Vệ Sĩ Của Anh

Chương 31




Edit: Miya + Beta: Mia
Sau khi ăn bữa tiệc thịnh soạn trong căn nhà thuê. Ngày hôm sau, Phương Tiêu Tiêu đã xách vali về nhà cô ấy.

Vì thế chỉ còn một mình Thẩm Thu ở nhà, việc đầu tiên khi thức dậy của cô là chạy bộ. Sau khi trở về, xem lại lịch trình của Triệu Cảnh Hàng cho một tháng sau.

Sau đó…… cô ngồi một mình trong phòng khách, ngây ngốc nhìn chương trình tạp kỹ trên TV. 

Thật ra, cô vốn dĩ đã quen với cảm giác một mình này bởi vì cô vẫn luôn như vậy. Nhưng có lẽ gần đây luôn có người bên cạnh cho nên lúc này cô cảm thấy trống trải, cô nhất thời ngẩn người. 

Có lẽ người cô độc như cô không nên tiếp xúc với náo nhiệt, bởi vì khi náo nhiệt qua thì cô đơn sẽ bao trùm lấy cô. 

Ngày thứ ba, Thẩm Thu vẫn ở trong nhà nguyên ngày. 

Buổi trưa, cô lấy nguyên liệu mà Phương Tiêu Tiêu để trong tủ lạnh, buổi tối không có gì ăn, cô mở điện thoại gọi cơm hộp.

Chỗ cơm hộp cô gọi là quán cô thường đặt. Nhưng hôm nay không biết tại sao đã qua một tiếng mà cơm hộp vẫn chưa giao tới.

Cô gọi cho chàng trai giao hàng hai lần, lần thứ ba mới có người nghe, chàng trai giao hàng đã tới cửa. 

Trên người chàng trai có chút bẩn, áo mưa dính đầy bùn đất, tóc xõa trước trán, chàng trai nói xin lỗi vì lý do trời mưa đột ngột, trên đường đi bị té nên tới muộn. 

Thẩm Thu nhận lấy hộp cơm, nhàn nhạt nói “Không có việc gì”.

Chàng trai giao hàng lần nữa nói xin lỗi và đóng cửa lại giúp cô. 

Không khí ẩm ướt bị ngăn cách bên ngoài, Thẩm Thu cầm hộp cơm bước tới bàn ăn, bên trong đồ ăn đã nguội. 

Cô im lặng nhìn một lúc lâu, cầm lấy chiếc miếng thịt đã lạnh, có một mùi tanh khó giải thích được. 

Đinh ——

Đúng lúc này điện thoại vang lên.

Thẩm Thu mở điện thoại ra là một tin nhắn, là một app nào đó chúc cô sinh nhật vui vẻ. 

Thẩm Thu đột nhiên không còn ý định miễn cưỡng ăn hộp cơm đó nữa, đóng hộp cơm lại. 

Với cái bụng cồn cào vì đói, Thẩm Thu ngồi trên ghế, nhớ tới chuyện lúc nhỏ. 

Lúc đó cô thường xuyên bị bỏ đói cô nghĩ nếu có người mang cô ra khỏi nơi này, thì cô sẽ không bị đói nữa…..

Sau này có người mang cô đi từ đó cô không còn chịu đói nữa. 

Nhưng cô lúc đó lại tham lam, cứ nghĩ đến việc mình ăn phải có người ăn cùng. 

Cốc cốc ——

Không khí an tĩnh đột nhiên có tiếng gõ cửa, phá vỡ sự tịch mịch. 

Thẩm Thu hơi giật mình, có chút kỳ quái, lúc nào rồi mà còn có người gõ cửa. 

Nhưng cô vẫn bước tới mở cửa ra. 

“Sao chậm vậy, em làm cái gì trong đó vậy.” Cửa vừa mở ra thì nghe được giọng nói quen thuộc, giọng điệu không kiên nhẫn. 

Thẩm Thu nhìn người đàn ông mặc áo đen đứng ngoài cửa, sửng sốt đứng tại chỗ: “……Sao anh lại tới đây?”

