Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 13: Chúng ta thua rồi




Hôm nay Tần Hạo cuối cùng cũng biết được cảm giác của người nổi tiếng là thế nào.

Chỉ một buổi chiều thôi mà anh đã nhận được hai mươi mấy bức thư tình, mười mấy quà tặng, còn được bốn mươi, năm mươi em gái cho số điện thoại, số wechat.

Đây là đãi ngộ mà chỉ có hoa khôi đứng đầu trường như Lâm Vũ Hân mới được hưởng, nhưng nay, điều thần kỳ này lại xảy đến với một sinh viên nam, có thể nói là vô cùng khan hiếm.

Tuy nhiên, đối với mấy sinh viên nữ nhỏ tuổi chưa từng trải, Tần Hạo thực sự không thấy quá hứng thú mà chỉ đặt toàn bộ đồ lên trên bàn. Cho tới buổi trưa, anh lại đi tìm hai chị em Lâm Vũ Hân.

Ăn cơm xong, buổi chiều không có tiết, Trương Hằng dẫn theo một đám người tới lớp 13.

“Ồ, tên kia vẫn còn mặt mũi tới trường à!”

“Dù sao thì cũng có thể diện quái gì đâu mà sợ mất!”

“Nếu là tôi á, tôi thà nghỉ học luôn”.

Trương Hằng đi thẳng tới trước mặt Tần Hạo trong sự bàn tán xì xầm của mọi người.

Tần Hạo ngửa đầu lên nhìn cậu ta, nhưng bất ngờ phát hiện ra phía bên trái mặt Trương Hằng có dấu tát nhàn nhạt, dường như cậu ta vừa bị ai đấy cho cái bạt tai.

Ánh mắt Trương Hằng đầy oán hận, cậu ta trừng mắt nhìn Tần Hạo.

Hôm qua cảnh cậu ta cởi trần chạy quanh sân trường đã trở thành tin hot, trường học đã thông báo cho phụ huynh của cậu ta.

Về đến nhà, ông bố Trương Hằng đã gọi cậu ta tới gần, sau đó đánh cho một trận nhớ đời, nếu không phải mẹ cậu ta ngăn ông lại thì có khi ông đã đánh cậu ta tàn phế luôn.

Cậu ta đã làm ông mất hết mặt mũi!

Trương Hằng không hận sao được?

“Không phải anh muốn gia nhập đội bóng sao? Ngày mai chúng tôi có một trận đá vô cùng quan trọng, anh có muốn tham gia không?”

Trương Hằng cố gắng hết sức khống chế giọng nói của mình, thực ra cậu ta không muốn cho Tần Hạo gia nhập đội bóng. Nhưng hết cách rồi, hôm qua thầy giáo dẫn đội cũng có mặt, thầy ấy cũng tận mắt chứng kiến quá trình Tần Hạo áp đảo hẳn Trương Hằng, sau khi kết thúc trận đấu, thầy ấy liền chỉ đích danh Tần Hạo gia nhập đội bóng.

Trương Hằng vừa bị cảnh cáo xong, không dám cãi lại thầy giáo, cậu ta đành nhịn cơn giận mà chủ động đi tìm Tần Hạo.

“Trận đấu nào cơ?”

Tần Hạo vừa lật sách một cách chán ngắt, vừa thuận mồm hỏi.

“Đấu với đội bóng trường Thể thao Trung Hải! Đội bóng bên đấy rất mạnh, trường chúng ta đã đấu với bên họ hơn hai mươi trận mới thắng được một lần, hơn nữa chỉ thắng với tỉ số 1 - 0”, Trương Hằng thẫn thờ nói.

Ý định của Trương Hằng vô cùng rõ ràng, bây giờ bọn họ rất cần tay bóng cừ khôi Tần Hạo tham gia trận đấu.

“Chán ngắt, tôi không chơi đâu!”

Tần Hạo không chút do dự từ chối.

Kiểu trò chơi này chơi một lần thôi là đủ, tiếp tục đá nữa thì chẳng có gì vui cả.

Hôm qua anh chỉ ra oai có một tí đã dụ đến nhiều ong bướm phiền phức thế này. Nếu lại đá trận nữa thì chắc mình không thể nào yên ổn làm vệ sĩ được nữa.

“Đây là anh không đi đấy nhé, đến lúc đấy đừng nói là tôi không cho anh gia nhập đội bóng!”, Trương Hằng thở phào nhẹ nhõm, nói xong cậu ta quay người đi thẳng ra khỏi lớp.

Tần Hạo căn bản không để tâm đến chuyện này.

Cho đến năm giờ chiều chuẩn bị về nhà, Lâm Vũ Hân bỗng kéo anh tới sân bóng.

Trận đấu đã bắt đầu rồi.

Có thể nói đây là một trận vô cùng long trọng, do Hội thể thao sinh viên đại học do thành phố Trung Hải tổ chức.

Bên đại học Trung Hải rất coi trọng trận đá lần này, buổi chiều hôm nay lại không có tiết học nên sinh viên cả trường đều tới xem.

Còn có cả một đội cổ vũ toàn gái xinh do sinh viên nữ trong trường tổ chức. Lâm Vũ Nghi là đội trưởng đội cổ vũ, cô ấy đứng ở trên sân hết lòng cổ vũ.

Tiếng hoan hô, reo hò liên tục vang lên, trông cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Thầy cô giáo trong trường cũng có mặt đông đủ để xem trận bóng.

Mặc dù đại học Trung Hải là chủ nhà, nhưng tình hình trận đấu rất không lạc quan.

