái: "Không phải."

Kha Trăn không tin: "Hả, thật á?"

Chung Dạng "Ừm" một tiếng, cô hỏi: "Có còn nước nóng không thế?"

Kha Trăn thấy sắc mặt cô không tốt nên cũng không dám truy hỏi nữa: "Vẫn còn đấy, cậu đi tắm đi."

Chung Dạng tắm xong đi ra, bụng dạ có chút khó chịu nên cô đi thẳng lên giường nằm nghỉ.

Kha Trăn thấy vậy, hỏi: "Dạng Dạng, sao hôm nay cậu đi ngủ sớm thế?"

Giọng Chung Dạng ồm ồm: "Người mình không được khỏe, mình đi nằm nghỉ một lát."

Kha Trăn "Ừm" một tiếng, động tác sau đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chung Dạng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy nhận được điện thoại của Ôn Trì Chi. Người đàn ông này lúc nào cũng thích chọn nửa đêm canh ba gọi điện đến cho cô. Ôn Trì Chi bị mất ngủ đã lâu, có một lần Chung Dạng không nhịn được bèn hỏi anh: "Sao hôm nào cũng cứ tới nửa đêm gà gáy là anh lại gọi điện cho em vậy? Anh không ngủ à?"

Ngày ấy khi nói lời đó cô đang nằm bò ở trên đùi anh, còn anh thì đang chăm chú đọc email, anh liếc cô một cái rồi nói: "Làm phiền tới giấc ngủ của em hả?"

Chung Dạng lắc đầu, cô nói: "Không phải. Cho dù anh có gọi muộn cỡ nào em đều sẽ nghe mà."

Thật ra nói câu đó chỉ để dỗ anh mà thôi, thời gian ngủ nghỉ của Chung Dạng trước giờ đều rất đâu ra đấy, tối nào cũng đúng 10 giờ là đắp chăn đi ngủ, nếu bị đánh thức trong lúc ngủ thì  sẽ rất khó có thể ngủ lại được nữa. Mỗi lần nhận được điện thoại của Ôn Trì Chi lúc nửa đêm là Chung Dạng lại phải mất khoảng 2, 3 tiếng sau mới có thể ngủ lại được.

Chung Dạng lúc bấy giờ không được thoải mái, giọng nói yếu ớt, nghe ra được không mấy vui vẻ.

Chỗ Ôn Trì Chi có hơi ồn ào, có khả năng là lại đang tụ tập ở nơi nào đó, Ôn Trì Chi hỏi: "Tâm trạng không tốt à?"

Chung Dạng lắc đầu, mái tóc xõa ra sau gối theo cử động phát ra âm thanh khe khẽ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nói: "Học trưởng Từ tỏ tình với em rồi."

Đầu bên kia yên lặng một lúc lâu, cổ họng Ôn Trì Chi bật ra tiếng cười, nói một câu không nặng không nhẹ: "Dạng Dạng, có phải là được anh chiều quá rồi không?"

Cả tối nay tâm trạng của cô đều bí bách vô cùng, hiện tại bỗng nhiên đã dịu đi không ít, cô cười khẽ: "Anh có muốn biết khi ấy em đã nói gì không?"

Gan của cô đúng là càng ngày càng to.

Ôn Trì Chi rít hơi thuốc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là những tòa nhà cao lớn, đèn đuốc sáng choang, anh dựa người ra sau ghế sofa: "Em đã nói gì?"

"Em nói em không phải là một cô gái tốt."

Ôn Trì Chi phì cười, sau đó lại nghe thấy cô hỏi: "Ôn Trì Chi, anh là người tốt ư?"

Ôn Trì Chi nhướng mày, có ai đó gọi anh qua đánh bài, anh hơi rướn môi lên, lắc đầu: "Tôi không chơi đâu."

Tiếp đó anh nói vào trong điện thoại: "Em nghĩ sao?"

Cô nói rất thẳng thắn: "Anh đương nhiên không thể coi là người tốt được."

Gan của cô đúng là to bằng trời rồi, đây là lần đầu tiên có người dám nói anh không phải là người tốt, đúng là hiếm có khó gặp.

Ôn Trì Chi đang muốn đáp trả mấy câu thì lại nghe thấy cô nói: "Em cũng chẳng phải đứa con gái tốt lành gì, vừa vặn, chúng ta trở thành một cặp."

Ngữ khi của cô giống như chú chim sẻ tung tăng nhảy nhót, còn có thêm chút ngây thơ.

Ôn Trì Chi vừa mới nói chuyện điện thoại với bố Ôn, bị ông mắng cho té tát một trận nên tâm trạng cũng không khá khẩm gì. Bây giờ nói chuyện với cô, những cảm xúc không vui cũng tự nhiên tan biến đi hết.

Chung Dạng cúp điện thoại, không tài nào ngủ nổi nữa.

Ngoài cửa sổ là những tia sáng thấp thoáng, Chung Dạng ở đằng sau tấm màn hỏi một câu: "Trăn Trăn, cậu vẫn chưa ngủ à?"

Kha Trăn thấp giọng nói: "Mình vẫn chưa, mình đang xem phim ma, cậu muốn xem chung không?"

Kha Trăn chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi vì cô ấy biết trước giờ Chung Dạng không thích xem phim ma, vậy mà không ngờ hôm nay Chung Dạng lại đồng ý, Kha Trăn kinh ngạc: "Chẳng phải cậu không thích xem phim ma sao?"

Chung Dạng xuống giường, lẩm bẩm đáp: "Mình không ngủ được, kiếm cái gϊếŧ thời gian ấy mà."