Triệu Cảnh Hàng đẩy cửa đi lướt qua cô, Thẩm Thu cảm nhận được hơi lạnh từ quần áo của anh. 

“Anh không phải đang ở nước ngoài sao?” Thẩm Thu quay đầu lại nhìn anh. 

“Về rồi.” Triệu Cảnh Hàng đặt hộp quà lên bàn, nhíu mày hỏi “Em đang ăn gì vậy?”

Thẩm Thu nhìn hộp quà anh đặt lên bàn, bởi vì hộp trong suốt, bánh kem màu hồng nhạt bên trong nhìn rất rõ ràng. 

Tim Thẩm Thu đập một nhịp, “……Cơm hộp.”

“Chỉ ăn cơm hộp?” Triệu Cảnh Hàng nhíu mày, nói, “Thẩm Thu, em không biết hôm nay là ngày gì sao?”

Trong lòng cô vẫn còn đề phòng, nhưng khi anh hỏi xong câu đó thì cô có chút luống cuống. 

Thẩm Thu quay mặt đi chỗ khác che giấu cảm xúc của mình: “Cái gì.”

Triệu Cảnh Hàng dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào hộp bánh kem: “Không lẽ tôi nhìn nhầm, hay là ngày sinh trên sơ yếu lý lịch của em là giả.”

Mọi chuyện đã được xác minh. 

Thẩm Thu vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn chằm chằm hộp bánh kem, cảm thấy hoang đường, “Bánh kem này là anh mua cho tôi?”

“Nếu không thì mua cho ai.”

Triệu Cảnh Hàng cởi áo khoác, cầm điện thoại, “Tôi còn nghĩ là mình tới đây sẽ có đồ ăn, xem ra là tôi phải tự gọi rồi.”

Triệu Cảnh Hàng nói xong thì đã gọi cho nhà hàng đem đồ ăn tới. 

Sau khi gọi điện thoại xong, cô vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, anh duỗi tay xoa đầu cô: “Em còn chưa nói hôm nay có phải là sinh nhật em không.”

Thẩm Thu rũ mắt: “Phải.”

“Em không tổ chức sinh nhật?”

Thẩm Thu: “…… Không tổ chức.”

Triệu Cảnh Hàng có chút ngạc nhiên, anh cho là cô gái nào cũng sẽ thích tổ chức sinh nhật. Giống như Triệu Thanh Mộng, mỗi năm sinh nhật em ấy đều tổ chức rất long trọng như đại thọ 80 tuổi vậy. 

“Lại đây.” Triệu Cảnh Hàng ngoắc tay kêu cô lại.

Thẩm Thu ngước mắt nhìn anh một cái, ngoan ngoãn đi lại. 

Triệu Cảnh Hàng kéo cô lại trước bàn, nói: “Nếu trước kia không tổ chức, thì hôm nay nhất định phải làm.”

“Tại sao?”

“Nếu không thì tôi đến đây vô ích rồi.”

Thẩm Thu biết rõ lịch trình của Triệu Cảnh Hàng. Trưa mai là anh phải lên máy bay và trưa mai mới là ngày anh về nước, cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để ngày mai đón anh. 

Nhưng bây giờ anh đột nhiên xuất hiện ở đây. 

Chẳng lẽ là vì sinh nhật cô nên anh mới về sớm……

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Thẩm Thu liền bị cô bỏ qua.

Cô không tin ngày sinh nhật của một người mà người khác có thể nhớ được.

Hơn nữa người nhớ sinh nhật lại là Triệu Cảnh Hàng. 

Đồ ăn Triệu Cảnh Hàng đặt rất nhanh đã được giao tới, hộp cơm lúc nãy đã bị anh ném vào thùng rác. 

Đồ ăn nóng hổi được đặt lên bàn, ở giữa bàn đặt chiếc bánh kem. 

Macaron màu hồng tràn đầy nữ tính. 

