Vệ Sĩ Của Anh

Chương 6




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

hiện

20 Người đến hành tinh

08 THÁNG MỘT 2022, BY MIYA


Editor + Beta: Nhà của Quơ
Sắc mặt thay đổi không ngừng của Triệu Cảnh Hàng khiến Thẩm Thu không đoán được.

Hai ba ngày kế tiếp, anh không hề kiếm chuyện với cô, nhưng cô biết không phải vì anh nhìn mình thuận mắt. Cô là người do bố anh phái tới để theo dõi anh, không vừa mắt cũng đúng.

Chẳng qua mấy ngày nay, anh thường xuyên đến tổng công ty của tập đoàn Vạn Thắng, không còn lòng dạ nào tìm cớ để chỉnh cô nữa.

Chiều hôm đó, cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn Vạn Thắng diễn ra.

Thẩm Thu đưa Triệu Cảnh Hàng đến công ty, sau đó ở bên ngoài phòng họp chờ đến khi anh xong việc.

Phòng họp nằm ở tầng cao nhất của toà nhà, từ nơi này nhìn xuống là mấy cao ốc mọc lên từ dưới đất, văn phòng, cửa hàng, landmark… Hết thảy đều được thu vào đáy mắt, mọi thứ dần trở nên nhỏ bé.

Thẩm Thu nghĩ những người lớn lên ở nơi cao vút thế này, chắc hẳn sẽ không nhìn thấy bên dưới dơ bẩn và hỗn loạn đến mức nào đâu.

Ví dụ như Triệu Cảnh Hàng…

Chờ chán ngán hai tiếng, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc.

Cô nhìn thấy vài người quen mắt bước ra khỏi phòng họp, bao gồm Triệu Tử Diên bị cô bẻ tay ở bên bồn hoa vào ngày hôm đó và Triệu Tu Diên, người nói chuyện với cô ở bãi đậu xe.

Triệu Tử Diệu thấy cô, giống như thấy kẻ thù giết cha, nhưng đoán chừng đang ở công ty nên anh ta không dám nổi điên.

Mà Triệu Tu Diên đụng phải cô cũng không dừng lại quá lâu, lúc anh ta đi ngang qua, cô thấy nốt ruồi nơi khoé mắt rất quen thuộc.

“Đi thôi.” Không lâu sau, Triệu Cảnh Hàng cũng bước ra.

Thẩm Thu thu hồi tầm mắt nhìn theo phương hướng Triệu Tu Diên rời đi, cô nhìn cậu chủ khó tính trước mắt.

Hôm nay cậu chủ mặc lễ phục, bộ đồ làm nổi bật gương mặt điển trai và phô trương, vừa nghiêm túc vừa lại phép tắc, nhưng cô biết đây chỉ là vẻ ngoài thôi, người này chỉ được cái đẹp trai, chứ bên trong toàn là ý nghĩ xấu xa.

Lúc về đến nhà, dì Lương đã nấu xong bữa tối. Triệu Cảnh Hàng ăn xong lập tức về phòng của mình, một lát sau cũng không thấy ra ngoài. Thẩm Thu đoán tối nay cậu chủ muốn được yên tĩnh, cho nên cô dặn dò dì Lương rồi đi tới phòng tập gym.

Chạy bộ xong đã là một tiếng sau, cô đến phòng tắm thay quần áo, sau đó đi xuống dưới lầu.

Dì Lương đang dọn dẹp, nhìn thấy Thẩm Thu bước xuống vẻ mặt có hơi mất tự nhiên.

Thẩm Thu rất nhạy cảm với những thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt của người khác. Trông thấy vẻ mặt này của dì Lương, cô đột nhiên có dự cảm: “Dì Lương, cậu chủ còn ở trong phòng không?”

Dì Lương chần chờ không lên tiếng, nhưng đây đã là câu trả lời. Thẩm Thu ầm thầm thở dài, vừa nãy cô bị điên rồi, dì ấy sao có thể thông báo chuyện anh đi ra ngoài cho cô biết chứ.

Dì Lương là người làm của Triệu Cảnh Hàng, chứ không phải của cô.

“Xin lỗi cô.” Dì Lương nói.

Thẩm Thu lắc đầu: “Là tôi sơ sẩy.”

