Về Trễ

Chương 11




Bầu không khí phút chốc rơi vào trầm mặc.

Chung Dạng không phải là cô gái ngốc nghếch, ít nhiều cô cũng biết người đàn ông này có ý gì với mình, thế nhưng cô không ngờ anh lại hỏi một cách thẳng thắn như vậy, khiến cho cô nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Đúng lúc di động của anh đổ chuông, đập tan cục diện bế tắc.

Chung Dạng thở hắt ra một hơi, Ôn Trì Chi nhìn cô, thấy tinh thần cô đã thả lỏng đôi chút thì không khỏi bật cười.

Anh giơ tay nhấn nút nghe.

Chung Dạng ngồi một lúc, sau đó cô giơ tay lên chỉ chỉ vào cửa ra vào, ý muốn nói mình rời đi trước.

Ôn Trì Chi buông điện thoại, nhàn nhạt đáp: "Đợi tôi một lát."

Lời vừa dứt, anh tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Anh đã nói như thế rồi, Chung Dạng chỉ còn cách ngồi yên ở vị trí cũ đợi anh, cuộc điện thoại này của anh không quá dài, sau khi cúp máy thì anh nói: "Đi thôi, tôi đưa cô về."

Chung Dạng đứng dậy, nghĩ nghĩ rồi vẫn nói một câu: "Thật ra tôi có thể tự mình về được."

Khóe môi Ôn Trì Chi thoáng động, ánh mắt rơi xuống trên mặt cô, nửa thật nửa giả: "Cô giữ chút thể diện cho tôi được không?"

Sắc mặt Chung Dạng có chút ửng hồng, sau đó gật gật đầu: "Ồ."

Hai người lên trên xe, xe chạy được nửa đường, Chung Dạng cảm thấy trên má có chút nóng, lại còn ngưa ngứa, cô giơ tay lên gãi gãi mặt rồi lôi chiếc gương nhỏ từ trong túi xách ra.

Ôn Trì Chi cảm nhận được sự khác thường của cô, nghiêng người qua nhìn: "Sao vậy?"

Má cô đỏ ứng một mảng, Chung Dạng nhíu mày: "Mặt tôi ngứa quá."

Ôn Trì Chi đưa tay ra giữ chặt lấy cằm cô, nhìn kỹ rồi nói: "Có lẽ là bị dị ứng rồi, đến bệnh viện khám xem sao."

Vừa nói xong anh đã dặn dò tài xế ngồi phía trước quay xe đi về hướng bệnh viện.

Hai người tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong thì xác định đúng là bị dị ứng. Bác sĩ kê thuốc cho cô sau đó đưa cô đi truyền nước.

Đi tới phòng truyền dịch, tĩnh mạch của cô rất bé nên không dễ tìm chút nào, cô y tá phải tốn một khoảng thời gian mới có thể đâm được kim truyền vào đúng trong tĩnh mạch.

Y tá làm xong xuôi mọi chuyện, trước lúc rời đi còn dặn dò cô một câu: "Tạm thời đừng cho chảy nhanh quá nhé."

Chung Dạng ngẩng đầu thì thấy Ôn Trì Chi vẫn ở đây, ít nhiều có chút ngạc nhiên, cô mím môi: "Anh Ôn, tối nay làm phiền anh quá, nếu anh bận thì cứ đi trước đi."

Nghe vậy, Ôn Trì Chi không hề vội vã rời đi mà ngồi xuống vị trí bên cạnh: "Tối nay tôi không có việc gì."

Anh đã nói như vậy rồi nên Chung Dạng cũng không nói được gì nữa.

Tại thời điểm này trong phòng truyền dịch cũng chẳng còn mấy người.

Cả ngày hôm nay Chung Dạng thật sự rất mệt, cô dựa người ra sau ghế, thả lỏng cơ thể.

Chung Dạng không biết cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy ống kim trên tay đã được rút từ lâu, tay cô được anh nắm trong lòng bàn tay, tay còn lại thì đang cầm bông gòn để giữ cho vết truyền thôi chảy máu.

Chung Dạng có chút hoảng hốt, trong lòng có một loại cảm giác không nói thành lời, Ôn Trì Chi trông thấy cô đã tỉnh, cười nói: "Tỉnh rồi à?"

Chung Dạng rút tay lại, nhẹ giọng nói một câu: "Cảm ơn anh".

Ôn Trì Chi cầm lấy túi xách đang đặt ở trên lan can đưa cho cô: "Khách khí rồi."

Hai người rời khỏi Khu nội trú, giờ phút này đèn đuốc đã sáng choang, thoáng xa là những bóng người qua lại.

Chung Dạng lấy di động ra nhìn thời gian, thấp giọng lẩm bẩm một câu.

Ôn Trì Chi nghiêng đầu nhìn cô: "Sao vậy?"

"Thời gian quy định của ký túc qua mất rồi."

Ôn Trì Chi đảo mắt xung quanh rồi sau đó giơ tay chỉ về một phía: "Chỉ còn cách đặt phòng khách sạn qua đêm thôi."

Trên mặt Chung Dạng lộ ra sự bối rối, nửa muốn nói nửa không, Ôn Trì Chi nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên cảm thấy có phần khá thú vị, cô gái này quả thật giấu không nổi tâm sự.

Tâm trạng Ôn Trì Chi khá tốt nhưng trên mặt vẫn dửng dưng như không. Đợi tới lúc hai người đi vào trong đại sảnh khách sạn, Ôn Trì Chi thay cô đặt phòng xong xuôi rồi đưa thẻ phòng cho cô: "Tôi không tiễn cô lên trên nữa, tự mình vẫn ổn chứ?"

Chung Dạng ngẩn người.