Triệu Cảnh Hàng thấy Thẩm Thu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bánh kem, còn tưởng là cô đang nhìn màu sắc của nó liền nói: “Tôi kêu trợ lý tới tiệm bánh mua, tôi không ngờ cậu ta lại mua nó. Màu hồng không hợp với em lắm.”

Thẩm Thu: “Vậy thì màu gì hợp với tôi.”

“Màu đỏ.” Triệu Cảnh Hàng buồn bã nói, “Màu của máu.”

Thẩm Thu liếc nhìn anh: “Bánh kem này hợp với anh hơn.”

“Tại sao?”

Thẩm Thu nói, “Bởi vì cậu chủ lớn lên xinh đẹp.”

Xinh đẹp. 

Mắt Triệu Cảnh Hàng hơi híp lại, bị hai chữ này làm cho kinh ngạc: “Thẩm Thu, em đừng tưởng hôm nay là sinh nhật em mà muốn nói gì thì nói.”

“Nghe nói sinh nhật là lớn nhất, nên tôi hôm nay tôi muốn nói gì thì nói đúng không?”

Trong mắt cô gái có ý cười, đồng tử sáng lấp lánh làm cho người khác cảm thấy vui theo. 

Triệu Cảnh Hàng nhìn cô một lúc lâu, cũng không muốn so đo với cô, dung túng nói: “Được, hôm nay em là lớn nhất. Cắm nến đi, không thì bỏ qua nghi thức này cắt bánh kem đi.”

“Không được.”

“Hả?”

“Thắp nến xong.” Thẩm Thu nói, “Tôi còn muốn cầu nguyện nữa.”

Thẩm Thu quá lạnh lùng sinh nhật cũng không tổ chức. Cho nên Triệu Cảnh Hàng cho là cô không quan tâm, nên anh muốn bỏ qua mấy bước lằng nhằng này mà cắt bánh kem. 

Không nghĩ tới người trước mặt nói muốn thắp nến và cầu nguyện. 

Anh thật sự có chút ngạc nhiên

Thẩm Thu duỗi tay: “Bật lửa.”

“Không có.”

Triệu Cảnh Hàng không hút thuốc.

Thẩm Thu đành phải lấy nến ra, đi tới phòng bếp bật lửa, sau đó quay trở lại cắm lên bánh kem.

Ngọn nến cháy rất nhanh, cô nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện. 

Triệu Cảnh Hàng ngồi trên ghế nhìn tất cả hành động của cô. 

Trong ánh lửa mơ hồ, hàng mi của cô gái hơi run run. Anh khẽ cười, đột cảm thấy hôm nay hoàn thành công việc để về sớm như vậy, cũng thấy đáng. 

“Cắt bánh kem đi.” Thẩm Thu cầu nguyện xong, thổi nến. 

Triệu Cảnh Hàng: “Em ước điều gì?”

Thẩm Thu: “Không nên nói, nói ra sẽ không thành hiện thực nữa.”

Triệu Cảnh Hàng nói: “Em không nói thì làm sao thành hiện thực được.”

Thẩm Thu nhớ rõ người khác có nói, nếu nói ra thì điều ước sẽ không linh. 

Triệu Cảnh Hàng biết cô đang nghĩ gì, giúp cô hiểu rõ nói: “Thay vì tin những vị thần không có thật giúp em thực hiện điều ước, bằng không thì nói với tôi điều ước có thể sẽ nhanh hơn.”

Thẩm Thu hơi dừng lại: “Anh sẽ không thực hiện được.”

Triệu Cảnh Hàng: “Em không nói thì làm sao biết tôi không thực hiện được.”

Thẩm Thu nhìn anh một cái, nhàn nhạt nói: “Tôi biết.”

Triệu Cảnh Hàng nhíu mày.

Thẩm Thu không muốn nói nữa, nhận dao nói: “Tôi giúp anh cắt một miếng, anh muốn ăn miếng bên nào.”

Triệu Cảnh Hàng có chút bực: “Không ăn.”

“Anh không ăn thì mua lớn như vậy làm gì?”

Triệu Cảnh Hàng: “Tôi thích thì mua.”