Kha Trăn vốn chẳng tin vào mấy thứ ma quỷ, xem mấy cái này giống như xem hương xem hoa, còn Chung Dạng thì không ổn, Kha Trăn cảnh báo với cô trước: "Bộ phim này ghê lắm đấy, cậu xem rồi đừng có mà hối hận."

...

Cả tuần nay Chung Dạng bay đi bay lại giữa thành phố Z và thành phố B nên cũng chẳng gặp được Ôn Trì Chi. Trước lúc rời khỏi thành phố B, Chung Dạng mời Hà Vụ ăn bữa cơm, bên cạnh bàn ăn còn đặt hành lý của cô.

Hà Vụ liếc thấy hành lý của cô, nói trêu: "Thành phố Z có người đợi em à đâu mà gấp gáp vậy?"

Chung Dạng mím mím môi: "Vì người bận rộn như anh hiếm lắm mới có được thời gian rảnh nên em phải tranh thủ đem tấm ân tình này trả cho anh đó! Nếu không bữa cơm này có khi phải kéo dài tới tận sang năm sau mới mời được anh mất!"

Hà Vụ cười: "Đợi lát nữa để trợ lý của anh lái xe đưa em ra sân bay nhé?"

Chung Dạng: "Thôi anh ơi, lại bị paparazzi chụp ảnh thì khó mà giải thích lắm."

Hà Vụ uống ngụm nước: "Sao vậy, em sợ anh Ôn nhìn thấy lại không biết phải giải thích như nào à?"

Chung Dạng không lên tiếng.

Hà Vụ hiểu ý mỉm cười, cũng không nói thêm gì nhiều nữa.

Gần 8 giờ hai người dùng xong bữa cơm. Chung Dạng rời khỏi nhà hàng, bắt một chiếc taxi đi ra sân bay. Máy bay hạ cánh xuống thành phố Z đã là 10 giờ tối.

Cả đoạn đường đi mệt mỏi nhưng cô cũng không quay về trường luôn. Ngồi trên taxi nhận được điện thoại của Ôn Trì Chi, anh hỏi cô khi nào thì quay về thành phố Z, Chung Dạng nhìn ra ngoài cửa sổ, chột dạ đáp: "Phải thứ hai em mới quay về được."

Ôn Trì Chi không nghi ngờ gì, dặn dò cô mấy câu rồi cúp điện thoại.

Xe dừng lại dưới lầu chung cư, Chung Dạng thanh toán tiền rồi mở cửa xuống xe, sau đó tiến vào trong thang máy.

Thang máy đi lên tới lầu 7, Chung Dạng ra ngoài, trước đó Ôn Trì Chi có đưa cho cô chìa khóa phòng, Chung Dạng lục tìm trong túi xách nhưng không tìm thấy, cuối cùng cô đành giơ tay lên ấn chuông cửa.

Đợi tầm một phút cửa mới được mở ra.

Hôm nay Ôn Trì Chi ngủ khá sớm, mở cửa trông thấy cô đứng ở bên ngoài, khuôn mặt tươi roi rói.

Ôn Trì Chi nhướng mày: "Sao em không tự mở cửa vào?"

Chung Dạng gượng cười, nói: "Em làm mất chìa khóa rồi."

Ôn Trì Chi như cười như không: "Sao không làm mất cả người luôn đi hả!"

Chung Dạng: "Em vội vàng quay về gặp anh nên không thu dọn được kỹ càng đó!"

Ôn Trì Chi nghiêng người để cô đi vào bên trong.

"Em ăn tối chưa?"

Chung Dạng nói: "Em ăn với anh Hà xong rồi mới lên máy bay."

Ôn Trì Chi ho khẽ mấy tiếng, sắc mặt anh lộ chút mỏi mệt, còn Chung Dạng vẫn rất phấn khởi: "Muộn như này em vẫn ngồi máy bay bay về, anh có cảm động không?"

Ôn Trì Chi dựa người ra sau sofa, giơ tay lên xoa xoa sau gáy, khóe môi cong cong: "Cảm động lắm."

Lời này của anh nghe rất chi là hờ hững, Chung Dạng thấy được quầng thâm dưới khóe mắt anh, cô quan tâm nói: "Nếu anh mệt rồi thì mau đi ngủ đi."

Tối nay Ôn Trì Chi quả thật không được thoải mái nên cũng không ở cạnh Chung Dạng thêm nữa, anh dứt khoát đi vào trong phòng nghỉ ngơi.

Ngủ tới nửa đêm lại bị cô lay dậy. Ôn Trì Chi bật đèn, nhìn người bên cạnh: "Sao vậy em?"

Chung Dạng ngượng ngùng, cô mím chặt môi rồi mới nói: "Em muốn đi vệ sinh."

Ôn Trì Chi nhíu mày, ánh mắt lộ ra sự khó hiểu.

Chung Dạng lí nhí: "Anh đi cùng với em."

Ôn Trì Chi bật cười thành tiếng: "Dạng Dạng, không cần đến mức đấy chứ?"

Chung Dạng đỏ mặt, thấp giọng giải thích: "Tuần trước em xem phim ma với Kha Trăn, thế nên bây giờ..."

Vốn dĩ chuyện này đã sắp quên đi rồi nhưng không ngờ vừa mới ngủ thiếp đi thì cảnh tượng kia lại xuất hiện trong đầu cô. Bây giờ tỉnh dậy không hiểu sao lại sợ sệt. Lời này có hơi mất mặt nên Chung Dạng nói được một nửa thì không nói nổi được nửa còn lại nữa.

Ôn Trì Chi vẫn không ngừng cười, có lẽ đây là lần đầu tiên anh gặp phải loại chuyện này nên cảm thấy khá là mới lạ, anh nắm lấy tay cô: "Sao em lại kém cỏi vậy hả!"

~Hết chương 32~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.