Ôn Trì Chi nhướng mày, như cười như không: "Ban nãy cô nghĩ gì vậy? Hmm?"

Vành tai Chung Dạng nóng bừng lên.

Ôn Trì Chi cũng thôi không trêu cô nữa, giơ tay tạm biệt: "Tôi đi trước."

Chung Dạng vào trong thang máy, bên trong chỉ có một mình cô. Chung Dạng thở hắt ra một hơi rồi dựa người lên trên tường, cúi đầu nhìn vào vết băng trên tay, rơi vào trầm mặc.

Cho đến lúc thang máy đi lên lầu bảy, một tiếng -ding- vang lên kéo lại suy nghĩ của cô.

Cô quẹt thẻ đi vào phòng, vào trong nhà vệ sinh rửa qua tay chân mặt mũi rồi nhanh chóng đi nghỉ ngơi.

Ôn Trì Chi rời khỏi khách sạn, vừa ngồi lên trên xe liền nhận được điện thoại của dì Hà. Ôn Trì Chi nói mấy câu, sau đó vòng tay lái quay xe lại đường cao tốc đi về thành phố C.

Trên đường xe cộ cũng đã thưa thớt dần, đèn đường mờ mờ ảo ảo.

Ôn Trì Chi tới bệnh viện đã là 3 giờ sáng.

Dì Hà trông thấy Ôn Trì Chi, kinh ngạc hỏi: "Muộn như này mà cậu vẫn lái xe tới đây à?"

Ôn Trì Chì vắt áo khoác trên cánh tay, hỏi: "Mẹ tôi ngủ rồi sao?"

"Bà nhà đã ngủ rồi, bác sĩ nói ngày mai lại làm thêm một cuộc kiểm tra tổng thể, sau đó mới quyết định thời gian làm phẫu thuật." Dì Hà giải thích.

Ôn Trì Chi gật gật đầu, đi vào trong phòng bệnh, Ôn Cốt đang nằm ngủ trên sofa ở bên ngoài.

Dì Hà đứng ở một bên, cười cười nói: "Nha đầu này dính lấy chị Khâu lắm, tôi muốn đưa con bé về nhà nghỉ ngơi nhưng con bé khóc lóc ầm ĩ nhất quyết không chịu."

Ôn Trì Chi ngồi xuống dưới sofa, bên cạnh đang mở đèn, dưới ánh đèn vàng Tiểu Cốt Cốt ngủ rất ngon lành, lông mi vì vừa mới khóc xong nên ướt dính lại từng nhúm một.

Ôn Trì Chi chỉnh lại chăn cho con bé, sau đó nói: "Dì Hà, tối nay dì về đi, ở đây có tôi là được rồi."

Bởi vì Khâu Du phải làm phẫu thuật nên nửa tháng nay Ôn Trì Chi liên tục đi đi về về thành phố C. Trong đáy huyệŧ của Khâu Du xuất hiện một cục u, cũng may vấn đề không quá to tát, sau khi làm phẫu thuật xong cũng đã bình phục rất nhanh.

Trong phòng bệnh, Ôn Trì Chi bóc vỏ quýt, bóc xong đưa cho Khâu Du.

Khâu Du khẽ thở dài một hơi, bóc từng múi quýt một đưa lên trên miệng, nhẹ giọng nói: "Con với An Hân rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Ôn Trì Chi dựa người ra sau sofa, rút ra hai tờ khăn giấy lau tay: "Có chuyện gì đâu mẹ, bọn con vẫn rất tốt đẹp mà."

"Tốt đẹp? Con tưởng mẹ con mù hay sao? Mẹ nói cho con biết, hôm trước Tiểu Cốt Cốt về nhà đã nhắc với mẹ chú Lương gì gì đó, con tự xem xét đi."

Nghe vậy, Ôn Trì Chi vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ, giống như Khâu Du đang nói tới chuyện của người khác. Anh rút bao thuốc ra, lấy một điếu kẹp lên trên miệng.

Khâu Du không thể nhìn nổi cái bộ dạng chướng tai gai mắt đó của anh nữa, bà ghét bỏ nói: "Muốn hút thuốc thì ra ngoài mà hút."

"Vâng, vậy con cũng không ở lại làm chướng mắt mẹ nữa." Ôn Trì Chi cười cười, cầm lấy bao thuốc với bật lửa rời khỏi phòng bệnh.

Ôn Trì Chi không hề giả vờ, cho dù bây giờ Chu An Hân có dẫn một người đàn ông xuất hiện trước mặt anh thì anh vẫn sẽ giữ nguyên bộ dạng lãnh đạm như thế này. Ba năm trước, hai người vẫn còn đang qua lại, bạn trai cũ của Chu An Hân cũng đã tìm đến tận cửa, khi ấy thái độ của Ôn Trì Chi cũng y xì như hiện tại, sắc mặt không đổi, Chu An Hân từng khoác lên cánh tay anh, nũng nịu giận dỗi: "Sao anh lại vô tâm thờ ơ đến thế cơ chứ?"

Thật ra khi còn mới 20, trái tim của anh cũng không hề nguội lạnh như vậy, chạm mặt tình địch cũng sẽ mắt đỏ sòng sọc, anh cũng đã từng vì bạn gái mà gay gắt quyết liệt với gia đình, về sau bạn gái bởi vì tiền mà đã chia tay với anh. Suy nghĩ kỹ một chút thì người như anh sống ít nhiều gì cũng có chút nhạt nhẽo, chẳng có yêu hận tình thù gì sâu sắc, cũng chẳng có thứ gì đáng để mãi mãi lưu luyến.

Tùy tâm sở dục, mơ mơ màng màng, có lẽ đây chính là trạng thái hiện tại của anh.

~Hết chương 11~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.