“Anh giận à?” Thẩm Thu nói, “Hôm nay sinh nhật tôi, anh đừng giận, tôi mời anh ăn bánh kem”

Triệu Cảnh Hàng đơn giản là bị cô chọc tức: “Đã nói không ăn. Hơn nữa đây là tôi mua còn mời tôi, vì vậy nó là của tôi.”

Thẩm Thu cắt bánh đặt trước mặt anh, nói: “Nhưng anh mua cho tôi thì nó là của tôi.”

Miếng bánh kem màu hồng có vị ngọt. 

Triệu Cảnh Hàng thật sự không thích ăn bánh kem, muốn nói với cô là “Anh không thích ăn bánh kem.”

Nhưng nhìn người trước mặt nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, lời từ chối trong miệng liền nuốt xuống.

Con mèo hoang này thật biết cách hành hạ người khác. 

Thẩm Thu thấy anh không từ chối liền đặt chiếc thìa nhỏ bên cạnh tay anh, sau ngồi xuống bắt đầu ăn. 

Sau khi ăn bữa cơm nóng hổi, cảm giác đói bụng không còn nữa. 

Thẩm Thu không biết diễn tả cảm giác này thế nào, rõ ràng người ngồi đối diện cô là người cô ghét nhất cũng là người cô coi là kẻ thù, nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp. 

Thẩm Thu không biết cảm giác ấm áp này là do “Triệu Cảnh Hàng” hay là do “Có người bên cạnh”.

Cô chỉ cảm thấy khi cô cảm thấy cô độc, có người ở bên cạnh thật tốt. Mặc dù người đó là hứng thú nhất thời.

——

Sau khi ăn tối xong đã là 8 giờ, Triệu Cảnh Hàng nhìn thời gian, nói: “Đi thôi.”

Thẩm Thu: “Đi đâu?”

“Mua quà sinh nhật, trung tâm mua sắm còn chưa đóng cửa.”

Thẩm Thu sửng sốt: “Không đi.”

Triệu Cảnh Hàng: “Vậy cô muốn thế nào?”

Triệu Cảnh Hàng quá tự nhiên. 

Thẩm Thu nhìn anh một lúc, nói: “Khi anh tổ chức sinh nhật cho những cô gái trước kia có phải anh cũng sẽ dẫn bọn họ đi mua sắm không?”

Câu hỏi Thẩm Thu hỏi rất thật lòng, bởi vì cô cảm thấy nếu Triệu Cảnh Hàng thích một người, thì sẽ rất kiên nhẫn với người khác. 

Triệu Cảnh Hàng: “Tôi chưa từng tổ chức sinh nhật cho người khác.”

“Hả?”

Triệu Cảnh Hàng nhíu mày, anh quả thật là chưa tổ chức sinh nhật cho ai. Ngày hôm qua, anh đột nhiên nhớ tới sinh nhật của cô trong sơ yếu lý lịch. 

Hôm qua đầu bị úng nước nên anh liền về nước. 

Có lẽ do xúc động nhất thời, sau khi suy nghĩ mới biết đây là lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho người khác. 

“Ánh mắt anh như vậy là sao.” Ánh mắt của Triệu Cảnh Hàng rõ ràng là ghét bỏ. Giọng nói của anh giống như muốn giải thích, “Thật sự không có, đây là lần đầu tiên tôi làm.”

Thẩm Thu sửng sốt một lúc, mới nói: “Vậy hôm nay anh có việc gì nữa không?”

“Không có.”

“Anh…. Cố ý về sớm là vì chuyện này.”

Triệu Cảnh Hàng cau mày: “Không quan trọng sao?”

Cổ họng Thẩm Thu nghẹn lại chỉ cảm thấy cảm xúc động lại mấy ngày nay của cô biến thành bóng bay bay khắp không khí, cuối cùng là một tiếng nổ.

Trái tim cô như quả bóng bị nổ, cô hít một hơi mới nhẹ giọng nói: “Quan trọng…… Rất quan trọng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.