Mấy ngày sống chung với cô, dì Lương thật sự quý cô nên mới nói: “Không phải do cô sơ sẩy, cô không thể kè kè bên cậu chủ hai mươi bốn tiếng được đúng không? Cậu chủ mới ra ngoài được nửa tiếng thôi, cậu ấy không cho tôi báo với cô.”

“Thôi, không sao đâu.”

Nếu người thuê yêu cầu không đi theo thì cô sẽ tuân theo, nhưng tình huống của Triệu Cảnh Hàng lại khác, anh không được tính là chủ của cô, nói một cách chính xác hơn, anh chỉ là đối tượng bị theo dõi.

——

Vài hôm trước, Lý Tử Tấn có mở một câu lạc bộ giải trí, tối nay anh ta gọi đám bạn tới quẩy tưng bừng. Vốn dĩ Triệu Cảnh Hàng không định đi, nhưng bị mấy cuộc gọi liên miên của anh ta quấy mất hết kiên nhẫn nên đành phải đến.

Lúc Thẩm Thu tìm được phòng bao của Triệu Cảnh Hàng, bên trong sớm đã máu lửa. Đầu tiên cô nhìn thấy Lý Tử Tấn, anh ta vừa ôm ấp một người phụ nữ cao gầy, vừa hát một bài tình ca đã cũ.

Hát rất chi là dở, cô chau mày, quay đầu tìm kiếm Triệu Cảnh Hàng.

Triệu Cảnh Hàng là người rất dễ tìm, anh luôn nổi bật trong đám đông, khiến người khác không thể nào rời mắt được.

Trong không gian mờ ảo, anh tuỳ ý để một tay trên đùi, tay còn lại bưng ly rượu, hơi chồm người về phía trước nói chuyện với người đàn ông bên cạnh.

Mà ở bên trái, có vài cô gái ngồi cách anh nửa mét. Mặc dù cách nhau một khoảng nhưng tầm mắt của bọn họ đều đổ dồn về phía anh, như thể đang chờ anh nói chuyện xong sẽ tìm cơ hội chen vào.

Thẩm Thu nhìn thoáng qua rồi lập tức thu hồi tầm mắt.

Nếu Triệu Cảnh Hàng vẫn bình yên vô sự, cô định sẽ ẩn mình đứng một bên, nhưng không ngờ Lý Tử Tấn lại nhìn thấy.

“Ôi chao? Vệ sĩ nhỏ đấy à! Sao Cảnh Hàng nói hôm nay em không có ở nhà? Gạt anh chứ gì.”

Anh ta còn cầm micro, giọng nói vang vọng khắp phòng bao.

Thẩm Thu hơi sửng sốt, vô thức nhìn về phía Triệu Cảnh Hàng, quả nhiên anh đã nhìn sang đây. Tầm mắt hai người va vào nhau trong bầu không khí nóng bỏng, ngưng tụ thành một sợi băng.

“…”

“Cảnh Hàng, vệ sĩ nhỏ của mày đến rồi kìa!” Không biết Lý Tử Tấn phấn khích cái gì, anh ta hào hứng hét to lên, sau đó lôi kéo cô đến chỗ Triệu Cảnh Hàng: “Ấy da, Hưng Trình! Lần trước mày không đến được, mày có hỏi tao dáng vẻ của cô vệ sĩ như thế nào đúng không? Chính là đây nè, mày tự nhìn đi!”

Người đàn ông vừa nãy nói chuyện với Triệu Cảnh Hàng là Doãn Hưng Trình, cũng là một người bạn ăn chơi của anh. Chẳng qua lần trước anh ta có việc phải ra nước ngoài nên chưa nhìn thấy Thẩm Thu.

Doãn Hưng Trình nói: “Ồ, hóa ra là kiểu này, dáng người không tệ.”

Lý Tử Tấn: “Đúng đó, tao đã nói Triệu Cảnh Hàng có ý định khác mà, vệ sĩ cũng phải là một cô gái xinh đẹp.”

Mấy cậu ấm trò chuyện rất vui vẻ, Thẩm Thu trở thành nhân vật chính, bị cả đám nam nữ nhìn soi mói, không có chỗ nào để trốn.

“Cô gắn máy định vị lên người tôi?” Trong tiếng ồn ào huyên náo, Triệu Cảnh Hàng rốt cuộc cũng mở miệng.

Cô lắc đầu, nhưng không dối gạt: “Trên xe của anh có gắn máy định vị.”

