Vệ Sĩ Ngổ Ngáo

Chương 29




Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, lúc cách thời gian vào học khoảng 5 6 phút thì ở cửa sau phòng học chợt xuất hiện một bóng dáng to lớn chậm rãi quay trở lại chỗ ngồi. Chỉ có điều sắc mặt của cậu ta có vẻ như vừa kích động vừ đau khổ! Giống như dáng vẻ của một thằng con trai sau khi làm xong loại chuyện đó vậy.

Tân Mặc vỗ vai cậu ta nói: “Tòi nói này, cậu như này là sao. o –.nll vậy?

“Đại ca Tân, đừng nói gì nữa cả. Cuộc đời này không còn gì hối tiếc nữa. Cậu biết không, lúc nãy tôi chỉ đứng cách Tô Phi

chưa đến 5cm đấy! Tòi vẫn luôn cho rằng trường học này chả có gì hay ho cả, nhưng điều đáng ca ngợi duy nhất đó chính là đồng phục của trường thật sự vô cùng có tâm! Chiếc váy màu xanh lam siêu ngắn, bởi vì lúc đi tìm Tô Phi tôi luôn cúi đầu! Cho nên một đòi chân hoàn hảo chói lóa gần như suýt chút nữa đã làm mù mắt tôi! Đặc biệt là trên người cô ấy vẫn còn lưu lại mùi hương của hãng nước hoa đỉnh cấp Givenchy. Tôi dám khẳng định rằng không có người đàn ông nào nhìn thấy cô ấy mà không nảy sinh d*c vọng!”, trông Hoàng Trần vẫn đang bay bổng trên mây, như thế cậu ta đang hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi.

“ôi mẹ ơi, nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của cậu đi! Cứ như vậy mà cũng muốn làm tay sai của tôi?1′, Tân Mặc trợn trắng mắt liếc cậu ta một cái, có chút hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

“Hề hề, tòi làm sao có thế so với đại ca được, cậu cao ráo đẹp trai, hào hoa phong nhã. Mới vào trường không bao lâu đã được xếp hạng là hot boy đứng đầu trường. Chỉ cần cậu đứng trên hành lang thì khí chất bá vương kia cũng có thế khiến vô số thiếu nữ mê mẩn quỳ xuống dưới chân cậu rồi! Còn tòi có ưu thế gì đâu chứ!’’, Hoàng Trần cười khổ nói. Là một đại

diện thuộc nhóm người hướng nội của thế hệ 9x, điều duy nhất cậu ta có thể làm sau khi tiếp xúc với Tô Phi đó chính là trốn vào một góc nào đó quay tay giải quyết.

“Sao cậu lại tự ti như vậy chứ, là vàng thì sẽ luôn tỏa sáng! Nếu ngay cả cậu cũng từ

bỏ bản thân thì làm gì có cô gái xinh đẹp nào mù mà nhìn trúng cậu?”, Tân Mặc vỗ vai động viên cậu ta!

“Đại ca nói đúng, tòi nghe cậu! Tôi không mong ước quá cao xa gì mà hoa khôi xinh đẹp, chỉ cần bình thường một chút là tốt rồi!”, Hoàng Trần gật đầu.

“Được rồi, sắp vào học rồi đó, tôi về chỗ ngồi trước đây!”, Tân Mặc nói xong thì trở về chỗ ngồi.

Tiêu Ái Lệ trợn trắng mắt nhìn hắn, sau đó tiếp tục cúi xuống đọc sách. Tân Mặc sớm đã quen với những ánh mắt như

vậy rồi!

Bốn tiết học vào buổi chiều là Lịch sử, Địa lý, Sinh học và Vật lý! Nhưng tâm tư của Tân Mặc hoàn toàn không ở trong lớp mà chỉ toàn nghĩ đến vụ tai nạn xe hơi!

Hôm qua lúc mình kiểm tra chiếc xe đó, hệ thống phanh thực sự đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Chiếc Mercedes-Benz được chú Quách lái đến vào trưa qua, trong khoảng thời gian đó chắc chắn không vấn đề gì. Nhưng trong khoảng thời gian vào buổi chiều, chỉ có Tò Phi xuất hiện trong camera giám sát. Chính cô ta cũng thừa nhận

là có đến bãi đỗ xe, nhưng lại phủ nhận chuyện làm hỏng chiếc xe.

Với tính cách kiêu ngạo kia của cô ta, xem ra quả thực là không cần dùng đến những thủ đoạn hèn hạ như vậy. Mà nếu thực sự có làm thì cò ta cũng không cần phải phủ nhận. Dù sao bây giờ cô chủ cũng không có chuyện gì, cô ta hoàn toàn có thể biến việc đó thành trò đùa quái đản, như vậy thì mình cũng sẽ không truy cứu thêm nữa! Thân phận của Tô Phi dường như không đon giản, có lẽ Tiêu Kính cũng không thể làm được gì! Dù sao thì cũng không xảy ra vấn đề gì nên tất cá đều dễ nói

chuyện!

Nhưng ngoài cò ta ra thì còn ai có thể động tay động chân với chiếc xe được nữa? Chú Quách? Không thể nào, chú Quách là người thân tín nhất của Tiêu Kính, có rất nhiều chuyện của Tiêu Ái Lệ đều do chú ấy trực tiếp phụ trách. Nếu muốn ra tay với Tiêu Ái Lệ thì có trăm ngàn thủ đoạn khác dễ qua mắt hơn, chứ sẽ không dùng thủ đoạn vụng về như vậy!

Thương trường là chiến trường. Tiêu Kính lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, chắc chắn là có không ít kẻ thù! Đây có thế là một cách mà

Tiêu Kính?

Đầu óc Tân Mặc nhanh chóng chuyển động, không biết từ khi nào đã kết thúc bốn tiết học! Các học sinh lần lượt rời khỏi lớp!

“Tôi nói này, cậu định qua đêm ở đây đấy à?”, Tiêu Ái Lệ cầm cặp sách, gõ tay lên bàn của Tân Mặc nói.

“ồ? Lẽ nào hết tiết rồi sao?”, lúc này Tân Mặc mới sực tỉnh, cười hỏi.

“Nào chí hết tiết, tan học luôn rồi đấy! Nếu muốn ở lại đây

qua đêm thì cậu cứ ở lại đi!”, Tiêu Ái Lệ nói xong liền bước ra khỏi lớp, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Lúc này Tân Mặc mới thu dọn cặp sách sau đó đi theo cò rời khỏi phòng học

Vì bài học ngày hòm qua, nên bây giờ Tiêu Ái Lệ đã ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ! Tân Mặc rất tự nhiên ngồi vào ghế lái, đầu tiên hắn kiểm tra khả năng vận hành của chiếc xe, sau đó khởi động xe rồi rời khỏi trường. Trong giờ giải lao của tiết thứ hai, Vương Phi Dương đã đích thân đưa video lấy từ camera cho Tân Mặc! Cho nên hắn mới trực tiếp rời khỏi trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.