Không hổ danh là trường thể thao, thành viên đội bóng người nào cũng cao to vạm vỡ, kĩ thuật đá cũng tốt, rõ ràng thế trận đã nghiêng hẳn về một bên.

0 - 4!

“Cô kéo tôi tới đây làm gì? Không về nhà à? Đá bóng thôi có gì hay mà xem?”

Tần Hạo có chút bất lực nói.

Lâm Vũ Hân chỉ Lâm Vũ Nghi đang nhảy nhót dưới sân, nói: “Em gái tôi đang ở kia kìa! Cũng phải đợi em ấy xong việc rồi mới về được chứ?”

“Ờ!”

Lâm Vũ Hân quay sang trừng mắt nhìn anh rồi nói: “Sao anh không ra sân?”

“Taị sao tôi phải ra sân? Có liên quan quái gì tới tôi đâu?”, Tần Hạo nhún vai, bộ dạng không chút quan tâm nói.

Nghe xong, Lâm Vũ Hân liền bực bội, cô quát: “Anh không có tí ý thức nào về danh dự tập thể à? Anh nhìn xem đám người bên trường thể thao kiêu ngạo thế nào kìa!”

Trên sân, tiền đạo đội đối đầu di bóng vào khu cấm địa của trường Trung Đại, vượt qua liên tiếp hai người, anh ta nâng chân sút mạnh. Quả bóng xoáy một đường cong, thủ môn ra sức đỡ bóng cứu vớt tình thế nhưng đành chịu, tay còn thiếu một chút nữa mới tới bóng.

0 - 5!

Ở trên sân, tên vừa sút bóng vào gôn nhảy lên sung sướng với tiền đạo, thái độ của họ hết sức kiêu ngạo.

Thành viên đội bóng bên kia thậm chí còn giơ cao hai tay như muốn bảo sinh viên đại học Trung Đại mau vỗ tay cho họ, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Lâm Vũ Hân vô cùng tức giận, cô điên tiết mắng chửi: “Cái bọn xấu tính này! Sao cứ phải thể hiện thái quá như thế nhỉ? Thắng có một trận thôi làm gì mà căng!”

Mà toàn bộ sinh viên trường Trung Đại đang ngồi trên khán đài lại mặt mày ủ ê, mất hết tinh thần.

Lúc này, có người ở khán đài bên này nghe ra giọng của Tần Hạo, lập tức chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Má ơi, đây không phải là tên hôm qua sao? Anh ta lợi hại lắm cơ mà? Sao lại không ra sân nhỉ?”

“Chính là người thắng Trương Hằng liên tiếp năm quả tối qua đúng không, hại cậu ta phải cởi trần chạy? Chắc người ta không biết hôm nay có trận đấu nhỉ, mà cũng chẳng tham gia đội bóng nữa.”

“Ha ha, theo tôi được biết thì Trương Hằng có mời đấy, nhưng anh ta không có hứng thú tham gia!”

“Trời, sao loại người này còn tồn tại thế! Đúng là chả có chút tinh thần tập thể gì cả!”

“Đúng rồi đấy, không xứng làm sinh viên trường Trung Đại chúng ta, tôi thực sự không biết đá bóng ấy, nếu không tôi cũng ra sân luôn rồi!”

Tần Hạo nghe thấy mấy lời ác ý này của chính sinh viên trường mình cũng chả thèm quan tâm mà chỉ bĩu môi.

Hiệp đầu đã kết thúc.

0 - 5!

Một kết quả đầy nhục nhã.

Lúc Trương Hằng dẫn đội bóng ra khỏi sân, cậu ta đã phát hiện ra Tần Hạo nên ngay khi vừa ra ngoài, cậu ta lập tức đi tới chỗ Tần Hạo.

“Anh hài lòng chưa? Chúng ta thua rồi đấy, thảm hại vô cùng, anh vui rồi chứ? Ha ha, chả hiểu sao trường lại nhận một sinh viên như anh đấy!”

Giọng của Trương Hằng rất to truyền tới tai không ít người, những sinh viên không biết sự thật, người này truyền cho người kia, rất nhanh, cả chỗ đấy ai cũng biết hết.

Ánh mắt của họ nhìn Tần Hạo cũng biến đổi.

Tần Hạo nhún vai, giơ hai tay lên, xem thuờng nói: “Bản thân bất lực lại quay ra trách tôi, hửm?”

Bịch, bịch, bịch!

Tiền đạo vừa sút bóng vào gôn của bên trường Thể thao vừa vỗ tay vừa cười nói: “Nói hay lắm, bản thân không đá được thì đừng có đi trách người khác. Đội bóng trường Trung Hải mấy cậu vốn đã gà mờ, đá thì yếu ớt, tôi đoán mấy cậu mà thi với bọn cấp hai chắc cũng chả thắng nổi đâu, ha ha!”

Gương mặt Trương Hằng lạnh lẽo, trông rất đáng sợ, cậu ta đáp lại: “Lý Dật Phong, cậu đừng có kiêu căng quá, trận đấu hôm nay còn chưa kết thúc đâu!”

Lý Dật Phong ngoáy lỗ tai, sau đó lại đếm đầu ngóng tay: “Một, hai, ba, bốn, năm......”

Cậu ta giơ tay phải ra, xoè cả bàn tay rồi vẫy vẫy Trương Hằng: “Hiệp sau thì đá vào mấy quả bây giờ nhỉ? Ha ha!”

Lúc này, Lâm Vũ Nghi sa sút tinh thần đi tới trước mặt Tần Hạo, cô ấy uống hớp nước mà không thể nào vui nổi.

“Chị ơi, chúng ta thua rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.