Anh không ngờ cô còn hùng hồn như vậy, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lẽo: “Cô dám gắn định vị trên xe của tôi?”

Thẩm Thu nói: “Chỉ để đảm bảo an toàn cho anh.”

“Ah, đúng là cực khổ cho cô rồi.”

Cô cung kính nói: “Không cực khổ, việc nên làm.”

Bàn tay cầm ly rượu của Triệu Cảnh Hàng bỗng nhiên siết chặt lại.

“Trời, tính toán chuyện này làm gì? Có lớn lao đâu ~ Cảnh Hàng à, hôm nay đừng nhắc đến chuyện không vui nữa, nào nào, uống rượu thôi.” Lý Tử Tấn giả lơ ngơ để chuyển chủ đề, bảo một cô gái xinh đẹp ở bàn bên: “Mau đến rót rượu đi.”

Cô gái kia đã đợi từ sớm, sung sướng tiến tới.

Sắc mặt của Triệu Cảnh Hàng lạnh lẽo: “Tránh ra.”

Người đẹp sững sờ: “Dạ?”

Anh liếc cô ta một cái, thế là người đẹp không dám nói nhiều, đành trở về chỗ ngồi.

Lúc này Triệu Cảnh Hàng mới nhìn về phía Thẩm Thu đang đứng ở phía trước, trầm giọng nói: “Qua đây.”

Thẩm Thu: “…”

Triệu Cảnh Hàng cười lạnh, nói: “Không ngồi cạnh tôi, sao có thể bảo đảm an toàn cho tôi?”

Được rồi, cậu chủ nói cái gì thì chính là cái đó, người làm chủ gia đình là cậu.

Cô đi tới cạnh anh, mới ngồi xuống đã bị nhét ly rượu vào trong tay.

“Tôi thua, cô uống thay.”

Thẩm Thu cụp mắt nhìn cái ly trong tay: “Tôi cần phải duy trì tỉnh táo để bảo đảm an toàn cho anh.”

Triệu Cảnh Hãng giễu cợt nói: “Nhìn tôi say mèm, xem như là bảo đảm an toàn cho tôi phải không?”

“Anh có thể lựa chọn uống ít lại.”

“Cô cũng có thể lựa chọn ít đến đây, tôi không cần cô kè kè bên người tôi hai mươi bốn giờ.”

“…”

“Được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Doãn Hưng Trình nháy mắt với Lý Tử Tấn: “Không sao, uống không nỗi nữa thì để Lý Tử Tấn uống giúp em. Cậu ấy tình nguyện uống thay cho người đẹp.”

Lý Tử Tấn vui vẻ nói: “Được, em say, anh sẽ tiếp tục uống thay em.”

Triệu Cảnh Hàng mất kiên nhẫn hỏi: “Nói xong chưa?”

“Xong rồi, xong rồi.” Lý Tử Tấn vẫy tay với người phục vụ cách đó không xa: “Này, mang bài tới đi.”

——

Bên trái là đám đàn ông vui vẻ đánh cược, bên phải là mấy cô gái xinh đẹp nóng bỏng đang ca hát.

Thẩm Thu ngồi ở giữa, không thuộc bên nào cả.

“Uống đi vệ sĩ nhỏ~ cậu chủ của em thua rồi ~” Một ly rượu được đẩy đến trước mặt cô.

Triệu Cảnh Hàng nhìn cô: “Không uống được thì biến ngay ra ngoài, sau này bớt đi theo tôi lại.”

Ra ngoài? Rời khỏi đây, sao cô biết được tiếp theo anh sẽ làm chuyện gì?

Cả đám cặn bã tụ tập lại với nhau, sau khi uống quá chén không phải không thể làm ra chuyện phi pháp.

Thẩm Thu nghĩ tới đây, không nhiều lời nữa, cầm lấy ly rượu uống cạn.

Chất lỏng lướt qua đầu lưỡi chạy vào cổ họng, vừa đắng vừa chát, nóng rực như muốn dứt khoát thiêu cháy người ta.

“Hú hú~ quả nhiên là vệ sĩ nha, rất thẳng thắn.”

Thẩm Thu nhếch môi, đặt ly xuống. Trải qua vài ván, cô đã uống hết bốn ly rượu.

Mấy lần thua sau, cô không cần uống nữa, bởi vì Triệu Cảnh Hàng càng chơi càng hăng, tự mình uống hết rượu.

