Vệ Sĩ Ngổ Ngáo

Chương 23




Chương trình học buổi sáng trôi qua rất nhanh, sau khi dùng cơm chiều xong, Tiêu Ái Lệ về lớp trước, còn Tân Mặc thì bắt tay vào điều tra vụ việc của chiếc Mercedes.

Bãi đỗ xe của trường Đế Tôn được xây dựng độc lập phía bên trái trường, lúc này, ở đây đã đỗ

đầy xe, phía ngoài bãi đỗ có một bảo vệ đang làm công việc tuần tra.

Bảo vệ nhìn thấy Tân Mặc thì cười nói: “Bạn học, sao cậu không đi nghỉ trưa đi, dưỡng sức cho tiết chiều!”

“Không sao đâu, sức khỏe của tôi rất tốt, một hai hôm không nghỉ trưa cũng chẳng sao. Anh trai à, có thể hỏi anh một việc được không?”, Tân Mặc cười hỏi.

“Ồ? Có chuyện gì, cậu cứ hỏi đi!”

“Bãi đỗ xe của trường luôn

có bảo vệ tuần tra mỗi ngày à?”, Tân Mặc chỉ chỉ vào bãi đỗ xe phía sau anh ta.

“Ồ, thì ra là việc này! Không giấu gì cậu, trường của chúng ta có tổng cộng sáu bảo vệ, sáu người trông coi một ngòi trường lớn như vậy, hiến nhiên có rất nhiều vấn đề rắc rối. Lại nói, tuy bãi đỗ xe có rất nhiều xe, nhưng chúng tôi cũng không thể tròng coi mỗi ngày được, thòng thường, khoảng 10 hay 20 phút gì đó sẽ có người đến tuần tra một lần. Thật ra thì có tuần tra hay không cũng chẳng sao cả, bởi vì ở đây có trang bị camera giám sát khắp bốn phía, cho nên rất ít khi xảy ra vấn đề”, nói xong,

bảo vệ liền chỉ vào camera giám sát xung quanh.

“Ồ? ở đây còn có camera à?”, Tân Mặc có hơi kinh ngạc, nếu đã có camera thì chuyện này dễ xứ lý hơn rồi. Chỉ cần đến phòng bảo vệ xem lại camera giám sát là có thể tìm ra kẻ phá hoại kia rồi.

“Anh trai bảo vệ, cám ơn anh! Vậy anh làm việc tiếp đi, tôi không làm phiền nữa!”, nói xong, Tân Mặc rời khỏi bãi đỗ xe và chạy đến phòng bảo vệ.

Đội trưởng đội bảo vệ -Vương Phi Dương đã sớm nhận lệnh tử ban lãnh đạo nhà trường,

cho nên khi thấy Tân Mặc đến, anh ta cũng không cảm thấy bất ngờ.

Vương Phi Dương nói: “Tân Mặc đúng không? Tôi là đội trưởng đội bảo vệ – Vương Phi Dương. Có việc gì cần đội bảo vệ hỗ trợ thì cậu cứ nói. Má nó, tên khốn nào dám phá hưxe của cô chủ chứ? Ông đây mà bắt được chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn!”

“Ha ha, anh Vương à, cấp dưới của anh có biết chuyện xe của giám đốc Tiếu xảy ra vấn đề không?”, Tân Mặc hỏi.

“Tôi không nói với bọn họ,

dù sao đối với chúng ta mà nói thì chuyện này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ!”, Vương Phi Dương do dự nói.

“ừm, rất tốt, nếu tôi đoán không sai thì chiếc Mercesdes của chủ tịch Tiêu xảy ra vấn đề lúc ở bãi đỗ xe. Cho nên tôi nghi ngờ kẻ ra tay ở ngay trong trường của chúng ta! Chuyện này càng ít người biết càng tốt! Hình như bãi đỗ xe có bốn camera giám sát đúng không?”, Tân Mặc nói.

“Đúng vậy, trường Đế Tôn vốn là nơi tàng long ngọa hổ. Nếu như xe xảy ra vấn đề gì đó, chắc chắn bọn họ sẽ tìm đến

trường, vì tránh rắc rối phát sinh, cho nên nhà trường quyết định bố trí camera giám sát”, Vương Phi Dương gật đầu khẳng định.

“Được, giờ tôi cần băng ghi hình chiều hôm qua của bốn cái camera kia, hai người chúng ta cùng xem thử xem sao! Hi vọng có thể tìm ra kẻ kia!”, Tân Mặc nói.

“ừm, cậu chờ một chút!”, nói xong, Vương Phi Dương liền ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính của mình lên, trích ra đoạn phim do bốn cái camera kia ghi lại được ngày hòm qua.

Tân Mặc và Vương Phi Dương bắt đầu xem.

Ngày hôm qua chiếc Mercedes màu đen đỗ ở ngay lối ra bãi xe, vì thế camera phía trước rất dễ dàng quay được hình ảnh của nó. Hai người Tân Mặc liền tập trung toàn bộ tinh lực vào băng ghi hình từ cái camera này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.