Chơi được vài ván, bầu không khí nóng lên, bọn họ không chơi đánh bài nữa, bắt đầu chuyển sang trò chơi khác, cụ thể là trò gì, Thẩm Thu không quan tâm. Uống bốn ly rượu không tính là nhiều, nhưng tác dụng của nó không hề nhỏ, đầu óc của cô phản ứng có hơi chậm.

Lần nữa khi cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lý Tử Tấn và Doãn Hưng Trình đang đứng trên bàn rải tiền.

Những tờ tiền 100 NDT mới tinh bay lượn trên không trung, y chang cánh hoa đang rơi xuống… Rải thỏa thích rồi, Lý Tử Tấn thẳng tay nhét tiền vào ngực của một cô gái. Da thịt trắng nõn hòa lẫn với những tờ tiền màu đỏ, tràn ngập dục vọng và mùi tiền.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Là cách thức phóng đãng sỉ nhục, nhưng không ai tức giận, chẳng ai phát cáu. Mấy cô gái ăn mặc mát mẻ mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy người kia, vô cùng hài lòng.

Vẻ mặt Thẩm Thu không hề thay đổi, nhìn một lát rồi dời mắt đi chỗ khác, vì thế cô nhìn thấy Triệu Cảnh Hàng đang ngồi cạnh mình. Anh không tham dự, cũng không rời đi, chỉ lười biếng ngồi ở đấy, dường như đang đắm chìm trong sự hoang đường và ham muốn trước mắt. Thẩm Thu cảm nhận được cái lạnh lẽo nơi đáy mắt anh, rất khó diễn tả bằng lời, cái loại không thèm đếm xỉa đến thứ gì, nhưng lại vô cùng thờ ơ kỳ quái.

“Vệ sĩ nhỏ, em không thể cân nhắc đến anh à? Đi theo tên Cảnh Hàng không vui vẻ gì đâu.” Không biết Lý Tử Tấn đã ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào. Anh ta uống rất nhiều, lúc nói chuyện trong không khí ngập cả mùi rượu.

Thẩm Thu nghiêng đầu nhích sang một bên, vừa định mở miệng nói chuyện, cổ áo đột nhiên mát lạnh.

Một xấp tiền màu hồng nhạt được cuộn lại, đang nhét vào cổ áo của cô.

Vẻ mặt cô lạnh băng, trong nháy mắt bắt được bàn tay của anh ta.

Lý Tử Tấn nói: “Anh nói nè, em… A!!”

Lòng bàn tay đột nhiên bị người khác bẻ quặt lên, Lý Tử Tấn ngã xuống đất trước khi anh ta kịp phản ứng.

Thẩm Thu vật ngã người xong, cô đứng dậy nhìn về phía Triệu Cảnh Hàng: “Cậu chủ, tôi đợi anh ở bên ngoài.”

Nói xong liền bỏ đi, không đợi Triệu Cảnh Hàng trả lời lại.

Tiếng nhạc không ngừng vang lên, đám người phía trước vẫn đang đắm chìm trong thế giới cồn và dục vọng, bọn họ chơi đến phát điên, không còn tâm tư chú ý đến chuyện trên ghế sô pha.

Lý Tử Tấn bò dậy từ dưới đất, khuôn mặt xám xịt.

“Chết tiệt!” Vẻ ngoài dễ thương lương thiện biến mất không một móng.

Đám người ở đây chẳng có ai là hiền lành.

Triệu Cảnh Hàng ngồi cách đó rất gần nên thấy rất rõ ràng, anh chống cằm, thích thú xem trò vui: “Nổi điên làm gì nhỉ? Người phụ nữ kia cũng thật thú vị.”

Lý Tử Tấn mắng câu gì đó trong miệng, mặt lạnh nói: “Bố mày lại sắp xếp loại người này cho mày? Cứ tuỳ tiện quật ngã người khác?”

Anh vui vẻ đáp: “Không phải mày đã sớm biết rồi sao?”

Lý Tử Tấn tàn nhẫn nói: “Tao nào biết cô ta dám xuống tay với tao! Mẹ kiếp… Cảnh Hàng, mày định để một đứa vệ sĩ lên mặt đấy à?

Triệu Cảnh Hàng nhấp một ngụm rượu, sâu xa nói: “Tính tình có chút ngông cuồng, cứ từ từ dạy dỗ.”

Lý Tử Tấn nhíu mày nhìn về phía cửa, đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.